Chapter 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chapter 13: Thức tỉnh

Nhật nguyệt không chậm quá mà cũng chẳng nhanh khi nào dần dần ngoi lên trên cao.

"Đủ rồi. Tất cả, vào ngày hôm nay, cũng nên chấm dứt rồi, Itachi."

Chẳng bao lâu nữa thôi, mặt trăng rồi sẽ đứng bóng. Sau đó, một khoảng trời mênh mông vô tận với màn pháo hoa rực rỡ lộng lẫy sắp tàn theo đó mà cũng sẽ dần dần chợp tối, trở thành một đêm nhật nguyệt toàn phần u tối.

"...Tôi chắc chắn sẽ không để anh bước qua ranh giới này, Uchiha Shisui."

Uchiha Shisui không nói gì nữa, bắt đầu khai mở nhẫn thuật tối cao Kotoamatsukami. Cuối cùng thì, chân mộng về một tương lai không âu không lo, hạnh phúc viên mãn cũng có thể trở thành hiện thực. Bên người ấy.

"Không được..."

Sharingan ba tomoe đầy sắc sảo của đứa trẻ chỉ mới mấy tuổi đầu bỗng nhiên bật mở to hết cỡ khi nhật nguyệt trên cao đã gần đạt đến chân mộng.

Uchiha Ebisu không thể lãng phí thời gian thêm nữa, lần nữa phóng đi như một thanh kunai sắc nhọn nhanh chóng bay thẳng đến bên Uchiha Sasuke và Haruno Sakura "Mẫu thân à...!!!"

Lại chậm rãi ngước đôi cặp Sharingan ba tomoe đỏ rực lên nhìn người phụ nữ đang bất tỉnh nhân sự ngủ mê say trên băng ghế lạnh.

Với bên cạnh chính là Uchiha Sasuke từng lừng lẫy tiếng tâm một thời nay lại khờ khờ dại dại mà đang ôm chặt lấy cô mà không có bất cứ thứ gì có thể làm cho anh chịu buông thả. Uchiha Ebisu bất giác, chỉ trong tiềm thức thôi, trong tiềm thức của chính mình, thằng bé lại bất ngờ chậm rãi nở một nụ cười vô cùng ấm áp. Phải rồi. Nếu như cha vẫn là cha, mẹ vẫn ở đây...gia đình nhỏ của ba người bọn họ có thể sẽ giống như lúc này đây. Có một loại yên bình và hạnh phúc, không cần phải ở gần bên nhau mới thấy, mà dù cho có cách xa ngàn vạn dặm xa vời đi chăng nữa, thì cũng vẫn không thể lu mờ đi giọt máu đào tồn tại trong mỗi con người bọn họ.

"...Thật...thật may mắn làm sao...

khi con tim của con đã không chỉ sai đường cho gia đình ba người chúng ta được đoàn tụ..."

May mắn, thật may mắn làm sao, thằng bé bật khóc.

Sau khi bất chấp tất cả mọi thứ mà chạy đến nơi chỉ dẫn của con tim, là có thể tìm được cô, tìm được người mẹ ruột thịt đáng thương của nó mà ở phía đâu đó nó không hề nhìn thấy đang ngày đêm mong chờ ai đó có thể đến giải cứu...mong chờ nó đến giải cứu. Đúng là, một tình mẫu tử thiêng liêng, tương thân tương ái khó rời. Giờ đây, Haruno Sakura cô sẽ chẳng còn phải chiến đấu đơn độc một mình nữa rồi. Giờ đây, cô đã có Uchiha Itachi và Uchiha Ebisu cùng bản thân ở đâu đó đang mạnh mẽ, đang kiên trì, đang không ngừng đấu tranh dành lại sự tỉnh táo...

Và, đương nhiên, là còn có cả Uchiha Sasuke, người ngày qua ngày cũng đang không ngừng nổ lực để cùng cô đấu tranh nữa.

"Uchiha Ebisu!!!"

Cặp song sinh nghiến chặt răng khi trông thấy gia đình ba người đoàn tụ, liền đỏ hết cả mắt mà hét lên một tiếng rõ to. Sự ganh ghét đã vượt quá mức để có thể bình tĩnh trở lại, với hai đôi cặp Sharingan hai tomoe đỏ hoe như ngấm nghía một con mồi, chỉ chần chừ để xé nát nó ra ngay tức khắc.

"Tao và mày!!! Ngày hôm nay hãy phân định thắng thua rõ ràng!!!"

Dứt câu, Uchiha Isora nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt uất ức ướt át ban nãy, Sharingan giờ đây đã chẳng còn nỗi khốn khổ, thay vào đó, là một sự kiên cường mạnh mẽ lừng lẫy đến lạ thường. Dẫu cho Uchiha Ebisu có quá nhạy bén, có quá cừ khôi so với lứa tuổi vốn có của nó hiện nay...còn có, hai con Mangekyou Sharingan mới thức tỉnh kia không biết là sở hữu thứ năng lực dị hợm gì. Thế nhưng, thắng thua còn dựa vào trí tuệ và kĩ thuật, không chỉ dựa vào một mình sức mạnh. Mà Uchiha Isora cậu, cũng là con trai ruột thịt của đệ ngũ Hokage lừng lẫy Konoha Uchiha Shisui, mẫu thân và y nhẫn đệ nhất ngũ đại cường quốc Haruno Sakura.

"...Được. Chúng ta hãy chấm dứt tất cả mọi thứ ngay tại đây đi, hai người anh em của tôi." Độc nhất nam tử của Uchiha Sasuke và Haruno Sakura theo đó cũng vào thế thủ.

Xem ra...là vào ngày hôm nay, huyết mạch tương liên không tương tàn thì không được mà.

Một bên này, Uchiha Shisui và Uchiha Itachi trận chiến nảy lửa, mặc cho quá khứ thân thiết, giống như huynh đệ ruột thịt luôn tin tưởng và giúp đỡ lẫn nhau, vào hôm nay...không một ai là nhường nhịn ai cả.

"Itachi, cậu đã mạnh như thế này...từ bao giờ?"

"Anh cũng vậy, Shisui."

Đẳng cấp của một Hokage, đúng thực, không thể xem thường. Thế nhưng, Uchiha Itachi lại mạnh mẽ hơn cả, có thể dễ dàng hạ bại một trong ba cựu tam nin huyền thoại là Orochimaru. Tóm lại, hai bên là không ai thua thiệt ai cái gì. Vì vốn dĩ thì, ngay từ lúc ban đầu, ngay từ cái lúc mà mọi thứ vẫn còn chưa đi quá xa, hai nam nhân đã không nên một bước nhún một bước, để cho đối phương đi được đến ngày hôm nay, ngày hôm nay vẫn còn tồn tại, để cho mọi chuyện dần trượt khỏi quỹ đạo của nó, để rồi khiến cho ai đứng trong cái vòng tròn này, cũng đều đau khổ.

"Hỏa độn - đại hỏa cầu chi thuật"

Cả hai nam nhân vừa dứt tiếng, một trận sạt núi ngay lập tức mạnh mẽ diễn ra sau khi hai quả cầu hỏa to che lấp cả một vùng trời va chạm vào nhau. Không ai thua thiệt ai, thế nhưng, sau khi khai triển nhẫn thuật thượng thừa Kotoamatsukami mà chưa đến kì hạn đúng của nó, Uchiha Shisui đã sớm theo nguyên lí của nó mà kiệt sức rồi.

"Thật hối hận, thật hối hận làm sao..."

"..."

"Lẽ ra vào cái lúc ấy...tôi không nên chỉ dạy cho cậu những loại nhẫn thuật như thế này, Uchiha Itachi."

"Đúng vậy, Shisui."

"..."

Uchiha Shisui chỉ yên lặng, ở một bên tiếp tục lắng nghe.

Uchiha Itachi bắt đầu vươn vai, thủ thế, cùng thanh kunai sắc nhọn đã theo mình xông pha chiến trường bấy lâu trên tay, cùng với đôi cặp Mangekyou Sharingan đỏ ngầu, đầy uy quyền lấy đà mà xông thẳng đến vị đối thủ khó nhằn là đệ ngũ Hokage Konohagakure đương nhiệm Uchiha Shisui.

"Anh nên cảm thấy hối hận, vì ngày hôm ấy đã đào tạo ra thiên tài này."





XX_XX






Haruno Sakura trong tiềm thức, chậm rãi mở mắt.

Thế giới độc nhất một màu đen tối trước mắt cũng nhanh chóng mở ra một con đường dài và rộng, với hai bên là hai hàng lá vàng rụng đầy trên con đường dài. Mùa thu. Là cái mùa mà cô được gặp Uchiha Shisui lần đầu tiên.

Cũng là nơi mọi thứ bắt đầu.

"Anh không thích những bé gái hay mè nheo khóc nhè đâu. Cho nên là, em gái à, em hãy mạnh mẽ lên xem nào."

"...Oa...ư, hức..."

"..."

Uchiha Shisui năm mười mấy tuổi, khi vẫn còn đang thực hiện nhiệm vụ trong đội ám bộ bậc nhất, khi trên gương mặt chẳng có nỗi lo âu nhẹ nhàng cúi người. Dịu dàng dùng tay xoa lên đầu cô bé Haruno Sakura những năm miệng còn hôi sữa, còn ngơ ngác không dám đứng dậy chống lại bạo lực.

"Anh tên là Uchiha Shisui."

"...Sakura...tên của em...là Sakura."

Như một đóa hoa anh đào đang dần nở rộ, giữa xuân, hồng sáng cả một mảng bầu trời đen tối.

"Em gái à, Sakura-chan à. Em rất xinh đẹp và dễ thương. Và anh nghĩ, là khi em cười, em chắc chắn sẽ còn đẹp hơn như thế này nữa, cho nên...hãy mạnh mẽ hơn đi xem nào."

Rồi, thiếu niên nở nụ cười nhẹ nhàng. A, phải rồi. Uchiha Shisui anh ở thời điểm đó, rất hay cười, rất hay đùa giỡn và tốt bụng với mọi người xung quanh...chỉ là sau này, sau này khi công việc bận rộn, khi thời thế thay đổi, không ai còn được thấy anh cười như trước nữa.

Haruno Sakura nhớ ra rồi. Khoảnh khắc đó, cô bé Haruno Sakura những năm tháng miệng còn hôi sữa đã biết yêu.

Cô bé yêu anh, yêu, yêu rất nhiều, rất nhiều. Tình yêu của nó to lớn đến mức, đêm về, hôm nào cũng mơ thấy anh. Chỉ là cô bé không biết, mãi mãi cũng không tình yêu đó của nó sau này dành cho anh, lại đau đớn, khốn khổ đến như vậy.

"Hôm nay, cậu không bám theo Uchiha Shisui nữa sao?"

Haruno Sakura ngay tức khắc xoay người sau khi nghe thấy một chất giọng trầm như của một đứa trẻ mười hai, mười ba tuổi. Cậu trai trẻ này, là ai...vì sao lại xuất hiện trong dòng kí ức của cô, hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi nhanh chóng chiếm đóng tâm trí người phụ nữ cẩn tắc vô ưu.

Uchiha Sasuke gennin chậm rãi tiến đến, với cái cau mày quen thuộc mỗi khi không hài lòng với một việc gì đó, nhưng lần này, cậu bé lại cau mày bởi vì nhìn thấy đôi cặp lục bảo sáng soi sưng húp vì khóc nhè.

"Uchiha Shisui. Tên đó, làm cậu buồn hả?"

Kì lạ. Mặc dù đã quen biết anh ta qua Uchiha Itachi, anh trai của cậu đã lâu, Uchiha Sasuke biết rất rõ một điều đó là Uchiha Shisui thuộc kiểu người hay đùa giỡn và mang lại tiếng cười cho những người xung quanh, chứ không giống như một tên khốn nạn không có việc gì làm mà đi chọc cho một đứa bé gái khóc hết nước mắt giống như thế này.

"Shisui-kun cứ mãi nói là tớ phiền phức."

"..."

Haruno Sakura nhận ra gì đó, gương mặt thản nhiên thường ngày bỗng nhiên nhăn nhó hết cỡ.

Không đúng, hình như, hình như là có việc gì đó đã diễn ra hơi không được đúng rồi. Trong kí ức của cô, không hề có chuyện chồng của mình, Uchiha Shisui đối xử không tốt hay tệ bạc với cô. Không có, rõ ràng, là không hề có loại chuyện đó mà.

"Cậu biết gì không, tự nhiên, tôi thèm ăn cái món chè thập cẩm gì đó mà cậu từng nhắc tới."

Cô bé dứt hẳn, nhanh nhẹn ngước đôi cặp lục bảo sưng húp lên nhìn người bạn kiêm luôn người đồng đội trước mặt.

"Anmitsu hả?"

Anmitsu, cũng là món đồ ngọt Haruno Sakura yêu thích.

"...Ừ, Anmitsu."

Sau đó thế là, hai đứa trẻ cứ thế trên đường im lặng mà đưa nhau đến tiệm Anmitsu nổi tiếng trong làng. Uchiha Sasuke thưởng cho cô bé Haruno Sakura một bữa ăn thịnh soạn, duy nhất chỉ bởi vì, cô bé đã ngoan ngoãn nghe lời của cậu và nín khóc mà thôi. Chỉ đơn giản như vậy.

Lại chuyển cảnh đến cô bé Haruno Sakura đã trưởng thành. Cùng với thiếu niên huyết thống chính mạch gia tộc là Uchiha Sasuke đi thực hiện nhiệm vụ dài ở phía Bắc Nam Thổ quốc...

"Haruno Sakura. Tôi thích em."

Chỉ một câu nói đơn giản như vậy thôi, Uchiha Sasuke đã có thể dễ dàng tước đi nơi trái tim cô bé đặt trên người Uchiha Shisui về phía mình rồi.

"Sasuke-kun...!!!"

Rồi, một đêm nồng nhiệt đã diễn ra, như đúng những gì mà hai mĩ thiếu nam thiếu nữ mong chờ...đêm mà Uchiha Ebisu được hình thành. Với thứ tình yêu vô bờ bến của phụ thân cùng người mẫu thân ruột thịt của nó mong chờ nó nhanh chóng đến với nơi thế gian này.

Haruno Sakura tròn mắt nhìn đứa bé sơ sinh ở trên tay "cô" và người đàn ông tên Uchiha Sasuke kia. Đây, không phải Uchiha Isora hay Uchiha Tengu, cũng chẳng phải đứa bé cô đang mang trong mình. Đó là một đứa trẻ với gương mặt bé nhỏ hoàn toàn vô cùng xa lạ, với những chi tiết trên gương mặt nửa giống cô và nửa giống Uchiha Sasuke. Đây, là ai.

"Em định đặt tên cho con trai là Ebisu, anh à."

"Tại sao?"

"Ebisu, có nghĩa là may mắn."

"..."

"Khi con trai đến với chúng ta...đó là sự may mắn lớn nhất cuộc đời này em từng được nhận."

Chẳng hiểu vì lí do gì, rốt cuộc là vì cái gì, mà Haruno Sakura lại rơi nước mắt.

Hàng ngàn, hàng vạn những kí ức đã biến mất nhanh chóng kéo đến, như nước lũ, chạy qua từng dây thần kinh này. Haruno Sakura nấc lên một tiếng, ngã khụy cả hai chân xuống dưới nền đất lạnh tuyết rơi đầy, mùa cô đã bị Uchiha Shisui tước đi người đàn ông cô yêu và đứa con trai đáng thương cô đã quên mất. Rồi ôm chặt lấy hai bả đầu.

Hóa ra, những ngày tháng kia, không phải Uchiha Shisui là người luôn ở bên cạnh cô khi cô cần, khi cô khóc, khi cô đau. Kẻ đã làm tất cả những việc đó, không ai khác lại chính là Uchiha Sasuke. Người đàn ông cô đã quên đi.

A, phải rồi. Cô đã nhớ ra rồi.

Thật ra, Haruno Sakura cô còn có một người chồng nữa, không phải Uchiha Shisui...cô thậm chí còn có một đứa con nữa, không phải Uchiha Isora và Uchiha Tengu hay đứa bé đang dần hình thành người ở trong bụng ngày qua ngày. Họ là gia đình quan trọng nhất của cô, là gia đình nhỏ thân thương của cô. Chẳng qua, là do thứ nhẫn thuật tà ác kia, đã khiến cho cô, khiến cho gia đình ba người của cô phải chia xa.

Lần này, Haruno Sakura sẽ không để việc cũ lặp lại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip