Chapter 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 12: Lời cầu nguyện

Lưng chừng giữa một màn pháo hoa xinh đẹp lộng lẫy, bóng dáng một đứa trẻ cô đơn hiu quạnh đứng lặng thinh.

"Ebisu-sama...ngài thật sự là không hề muốn đi tìm Sakura-sama mẫu thân của ngài một chút nào hay sao...?"

"...Không đi."

Vị nhũ mẫu già trông thật gật gù gấp gáp nhìn tình thế trước mắt chậm trễ, nếu như Uchiha Ebisu còn không mau rời đi, Haruno Sakura sẽ vô phương cứu chữa. Bà liếm cánh môi khô khan của mình, hai đôi bàn tay nhăn nheo không ngừng bấu vào vạt chiếc áo kimono đã sớm phai màu, không khỏi sốt ruột.

"Ngài có biết hay không, Ebisu-sama? Rằng cái khi Sakura-sama mẫu thân ngài hạ sinh ngài...cô ấy đã nở một nụ cười thật sự trông rất hạnh phúc. Nụ cười vào lúc đó của cô ấy xinh đẹp đến mức, cho đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in cậu chủ à...thật sự rất hạnh phúc."

Bà đã già rồi, Uchiha Ebisu à, tính đến năm nay, thì bà đã vừa đủ bảy mươi tuổi rồi đấy. Nhưng bà không hiểu sao, bà vẫn nhớ rất rõ, nhớ như in cái khi cô gái trẻ mới sinh, dù là đệ nhất y nhẫn giả, dù là một kunoichi thông thái trong mọi chuyện...thì Haruno Sakura lúc đó, với cả cái cơ thể thấm đẫm mồ hôi và đôi môi khô khan ôm trên tay giọt máu đào quan trọng của gia tộc bà, rồi cô ấy mỉm cười thật tươi thật tươi. Dù thời gian đã trôi qua thật lâu thật lâu, Haruno Sakura chẳng còn nhớ ra bà là ai, người chồng cô yêu Uchiha Sasuke là ai, đứa con trai ruột thịt cô thương Uchiha Ebisu là ai...thì bà vẫn nhớ rõ lắm, nhớ rõ vô cùng. Rằng là ngày hôm đó, cô đã rất yêu thương đứa trẻ mà cô của ngày hôm nay đã sớm quên bén đi.

"..."

Uchiha Ebisu cậu ta rốt cuộc là loại người như thế nào, là đứa trẻ ra sao, nhiều năm qua không có mẫu thân và phụ thân ruột thịt của nó ở bên cạnh chăm sóc, bà là người hiểu biết về cậu nhiều hơn bất cứ ai ở trong cái gia đình và cái gia tộc này. Gia tộc Uchiha - là một gia tộc bị quỷ ám, bị nguyền rủa.

"Mẫu thân của ngài bụng mang dạ chữa ngài lúc Sasuke-sama chưa cưới hỏi cô ấy vào gia phả gia đình đàng hoàng...cho nên lúc đó, tôi nhớ rất rõ là cả gia tộc ai náy cũng đều tỏ ra vô cùng khó chịu với cô ấy..."

Bà cũng nhớ mãi cái khi những đôi đồng tử màu đen thuần, sắc bén và lạnh lẽo giáng xuống cô gái trẻ với chiếc bụng to tướng.

"..."

"Cậu biết không, cậu có biết điều đó hay không cậu chủ, rằng lúc đó đó...là chỉ có duy nhất một mình gia đình trưởng tộc là chấp nhận cậu...chỉ duy nhất có chúng tôi là vô cùng yêu thương cô ấy và cậu lúc cậu còn bé xíu xiu như hạt mầm nằm gọn ở trong bụng của cô ấy..."

Bà cũng nhớ mãi, cái khi những lần tộc trưởng và phu nhân tộc trưởng vì yêu thương cô gái trẻ ấy và đứa cháu nội đáng yêu ở trong bụng cô mà đặt cách phá lệ, mặc dù chưa hề được Ngũ ảnh Hokage lúc bấy giờ là Uchiha Shisui hạ lệnh đồng ý cho gả cô về, thì họ vẫn cho cô ở lại trong nhà của chính mình, trong dinh thự Uchiha. Cho cô ấy, và cho cậu, ở cùng với tất cả bọn họ.

"..."

"Tôi đã rất thắc mắc, rằng là tại sao mẫu thân của ngài lại có thể tỏ ra hạnh phúc như vậy, khi tất cả mọi người ở trong gia tộc đều không thích cô ấy...và rồi tôi hỏi."

Bà nhớ, khi cô gái trẻ đầy mạnh mẽ và nhiệt huyết ấy chậm rãi giương đôi đồng tử ngọc lục bảo sáng soi lên bà, rồi, cô ấy lại nở nụ cười.

"..."

"Mẫu thân của ngài nói với tôi là, chỉ cần ông nội của ngài là Fugaku-sama chấp nhận cô ấy, chỉ cần là bà nội của ngài là Mikoto-sama yêu thích cô ấy...chỉ cần phụ thân của ngài là Sasuke-sama luôn hết lòng vì cô ấy, và cuối cùng, chỉ cần cậu có một gia đình hoàn chỉnh...thì cô ấy cái gì cũng không cần phải sợ nữa."

Phải rồi, nhiều năm về trước đã từng có một cô gái ngoại tộc khiến cho bà phải nhung nhớ đến nhường nào. Haruno Sakura, mẹ ruột của Uchiha Ebisu, người vợ được hỏi cưới đàng hoàng của Uchiha Sasuke, người con dâu hết mực ngoan hiền của cựu tộc trưởng. Và cho đến bây giờ...và mãi mãi về sau, cô vẫn là, một thành viên trong gia đình tộc trưởng. Là mẹ của Uchiha Ebisu.

"Có lẽ ngài đã được chứng kiến tận mắt sức mạnh của Hokage đệ ngũ Shisui-sama rồi...không một ai, bất kì một ai cũng không thể thoát khỏi Kotoamatsukami của ngài ấy..."

"..."

Bà lão tiến tới, bằng đôi chân yếu ớt, vô cùng chậm chạp đi lại. Rồi đôi bàn tay già cũng theo đó mà chậm chạp đặt lên trên đỉnh đầu của đứa trẻ đang lạc lối ở trước mặt mình. Đã từ lâu rồi, phải nói là rất lâu rồi bà lão chưa được xoa đầu đứa trẻ năm đó bà từng một mình khổ cực nuôi nấng.

"Ngài có nghĩ giống tôi hay không, Ebisu-sama?"

"..."

"Rằng là...Sakura-sama cũng đang cố gắng chiến đấu hết sức mình để dành lại lí trí của người..."

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, có lẽ, là khi màn pháo hoa rực rỡ lộng lẫy chợt tàn, Uchiha Ebisu đã bất giác nhìn thấy, thân ảnh người mẹ ruột nó hết mực nhớ thương ngày đêm hiện lên cùng với một nụ cười trông hạnh phúc biết nhường nào...và cùng với thứ tình yêu vô cùng to lớn mà bà ở một nơi nào đó mà nó không hề biết tới, đã, và đang dành cho nó, dõi theo nó nữa.

Ra là mẹ đã từng yêu thương nó đến như vậy. Ra là vậy. Chẳng qua, mẹ đã quên mà thôi.

"...Hức..."

Và rồi, thằng bé cũng bật khóc nức nở.







XX_XX






Gió nổi lớn, pháo hoa cũng toàn. Trên dãy núi tạc tượng đài của những Hokage lưu danh ngàn đời, hai nam nhân lẫy lừng đối diện nhau, hai cặp Mangekyou Sharingan đỏ hoắc, hừng hực lửa giận.

"....Quả nhiên...quả nhiên anh chính là kẻ đã đứng sau tất cả mọi chuyện, Uchiha Shisui."

Uchiha Itachi răng nghiến chặt, không ngừng như một kẻ điên mà giọng rít lên từng hồi. Uchiha Fugaku và Uchiha Mikoto vì sự mất tích của Haruno Sakura và điên điên dại dại của Uchiha Sasuke mà tự sát, cháu trai sinh ra đã không cha không mẹ ruột ở bên cạnh...còn về Haruno Sakura, phần Haruno Sakura thì sao. Bị tẩy não, bị dùng lên ảo thuật kinh điển nhất, thứ tiềm năng mà chính cô hay người đời ca ngợi là xuất sắc không ai bì kịp...chung sống với kẻ làm cô đau khổ trong ngần ấy năm trời, thậm chí, còn sinh cho hắn hai đứa trẻ. Đau, thật đau. Sẽ như thế nào, nếu cô tỉnh lại, Haruno Sakura của Uchiha Sasuke tỉnh lại và nhận ra điều ấy, cái điều kinh khủng cùng nhơ bẩn ấy. Đau, đau quá. Đau khốn khổ vô cùng. Nếu như Uchiha Sasuke và Uchiha Ebisu đau một, thì Haruno Sakura chính là người phải đau mười. Đau hàng vạn, hàng ngàn lần nỗi đau mà hai người phải chịu.

"Chính là anh...thằng khốn nạn đã khiến cho gia đình tôi tan nát!"

"..."

Hắn không có gì để nói, hay không có gì để bản thân phải phản biện lại Uchiha Itachi cả. Bởi anh ta đã nói đúng mà. Hắn là kẻ khốn nạn, một thằng khốn đã nhẫn tâm chia rẽ gia đình hạnh phúc của ba người bọn họ. Con người là một giống loài sinh vật tham lam. Chỉ cần bởi vì, bởi vì chỉ cần thêm một chút thời gian nữa thôi, thêm một chút nữa, tất cả mọi thứ rồi sẽ quay trở về cái quỹ đạo mà nó vốn nên diễn ra. Uchiha Itachi sẽ chẳng còn trách cứ hắn, Uchiha Sasuke sẽ chẳng còn hận hắn, Uchiha Ebisu sẽ quên đi người mẹ mà nó hằng đêm mong nhớ...quan trọng hơn hết thảy mọi thứ đó, chính là Haruno Sakura sẽ mãi mãi ở bên hắn. Sau này và mãi mãi về sau.

"Uchiha Shisui, có lẽ...cho đến suốt cuộc đời này, cô ấy...sẽ không bao giờ tha thứ cho anh."

Haruno Sakura lúc nhỏ, từng nói với hắn rằng, khi Uchiha Shisui vô tình làm bất kì một chuyện nào có lỗi với cô, cô tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không tha thứ cho anh. A, hắn lại vô tình nhớ ra một điều nữa mà bản thân hắn đã bị lãng quên đi từ lâu, rằng bản thân sớm đã làm rất nhiều, rất nhiều chuyện có lỗi với mĩ thiếu nữ năm đó từng vô cùng nhiệt huyết theo đuổi mình.

"Sakura-chan ấy..."

"Ý em là gì, Izumi?"

"...Con bé thật sự thích anh lắm đấy."

"Haha. Nói gì vậy, em ấy còn nhỏ, đó chỉ là cảm xúc nhất thời."

"Cùng là con gái với nhau, cho nên em có thể thấy mà! ...Sakura-chan thật sự, thật sự rất yêu anh đấy, đừng có mà đánh mất một cô bé tốt như vậy. Bởi vì trên đời này chỉ có một Haruno Sakura mà thôi!"

Hắn đã và luôn không hề nhận ra rằng, bản thân đã mắc phải một sai lầm lớn như thế nào. Luôn luôn không nhận ra. Mặc cho những lần nước mắt của mĩ thiếu nữ năm ấy từng nhiệt huyết theo đuổi hắn vì hắn mà tuông trào, mặc cho những nỗi đau day dứt vì bị từ chối hết lần này cho đến lần khác vì hắn mà tổn thương...Uchiha Shisui đã luôn không nhận ra hắn đã làm Haruno Sakura đau khổ nhiều đến nhường nào trong suốt tuổi thanh xuân cô có hắn. Chỉ khi, chỉ duy nhất khi cô rời đi, chọn một bờ vai vững chắc khác và một cuộc đời hạnh phúc vững chắc khác mà không có mặt hắn...hắn mới ngộ ra điều đó thôi. A, cơ mà, Uchiha Shisui hắn cũng đâu có một bờ vai vững chắc hay một cuộc đời hạnh phúc vững chắc nào. Uchiha Shisui là...một Hokage. Chắc hẳn, khi ấy cô đau đớn cũng giống như hắn lúc này đây.

Đắng chát

Uchiha Shisui cảm thấy thế, khi gió nổi lớn, làm hắn mắt đỏ hoen cay. Con người, cũng là một giống loài sinh vật khó hiểu nhất trên thế giới này. Chỉ là, mọi thứ đã vô tình vì lòng tham mà đi quá xa, đã vượt quá quỹ đạo lúc ban đầu để có thể dừng lại.

"...Mẹ, lần này...con nhất định sẽ bảo vệ người..."

Bảo vệ gia đình nhỏ từ lâu đã đánh mất của ba người chúng ta.

Đã không còn là đứa trẻ của năm nào vẫn còn nằm gọn trên tay Haruno Sakura chỉ biết suốt ngày u u a a, chỉ biết đứng nhìn cô bị Uchiha Shisui đánh ngất trong đêm...lần này, nó sẽ là người bảo vệ cho cô. Lao nhanh đi trong màn đêm hiu quạnh và cái lạnh buốt giá, Uchiha Ebisu thủ chặt thanh Kunai sắc bén trên tay, với đôi cặp Sharigan ba tomoe đang rỉ máu, xông đến nơi con tim mình đang mạnh mẽ chỉ dẫn.

"Kami-sama...xin hãy chở che cho gia đình của con."

Uchiha Isora và Uchiha Tengu bất ngờ xoay người lại, chớp mắt một cái, trước mắt, là đã nhìn thấy Uchiha Sasuke lao đến ôm chầm lấy người mẹ thân thương đang ngủ say ngất trên băng ghế lạnh của chúng.

"Khốn nạn...! Khốn nạn...! Cút khỏi mẫu thân của bọn ta ngay tên đàn ông điên khốn nạn...!"

Cặp song sinh bỗng dưng bật khóc lên nức nở bắt đầu xông đến tấn công, hòng dành lấy lại được người phụ nữ Uchiha Sasuke đang mặc kể tất cả mọi thứ mà ôm lấy, khóc bù lu bù loa.

"...Sakura...Sakura của anh..."

"Cút...! Cút đi...! Tên điên khốn nạn...!"

"...Oa...cút đi...!"

Chỉ là, chỉ là chúng đang dùng tay không cố gắng hết sức để đánh vào người Uchiha Sasuke thay vì dùng vũ khí để tấn công như những khi luyện tập...đơn giản thì cũng chỉ là bởi vì, chúng chỉ là những đứa trẻ cần tình thương và cũng biết đau.

"Kami-sama...xin hãy che chở cho gia đình của con đi mà...!"

Uchiha Isora bực nhọc hét lên một tiếng, sau đó lại khóc nấc lên như thiếu hụt hơi. Thằng bé siết chặt bả vai Uchiha Sasuke, đôi cặp Sharingan đỏ ngầu nhưng cũng vô cùng ướt át  ngấu nghiến như muốn ăn tươi nuốt sống người đàn ông lực lưỡng trước mặt.

Thần, ngài sẽ chọn ban phước lành cho gia đình của ai?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip