23. Theo đuổi sát nhân ( hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mộ Tịch những ngày này vẫn cảm thấy Lý Thanh có chút là lạ. Mà lạ ở đâu thì hắn không rõ được.

Có lúc Lý Thanh sẽ ngẩn người nhìn về 1 hướng mãi đến khi hắn gọi mấy lần mới hoàn hồn. Cũng có khi cậu lén hắn dùng điện thoại nhưng khi hắn kiểm tra lại chẳng thấy có gì bất ổn.

Mộ Tịch phát sầu trong lòng, hỏi thì cậu không chịu nói đành tự tìm hiểu vấn đề.

Tức tối hờn dỗi trong người tích tụ lại làm hắn bọc phát, đè cậu ra làm tới chết đi sống lại, chân cũng không đứng vững nổi.

Nhưng thủy chung cậu không hé răng nửa lời. Mộ Tịch cười lạnh nhìn cậu.

- ha, còn sức che giấu hả ? Vậy thì không cần mở miệng nữa.

- ah, gì chứ... Ưm ư.  

Mộ Tịch với tay lấy cà vạt trên tủ đầu giường cột ngang qua miệng cậu,  sợi dây căng chặt miệng cậu ra không cho khép lại, sợi dây dài buộc lại phía sau đầu làm cậu vô phương thoát được.

Mộ Tịch đè trên người cậu liếm mút từng tất da thịt trắng hồng mềm mại, đầu lưỡi dây dưa gậm cắn điểm hồng trước ngực như không biết chán.

Ngón tay thon dài lần mò vào hậu huyệt như đào móc thứ gì, càng lúc càng nhanh, đánh thẳng tới điểm G làm cậu run rẩy lên không thôi.

Khi cậu không chịu nổi sự thoả mãn nữa vời này nữa, Lý Thanh muốn 1 thứ thô to hơn ngón tay lại nóng rực mạo phạm hậu huyệt của cậu. Mộ Tịch cảm thấy chơi đùa đủ rồi liền nâng hông cậu lên, để dương vật cương cứng nhấp mạnh vào. Sướng tới nổi ngón chân Lý Thanh cuộn tròn lại bắn tinh lên cơ bụng rắn chắc của hắn.

Tới khi Lý Thanh không chịu nổi nữa mà ngất xỉu mọi chuyện mới tạm tính là cho qua.

_______________

Ngày 25 tháng chạp. Đã là dịp cuối năm, nhà nhà điều bận trong bận ngoài chuẩn bị cho tết. Bọn họ cũng không ngoại lệ. Mặc dù chỉ có 2 người nhưng nhà cửa vẫn trang trí chuẩn bị đầy đủ không thiếu thứ gì.

Hôm nay đặc biệt bận hơn mọi ngày, Mộ Tịch có hơi mệt mỏi nhìn thiệp cưới đỏ thắm trên tay rồi lại nhìn đồng hồ.

Cạch. Cửa phòng thay đồ mở ra, Lý Thanh 1 thân tây trang trắng thuần khiết bước ra. Ánh sáng xuyên qua khung cửa kính chiếu đến Như dát 1 tầng vàng kim rực rỡ lên người cậu.

Mộ Tịch nhìn đến ngây ngẩn cả người.

Lý Thanh ngày thường đã đẹp, nay lại càng có cảm giác ấm áp dịu dàng, uyển chuyển đến động lòng người hơn.

Thấy hắn đứng đực mặt ra nhìn đến thất thần, Lý Thanh có chút ngại ngùng nhìn vào gương xoay 1 vòng.

- không đẹp hả ? Sao anh nhìn em dữ vậy.

Mộ Tịch lúc này mới tỉnh lại, vội lau nước miếng không tồn tại bên miệng. Vô cùng chân chó mà khen ngợi cậu.

- đẹp, đẹp lắm. Trên đời này không có ai đẹp hơn em.

- haha, đáng ghét. Cả ngày ăn đường à ? Sao nói chuyện ngọt như vậy.

- cũng chỉ ngọt ngào với em.

Mộ Tịch đi đến ôm cậu từ phía sau, cầm gác lên vai cậu thở dài.

- haizzz, em đẹp như vậy chỉ muốn anh mới có thể nhìn thấy em, cả đời này ở bên anh không xa nữa bước.

Lý Thanh nghe đến đó thì chuông cảnh báo trong lòng liền vang lên, vội vàng thoát khỏi vòng tay của hắn.

Mẹ ơi, mém chút nữa làm nam nhân bộc lộ bản tính rồi.

- chúng ta nhanh đi đi. Hôn lễ thân tính của anh sao có thể đến trễ được.

Lúc này Mộ Tịch mới nhìn lại đồng hồ, gật đầu với cậu cùng ra ngoài.

______________

Hôn lễ của Phùng Lệ Hà và Tô Nhược Lan tổ chức không lớn nhưng lễ nghi đầy đủ, vô cùng long trọng.

Phùng Lệ Hà sớm đã không còn người thân, Bên phía Tô Nhược Lan cũng chỉ có cha và anh trai đến dự. Còn lại điều là bạn bè thân thiết của 2 người họ.

Mộ Tịch dù sao cũng dẵn dắt Phùng Lệ Hà hơn 5 năm, coi như 1 nữa anh trai.

Sính lễ cưới kiều thê điều do Mộ Tịch và Lý Thanh chọn mua cho nàng. Về điều này Phùng Lệ Hà vô cùng cảm động,

2 năm qua quan hệ của nàng và Lý Thanh tốt hơn rất nhiều. Không còn ghen tị như trước, thay vào đó là sự kính trọng cùng ngưỡng mộ.

Nhìn thấy hai người bước vào lễ đường, Phùng Lệ Hà liền nhìn đến cười tươi đối hai người gật đầu.

Hôn lễ rất nhanh đã đến phần lễ chính, hai cô dâu trẻ mặc hỉ phục thêu hoa vô cùng tinh xảo. Màu đỏ tươi của tơ lụa hoà cùng xác pháo làm người ta nghĩ ngay đến 1 đời song nhân cùng người bầu bạn.

Lệ Hà ôm chặt Nhược Lan vào lòng, hai tay siết chặt lấy nàng. Nước mắt không ngừng được mà rơi lả chả. Giọt lệ lăn dài từ mi rơi xuống tóc Nhược Lan, thấm ướt hết hai kiếp nhân sinh không thành.

Ta bảo Lệ Hà đừng khóc, đợi ta uống cạn chén giao bôi. Ta liền Đến đưa người đi, bồi người 1 đời song nhân.

__________

Mộ Tịch nhìn hai người ôm nhau thắm thiết phía trước đến tròn mắt. Hắn cảm thấy cả người bồi hồi rạo rực, hắn cũng muốn cùng Lý Thanh của hắn tổ chức hôn lễ thật rình rang để tất cả mọi người điều biết Lý Thanh là của hắn.

Vừa nghĩ đến liền muốn làm, hắn quay đầu nhìn cậu nhưng không thấy người đâu.

Mộ Tịch nhíu mày nhìn xung quanh, cũng không thấy. Hắn nghĩ có khi cậu đi vệ sinh liền đến toilet tìm.

Lý Thanh đi mà không nói 1 tiếng làm hắn buồn bực không thôi, gấp gáp đi tìm người. Mộ Tịch càng đi càng nhanh, cứ như chạy đến tìm người. Khí thế hung hăng đó doạ không biết bao nhiêu khách mời hoảng sợ.

Lúc đi đến gần đài nước giữa sảnh chính, Mộ Tịch nhìn thấy loáng thoáng dáng người của Lý Thanh. Chắc chắc là cậu.

Mi tâm hắn nhảy 1 cái, Mộ Tịch thấy cậu đang cười nói rất vui vẻ với 1 người đàn ông khác. Còn nhận lấy 1 hộp đồ nhỏ từ tay tên kia.

Lửa nóng trong lòng cuồn cuộn trào dâng. Hai mắt Mộ Tịch nhìn chằm chằm Lý Thanh, ánh mắt lạnh lẽo siết chặt mọi chuyển động của cậu. Ghen tuông cùng bất an bộc phát, hắn liền đi tới chổ cậu.

Ma xui quỷ khiến thế nào hắn lại không chịu đi đường vòng mà lại muốn nhảy thẳng qua đài nước. Đừng thấy nó nhỏ nhưng thật sự khoảng cách là 2m đó.

- Lý Thanh. Em cmn dám cùng nam nhân ngoại tình sau lưng tôi.

Đúng là nóng giận sẽ làm con người ta ngu muội.

Theo nghĩa đen.

Su hơn nữa, Mộ Tịch lúc gần tiếp đến bên kia chân liền trượt ra sau đài nước.

Lúc ánh mắt tất cả mọi người điều đổ dồn về phía Mộ Tịch hóng hớt, chắc chắn là sẽ ngã ra sau. Thì Mộ Tịch cảm nhận được vòng eo được ôm lại.

Hắn mở to mắt nhìn Lý Thanh, phía sau lưng truyền đến nhiệt độ ấm áp. Mộ Tịch thấy rõ được nụ cười nơi đáy mắt cậu.

Dưới ánh mắt chữ O mồm chữ A của mọi người, Lý Thanh đỡ Mộ Tịch đứng thẳng. Trước sự ngỡ ngàng của hắn, cậu quỳ xuống 1 chân. Thành khẩn cùng yêu thương vô hạn nhìn hắn.

Lý Thanh lấy chiếc hộp đỏ vừa nhận được từ người đàn ông kia mở ra. Cười ấm áp nói với Mộ Tịch.

- Mộ Tịch, kết hôn cùng em đi.

Mộ Tịch không biết là kích động hay bị làm hoảng sợ, chỉ biết cứng đờ đưa tay ra cho Lý Thanh đeo nhẫn vào.

Mãi đến khi đeo xong hắn mới hồi hồn. Hắn sờ vào chiếc nhẫn trên tay, hạnh phúc không kìm chế được đến hai mắt rưng rưng.

- anh đồng ý, là em theo đuổi anh. Sau này em không được bạc tình với anh.

- haha, phải. Là em theo đuổi anh, sau này hãy để em theo đuổi anh hết phần đời còn lại của đôi ta.

Mộ Tịch vui mừng tới nổi bật cười thật lớn. Ôm Lý Thanh vào lòng xoay vài vòng.  Ngọt ngào tới nỗi mọi người xung quanh đều sâu răng theo.

Ai cũng vui cho đôi trẻ, chúc phúc cho hai người.

___________

Đêm hôm đó là đêm hạnh phúc nhất từ trước đến nay của hai người.

Mộ Tịch vui tới nỗi không thể rời mắt khỏi chiếc nhẫn, cứ sờ rồi lại lâu chiếc nhẫn thật kĩ càng. Lý Thanh nhìn hắn như vậy cũng không biết nói gì.

Bỗng nhiên hắn lên tiếng.

- tuần sau chúng ta tổ chức hôn lễ đi.

- hả? Nhưng tuần sau đến tết rồi mà.

- đầu năm chúng ta liền tổ chức. Phải làm thật lớn, thật hoành tráng.

Lý Thanh nhìn hắn cao hứng như vậy cũng hùa theo ái nhân.

- được, tuần sau chúng ta liền làm.

Mộ Tịch nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt trần trụi không hề che giấu điều gì. Làm Lý Thanh muốn nghẹt thở, cậu nhìn thẳng vào mắt hắn như muốn hiểu rõ hết con người này.

Nếu như Mộ Tịch là đại dương xanh thẩm vậy thì cậu muốn trở thành ánh trăng sáng. Soi sâu xuống đáy đại dương.

Mộ Tịch ôm chặt Lý Thanh vào lòng, 10 ngón tay hai người đan chặt vào nhau. Ánh mắt cũng nhu hoà rất nhiều thủy chung trao cho nhau.

Hắn thành khẩn hôn lên mái tóc mềm mại của cậu, lưu luyến cùng yêu thương vô hạn.

Lý Thanh để hắn hôn, cậu còn ngẩn đầu phối hợp với nụ hôn của hắn.

Ái tình triền miên, 1 đêm vô mộng.

Ta đã chờ người rất lâu rồi. Trăng vừa lên, hoa vừa nở, tình ta vừa lúc nồng say. Đi qua hồng trần chẳng còn lại gì, chỉ có thể hái 1 nhành hồng đậu tặng người.

Không cần rượu giao bôi ta cũng sẽ say người đến hết cuộc đời.

Anh đã dõi theo em từ rất lâu rồi. Bây giờ Hãy để em theo đuổi anh hết phần đời còn lại.

Nếu có phải trải qua 3000 kiếp vãn sanh thì em vẫn sẽ tìm thấy anh, anh vẫn sẽ yêu em. Ta sẽ lại ở bên nhau đến hết cuộc đời.

Theo đuổi sát nhân.

Hoàn.

Vậy là đã hoàn rồi. Cảm ơn quý bạn đọc đã ủng hộ và góp ý giúp cho truyện hoàn thiện hơn. Tuy còn nhiều thiếu sót nhưng để giải trí thì không tới nỗi nào đúng không mn :3

Cùng đón chờ những phiên ngoại hấp dẫn nha mn ⁽⁽◝( •௰• )◜⁾⁾

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip