TÔI CHỈ LÀ CON NGƯỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi và Rakka trên đường đi bắt gặp một nhóm người đánh nhau với con gấu. Rakka đã ra tay cứu giúp, ngay sau đó họ mời chúng tôi về làng. Ở đây chúng tôi được ăn no nhưng bù lại chúng tôi phải giúp làng này thoát khỏi bọn gấu hung dữ đó. Theo như lời kể của Torik, thường thì con gấu sẽ tấn công vào đêm khuya. Tôi và Rakka ở trong lều đợi động tĩnh.

-Này Rakka. Anh không biết đối thủ như thế nào mà dám đồng ý nhanh vậy sao.

-Tôi biết chứ. Tôi đã chạm trán 1 lần rồi mà. Haha

Cái tên Rakka này chẳng thay đổi gì cả. Hắn cứ tỏ vẻ ta đây là mạnh nhất không bằng.

"Nghĩ cũng đúng về sức mạnh tên Rakka này vượt xa bọn quái thú kia rồi. Chắc không sao đâu."

-Được anh nói giỏi lắm. Vậy anh mà để người nào bị thương thì...

Tôi nắm tay lại để trước mặt hắn ta. Hắn ta cười trong lo sợ.

-Này cậu ép buộc tôi quá đó. Đang chiến đấu thì sao tôi để mắt đến họ. Việc đó tôi giao cho cậu.

Hiện tại trong làng sức mạnh thì chỉ có Rakka là mạnh nhất nên hắn được mọi người cho lên chức trưởng làng tạm thời. Tính kiêu ngạo của hắn càng tăng lên dữ dội.

"Haizz. Cái tên này.."

Tôi lắc đầu bó tay với anh ta. Lúc này một người được phân công đứng trước hang gấu để xem chúng có hành động gì hay không. Anh ta hớt hãi chạy gấp rút.

-Bọn...bọn chúng hành động rồi.

"Bọn chúng hành động rồi sao?"

Không hiểu sao tôi có cảm giác bất an.

-Không chỉ một mà cả một đàn.

Chúng tôi giật mình khi nghe tới số lượng con gấu sẽ tấn công chúng tôi.

-Cái...Cái gì. Một đàn ư.

Nhìn trên gương mặt của Torik đang hoảng sợ. Tôi nhìn một hồi lâu.

-Không sao đâu. Có Rakka ở đây chúng ta sẽ được an toàn.

Tôi nhìn Rakka gật đầu một cái như là lời đưa ra quyết định. Hắn ta cũng gật đầu theo.

-Được!!! đến lúc xuất chiến rồi.

Tôi, Rakka và Torik đi ra khỏi làng hướng về hang gấu. Tôi nghĩ chạm trán ngoài làng, mọi người sẽ an toàn hơn. Đi được một lúc vào rừng sâu, từ xa tôi đã nghe thấy tiếng đi của chúng. Những bước đi nặng nhọc.

"Nghe như kiểu mấy tên này rất to lớn".

Chúng tôi đứng lại trong tâm lý sẵn sàng chiến đấu. Tiếng chân càng ngày gần với chúng tôi.

"Một con, hai con... tất cả chỉ có 5 con thôi sao?"

Tôi ngơ ngác nhìn Torik nhưng vẻ mặt nghiêm trọng của anh ta tôi cũng hiểu được. Một con đầu đàn xuất hiện. Trên trán có hình mặt trăng lưỡi liềm. Kích thước của nó ngang với những con khác nhưng nanh răng thì dài hơn.

-Này Nanji. Lát nữa tôi đánh cậu nhìn cách đánh của tôi mà học hỏi. Hơi khó nhìn nhưng đừng rời mắt.

Hắn vào thế chiến đấu. Nói thật tôi thích hắn thế này hơn cái tính kiêu ngạo kia.

-Được!!! Tôi sẽ cố.

Con gấu gầm lên dữ dội. Chim rừng đang ngủ cũng bị đánh thức mà bay tứ tung. 4 con gấu bắt đầu xông lên. Để lại phía sau con đầu đàn đứng nhìn như muốn biết chúng tôi đánh thế nào.

(Xoẹtttt)

Những nhát kiếm của Rakka từng nhát cứa vào da thịt của bọn gấu. Bọn gấu kêu trong đau đớn. Sở dĩ tên Rakka này di chuyển rất nhanh nhưng tôi vẫn thấy được từng bước di chuyển của hắn. Tôi mới để mắt sang con đầu đàn. Tôi ngạc nhiên khi mắt nó màu tím khác với lúc nãy.

"Nó đang làm gì thế!!! Không lẽ..."

Tôi đang suy nghĩ thì...

(RẦMM!!!).

Con đầu đàn nhảy đến chỗ của Rakka. Những con gấu khác đều chết cả. Một chọi một tôi nghĩ Rakka sẽ thắng. Nhưng điều tôi lo lắng là bây giờ mắt của nó trở thành màu đỏ như lúc đầu.

(Gràooo).

Con gấu gầm lên đưa móng vuốt sắt nhọn lên cao và tấn công. Đương nhiên Rakka tránh rất dễ dàng. Nhưng những đòn tiếp theo của con gấu như đoán được Rakka sẽ di chuyển ở đâu. Mặc dù Rakka di chuyển rất nhanh nhưng những đòn đánh của con gấu khiến Rakka thêm khó mà tiếp cận.

-Chết tiệt. Nó đọc được hướng di chuyển của mình.

Một chút lơ là xảy ra Rakka đứng lại trong khi móng vuốt của con gấu đang giáng xuống.

-Chết. Trễ quá rồi.

-Rakka....

Tôi nhìn thấy hắn ta thửng thờ mở to mắt nhìn móng vuốt của con gấu đang giáng xuống mình. Móng vuốt của con gấu dừng lại vì bị dây xích của Torik giữ lại.

-Chạy mau!!! Tôi không giữ được lâu đâu.

Tên Rakka thấy vậy đứng lên. Con gấu dùng sức kéo sợi xích kéo luôn cả anh Torik về phía hắn. Con gấu há miệng ra, cái nanh của nó rất to đang chờ anh Torik đến. Nó muốn ăn thịt Anh Torik.

-Không xong rồi!!!

Nhanh như cắt tôi lao đến tóm lấy anh Torik đứng sang một bên làm con gấu cắn vào không khí. Áp lực của cú cắn làm nổi lên cơn  gió như bão.

-Cú cắn kinh khủng thiệt!!

Lúc này tên Rakka mới biết sợ. Hắn đổ từng giọt mồ hôi trán như chưa từng đổ. Tôi quay sang con gấu to lớn đó.

-Này. Ngươi nói được đúng không?

Con gấu vẫn im lặng nhìn tôi.

- Bọn ta muốn nói chuyện với ngươi.

(Gràoooo).

Con gấu gầm lên dữ dội.

-Các ngươi không đủ tư cách để nói chuyện với ta.

Giọng nói của hắn chưa đựng một nỗi oán hận to lớn.

-Cái đó để sau đi. Bọn ta có chuyện muốn hỏi ngươi.

Con gấu vẫn im lặng sau khi nghe lời nói của tôi.

-Tại sao ngươi lại tấn công làng của ta?

Anh Torik không kiềm được mình liền hỏi con gấu đó.

-Thức ăn...Ta cần thức ăn.

Miệng con gấu nhảm nhảm câu đó từ hồi lâu mà có vẻ như chúng tôi không để ý. Nó bước từng bước lại gần chúng tôi.

-Lũ con người thấp hèn chỉ để làm thức ăn cho quái thú bọn ta.

Tôi nghe nó nói thì tức điên lên. Tôi rũ mặt xuống.

-Con người bọn ta thì sao chứ! Con người bọn ta cũng có thể... giết ngươi vậy.

Tôi ngước mặt lên ánh mắt chứa đựng sự tức giận của tôi. Ngay lập tức trên tay tôi từ từ hiện lên thanh kiếm được phủ xung quanh một lớp ma lực màu đỏ.

-Thức ăn... Thức ăn... lũ người yếu ớt các ngươi chỉ để làm thức ăn.

Tôi nở một nụ cười nham hiểm.

-Nào đến đây! Ăn ta đi.

Con sói gầm lên lao nhanh về phía tôi. Nó giương to miệng cắn nhưng tôi nhanh hơn. Tôi dường như dịch chuyển sau lưng nó. Cú cắn mạnh đến nỗi đất bị nứt một đường dài. Nó thấy tôi đằng sau nên dùng vuốt đến xé tôi. Nhưng tôi lại tránh được. Cứ như vậy nhiều lần sau đó. Con gấu đã thấm mệt.

-Sao thế ta còn chơi chưa đã mà!

Con gấu thở hỗn hễnh.

-Ngươi... Ngươi không phải con người.

-Không! TA CHỈ LÀ MỘT CON NGƯỜI.

Tôi lao lên cùng thanh kiếm chém đứt đôi con gấu. Thanh kiếm bắt đầu hút hết ma lực của con gấu đó. Hút xong thì nó biết mất.

-Đây là cái giá phải trả khi dám sỉ nhục bọn ta.

Tôi nhìn xác con gấu nói lên những lời đe dọa. Tôi quay sang nhìn Rakka và Torik. Rakka vào thế thủ làm tôi và anh Torik ngạc nhiên. Tôi thắc mắc nhìn ra đằng sau.

-Bộ còn nữa hả!

Nhưng không thấy bất cứ gì. Tôi quay sang lườm hắn ta.

-Anh muốn đánh với tôi à! Vậy thì tới đây.

Tên Rakka đó xua xua tay. Tay kia đưa lên gãy gãy đầu.

-À không tôi chỉ đùa một chút thôi. Haha.

Tôi ghét tên này kinh khủng. Tôi lao đến tung nấm đấm. Hắn ta né được.

-Này này, tôi xin lỗi!

Tôi đuổi theo hắn ta để lại phía sau sự ngơ ngác của anh Torik. Anh ta cười rồi tiến bước về làng.

-Anh đứng lại cho tôi!!!

.................................................................

Về đến làng, từ đằng xa tôi đã thấy mọi người đứng chờ. Thấy bọn tôi họ mừng rỡ nhảy lên. Tất cả hò reo nhau chạy ra đón chúng tôi.

-Chào mừng mọi người đã trở về. Kết quả như thế nào?

-Chiến thắng hoàn toàn. Người lập công là Nanji và Rakka.

Anh torik cười vừa nói vừa đưa tay về phía tôi và Rakka.

-À! Không đâu đều có công của anh Torik nữa.

Bọn họ tung hô tôi và Rakka. Có lẽ họ rất vui. Thậm chí khi chúbg tôi ăn còn nghe lời bàn tán của bọn họ bên ngoài.

-Cảm ơn hai cậu. Nhờ có hai cậu mà làng chúng tôi được an toàn.

-Không có gì đâu. Thấy người gặp nạn chúng tôi không thể làm ngơ được.

Anh Torik cười tỏ vẻ hài lòng. Tôi nhìn sang Rakka hắn đã ăn no nằm trươn bụng ra ngủ ngon lành. Tôi nổi lửa lên, anh Torik cũng nhìn theo cười nhẹ.

-Vậy hai cậu định đi đâu?

Tôi giật mình nhìn anh Torik.

-Có lẽ chúng tôi sẽ tiếp tục chuyến đi về làng của Rakka.

Anh Torik tỏ vẻ thất vọng.

-Anh sao thế?

Anh ấy đứng dậy nhìn tôi.

-Cậu đợi tôi một chút.

Ngay sau đó, anh ấy rời đi để lại trong tôi một sự tò mò. Một lúc sau anh ta quay lại. Trên tay cầm 1 viên ngọc màu tím.

"Nhìn quen quá. Hình như mình gặp ở đâu rồi thì phải".

Bất ngờ tim tôi đập mạnh làm tôi đau đớn.

-Nanji cậu không sao chứ?

Tôi thở gấp gáp. Cơn đau chỉ nhói lên một lần rồi mất. Tôi nghĩ có vẻ là chấn thương sau trận chiến.

-À không sao chắc do trận chiến hồi nãy thôi.

Anh ta lo lắng rồi cười mãn nguyện.

-Viên ngọc này là tôi nhặt được lúc di cư đến đây. Tôi nhìn nó đẹp nên đem về. Nhưng một ngày nó phát sáng và thế là các con quái thú khác liên tục tấn công chúng tôi.

Tôi nhìn viên ngọc bỗng nó phát sáng lên. Ánh sáng như bảo tôi chạm vào nó. Nó bay xung quanh người tôi rồi dừng lại trước mặt. Tôi ngơ ngác nhìn nó một hồi lâu rồi chạm vào. Viên ngọc lóe lên rồi đi vào ngực tôi. Lập tức trên ngực xuất hiện hình gì đó rất lạ rồi biến mất.

-Vậy ra cậu là chủ nhân của viên ngọc.

Tôi ngạc nhiên với câu nói của anh Torik.

-Không! Tôi không phải.

-Nó chọn cậu thì cậu là chủ nhân của nó.

Tôi nhìn xuống ngực.

"Chủ nhân sao. Rất giống với thanh kiếm mà trưởng làng đã đưa mình."

-Vậy tôi ra ngoài cho hai cậu nghỉ ngơi mai còn tiếp tục chuyến đi.

Tôi gật đầu cười tươi, đứng lên bắt tay anh Torik. Sự việc xảy ra Rakka đều nghe hết, hắn nở một nụ cười.

Sáng hôm sau chúng tôi tạm biệt mọi người để tiếp tục chuyến đi về làng của Rakka. Mọi người vẫy tay nhau hứa hẹn một ngày gặp lại.

-Được rồi tiếp tực chuyến đi thôii!!!.

Tôi hăng hái đến khó ngờ, một chặng đường dài chờ chúng tôi phía trước.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip