Chapter 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Phát hiện mới: Jane đã bị tuột tương tác ;-; ~

Chapter 11: Pháo hoa

Haruno Sakura, Haruno Sakura, Haruno Sakura, Xuân Dã Anh, Xuân Dã Anh, Xuân Dã Anh. Cái tên ấy, đời đời kiếp kiếp này, Uchiha Ebisu cũng sẽ không bao giờ dám quên.

"Sakura."

Tiếng nói nam nhân anh tuấn sức lực vô cùng dồn ép phát ra từ phía sau lưng cậu bé, chậm rãi xoay người, Uchiha Ebisu nhìn thấy Uchiha Shisui hai mắt đỏ trừng lớn, là bởi vì Mangekyou Sharingan lừng lẫy tiếng tăm đang khởi động, hay là bởi vì sát khí từ chính kẻ sở hữu nó phát ra...mà cậu bé bỗng dưng lạnh cả sóng lưng nhỏ.

"Chúng ta về nhà, Sakura! Chúng ta trở về nhà thôi!"

"...Nhưng, nhưng mà ông xã...chúng ta còn chưa xem pháo hoa mà...?"

Cả trán nhanh chóng nổi lên một hàng gân xanh, hắn rõ ràng là có thể dễ dàng vượt qua chướng ngại vật nhỏ ở trước mặt chính là Uchiha Ebisu, không biết vì sao, thế nhưng mà hai chân lại bỗng nhiên trở nên nặng trĩu một cách lạ thường. Uchiha Shisui sau đó như một kẻ điên kéo lấy cánh tay nhỏ của người phụ nữ hắn ta đem lòng đắm say, trong khi ở phía sau, là Uchiha Isora và Uchiha Tengu đang vô cùng tức giận ghìm chặt lấy hai bên bả vai của người bạn đồng trang lứa. Tình thế hiện tại, thực sự, là hết sức căng thẳng.

"Em muốn xem pháo hoa..."

"Đi về!"

Chất giọng của người đàn ông với vẻ ngoài tuấn tú dịu dàng mà Haruno Sakura luôn luôn phải dặn lòng với chính bản thân mình là phải tin yêu hết mực, ngày hôm nay, trở nên đáng sợ vô thường.

"...Em..."

Haruno Sakura vốn không phải là loại nữ nhân nhút nhát, cũng chẳng phải là loại nữ nhân yếu đuối đến mức sẽ dễ dàng bật khóc trước vài ba lời nói lớn tiếng, thế nhưng, sức mạnh từ Mangekyou Sharingan của Uchiha Shisui khi tạo ra Kotoamatsukami lại quá lớn...lớn đến mức, nó đã và đang khiến cho tính cách của nạn nhân bị kẻ khai triển dùng lên trở nên méo mó và vặn vẹo thay đổi hơn bao giờ hết. Đáng thương thay. Haruno Sakura lừng lẫy tiếng tăm một thời, bỗng chốc, chỉ bởi vì một câu nói lớn tiếng của người đàn ông cô hết mực tin yêu mà run rẩy đầy sợ hãi.

"Isora, Tengu!"

"Vâng."

Cặp song sinh nghe thấy, sau đó dùng tất cả sức lực của chính mình mà đẩy mạnh Uchiha Ebisu về phía sau, nghiêm mặt đáp trả lại Uchiha Shisui.

"Ngay bây giờ...ngay bây giờ, ta sẽ khai triển toàn uy lực của Kotoamatsukami ngay bây giờ."

"...Hả, phụ thân?"

"...Phụ thân à?"

Trời sinh cho Uchiha Isora và Uchiha Tengu tính cách vốn thông minh hơn người, tất nhiên, cặp song sinh hiểu rõ vẫn chưa đến kì hạn để cho Uchiha Shisui có thể phát huy toàn bộ uy lực từ nhãn thuật cấp cao nhất của người cha ruột thịt của mình. Chỉ còn có vài ba ngày ngắn ngủi nữa thôi mà, cớ sao phải gấp rút giận quá mất khôn như vậy.

"...Làm như vậy liệu có ổn không? Vẫn chưa đến kì hạn mười năm mà?"

"...Anh hai nói phải đó, phụ thân?"

Nếu như là lúc bình thường, Uchiha Shisui sẽ không bao giờ có thể cư xử và hành động lỗ mãng giống như vậy. Vì lí do gì chứ, rốt cuộc là vì lí do gì mà hắn lại nôn nóng đến như vậy...đã kiên nhẫn chờ đợi suốt mấy năm trời rồi, chờ thêm một chút xíu nữa thì có sao. Có phải hay chăng, đó là bởi vì cuộc gặp gỡ tình cờ của hai mẹ con người ấy, đã cố gắng giấu diếm, tách bọn họ ra xa đến mấy năm trời không được gặp lại nhau như vậy rồi...thế mà Haruno Sakura vẫn có thể đoàn tụ được với Uchiha Ebisu. Đây chắc chắn là ông trời cố ý sắp đặt, là ông trời muốn phá hỏng tâm tư của hắn đã ấp ủ bấy lâu nay. Khiến cho Uchiha Shisui hắn phải ganh tị khôn lường, giận quá mà mất khôn.

"..."

Uchiha Shisui không hề đáp trả, chỉ lặng lẽ ngước nhìn vẻ mặt ngơ ngác lo sợ của Uchiha Ebisu, đứa con nghịch tử trời đánh của Uchiha Sasuke và gương mặt đang thấm đẫm nước mắt trông vô cùng đáng thương nhưng cũng đáng hận của Haruno Sakura...đúng là giống hệt nhau như đúc ra từ chung một khuông vậy. Vì lẽ đó, cũng giống như giọt nước tràn ly vậy, càng không khỏi khiến cho lửa giận không ngừng ngày một sôi sục trong lòng hắn đang muốn dâng trào dữ dội hơn nữa.

"Uchiha Shisui!"

Quay lại theo tiếng gọi thất thanh từ phía sau lưng, Uchiha Shisui ngay lập tức hai mắt trừng to, lên cả gân, vô cùng dữ tợn khi nhìn thấy tộc trưởng tộc Uchiha hiện giờ là Uchiha Itachi đang tiến lại gần...qua dòng người tấp nập, hai mắt anh ta đỏ hoe như đã tìm thấy thứ gì đó bản thân đã kiếm tìm từ lâu. Haruno Sakura ở ngay kia rồi.

"Lập tức đưa mẫu thân của các ngươi đến một nơi yên tĩnh! Hãy ghi nhớ cho rõ...trước khi mọi thứ thực sự hoàn tất, bất cứ một ai cũng không được phép đến gần!"

"...Isora và Tengu đã hiểu rồi."

Nhìn thấy Uchiha Shisui điên tiết một mực kiên quyết như vậy, cặp song sinh cũng chẳng còn lí do gì để ngăn cản nữa hết. Chỉ đáp trả lại ánh mắt đang hằn học tức giận của cha bằng một cái gật đầu chắc nịch, sau đó hai anh em nhanh chóng kéo người mẹ đang không hiểu chuyện gì của mình cao chạy xa bay.

"Chậc."

Nhận thấy nam nhân đang vồ vập tiến đến gần, Uchiha Shisui ngay lập tức gấp rút đi ngược chiều lại với cặp song sinh của chính mình, đánh lừa hướng. Sau đó, hắn thuấn thân bỏ chạy và rồi xuất hiện ở cái nơi cao nhất Mộc Diệp ẩn lí này, cũng chính là nơi sẽ kết thúc tất cả mọi chuyện ngay tại đây. Cánh tường khắc diện mạo mỗi Hokage kế nhiệm Konohagakure.

Chúng ta chỉ đến đây thôi, Uchiha Sasuke. Mọi chuyện, cũng nên kết thúc theo cái cách nó nên kết thúc rồi. Quãng đường còn lại, sau này, tôi sẽ thay cậu ở bên cạnh Haruno Sakura.

"Ebisu, Ebisu!"

"...Bác...?"

Mọi chuyện đã diễn ra quá nhanh chóng, khiến cho Uchiha Ebisu dù có thông minh đến mấy, cũng không kịp tiếp thu được. Vì sao, Uchiha Shisui và những đứa con của hắn lại phản ứng dữ dội đến như vậy khi nó gặp Haruno Sakura, khi nó được Xuân Dã Anh nhẹ nhàng xoa đầu, khi nó được Xuân Dã Anh yêu chiều mỉm cười. Và vì sao mà, Uchiha Itachi lại bày ra vẻ mặt đầy mong chờ nhưng cũng không ít lo lắng đó. Uchiha Ebisu không hiểu.

"Người phụ nữ lúc nãy! Người phụ nữ lúc nãy con gặp, có phải hay không là sở hữu một mái tóc màu hồng với đôi cặp lục bảo tròn xoe?"

Những đặc điểm này, đều là chỉ có thể nói về Haruno Sakura, về Xuân Dã Anh mà thôi.

"...Vâng...? Trên trán của cô ấy, còn có một dấu hình thôi màu tím giống như Tsunade-sama vậy..."

Nghe Uchiha Ebisu nói đến bấy nhiêu đó, suy đoán Uchiha Itachi càng chắc nịch hơn nữa. Những năm trở lại gần đây, tính tình của anh không ít thì nhiều trở nên xa cách, u buồn, nhưng cũng là chưa bao giờ, chưa bao giờ thằng bé thấy bác của nó vui vẻ đến như vậy...

"Là Bách Hào Âm Phong ấn của công chúa Tsunade có đúng không?! Người phụ nữ đó tên là Haruno Sakura có phải hay không?!"

"...Vâng...?"

"..."

Một lần nữa ngước nhìn gương mặt giống hệt với người em trai ruột thịt của mình là Uchiha Sasuke đang bàng hoàng không hiểu chuyện gì đang diễn ra, Uchiha Itachi bỗng chốc từ vui vẻ, biến thành chạnh lòng. Đứa bé ngốc, đó là mẫu thân của ngươi, là người duy nhất sở hữu mái tóc hồng với đôi cặp lục bảo tròn xoe, cũng là người thứ hai ngoài Senju Tsunade trên thế giới này có được Bách Hào Âm Phong ấn giữ mãi tuổi thanh xuân, thể lực kinh điển, chỉ có duy nhất mẹ của ngươi mà thôi. Đứa bé ngốc à, mẫu thân con đã đứng trước mặt con, người mẹ mà con ngày đêm mong chờ suốt bao nhiêu năm qua đã xuất hiện ở trước mặt con, vậy mà vì sao con lại không thể nhận ra người ấy vậy.

"Đứa bé ngoan, Haruno Sakura ấy...là mẫu thân của con, là vị hôn thê năm đó được Uchiha gia cưới hỏi đàng hoàng cho phụ thân của con, cũng là một vị bằng hữu thân thiết nhất của anh hùng nhẫn giả, Uzumaki Naruto."

"Vâng...?"

Uchiha Ebisu nghĩ rằng, trong giờ phút ấy, bỗng nhiên, hai tai của nó đã bị ù.

"Haruno Sakura...Haruno Sakura ư...?"

Haruno Sakura là mẫu thân của con.

"Bà ấy là hôn thê của phụ thân ư...? Người phụ nữ tên Haruno Sakura ấy...?"

Là vị hôn thê năm đó được Uchiha gia cưới hỏi đàng hoàng của cha con.

"Một trong tân tam nin huyền thoại, đồng đội vào sinh ra tử của Uzumaki Naruto? Là người phụ nữ tên Haruno, Haruno Sakura ấy ư...?"

Cô ấy, chính là bằng hữu vô cùng thân thiết của anh hùng nhẫn giả, Uzumaki Naruto.

"...Người phụ nữ ấy, là...mẹ của con sao...?"

Sống đến ngần ấy năm cuộc đời rồi, ngoại trừ cái lần đầu tiên thằng bé ra đời, thì đây, chính là lần đầu tiên Uchiha Itachi được tận mắt nhìn Uchiha Ebisu bỗng dưng rơi lệ. Chắc là bởi vì, thằng bé luôn tự dặn lòng mình phải mạnh mẽ, phải luôn luôn mạnh mẽ để đối diện trước cái khắc nghiệt của thế giới này. Uchiha Ebisu khó thở ôm lấy lồng ngực, thằng bé đã vừa được gặp lại người mẫu thân nó ngày đêm đợi chờ suốt nhiều năm dài đăng đẳng, thậm chí, Haruno Sakura còn yêu chiều xoa đầu, mỉm cười dịu dàng với nó...ấy vậy mà, nó lại chẳng hề một chút nào nhận ra. Bản thân nó đang tự cảm thấy...thật đáng hận quá đi.

"Ebisu..."

"...Hức..."

Cái tên rực rỡ và ấm áp tựa như nắng ấm mùa xuân, Haruno Sakura, chính là mẫu thân ruột thịt của Uchiha Ebisu.

"Ebisu, Ebisu! Không còn thời gian nữa...cháu mau đi tìm cặp song sinh, đưa Sakura trở về Uchiha dinh thự!"

"..."

Thằng bé thút thít, và rồi Itachi mơ hồ nhìn thấy, Uchiha Ebisu với đôi cặp huyết kế giới hạn Sharingan đã tiến hóa lên được hai tomoe, đỏ ngầu, đầy sát khí. Là bởi vì cú sốc, cho nên mà Sharingan mới gia tăng thêm một bậc sức mạnh hay sao...

"...Vì sao chứ...?"

"Cháu nói cái gì?"

"Vì sao con phải làm như vậy!"

Thằng bé hét lên, với tất cả sự uất hận được đè nén suốt bao năm trời.

"Mẹ đã bỏ con và phụ thân lại cơ mà! Mẹ bỏ con lại suốt bốn năm trời, mặc cho cha có điên điên dại dại! ...Bác thấy không, mẹ còn đã có con với người đàn ông khác ngoài cha cơ mà!"

Itachi với đôi cặp mắt đen thuần mở to hết cỡ, giống như là, thoáng chốc anh đã bị thất thần trước những lời bộc bạch nỗi lòng của đứa bé đáng thương trước mặt anh vừa nói.

"Người phụ nữ tên Haruno Sakura ấy đã phản bội lại cha, phản bội lại con!"

"..."

"Tại sao, tại sao...rõ ràng là bà ấy vẫn còn sống...vậy mà thời gian qua tại sao bà ấy lại không một lần nào tìm đến cha và con vậy, bác ơi...?"

"..."

Uchiha Itachi chỉ biết một mực im lặng, bởi vì, anh nhìn ra Uchiha Ebisu cậu đang rất đau lòng, thực sự, là rất đau lòng.

Mọi thứ, có lẽ, đã không thể vãn hồi nữa rồi.

Bốn con mắt đen thuần lặng lẽ ngắm nhìn nữ nhân trên người khoác bộ yukata truyền thống lộng lẫy vẫn đang ngủ say sưa ở trên cái ghế bên đường lạnh băng, Uchiha Isora và Uchiha Tengu quả thật, có chút chạnh lòng.

"Anh có nghĩ là phụ thân sẽ thành công không, Isora-nii san?"

"..."

Không thấy Uchiha Isora hồi đáp, Uchiha Tengu bỗng nhiên hơi mím môi, cả người run run lên, như muốn bật khóc.

Anh trai của nó, đã luôn là người con trai cả quyết đoán trong mọi chuyện nhất, so với nó, thì anh trai không có chuyện gì là không biết cả. Isora là một người vô cùng tuyệt vời, là đứa con trai mà phụ thân kì vọng hơn bất kì ai khác. Vậy mà, bây giờ đây, anh trai lại mắt đỏ hoen cay, không thể suy luận ra được gì.

"Anh...anh..."

Uchiha Isora khóc nức nở.

Vì sao Uchiha Ebisu có thể ưu ái nhận được tất cả mọi thứ ánh nhìn, vì sao cái danh con trai độc nhất của Uchiha Sasuke và Haruno Sakura chỉ có thể là của cậu ta. Vì sao cặp song sinh cũng là con trai của mẹ, là do mẹ đứt từng đoạn ruột sinh ra, nhưng lại chưa hề một lần nào được người khác công nhận. Vì sao cũng là con trai của người, nhưng tất cả mọi thứ, đều chỉ có thể là để dành cho Uchiha Ebisu. Cặp song sinh ganh tị với Uchiha Ebisu biết nhường nào, muốn tự tay giết chết đứa trẻ chính thống ấy biết nhường nào.

Phụ thân của cặp song sinh là Uchiha Shisui đã bỏ ra không biết bao nhiêu công sức để ngăn chặn bọn họ gặp lại nhau, ấy vậy mà ngày hôm nay, trong muôn vàn người qua đường, cô vậy mà vẫn có thể đụng mặt Uchiha Ebisu. Cử chỉ thân mật dành cho đứa trẻ ấy như thế, Haruno Sakura, có lẽ dù cho có bị mất đi trí nhớ...thì tình mẫu tử máu thịt đời đời liên kết giữa hai người bọn họ vẫn không bao giờ có thể thay đổi được.

Nhưng mà mẹ à, con cũng là...con trai của mẹ mà.

"...Nii-san đừng khóc...! Sau ngày hôm nay, hai chúng ta sẽ đường đường chính chính làm con trai của mẹ rồi...!"

"...Ừ...ừ..."

Trong màn đêm hiu quạnh, lạnh buốt cả da mặt, cặp song sinh thân thiết không rời ôm chầm lấy nhau như để che chở mọi buồn đau mấy ai hiểu cho đối phương. Phải hiểu. Đã đi xa được đến mức này rồi, thì hai bên, không một ai là có thể buông tay nữa.

Trong màn pháo hoa rực rỡ lộng lẫy nhất, Uchiha Sasuke nhìn thấy Haruno Sakura đang say giấc nồng...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip