Chương 34 Miêu quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
5giờ rưỡi sáng Hồ Mộc Trà đã thu xếp đồ đạc, cô vệ sinh cá nhân xong thì bắt xe đến dưới chân núi. Đường lên núi rộng cỡ một dang tay,hai bên đường điều là cây cối um tùm. Hồ Mộc Trà đi lên thỉnh thoảng sẽ gặp được vài người, cũng có người đi không nổi phải thuê xe máy chở lên. Hồ Mộc Trà đi được một lúc thì thấy một cái bản chỉ dẫn, là chỉ hướng đi đến chỗ mẹ Nam Hải.

Trần Tường Vi lướt đi kế bên cũng vô cùng háo hức, nàng chưa từng đi leo núi thế này. Hồ Mộc Trà thấy rằng đường đi núi Tô khó đi hơn là núi Bà,lúc trước cô cùng gia đình đã đi núi Bà một lần. Cô nhớ hình như là ngày 30 Tết, đêm đến còn xem bắn pháo bông. Đường lên núi bà là những bậc thang tương đối dễ đi, hai bên đường lại có nhiều hàng quán. Mà hiện tại đi đường này lại rất ít hàng quán bán nước, Hồ Mộc Trà đi một chút nữa liền gặp mấy tảng đá to.

“Trà cây này cây gì mà cao vậy, em nhìn không có giống cây tre”. Trần Tường Vi bay lên nắm lấy thân cây thon nhỏ cao vút, nó có màu nâu nhìn rất giống cây tre.

“Chị không biết chị lần đầu đến đây”. Hồ Mộc Trà nhún vai chịu thua,cô đi đường còn thấy cây môn to tổ chảng kìa.

Hồ Mộc Trà cùng Trần Tường Vi y như hai đứa nhỏ đi khám phá thế giới, đi một lúc lại ghé vào nhìn một chút mới đi tiếp. Hồ Mộc Trà đi qua mấy tảng đá liền thấy một cây cầu bằng tre, cô phải vịn vào đá mà đi qua.

Hồ Mộc Trà đi đến một con đường lại thấy hình chụp là rẽ bên phải, cô nhìn hình lại nhìn con đường phía trước, trời ơi bắt cô chui vào rừng đi sao. Hồ Mộc Trà trong lòng ai oán, con đường  trước mặt bằng phẳng mà lại không cho đi, người chụp mấy cái ảnh này là ai cô hận a.

Hồ Mộc Trà vừa bước vài bước liền có người gọi.

“Em đi đâu vậy bên đó không có đường đâu”.

Hồ Mộc Trà nhìn qua là một anh thanh niên đi leo núi, trên lưng còn vác theo cái ba lô lớn.

“Em không sao anh cứ lên núi đi”. Hồ Mộc Trà thấy anh ấy tốt nên mỉm cười nói.

“Nhưng... “. Anh thanh niên muốn nói gì đó liền xanh mặt, anh nhìn thấy phía sau cánh rừng hiện lên một cái bóng trắng. Anh run rẩy đưa tay chỉ ra phía sau lưng cô, anh muốn nói cho cô biết nhưng không mở miệng nói được.

Trần Tường Vi nhíu mày nhe ra cặp răng nanh nhọn hoắt, nàng trừng cặp mắt đỏ ngầu nhìn anh ta mà nói. “Cút đi”.

Anh thanh niên mặt trắng bệch xoay người một đường đi lên núi, anh sợ đến nổi muốn tè ra quần luôn nè.

Hồ Mộc Trà quay lại nhìn thì cười lên một tiếng, nàng lại đi dọa người ta nữa rồi. Hồ Mộc Trà đi đến nắm lấy tay nàng, Trần Tường Vi lập tức trở lại bộ dáng xinh xắn đáng yêu. Hồ Mộc Trà phải dùng tay rẽ cây để đi vào rừng, cô đi một lúc thì nghe sau lưng có tiếng bước chân.

“Chị đi tiếp đi đừng nhìn lại”. Trần Tường Vi biết người đi sau lưng là ai,nơi đây vẫn chưa thích hợp để ra tay.

Hồ Mộc Trà đi đến một nơi rậm rạp, ánh Mặt Trời bị cây cối che mất, không gian bây giờ có chút âm u. Hồ Mộc Trà dừng lại bước chân phía trước không đi được nữa, cô nhìn vào tấm hình đã đến nơi rồi sao không thấy gì.

Trần Tường Vi đột nhiên nắm lấy tay cô kéo ra phía sau,nàng đưa tay chặn lại đòn tấn công của người phía sau.

“Cũng giỏi lắm”. Hưng nhìn nàng cười cợt, hắn đưa tay vào túi lấy ra một cái hủ trắng mở ra. Một làn khói đen bay ra dần dần kết hợp lại thành hình người, vong quỷ nhìn Trần Tường Vi mà cười lên man rợ.

Hồ Mộc Trà lui về phía sau cho nàng dễ hành động hơn, cô tìm một cục đá ngồi xuống không hề lo lắng mà ngồi xem. Hồ Mộc Trà qua mấy lần xem nàng đánh nhau,cô  liền có thể cảm nhận được dao động của âm khí, vong quỷ kia còn thua quỷ linh nhi nàng đánh lần trước. Hồ Mộc Trà đem bánh khoai tây ra xé ăn, cô còn đem cả nước ngọt ra để uống.

Trần Tường Vi nhìn vong quỷ trước mặt đang cười thì không vui, nàng cũng nhếch môi phát một tràn cười dài. Vong quỷ nghe xong liền lùi lại vài bước, hắn cảm nhận âm khí của nàng đang tăng lên. Nhưng vong quỷ kia chưa kịp làm gì thêm nữa đã bị nàng bẻ cổ, Trần Tường Vi cười lạnh nhìn tên thầy bùa mà đi đến.

Hưng sau khi thấy được âm khí của nàng thì gương mặt liền trầm xuống, hắn lấy ra một cái cây rồi cắt tay cho nó hút máu. Máu hòa vào thân cây lại bị hút ngược xuống, từ dưới cái gốc cây một bàn tay nhỏ xíu bắt đầu chui lên.

Miêu nhi hắn luyện bắt đầu hút lấy máu trên huyết ngải, nó nhe răng phát ra tiếng kêu như tiếng mèo. Một con mèo đen từ đau nhảy đến, nó cắn vào cổ miêu nhi hút hết máu lẫn âm khí của nó. Miêu nhi bị hút thành cái xác khô quắp, nó giật giật lên mấy cái rồi nằm im lìm.

Âm khí trong người nàng liền dao động, là phần âm khí của nữ quỷ nàng từng cắn nuốt, đứa trẻ kia chính là con của cô ta. Trần Tường Vi ánh mắt trở nên nghiêm túc, xung quanh nàng âm khí bao bọc lấy chỉ lộ ra đôi mắt đỏ ngầu.

Miêu quỷ sau khi hút đủ âm khí liền to lớn như một con báo, nó nhe răng trong miệng chạy ra chất lỏng đen sì hôi tanh. Trần Tường Vi ánh mắt chảy ra lệ máu, móng tay sắc nhọn bắt đầu dài ra.

“Đừng có nhìn em”.

Trần Tường Vi lúc trước luôn dù bộ dạng xấu xí để hù dọa cô, nhưng từ khi nàng nhận ra tình cảm của mình thì không muốn nữa, chẳng ai muốn mình xấu xí trước mặt người yêu cả.

Hồ Mộc Trà lắc đầu vẫn cương quyết nhìn không né tránh, người cô yêu dù là nữ quỷ cô cũng không ngại.

Trần Tường Vi cười một tiếng rồi nhảy lên cùng đánh nhau với miêu quỷ , hai luồng âm khí va chạm nhau. Tên Hưng ngồi xuống đất hắn móc ra một lá bùa rồi dán lên cây huyết ngải, hắn bắt đầu niệm chú tăng thêm âm khí cho Miêu quỷ.

Trần Tường Vi đâu hề sợ hãi, nàng khởi lên một phù văn đánh về phía Hưng. Hưng vội nhảy ra né tránh, hẳn khiếp sợ nhìn Trần Tường Vi, quỷ linh này có thể vẽ phù văn. Trần Tường Vi nắm chắc phần thắng rồi, nàng vừa định tấn công tiếp liền nghe tiếng la của Hồ Mộc Trà.

“A”.

Trần Tường Vi quay lại liền bị miêu quỷ thừa cơ cào vào lưng,nàng nhịn đau vung tay đánh văng con miêu quỷ. Khi nàng nhìn về phía cô liền thấy một gã đàn ông, người này nàng biết, hắn là tên đệ tử tốt của gã thầy bùa đang giữ thân xác nàng.

Pâng đang giữ chặt tay Hồ Mộc Trà, cô vùng vẫy nhưng không thoát ra được. Trần Tường Vi lướt đến muốn cứu cô ra liền bị miêu quỷ cản lại, nàng bắt đầu phân tâm khi nhìn thấy tên kia đang muốn kéo cô đi.

Hồ Mộc Trà cắn vào tay hắn liền bị hắn đánh một bạt tai, cô bị đánh ngã xuống đất trước mắt như tối sầm lại.

“Mày muốn chết”. Trần Tường Vi như phát điên lên, nàng nhìn khóe môi cô đã chảy ra ít máu, việc này chứng tỏ cái bạt tai mạnh cỡ nào.

Pâng có vẻ như không hề sợ gì, hắn đưa tay vào rút từ trong túi quần  ra một cây trâm cài bằng ngọc, thầy nói chỉ cần cắm vào tim quỷ linh kia là xong. “Hưng dùng nó đi”.

Tên Hưng chụp lấy cây trâm, hắn lôi ra một hũ sứ nhỏ bằng cái trứng gà, hắn mở nắm ra đổ thẳng lên cây huyết ngải,đây là máu của thầy Xiêng.

Miêu quỷ gào lên thân hình bắt đầu xé toạc ra mọc thêm vào cái chân, nó gầm lên như một con thú đói khát nhắm vào Trần Tường Vi. Trần Tường Vi lập tức đưa tay chặn lại cái miệng nó, nàng vừa mới bức đứt một chân nó liền nghe cô đau đớn kêu lên.

Pâng dùng tay đè chặc Hồ Mộc Trà xuống đất ,hắn ta dùng chân đạp lên tay cô. Dù sao thầy hắn chỉ cần quỷ linh kia,còn con nhỏ này sao cũng được, Pâng bắt đầu xem Hồ Mộc Trà như chỗ xả giận mà đánh.

Trần Tường Vi trong lòng oán hận cùng tức giận càng phát ra,nàng nắm lấy miệng miêu quỷ xé toạc nó ra làm hai. Miêu quỷ bị xé nát chảy ra chất lỏng đen sì nhớt nhát, khi chất lỏng chảy xuống hết Trần Tường Vi gào thét vang vọng.

Trước ngực trái nơi tim nàng cây trâm ngọc cắm sâu vào trong, một thứ chất lỏng màu đỏ bắt đầu chảy ra. Trần Tường Vi ôm ngực quỳ thụp ngã xuống mặt đất, nàng nhìn về phía cô ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng.

“Tường Vi “.Hồ Mộc Trà vùng vẫy vừa khóc vừa gọi nàng, cô cố gắng đứng lên muốn chạy đến chỗ nàng.

“Nằm im”. Pâng dùng tay đè xuống lưng Hồ Mộc Trà, hắn nhìn cô chợt nở ra nụ cười bỉ ổi.”Hưng mày cho tao hưởng trước đi”.

“Mày làm gì thì làm không được để nó có bầu”. Hưng phun ra một ngụm máu tức giận nói, quỷ linh này phá luôn miêu quỷ hắn rồi, bây giờ phải chờ con nhỏ kia để luyện lại từ đầu.

Pâng thấy Hưng ngồi nhắm mắt thì không quan tâm nữa, hắn làm một vài lần chắc không có bầu đâu nhỉ. Pâng thả tay ra để Hồ Mộc Trà tự do một chút, hắn rút ra cọng dây nịt muốn cột tay cô lại. Hồ Mộc Trà nhìn hắn đến gần mà lòng run rẩy, cô dù có chết cũng không để hắn đụng vào người.

Pâng thấy Hồ Mộc Trà sắp cắn lưỡi thì bóp lấy cằm cô, hắn cười lớn mà nói.”Mày cắn lưỡi chưa chắc đã chết như trong phim đâu”.Pâng nói xong thì cột tay cô lại, hắn đưa tay bắt đầu cởi nút áo của cô.

Trần Tường Vi nằm dưới đất mắt nhìn chăm chăm vào hành động của Pâng, chất lỏng đen sì từ miêu quỷ chui vào người nàng, Trần Tường Vi cả người âm khí càng thêm dày đặc. Pâng vừa mới cởi ra cái nút áo cuối cùng thì bị nhấc lên không trung, cổ họng bị nàng bóp đến muốn vỡ ra ngay tức khắc.

“Tao nói mày muốn chết thật rồi ”. Trần Tường Vi âm thanh khàn đục lạnh lẽo, nàng bay lên không trung từ trên cao mà ném tên Pâng xuống đất. Tên Pâng rơi xuống một cái bịch, chân hắn bị gãy gập vào phía trong người. Hắn ôm lấy chân kêu gào thảm thiết, xương ống chân bị gãy lòi ra cả xương trắng.

Hưng thấy Pâng như thế liền lùi ra sau bỏ chạy, nàng bây giờ sẽ không rãnh rỗi để ý đến hắn đâu. Trần Tường Vi đúng là không có thời gian để quan tâm hắn, nàng nhìn tên Pâng rồi đến gần hắn, nàng ngồi xuống móng tay nhọn hoắt đâm vào lòng bàn tay hắn. Cái chân bị gãy của Pâng chính là cái chân đạp lên tay cô, còn tay bị nàng đâm là cái tay đã tát cô một cái.

Hồ Mộc Trà run rẩy cài lại áo sơ mi, cô mím môi đi đến ôm lấy Trần Tường Vi. Hồ Mộc Trà không thể để nàng giết người, cô từng nghe nói một khi quỷ linh giết người sẽ không thể trở lại như trước. “Chị không sao hết, hắn không đáng để em chịu nghiệp quả”.

Trần Tường Vi hừ lạnh rút móng tay ra khỏi tay hắn, nàng nắm lấy cây trâm trước ngực mà rút ra. Hồ Mộc Trà nhìn thấy cây trâm thì nhíu mày thật chặt, thứ này cùng vòng tay kia sao lại giống hệt nhau.

Hưng một đường chạy xuống núi liền bị âm binh Thất chặn lại, hắn đã mất miêu quỷ nên sức chiến đấu giảm đi rất nhiều. Tú Lan nắm đạo bùa phóng đến trên người hắn, cũng may cô nhìn kỹ lại hình trên điện thoại. Bảo Anh chạy đến thì thấy tên Hưng đã bị bắt, may quá đến không trễ.

"Đúng hắn chưa chị". Bảo Anh nhìn người con gái bên cạnh hỏi.

"Đúng rồi cái mùi âm khí này chị nghe rất giống với mùi ở nghĩa địa". Đỗ Hồng Như khẳng định nói, nhưng hình như âm khí không còn nồng nặc nữa.

Tú Lan trói hắn lại kéo hắn đi theo mình, Hưng sống chết cũng không chịu đi,hắn đi lên đó Trần Tường Vi giết chết hắn đấy. Tú Lan không để ý cô ném dây qua cho âm binh Thất, Hưng không muốn đi cũng phải đi theo cô. Tú Lan đi theo con đường mà Hồ Mộc Trà đã đi,khi nhìn thấy cảnh trước mặt thì gương mặt lại đỏ ửng lên.

Trần Tường Vi là đang đè lên người Hồ Mộc Trà, áo của cô bị nàng cởi ra mà trên người đều là dấu tích nàng để lại. Trần Tường Vi muốn thanh tẩy hết những nơi tên Pâng chạm vào, mục đích ban đầu chỉ có thế nhưng khi đã đắm chìm liền không dừng lại được.

Hồ Mộc Trà thấy Tú Lan thì vội đẩy nàng ra,cô kéo áo lại gài lại nút mà mặt mày đỏ ửng. Trần Tường Vi đứng lên che chắn không muốn ai nhìn thấy cơ thể cô, nàng bất mãn nhìn về phía Tú Lan, nhưng khi nhìn thấy Hưng thì áng mắt trở nên sắc bén.

Hưng thân thể run rẩy nhìn tên Pâng nằm dưới đất, mắt hắn đã nhắm nghiền trên bàn tay lại đầy máu. Mà cũng ngộ thật nhỉ hắn là một thầy bùa, hắn cũng không phải chưa từng giết người mà lại sợ thấy máu, hắn cũng từng mổ bụng moi thai nhi mà sợ máu.

“Sao hai người lại ở đây”. Bảo Anh tò mò hỏi Hồ Mộc Trà, đây gọi là có duyên nên gặp nhau hoài nè.

“Chị đi tìm người này ”. Hồ Mộc Trà từ khi biết Bảo Anh cùng Đỗ Hồng Như có duyên nợ ,thì cô cũng không có ghét Bảo Anh nữa.

“Em cũng có hình nè ”. Bảo Anh lấy cái điện thoại ra đưa hình chỗ Hồ Mộc Trà xem, tuy ảnh mờ mờ nhưng lại giống hệt hình của cô.

“Giờ mấy người này làm sao”. Đỗ Hồng Như lượn quanh một vòng rồi nhìn tên Pâng,ui tên này thảm thiệt.

“Để chị báo cho người bạn lên đây”. Tú Lan lấy điện thoại ra gọi điện cho người bạn gần đây, người ấy cũng là người tu đạo.

"Gọi cho bạn thiệt không chị". Bảo Anh nghe nói bạn thì ánh mắt sáng lên, cô chọt chọt vai Tú Lan nói.

"Không được chọc chị". Tú Lan vành tai có chút đỏ lên nhẹ giọng phản bác lại.

"Ha ha".  Bảo Anh cười hí hửng, cô nhướng nhướng mày ôm lấy gò má Đỗ Hồng Như mà hôn lên một cái."Chị Như cũng là bạn em nha".

Tú Lan gương mặt đỏ bừng lên, con bé muốn chọc mình cái việc ba hôm trước đây mà, Tú Lan xoay người không thèm để ý Bảo Anh nữa.

Chờ đến gần hai giờ đồng hồ mới thấy người kia xuất hiện, đi theo anh ta còn thêm vài người nữa.

“Em phải đi tiếp rồi”. Tú Lan mỉm cười nói, trên vành tai vô cũng có chút ửng hồng.

Hồ Mộc Trà đương nhiên nhìn ra tình cảnh trước mắt, anh chàng này là người yêu của Tú Lan đây mà.

"Tóc cắt ngắn nữa rồi hả”. Bảo Anh đi đến dùng vai hút vào vai người kia hỏi.

"Tóc bị cháy nên cắt”. Người kia đáp lời còn đưa tay búng lên trán Bảo Anh.

Hồ Mộc Trà có chút ngạc nhiên giọng này của con gái mà, nhưng nhìn người trước mắt giống con trai thiệt á,Hồ Mộc Trà cảm thấy những người bạn cô quen điều có vợ nha.














Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip