CHẠM TRÁN VỚI QUỶ VƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
.................................................................
Chúng tôi ngồi xuống nói chuyện với nhau ngay sau đó. Rakka bây giờ nhìn rất thê thảm. Không hiểu sao tôi không bị gì. Cô ấy đang lườm hắn ta.

"Haha. Coi bộ hắn không dám lên mặt kiêu ngạo nữa rồi."

Tôi nhìn hắn ta mà thương hại. Tôi quay sang cô gái đó gương mặt vẫn thể hiện sự tức giận.

-Giới thiệu chút nhé! Tôi là Nanji, còn đây là Rakka.

Cô ấy nhìn tôi sắc thái thay đổi chóng mặt.

-Lina!!

Cô ấy cười tươi với tôi. Nụ cười phải nói giết chết vô số người đàn ông.

-Tên nghe dịu dàng mà người sao hung dữ quá.

Lời nói của Rakka vô tình kích hoạt trái bom bên cạnh. Ánh mắt Lina nổi lên từng cơn giận dữ.

-Anh nói cái gì!!

(Ầm!!!)

Tôi đổ mồ hôi nhìn người con gái kia đánh Rakka. Nhưng điều tôi ngạc nhiên hơn là cô ta sử dụng ma lực để tấn công chứ không dùng vũ khí. Tôi thắc mắc hỏi.

-Này Lina!! Chị dùng ma thuật tấn công sao?

Chị ta ngơ ngác nhìn sang tôi. Tỏ vẻ khó hiểu rồi nói.

-Đúng rồi! Đừng nói là lần đầu cậu nhìn thấy nha.

Tôi gãy gãy đầu cười ngượng. Thấy tôi đã bị nói trúng tim đen chị ấy cười rồi nói.

-Tôi đến từ vương quốc pháp sư. Nơi những người được huấn luyện cách sử dụng ma lực để tấn công.

Tôi nhìn chị ta tiếp tục thắc mắc.

-Nói vậy chị là pháp sư hả?

-Đúng rồi! Tôi đang đi phiêu du đây đó. Đó cũng là ước mơ của tôi.

Tôi nghe thế liền mừng rỡ.

-Vậy chị đi theo chúng tôi đi. Có thêm chị chắc sẽ vui lắm.

Nghe tôi nói xong chị ta liếc qua chỗ Rakka đang ngồi. Hắn bị ánh mắt đó làm cho sợ hãi.

-Đi chung với cái tên biến thái này sao?

Lúc này Rakka mới nói lên những lời ấm ức của hắn.

-Nè!! Tôi cứu cô, cô không cảm ơn thì thôi còn nói tôi biến thái này nọ.

Chị ta cũng giận dữ theo.

-Ai bảo anh cởi đồ tôi làm gì? Đồ biến thái!!

Tên Rakka càng tức thêm.

-Là do vết thương của cô buộc tôi phải cởi đồ đó thôi. Cô tưởng tôi muốn lắm hả.

Chị ta lúc này đơ hết người liền quay mặt khoanh tay kiểu giận dỗi. Gương mặt cũng đỏ lên.

-Dù gì tôi cũng là con gái anh nhìn thấy hết của tôi rồi còn gì. Anh phải chịu trách nhiệm với hành động của anh.

-Trách nhiệm gì chứ! Cô nên nhớ tôi đã cứu cô. Cô không cảm ơn thì thôi còn sỉ nhục và đánh tôi một trận nữa. Ai mới là người chịu trách nhiệm đây hả!!

"Tên Rakka này tính tình nóng nảy thật"

-Anh...

Chị ta nghe vậy ấm ức nhìn hắn.
Tôi thấy tình hình quá căng thẳng nên liền lên tiếng.

-Đúng đó chị! Rakka đã cố gắng cứu chị. Tôi đảm bảo hắn ta không làm gì chị đâu.

Nghe tôi nói vậy chị ấy mới hạ hỏa nhìn qua Rakka nói với giọng điệu ngượng ngùng.

-Thế thì. Cảm ơn đã cứu tôi.

-Thế mới phải chứ. Tôi không thể thấy chết mà không cứu. Cô phải có hành động chịu lỗi vì đã đánh tôi.

Chị Lina tỏ ra ấm ức cuối mặt xuống hay ngón tay chỉ vào nhau ngượng ngùng nói.

-Tại lúc tỉnh dậy thấy mình không mặc đồ. Nếu là anh lúc đó anh cũng sẽ như vậy thôi.

Hắn trợn mắt suy nghĩ một chút.

-Há há. Nếu là tôi, tôi sẽ cống hiến cho người ta luôn. Bị thấy hết rồi còn gì!

Chị Lina đỏ ửng cả hai má.

-Anh bị điên hả.

Cái tên Rakka này bắt đầu kêu ngạo rồi. Tôi nhìn hắn mà không ưa nổi. Tôi nhìn Lina.

-Anh ta chỉ sờ mó một chút rồi thôi chị à. Hì hì.

-Cái gì!!! Cậu...

Rakka chỉ tay về phía tôi. Lina lúc này lửa tăng gấp mấy lần lúc đầu. Chị ấy truyền một lượng lớn ma lực ra tay của mình.

-Anh...Anh dám sờ mó tôi!!!

-Này này. Cô đừng nghe cậu ta nói bậy.

Hắn ta run sợ nhìn thấy tội. Mà thôi cũng kệ.

-Anh chết đi!! ĐỒ BIẾN THÁI!!!

( Ầm!!!)

Cú nổ lớn đến nổi gió thổi từng cơn. Cái tên Rakka đó đã nằm một chỗ không cử động. Thấy vậy tôi liền hoảng lên.

-Này!! Chị giết anh ta thật à!!

Tôi chạy lạy Rakka. Chị ta thấy vậy cũng hoảng theo. Chị chạy đến đó trước tôi và đỡ Rakka lên.

-Này Rakka! Anh không sao đó chứ.

Chị ta vừa kêu vừa vỗ nhẹ vào má Rakka. Không thấy động tĩnh gì chị ta bắt đầu khóc.

-Tôi xin lỗi!! Do tôi nóng giận quá mức. Anh tỉnh lại đi!!

Nhìn thấy cảnh trước mắt tôi cũng bắt đầu rưng rưng. Tôi bước lại ngồi xuống chạm vào người Rakka.

"Kỳ lạ. Mình còn cảm nhận ma lực của Rakka mà"

Tôi nhìn gương mặt của hắn ta mặt nở lên một nụ cười. Tôi nhìn chị Lina nước mắt vẫn không ngừng tuôn.

-Có 1 cách cứu được Rakka. Chị muốn thử không?

Chị ấy ngước gương mặt đầy nước mắt nhìn tôi.

-Có cách sao? Cách gì?

-Tôi còn cảm nhận được ma lực trong anh ta. Anh ta chỉ thở yếu thôi. Tôi nghĩ chị nên giúp anh ta.

Chị ta nhìn xuống gương mặt của hắn.

-Được rồi để tôi!!

Nói xong chị cuối xuống môi chạm môi Rakka. Chị ta đang giúp Rakka có thể thở được. Tôi thấy vậy liền quay sang chỗ khác. Tôi nở một nụ cười trên môi nhìn lên bầu trời.

"Tôi giúp anh lần này như lời xin lỗi của tôi Rakka."

Tôi đi xung quanh tìm những trái cây có thể ăn được mang về. Trời hơi tối nhưng cũng không khó tìm vì tôi khó khả năng nhìn trong đêm như loài sói.  Khi về tới nơi Rakka đang nằm lên đùi của chị Lina. Còn chị đang tựa lưng vào thân cây cũng đã ngủ thiếp đi. Gương mặt chị ấy ngủ nhìn thôi cũng không kiềm được nữa là.

"Haizz. Vậy mà tên Rakka nhìn cả thân thể người ta mà vẫn bình tĩnh vậy. Thật đáng nể phục."

Tôi lắc lắc đầu làm rơi trái cây xuống đất.

-Ôi!! Xin lỗi chị.

-Không sao đâu!

Chị bị tôi làm tỉnh giấc, nhìn tôi cười xong rồi quay xuống nhìn Rakka. Chị ta bắt đầu tỏ vẻ hối hận.

-Rakka chưa tỉnh hả chị?

Chị gật đầu rồi đưa tay vuốt mái tóc của Rakka. Có vẻ như Rakka khỏe hơn trước. Gương mặt không còn xanh xao nữa.

-Này chị ăn đi!

Tôi bước lại đưa trái cây cho chị ăn.

-Cảm ơn cậu.

Chị đón trái cây từ tay tôi đưa lên miệng. Gương mặt nhìn xa xăm và lo lắng. Thấy vậy tôi liền an ủi chị.

-Không sao đâu chị! Rakka mạnh lắm rồi sẽ khỏe nhanh thôi.

Gương mặt của chị vẫn như vậy không hề thay đổi. Thấy vậy tôi đổi chủ đề để chị ấy không phải lo lắng nữa.

-À đúng rồi. Chị nói là vương quốc pháp sư huấn luyện con người sử dụng ma lực để tấn công đúng không?

-Ừ!!

-Vậy chị có thể dạy cho em một chút được không?

Chị nhìn tôi ngơ ngác rồi nói.

-Đơn giản lắm. Chỉ cần tập trung truyền ma lực mình về một điểm nhất định sau đó phóng nó đi là có thể tấn công.

Tôi nghe thế liền bắt đầu thử. Tôi đưa bàn tay ra, tôi truyền hoài mà ma lực không tập trung lại. Tôi mệt quá thở dài một tiếng.

-Không được rồi!

Chị thấy vậy liền cười.

-Lần đầu ai cũng vậy thôi dần cậu sẽ làm được.

Tôi nghe vậy rất phấn khích. Bằng mọi giá tôi phải học được. Tôi làm thêm vài lần nữa nhưng cũng không thành. Bỗng tôi cảm thấy có nguồn ma lực rất lớn đang đến gần. Hình như cả chị Lina cũng cảm nhận được liền cõng Rakka trên lưng rồi tránh nhanh cái cây đó.

( Rầm!!!)

Một kẻ nhảy từ trên trời xuống. Khi tiếp đất tạo ra một chấn động lớn. Cái cây ngã ngang trên mặt đất làm bụi bay mịt mù. Bụi tan dần và tên đó dần hiện ra. Dáng hình rất giống với con người nhưng là quái thú. Tôi nhìn hắn mà không khỏi ngạc nhiên.

-Hắn là người hay quái thú vậy?

Tên đó có răng nanh dài, trên có 1 cái sừng nhỏ ở giữa trán. Không thấy hình mặt trăng đâu tôi nghĩ hắn không phải là Đại quái thú. Tôi nhìn hắn mà không thể nhận ra hắn là con gì. Nửa người nửa quái thú thật khó mà nhận biết.

[Phân tích].

Mắt tôi chuyển sang màu tím rồi bắt đầu nhìn chỉ số của hắn ta. Sở dĩ tôi có được kỹ năng này là nhờ vào việc tôi đánh bại và hút ma lực của con gấu to xác mấy hôm trước.

"Cái gì chứ! Không thể nào! Tới 1 triệu luận sao? Trong khi Rakka chỉ có 500 ngàn thôi. Tên này mạnh đây!"

-Ngươi là ai? Ngươi đến đây làm gì?

Những câu hỏi của tôi liên tiếp được đặt ra. Chị Lina đang cõng Rakka đứng bên cạnh tôi bất giác run lên. Tôi nhìn sang thấy đôi mắt chị mở to ra đang nhìn tên kia.

-Là...là...là quỷ vương.

Tôi mở to mắt nhìn về hắn ta.

"Quỷ vương sao? Cuối cùng cũng gặp"

Hắn ta nhìn chúng tôi bất giác nở một nụ cười.

-Xin tự giới thiệu. Ta là quỷ vương Arrula. Rất hân hạnh.

Hắn tỏ ra một lượng ma lực cực lớn làm gió nổi lên dữ dội. Tôi và chị Lina xém nữa là không trụ được. Gió cũng đã ngừng. Chúng tôi ngước lên nhìn hắn ta.

-Ta đến đây để giết con đàn bà đó.

Hắn nói xong chỉ tay thẳng vào chị Lina. Tôi nhìn chị đang run sợ. Tôi cắn răng nhìn qua hắn.

-Ngươi nghĩ ngươi có thể sao? Chị ấy là đồng đội của ta. Ta sẽ không để đồng đội bị giết đâu.

Hắn ta nở một nụ cười độc ác.

-Vậy sao! Ta xem ngươi cản ta thế nào!

Tên quỷ vương bắt đầu tỏ ra ma lực để chèn ép chúng tôi. Tôi cắn chặt răng cương lại sức ép khủng khiếp này.

-Ngươi nghĩ... ngươi sẽ giết bọn ta bằng sức ép này được sao?

Hắn ta bắt đầu giật mình. Tôi biến ra thanh kiếm của mình. Ma lực của hắn dần bị hút vô thanh kiếm của tôi đồng thời mắt tôi đỏ lên. Hắn thấy vậy thu hồi lại ma lực của mình. Hắn nhìn tôi mắt thì mở to.

-Không... không thể nào. Đây... đây là.

Tôi thở hỗn hễn khi phải hút một ma lực mạnh như vậy. Hắn ta nhìn tôi một lúc lâu miệng nở lên một nụ cười ác ý.

-Chúng ta sẽ còn gặp lại.

Nói xong hắn biến mất ngay trước mặt tôi. Tôi hết sức quỳ xuống thanh kiếm trở lại vào trong người tôi.

-Nanji!! Cậu không sao đó chứ.

Chị Lina đang cõng Rakka đi lại tôi. Tôi lắc đầu ra hiệu không sao. Chị ấy đặt Rakka nằm xuống nhóm lửa lên. Tôi ngồi xuống nhìn mệt mỏi nhìn chị.

-Tại sao quỷ vương Arrula lại muốn giết chị?

Chị bỏ thêm nhánh cây vào trong lửa đi lại bế đầu của Rakka để lên đùi mình. Chị trầm ngâm nói.

-Tất cả là do Đại ma vương Hắc Long.

Tôi mở mắt trừng trừng.

"Đại ma vương Hắc Long!!""





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip