THẾ GIỚI NÀY THẬT THÚ VỊ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi rời khỏi làng để tiếp tục cuộc hành trình. Số lượng quái thú tấn công chúng tôi rất nhiều. Nhưng không có con nào quá mạnh. Tôi chỉ việc đứng nhìn học hỏi từng cách đánh của Rakka. Tối đến tôi và Rakka đang đốt lửa

-Không hiểu sao lượng quái thú tăng nhanh vậy. Lúc tôi đi chỉ gặp những thú rừng là chủ yếu.

Hắn ta đánh đấm cả ngày chắc cũng hết sức rồi. Nhìn cử chỉ là biết rồi.

-Hôm nay anh đã quá sức rồi. Anh nghỉ ngơi đi tôi canh cho.

-Vậy phiền cậu nhé!

Nói xong hắn thở dài ,vươn vai , uốn éo rồi nằm xuống ngủ.

"Hắn mệt lắm rồi, bảo vệ mình cả ngày kia mà."

Tôi cho củi thêm vào, tôi đến ngoài trời sẽ lạnh nếu không có lửa chắc chết mất. Được một lúc tôi không chịu được nữa. Đôi mắt đã phản lại tôi cứ nhắm không ngừng. Tôi ngủ đi lúc nào không biết. Sáng hôm sau.

-Thôi chết ngủ quên mất.

Tôi lay hoay nhìn xung quanh tìm củi đưa vào nhưng tên Rakka đó dậy hồi nào và đang bỏ từng nhánh củi vào lửa.

-Cậu thật là! Lạnh thế mà cậu vẫn ngủ được à.

"Hả lạnh! Mình có thấy gì đâu"

Tôi mãi suy nghĩ mà quên mất giờ đang rạng sáng rồi. Vì trong rừng nên ánh sáng chiếu vào khá yếu.

-Tôi thì không sao vì tôi có ma lực giúp nhưng đủ ấm để tôi ngủ chứ ở phương Bắc chắc tôi cũng chịu không nổi.

Tôi nhìn hắn ta ngơ ngác.

" Rõ ràng là tôi không hề cảm thấy lạnh chút nào cả. Hắn ảo tưởng à."

Tôi nghĩ thế rồi nằm xuống chút nữa. Lúc này hắn nhìn qua tôi.

-Này cậu có thể sử dụng ma lực rồi hả?

-Hả!!

Tôi khó hiểu hỏi lại hắn ta. Hắn nhìn ngọn lửa cho vào một nhánh cây.

-Hôm đánh với đại quái thú đó.

-Là con gấu to xác đó hả.

-Ừ!!!

Tôi không hiểu được ý của hắn ta.

-Vậy thì sao?

-Lúc đó cậu đã dùng ma lực của mình hiện ra thanh kiếm và kết liễu con gấu đó. Cậu nhớ chứ?

Tôi nhìn hắn ta tôi đưa tay ra. Thanh kiếm hiện ra.

-Tôi nhớ chứ ý anh là thanh kiếm này à.

Hắn quay sang tôi thấy thanh kiếm mắt hắn mở to ra. Hắn nhìn chăm chú thanh kiếm rồi chạm vào thử.

-Aaaaa!

Lúc chạm vào hắn rút tay lại ngay lập tức. Tôi hoảng quá biến thanh kiếm mất đi.

-Anh không sao đó chứ?

Hắn nắm tay đang cháy của mình gương mặt nhăn nhó.

-Tôi không sao. Không ngờ cậu có thanh kiếm loại hiếm cơ đấy.

Tôi ngạc nhiên hỏi lại.

-Thanh kiếm hiếm sao?

-Đúng vậy!

Hắn gật đầu nhìn tôi với chất giọng không thay đổi.

-Vũ khí mà cũng chia ra hiếm nữa hả. Tôi cứ nghĩ cây nào cũng như cây nào chứ.

Hắn cười rồi bỏ thêm nhánh cây vào lửa. Giọng hắn trầm ngâm kể.

-Thật ra vũ khí cũng có cấp bậc giống như quái thú vậy.

"Thật sao? Đúng là ở thế giới này mình chưa hiểu hết được."

-Quái thú chi ra từng cấp bậc dựa theo số ma lực chúng mang trong người. Theo thứ tự như sau: quái thú ==> Đại quái thú ==> Quái vương ==> tân Ma vương ==> Ma vương.

Nghe những gì mà Rakka kể thì Ma vương là chúa tể của ma tộc. Nhưng những cấp dưới của chúng cũng mạnh không kém. Tôi hỏi.

-Quái thú và Đại quái thú tôi và anh đã gặp rồi đúng không?

Hắn gật đầu.

-Ừ!! Những con Đại quái thú là những con đầu đàn mang sức mạnh vượt trội hơn. Là những con trên trán có hình mặt trăng như cậu đã thấy đó

Tôi nhớ lại con gấu to tướng đó.

"Cũng đúng ha. Mấy con khác Rakka xử cái một. Còn con đầu đàn gây khó khăn cho hắn cũng đúng."

-Nhưng sao tôi hạ nó dễ vậy chắc Ma vương cũng không đến nổi mạnh.

Lâu lâu mới có dịp lên mặt với hắn ta nên tôi vui lắm. Hắn tỏ mặt tức tối nhìn tôi.

-Tân Ma vương chỉ bằng 1/100 của Ma vương thôi đó. Cậu tự suy ra sức mạnh của bọn mà tôi và cậu giết đi ha.

Mặt tôi tối sầm lại khi nghe thế. Tôi lên mặt hết nổi.

"Mạnh như vậy sao đánh bại bọn chúng được. Trong khi bọn chúng tới 4 Đại ma vương."

Dường như hiểu suy nghĩ của tôi. Hắn bật cười cho thêm cây vào đống lửa.

-Tôi tin cậu sẽ đánh bại được chúng mà. Tôi sẽ đi theo bảo vệ cậu bằng hết khả năng của tôi.

Tôi nhìn hắn lúc này có cảm giác rất vui. Tôi đứng dậy đưa tay ra.

-Được! Hứa nhé!!

Hắn nhìn tay tôi đang đưa ra thì đứng dậy bắt lấy tay tôi.

-Tôi hứa!!!

Hai chúng tôi nói chuyện mà quên cả thời gian. Chúng tôi bắt đầu đi thì mặt trời đã lên cao.

-Đúng là trong rừng khó đoán được đã sáng chưa.

Tôi nhìn hắn cười vui hơn những ngày trước. Tôi sực nhớ bảo hắn.

-Này anh chưa kể tôi nghe về cấp bậc vũ khí nữa.

Hắn quay sang theo lời gọi của tôi. Hắn cười rồi vừa đi vừa kể

-Vũ khí được chia làm 4 loại. Cấp thường, cấp hiếm, cấp huyền thoại và cấp thần.

Tôi ngạc nhiên.

-Nhiều đến thế sao?

Hắn gật gật đầu rồi kể tiếp.

-Cấp thường và cấp hiếm thì có thể được rèn ra nhưng cấp thần là một vũ khí có sẵn.

-Nếu cấp thần mà có sẵn thì sẽ có rất nhiều người muốn có đúng không.

Hắn gật đầu gương mặt trầm ngâm.

-Phải!! Nhưng tìm thấy tỉ lệ rất ít. Rất nhiều người đã bỏ cuộc vì không thể tìm thấy trong nhiều năm liền.

-Vậy à!!

-Còn cấp hiếm người rèn phải có ma lực và tỉ lệ rèn được tương đương với tỉ lệ của việc tìm kiếm vũ khí thần vậy.

Tôi càng ngạc nhiên hơn nữa.

-Thật hả. Anh đã nói thanh kiếm của tôi là thanh kiếm cấp hiếm. Vậy tại sao anh biết được điều đó.

Hắn ta bắt đầu nghiêm túc hơn.

-Vũ khí cấp hiếm trở lên mới có năng lực đặt biệt và nó sẽ chọn chủ nhân có ma lực đủ để sử dụng nó.

"Nghe sao giống với thanh kiếm mà trưởng làng đưa mình thế nhỉ."

-À đúng rồi! Lúc trước trưởng làng có đưa tôi một thanh kiếm. Nó phát ra ánh sáng kỳ lạ bay xung quanh tôi rồi nằm im trong tay tôi. Nhưng lúc tôi tỉnh dậy thì không thấy đâu nữa.

-Nó đã hòa làm một với cậu.

Tôi ngạc nhiên vì câu nói của hắn.

-Hòa làm một sao?

Hắn gật đầu đồng ý.

-Thanh kiếm cậu biến ra là minh chứng.

-Hả. Ý cậu thanh kiếm này là của trưởng làng đưa tôi à.

Tôi biến ra thanh kiếm 1 lần nữa.

-Nhưng nhìn khác với thanh của trưởng làng đưa cho tôi.

-Bời vì khi hòa làm một với chủ nhân. Thanh kiếm cấp hiếm sẽ thay đổi hình dạng và kỹ năng chính thức được kích hoạt.

"Kỹ năng sao? Nghe khó tin nhưng hình dạng thay đổi là thật. Vậy kỹ năng của thanh kiếm này là..."

-Còn vũ khí cấp huyền thoại sẽ được tiến hóa từ cấp hiếm nên không thể rèn. Mỗi vũ khí có cách tiếm hóa riêng.

Lời nói của Rakka cắt ngang suy nghĩ của tôi. Tôi còn định hỏi kỹ năng của thanh kiếm tôi đang sử dụng là gì nhưng tôi muốn được tự mình khám phá ra. Nghe đến tiến hóa tôi lại có thêm hưng phấn. Tôi cũng muốn xem thử thanh kiếm này tiến hóa như thế nào. Chúng tôi đi được một lúc.

-Này Rakka còn bao xa nữa?

-Khoảng 2 ngày nữa!

Tôi không nghĩ rằng sẽ nhanh đến vậy. Nhưng tôi cũng muốn nhanh nhanh chứ ngủ ngoài trời sợ lắm. Chúng tôi dừng chân nghỉ ngơi. Trời cũng bắt đầu nhá nhem tối. Chúng tôi đốt lửa như thường lệ. Tôi có phần khá thích thú khi có được thanh kiếm cấp hiếm nhưng tôi chưa khám phá được kỹ năng của nó là gì.

"ẦM!!!"

Chúng tôi đang ngồi thì nghe thấy âm thanh ở xa. Tên Rakka chạy với tốc độ chóng mặt đến đó. Hắn cõng tôi đi với việc được trải cảm giác khi chạy nhanh tôi dễ dàng thích nghi.

-Dừng lại Rakka!

-Hả!! Tại sao?

Tôi cảm nhận được có ma lực nên nghĩ rằng sẽ có trận chiến rất quyết liệt đang diễn ra. Tôi bảo hắn dừng lại để kiểm chứng rằng ma lực đó không phải của hắn.

-Giờ đi tiếp được rồi.

Hắn tiếp tục di chuyển nhanh như ánh sáng và nhanh chóng đến được nơi đang diễn ra trận đánh.

-Là một cô gái sao?

Một cô gái đang đánh với bọn sư tử. Di chuyển khá nhanh nhưng so với Rakka còn kém xa. Tôi thắc mắc là có nên giúp cô ta hay không nhưng có vẻ phải ra tay vì cô không đấu nổi chúng. Cô ấy bị thương khá nặng. Lúc này tôi mới ra lệnh cho Rakka.

-Rakka tới giúp cô ấy đi!

-Được! Tôi không nương tay đâu.

Nói xong hắn bỏ tôi xuống di chuyển nhanh bằng với tốc độ của ánh sáng lậo tức có mặt trước cô ấy. Những nhát chém được tung ra nhưng chỉ giết được 1 con thì những con khác lại bỏ chạy.

-Ơ mình chưa muốn dừng mà. Chán thế!

Nói xong hắn quay qua nhìn cô gái đó. Cô ấy đã ngất đi từ lúc nào không biết. Tôi đi đến thì thấy cô ấy đang nằm trên đất. Tôi và Rakka đưa cô ấy về chỗ chúng tôi nghỉ chân.

-Này Rakka cậu biết sơ cứu mà đúng không? Cậu mau cứu cô ấy đi.

Rakka nghe thấy thì không ngần ngại cởi hết đồ của cô ấy ra để lấy thuốc đắp vào những vết thương do bọn sư tử gây ra. Tôi quay mặt đi chỗ khác huýt sáo làm ngơ coi như không thấy. Một lúc sau.

-Phù!!! Cuối cùng cũng xong.

Hắn đưa tay lau những giọt mồ hôi trên trán còn cô gái vẫn nằm đó không động đậy. Hắn đi lại ngồi kế tôi.

-Huhu tôi kiềm lắm đó! Xém nữa là tôi không chịu được rồi.

Hắn vừa khóc vừa ôm lấy tôi. Tôi chỉ biết cười rồi vỗ vai hắn cho qua chuyện.

"Là đàn ông mà ai chả vậy. Nhìn thấy người khác giới nude thế thì ai mà chịu nổi. Kể cả mình haha"

Tôi với Rakka ngồi được một chút thì.

-Aaaaa!!!

Cô gái đó đã tỉnh dậy nhưng...

-Mấy người... mấy người đã làm gì tôi.

Cô ta tỉnh dậy thấy mình chỉ được phủ lên chiếc áo mà không phải mặc. Cô ấy hốt hoảng cầm chiếc áo đó mà che mình lại.

-Nè!! Nè chúng tôi không có làm gì cô nha. Chúng tôi đã cứu cô đó.

Rakka lên tiếng tay xua xua ra hiệu. Cô gái nghe vậy gương mặt rũ xuống.

-Cảm ơn!!

Tôi cười lên vì đã giải quyết gọn gàng.

-Anh ta phải mất nhiều thời gian để cứu cô đó. Vì vết thương trên người cô anh ta buộc phải cởi đồ cô.

-Ừ!! Hả!! Cởi... cởi đồ.

Mặt cô gái bắt đầu đỏ lên. Miệng lắp bắp.

-Đúng vậy!! Cô phải biết ơn vì tôi đã...

Rakka chưa nói hết câu thì

(ẦM!!!)

Cô gái bắn ra một đóm lửa từ tay vào Rakka. Một tiếng nổ lớn xảy ra, tôi vì đứng gần nên cũng bị lây. Cô ta hét lên.

-ĐỒ BIẾN THÁI!!
.................................................................





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip