22. sinh hoạt hằng ngày bao nhiêu thú vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đông lạnh lẽo tịch mịch, hơi lạnh đóng trên cửa kính thành 1 lớp dày, ngón tay chạm vào liền lạnh đến thấu xương.

Bên ngoài tuyết rơi phủ trắng sân, cái màu trắng tinh khiết ấy bao trùm cả thế giới như thanh tẩy những thứ dơ bẩn nhất.

Lý Thanh bước từng bước chậm rãi đi tới cửa chính, ngón chân trắng nõn nhỏ nhắn do không đeo tất liền nhiễm 1 tầng sắc hồng mê người. Bắt quá cũng không phải quá lạnh, sàn nhà được Mộ Tịch trải thảm dày mềm mại giữ ấm rất tốt.

Cậu mở cửa cho hắn vào, như thói quen hằng ngày. Khi hắn đi làm về cậu chỉ cần nghe tiếng xe liền bỏ ngang việc đang làm mà đi đến mở cửa đón hắn.

- anh về rồi. Có lạnh không vậy?

Mộ Tịch rất thích hành động này của Lý Thanh, vô cùng hưởng thụ cùng thoả mãn trước sự nhiệt tình này của cậu.

Thói quen này là do Mộ Tịch bày ra, lúc đầu Lý Thanh có chút không quen. Mà mỗi lần cậu không thuận theo ý hắn Mộ Tịch liền làm những chuyện khiến cậu phải hối hận.

Tỉ như 3 ngày không xuống được giường ....

Hừm, con mẹ nó đúng là áp ( bức) người quá đáng.

Nhưng nghĩ đến dù sao cũng là người yêu của mình, hơn nữa tâm tình hắn bây giờ đã đỡ hơn trước rất nhiều không còn điên loạn như trước nữa. Lý Thanh đành mắt nhắm mắt mở cho qua mà thuận theo ý hắn.

Mộ Tịch phủi bớt bông tuyết trên vai và đầu, không vội ôm lấy cậu ngay mà chỉ hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại của Lý Thanh. Sủng nịch cười nói.

- người anh toàn máu rất bẩn, em có đói không ?

Lý Thanh tiếp lấy cặp đen trên tay của Mộ Tịch đặt lên tủ đồ, không tiếng động né xa hắn hơn 2 bước.

- anh trước đi tắm đi, em không đói. Với lại... Sao người Anh dính máu nhiều vậy.

Mộ Tịch cởi giày và áo khoác ra, mắt không chớp mà trả lời.

- anh chỉ xử lý vài tên phản bội thôi.

Lại đi xiên ai về vậy, mặc dù ở cùng hắn hơn 1 năm nhưng thấy máu me cậu vẫn sợ lắm đó được không.

Huống hồ gì hắn là tên sát nhân máu lạnh, không thuận mắt liền tiễn người ta đi bán muối. Lý Thanh nghĩ đến hình ảnh kinh dị đó bất giác rùng mình muốn né xa hơn.

Mộ Tịch thấy cậu run lên liền nhìn xuống thấy chân cậu không mang tất. Hắn khẽ cau mày nói như quở trách.

- em  sao không mang tất vào ?

Tay hắn vươn ra muốn nắm cậu liền bị Lý Thanh né qua 1 bên.

Cánh tay hắn đưa ra còn cứng ngắt để giữa không trung.

Không gian tự nhiên im bật không tiến động. Lý Thanh trong lòng đã lệ rơi đầy mặt. Đệch né ra làm gì, Mộ Tịch nhất định sẽ phát bệnh nữa cho coi.

Lý Thanh nhìn thấy mặt hắn ngày càng đen trong lòng liền run lên hồi chuông báo động. Cậu ôn nhu dịu dàng nói lách qua.

- ờ thì người anh bẩn quá, trước tắm đi đã rồi hẳn ôm em.

Lời vừa dứt không khí càng lạnh hơn mấy phần, Mộ Tịch nhìn chằm chằm cậu với ánh mắt âm trầm nguy hiểm.

- em chê anh bẩn ?

Lúc này Lý Thanh đúng là cứng họng, vốn muốn vuốt lông bây giờ liền thành chạm vào vẩy ngược. Cậu ấp úng không biết phải nói sao mới phải.

- không phải vậy,  anh.... Ô

Lời còn chưa nói hết cậu đã bị bế thốc lên đặt trên vai hắn 1 đường đi đến phòng tắm.

Cậu vùng vẫy muốn đi xuống liền bị hắn đánh bép 1 cái vào mông.

- em chê anh bẩn vậy thì tắm cho anh. Đến khi anh thấy sạch thì thôi.

- ô ô ... Xấu xa, không muốn, bỏ em xuống.

Mặc cho cậu vùng vẫy cỡ nào thì Mộ Tịch vẫn cứng rắn đặt cậu vào phòng tắm cùng hắn.

Mộ Tịch cởi sạch quần áo  của cả hai, ôm cậu ngồi vào bồn tắm. Nước ấm bao bọc lấy hai người dễ chịu tới nỗi làm hắn thở ra 1 hơi.

Lý Thanh chưa kịp định thần lại đã bị hắn nhét vào tay bông tắm cùng sữa tắm. Mộ Tịch xoay người về phía cậu, hai mắt nhắm lại dưỡng thần.

Lý Thanh ngơ ngác nhìn hắn, ơ sao không giống cậu nghĩ ...

Lý Thanh bị suy nghĩ của mình làm cho xấu hổ tới hai má ửng hồng. Cậu cuối đầu thành thật phục vụ người yêu, Mộ Tịch khoé miệng khẽ nhếch hưởng thụ sự đãi ngộ sung sướng này.

Lúc gần xong hắn bất ngờ đứng bật dậy, để cậu đối mặt với dương vật của mình.

Lý Thanh bị thứ nghiệt chướng đó chỏ vào mặt không khỏi né tránh. Ánh mắt lên án nhìn Mộ Tịch.

Mộ Tịch hai mắt ngà ngà sung sướng, con ngươi phóng to cực đại nhìn chầm chầm cái miệng nhỏ nhắn của cậu vì bất mãn mà khẽ đóng mở theo nhịp thở. Hắn đưa dương vật đến bên miệng cậu đâm nhẹ như bảo cậu mau ngậm lấy.

Lý Thanh có chút khó chịu, xoay đầu tránh né. Cậu chỉ muốn tắm cho hắn nhanh rồi ra ngoài. Mùa đông lạnh giá như vậy mặc dù tắm nước nóng nhưng nếu ngâm lâu sẽ bệnh mất.

Mộ Tịch thấy cậu muốn chạy ánh mắt ám trầm, đưa tay nắm cầm cậu bóp ép cậu há miệng ra.

- mau liếm sạch nó cho anh. Không phải em chê anh dơ sao.

- không... A a ...

Cậu vừa mở miệng nói hắn liền thuận thế đẩy đưa vào.

- ưm ưm ... A a. ...

Mộ Tịch được cậu bao hàm trong miệng liền thoải mái tới thở ra. Mạnh mẽ đưa đẩy trong miệng cậu, càng đâm càng hứng.

Lý Thanh bị hắn giữ chặt, miệng bị căng rộng ra đến khó chịu. Nước mắt sinh lý rơi lả chả trên mặt.

- miệng nhỏ của em thật sướng thật chặt. Siết đến nỗi anh chỉ muốn bắn đầy trong miệng em.

Hắn nắm tóc cậu ra vào hơn mấy chục lần cuối cùng cũng bắn ra.

Mộ Tịch dịu dàng xoa đầu cậu, hơi thở nồng đậm mùi tình dục. Nhìn ngắm khuôn mặt dâm đãng của người yêu đang nuốt xuống tinh dịch của mình, hắn lại hứng lên rồi.

- khụ khụ... Anh cố tình... đáng ghét

- em đừng giận, anh yêu em.

Mộ Tịch cuối người bế thốc cậu lên dễ dàng như bế 1 đứa bé. Môi liền ngậm lấy môi cậu, điên cuồng chiếm đoạt từng tất trong khoang miệng cậu. Đầu lưỡi dây dưa với nhau liếm mút tạo nên anh thanh chụt chụt dâm đãng.

Hậu huyệt ngâm nước đã mềm mại rất nhiều, Mộ Tịch đưa hai ngón tay vào khuếch trương 1 chút liền dễ dàng đem dương vật đâm vào.

Tư thế này càng làm nó vào sâu hơn, Lý Thanh bị hắn sáp đến rối tinh rối mù. Nước bọt không kịp nuốt chảy tràn ra khoé miệng.

- a ... Ah chạm tới rồi.... Sướng chết em rồi ... Ah ah

- ha ... Làm cho em hôm nay sướng chết.

Tiếng ba ba ba vang vọng khắp nhà tắm, âm thanh rên rỉ bị ép gãy hòa cùng tiếng thở dốc thô trọng.

...



Lý Thanh chớp đôi mắt mơ màng nhìn ra cửa sổ, trời những ngày này lúc nào cũng âm u không phân biệt được rõ thời gian nào.


Cả người đau nhứt bất lực, hai chân hoàn toàn không thể đứng vững đi được. Vừa nghĩ đến cậu đã tức giận không chịu nổi, lấy gối đánh vào người nằm bên cạnh.

- mới sáng ai làm em yêu giận vậy ?

- anh còn dám hỏi. Cút cho em.

Mộ Tịch để mặc cậu đánh, không đau nhưng truyền đến cho hắn cảm giác chân thực. Là cái cảm giác nắm được trong tay, mắt nhìn thấy rõ, thật sự làm tâm hắn an rất nhiều.

Mộ Tịch cười tươi nhìn cậu, Nụ cười chói mắt đó thành công chọc mù mắt Lý Thanh. Tay hạ gối xuống không đánh nữa.

- là tại anh, anh sẽ chịu phạt.

Lý Thanh đang hoài nghi nhìn hắn đáng xem Mộ Tịch muốn làm gì thì cả người bất ngờ bị nhấc bổng lên, cậu theo quán tính bám chặt lấy cổ của hắn.


- làm gì vậy hả ? Bỏ em xuống.

- anh đang chịu phạt.



Mộ Tịch cười khẽ bế cậu vào phòng tắm, dùng tư thế bế em bé mà bồi cậu tiểu.

Lý Thanh mặt đỏ phừng phừng chống cự nhưng hoàn toàn vô pháp với sự vô liêm sỉ đó.

Vậy là cả ngày hôm đó đi đâu làm gì hắn cũng bế cậu trên tay mà đi.

...


Chuyện đã từ lâu rồi.

Dạo này Mộ Tịch có vẻ đâm chiêu suy nghĩ, nói đúng hơn là hắn đang có phiền muộn.

Bản thân mấy ngày nay nhớ nhung 1 người đến mất ăn mất ngủ. Giết người cũng không còn thấy thú vị nữa.

Hắn không biết rõ tình cảm này là gì nhưng khi hắn gặp được Lý Thanh trái tim liền đập rộn ràng cuồng nhiệt.

Người nọ có khuôn mặt thanh tú, nụ cười hiền dịu tựa gió xuân. Giọng nói lại ngọt ngào đầy quan tâm ân cần. Mộ Tịch rơi vào biển ôn nhu ấm áp đó, không muốn dãy dụa cũng không muốn thoát ra.  Càng lúc càng khát cầu nhiều hơn nữa.

Từ khi nào lại trầm mê như vậy nhỉ ?

Phải nói đến từ lúc hắn gặp lại Lý Thanh đã được 1 khoảng thời gian. Tuy lúc nhỏ hắn và cậu khắng khít lấy nhau nhưng cũng không phải loại tình cảm mãnh liệt này. Dù có nồng cháy đến đâu lúc đó hắn và cậu cũng chỉ là 1 đứa trẻ, thời gian vô tình đã gọt rữa hết thảy đoạn tình duyên.

Cơ hồ hắn vừa muốn đi tìm cậu lại vừa muốn buông xuôi thứ nghiệt duyên này.

Mãi sau này hắn vừa thâu tóm được toàn bộ quyền lực trong tay, tâm lý cũng vững vàng hơn ( thật ra là méo mó hơn) mới dám đối mặt với cậu.

Chỉ là khí thế hừng hực đi tìm lúc nhìn thấy cậu lại quay đầu không dám đối mặt trực diện. Hắn vẫn là sợ ánh mắt cậu nhìn hắn như nhìn thứ kinh tởm bất dung.

Vậy là hắn nghĩ ra 1 cách, hoá trang thành gấu bông phát tờ rơi trong công viên để tiếp cận cậu.

Hắn biết cậu bị mất trí nhớ nhưng không nghĩ là trầm trọng đến vậy, dù cố hỏi dò nhưng nhận lại chỉ là những câu trả lời mơ hồ về quá khứ lúc nhỏ. Lý Thanh hoàn toàn không nhớ được gì.

Cậu đã quên đi dáng vẻ kinh tởm đó của hắn rồi

...

Lý Thanh hoàn toàn không có chút đề phòng nào, vô cùng vui vẻ mà kết bạn với gấu.

Đã 1 tháng trôi qua, hắn gục ngã thật rồi. Thật sự rơi vào biển tình nồng đậm của cậu, hắn thèm khát cậu, muốn độc chiếm cậu. Biến cậu thành con chim thiên Nga thuần khiết nhất xinh đẹp nhất của riêng hắn.

Chiếc lồng son đẹp nhất mới hợp với cậu.

Hai người cứ thế hẹn hẹn hò hò vào cuối ngày được khoảng chừng nửa năm thì Mộ Tịch bùng nổ. Hắn thật sự không chịu nổi nữa, chỉ muốn tách hai chân cậu ra lại mãnh liệt yêu thương cậu. Khiến cậu cả đời này chỉ mở chân ra với hắn.

Dục vọng chiếm hữu che mờ mắt hắn, lòng hư vinh ngày càng nhiều khiến hắn lưỡng lự.

Hoặc là trực tiếp bắt người hoặc là tỏ tình rồi mới bắt.

Ông trời rất nhanh đã thay hắn chọn. Vẫn là làm tình trước còn chuyện khác để sau.


( ꈍᴗꈍ) nào phải làm tình, rõ ràng là cưỡng ép.


Mộ Tịch nhìn thấy cậu sung sướng dưới thân hắn như vậy tâm liền như dòng nước ấm chảy qua. Hạnh phúc tới nỗi nói không nên lời, chỉ muốn cả đời được bên nhau.

------------

Mộ Tịch ngắm nhìn người đang ngủ say trong lòng mình, thở ra 1 hơi để thoát khỏi những hồi ức đã qua.

Hắn bây giờ đã hiểu yêu là gì, cũng đã hiểu thế nào là sẽ chia. Chỉ cần cậu nhíu mày 1 cái hắn đã khó chịu, nói chi là làm đau cậu.

Hắn nắm lấy tay cậu, 10 ngón đan vào nhau thật chặt. Mộ Tịch cung kính đặt lên tay cậu 1 nụ hôn.

Hắn nhìn đến chùm chìa khóa đặt ở tủ đầu giường, ánh mắt buông lỏng rồi lại quyết đoán.

Coi bộ cái lồng son hắn chuẩn bị cho cậu vô dụng rồi.

Nếu có cơ hội vẫn muốn dắt cậu đến đó hưởng lạc 1 ngày.

Nghĩ đến những cảnh sắc kiều diễm của hai người, Mộ Tịch liền cảm nhận được máu nóng khắp người. Hắn nhếch mép cười, 1 nụ cười nguy hiểm.







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip