Chương 35 Khai trận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi giải quyết vụ của tên Hưng thì mọi người lại bắt đầu đi tiếp, bây giờ trời cũng đã tối hẳn rồi. Trần Tường Vi lướt đi theo ký ức, nàng nhìn thấy một số nơi quen thuộc ở đây. Trần Tường Vi đi sâu vào bên trong thì liền bị một lực đạo đánh lùi lại vài bước, nàng kết ấn đánh mạnh về phía trước một cái.

Không gian phía trước tự dưng có chút thay đổi, nàng bước qua liền thấy được nơi quen thuộc. Hồ Mộc Trà đi theo sau nàng nhìn những cây cối xung quanh mà kinh ngạc, không lẽ đây toàn là cây ngải sao.

Tú Lan nhìn thấy cũng hết hồn, cô có thể nhận biết một số loại trong này, nhưng ngoài cây ngải ra còn có cây thuốc nam chữa bệnh. Tú Lan ngồi xuống muốn ngắt thử một cái lá thuốc, những loại này cô cũng chỉ nhìn thấy trong sách thôi.

“Đụng vào là tiêu đời luôn đó”. Trần Tường Vi liếc nhìn cô mở miệng nói, mấy cây này là ngải chứ không phải thuốc nam.

Tú Lan sắp đụng đến liền dừng lại, người khác nói thì cô còn có chút không tin,nhưng nàng nói thì cô tin liền. Trần Tường Vi thực lực rất mạnh, nàng có thể cảm nhận được thứ nào tốt xấu.

Phía trước có một căn nhà bằng gỗ, bên ngoài lại có một luồng âm khí quanh quẩn.

“Cô lại trở về”. Soái Vong đang thủ hộ trước cửa , hắn nhìn thấy Trần Tường Vi cười một tiếng nói.

“Chú Hồ đâu rồi”. Trần Tường Vi cũng không có phản ứng gì hừ lạnh mà hỏi hắn, tên này cũng chẳng tốt đẹp gì suốt ngày kiếm chuyện chọc nàng.

“Sư phụ đang ngồi thiền”. Soái Vong nhìn thái độ của nàng quen rồi nên cũng cười trả lời, nàng đi một thời gian về cũng không thay đổi tí nào.

“Tướng quân”. Âm binh Thất vừa thấy Soái Vong liền quỳ xuống, hắn ngày trước từng là thủ hạ của Soái Vong.

Hồ Mộc Trà nhìn âm binh Thất hành lễ thì cười ra tiếng, cô đây là đang xem phim thời xưa sao. Hồ Mộc Trà cười xong thì có chút ngại ngùng gãi đầu, sao ai cũng nhìn cô hết vậy.

Bảo Anh ngày trước cũng giống hệt Hồ Mộc Trà, cô cũng cho là mình đang xem phim ấy chứ. Sau này khi bà nội kể cho cô nghe thì mới biết , đây được  gọi là âm binh truyền thừa. Bà nội từng nói Quan Vong là thủ hạ dưới trướng của Soái Vong, cùng những âm binh khác địa vị cao hơn một bậc. Bảo Anh nghĩ đến lại thở dài, sau này âm binh truyền thừa của cô chắc là Quan Vong của bà nội.

Soái Vong nhìn Hồ Mộc Trà kinh ngạc không thôi, phong ấn của cô được phá giải rồi. Soái Vong tiến đến gần Hồ Mộc Trà, hắn nhìn cô rồi lập tức vào tìm sư phụ.

Tú Lan nhận ra có điều gì đó không đúng, cô vội mở cửa ra tiến vào phòng. Khi vừa vào đã thấy một người đàn ông trung niên nằm dưới đất, mà bên cạnh còn có một vệt máu đã khô. Soái Vong lập tức truyền âm khí vào người Hồ Hữu Lương, sư phụ tâm mạch rối loạn sắp tẩu hỏa rồi.

Tú Lan liền lấy trong ba lô ra một cái túi màu vàng, cô mở túi lấy ra một lá cờ nhỏ. Soái Vong nhìn thấy liền vui mừng, hắn liền chỉ dẫn Tú Lan làm sao sử dụng. Tú Lan đem cờ cấm lên bát hương trên bàn thờ, cô gọi Bảo Anh đến cắt một ít máu nhỏ vào bát hương. Tú Lan làm xong thì ngồi bệt xuống sàn gỗ, dường như bà nội thật biết trước được nhiều điều.

Tú Lan đoán không sai,ngày mà Hồ Mộc Trà được giải phong ấn bà đã cảm nhận được. Bà 6 Thiện đã từng nói không thể buộc chỉ đỏ cho hai người là thật, vì trên người Hồ Mộc Trà có phong ấn của thầy. Nhưng bà cũng đoán được phong ấn này sẽ không giữ được bao lâu, vì Địa Mẫu sắp trở về phủ rồi.

Hồ Hữu Lương mi mắt nhíu lại rồi mở ra,hắn nhìn thấy Tú Lan trước mắt thì lại nhíu mày. Nhưng khi nhìn thấy Bảo Anh liền biết người đến là ai,khí tức này cũng chỉ có truyền nhân của con bé đó thôi.

Hồ Mộc Trà nãy giờ không có nhìn được mặt mũi của Hồ Hữu Lương, nhưng khi Tú Lan đứng dậy thì liền nhìn thấy rõ ràng. Hồ Mộc Trà trong đầu như nổ oành một cái, hình bóng một nam nhân y phục đen hiện lên trong đại não. Hồ Mộc Trà lui về phía sau trụng trúng cửa mà ngã nhào xuống đất, cô ôm lấy đầu không ngừng nói.“Không”.

Trần Tường Vi vội tiến đến ôm lấy cô vào lòng, nàng dùng tay ôm lấy gò má cô nâng lên. Hồ Mộc Trà nước mắt đã ướt đẫm gò má, cô nhìn nàng ánh mắt tràn đầy bi thương.

Hồ Hữu Lương đứng lên đi về phía của cô, ánh mắt hắn thâm tình mà nhìn cô. Khi nhìn đến cổ chân của cả hai thì lại thở dài, hắn vừa mới bị Địa Mẫu cảnh cáo.

“Xin lỗi”.

Hồ Mộc Trà nghe âm thanh quanh quẩn bên tai, cô quay lại nhìn Hồ Hữu Lương đầu lại tiếp tục đau. Hồ Mộc Trà cắn răng nhìn Hồ Hữu Lương mà hỏi . “Là chú út đúng không”.

Hồ Hữu Lương ánh mắt thoáng chốc bi thương, rồi lại rất nhanh ổn định lại mở miệng đáp. “Ừ là chú”.

Hồ Mộc Trà muốn đứng lên nhưng chân lại không có lực ,Trần Tường Vi liền ôm cô đứng lên. Hồ Hữu Lương trong lòng khẽ động liền tiến lên đỡ lấy cô, tâm tình hắn bây giờ rất phức tạp.

Hồ Mộc Trà ngồi xuống trên ghế, cô uống nước mà Tú Lan mới rót. Hồ Mộc Trà có chút nghi ngờ, cô nghe mẹ nói chú út chỉ lớn hơn cô mười tuổi, người trước mặt rõ ràng nhìn vào đã hơn bốn mươi. Hồ Hữu Lương ngồi trước mặt vẫn luôn nhìn cô, hắn thật lâu rồi không nhìn thấy gương mặt khắc sâu trong lòng.

Nàng vẫn như vậy không hề thay đổi.

“Chú thu lại ánh mắt đi,con khó chịu rồi đó”. Trần Tường Vi trên người phản phất khí lạnh, nàng nãy giờ luôn không thích ánh mắt của hắn.

Hồ Hữu Lương liền thu lại ánh mắt của mình, hắn nhìn về Soái Vong lại thấy hắn đang cười mình.

“Thầy Hồ”.

Hồ Hữu Lương nghe Tú Lan gọi liền quay qua nhìn, con bé này tư chất cũng không tệ.”Có chuyện gì sao”.

“Sao thầy lại muốn tụi con đến đây”. Tú Lan có chút nghi ngờ hỏi.

“Ban đầu ta không có ý định gọi hai đứa đến, nhưng suy nghĩ lại thời khắc cũng sắp đến rồi”. Hồ Hữu Lương đưa mắt nhìn Bảo Anh, đứa trẻ này có thể truyền thừa.

“Sư phụ”. Soái Vong nghe đến hai chữ thời khắc liền la lớn, hắn không muốn sư phụ đem hắn làm truyền thừa.

“Soái Vong”. Hồ Hữu Lương cũng biết giới hạn của mình đến đâu, hắn cũng đã đến kiếp cuối cùng rồi. “Ta không muốn phong ấn con”.

Tú Lan nghe xong liền hiểu chuyện gì, thì ra thầy muốn truyền Soái Vong cho Bảo Anh.

Soái Vong trầm mặc hắn im lặng chìm vào trong suy nghĩ, hắn cũng không muốn mình ở một chỗ tối tăm không thể ra ngoài.

“Chú út sao chú lại đưa cái này cho con”. Hồ Mộc Trà lên tiếng phá tan không khí đang trầm lắng, cô lấy ra chiếc vòng ngọc đưa cho Hồ Hữu Lương.

“Chiếc vòng này là tín vật định tình ”. Hồ Hữu Lương nhìn vòng ngọc ánh mắt có chút xót xa, hắn giữ chiếc vòng này chỉ vì sự đố kỵ của bản thân.

“Định tình của ai”. Hồ Mộc Trà kinh ngạc , sao tự dưng chút út lại đưa vật định tình cho cô.

Một bàn tay trắng nõn đưa ra cầm lấy chiếc vòng, Trần Tường Vi đưa lên cao muốn ném nó đi.

“Của con đó Tường Vi”. Hồ Hữu Lương mắt thấy nàng định ném đi liền nói, cái vòng này vốn dĩ thuộc về nàng.

Trần Tường Vi lập tức dừng tay, đây là của nàng sao,vậy mà nàng  tưởng đây là của chú Hồ tặng cho Hồ Mộc Trà ,nên nàng mới muốn ném đi.

“Chú út nói vậy là có ý gì”. Hồ Mộc Trà nghe xong thì trong lòng nổi lên cơn ghen, không lẽ chú út thương Tường Vi.

Hồ Hữu Lương bất lực, hai đứa này nó ghen tuông với hắn kìa. Hồ Hữu Lương trầm ngâm một chút rồi mở lời.”Là chú đã gây ra chuyện này, nói đúng hơn chú là người gián tiếp gây ra vụ tai nạn”.

Hồ Mộc Trà đập tay xuống bàn , hốc mắt đỏ lên giọng cũng có chút run rẩy.”Sao chú làm vậy, chú biết em ấy khổ lắm không”.

“Chú biết”. Hồ Hữu Lương tay nắm chặt lại, hắn nhẹ giọng nói một câu khiến Hồ Mộc Trà chấn động.” Vì chú thương con”.

Hồ Mộc Trà mở to mắt ngồi phịch xuống ghế, cô vừa mới nghe được chuyện gì đây.”Chú là chú của con mà”.

“Chú biết”. Hồ Hữu Lương cũng vì chuyện này nên mới không dám gặp cô, hắn sợ mình sẽ không kìm chế lại được tình cảm này.

“Con là chung dòng máu với chú mà”. Hồ Mộc Trà không thể tin nổi vào điều này, chú ấy sao có thể thương mình chứ không thể.

“Là chú ích kỷ”. Hồ Hữu Lương thấy cô như thế lại thở dài nói.”Người chết đáng lý là con, là chú đã dùng trận pháp đổi mệnh”.

Người mà tên thầy bùa kia cần chính là cô chứ không phải nàng, là hắn đã dùng mười năm tuổi thọ để đổi mệnh cho hai người. Hồ Hữu Lương thật sự không muốn cô xảy ra chuyện, hắn thà hi sinh người khác cũng phải cứu được cô.

“Chú vì vậy mới vào làm tài xế cho ba con”. Trần Tường Vi cả người đều là lạnh lẽo, mái tóc dài che khuất đi một bên sườn mặt trắng bệch.

“Bệnh của con là do chú gây ra,nếu đổi mệnh thì một trong hai người phải trả giá,chú xin lỗi chú không muốn Mộc Trà xảy ra chuyện”. Hồ Hữu Lương ánh mắt áy náy nhìn nàng, nhưng hắn chưa từng hối hận vì chỉ cần cô sống khỏe mạnh hắn có thể làm tất cả.

Trần Tường Vi đưa tay che lại đôi mắt, nàng cười lên vang vọng đầy ai oán. Nổi đau do cơn bệnh hành hạ mỗi đêm, cũng như tất cả nước mắt ba mẹ cũng chính là người này gây ra. Trần Tường Vi cười đến thê lương, nàng bây giờ sẽ trách ai, trách nàng quá tin người hay sao.

Hồ Mộc Trà tâm như vỡ vụn ra từng mảnh, người chết không phải là nàng, người đó là cô mới đúng. Thì ra tất cả mọi sự đau khổ của nàng đều do cô mà ra, Hồ Mộc Trà ôm lấy đầu hét lên một tiếng rồi ngã xuống đất.

Trần Tường Vi ôm lấy cô trên gương mặt đã chảy ra hai hàng lệ máu, nàng không trách cô chuyện này không phải lỗi do cô. Hồ Mộc Trà ở trong ngực nàng khóc rống lên, cô là người khiến nàng phải chết. Trần Tường Vi đưa tay ôm chặt cô hơn, nàng mím môi cúi xuống hôn lên môi cô.

Cây trâm trong balo của cô tự dưng run lên, nó bay ra khỏi balo xuyên qua người nàng cấm thẳng vào tim của Hồ Mộc Trà. Trần Tường Vi cảm nhận đau đớn xuyên qua người, nàng nhìn xuống đã thấy nơi ngực nàng thủng một lỗ. Máu tươi từng giọt chảy ra hòa lẫn vệt máu dài từ người cô chảy xuống, cây trâm ngọc đã đâm sâu hơn phân nửa vào người cô.

Hồ Hữu Lương vội chạy đến chỗ cô, hắn dùng một đạo bùa đen giúp cô kéo cây trâm ra. Máu vẫn không ngừng chảy khiến Tú Lan không dám nhìn, cô mở balo lấy điện thoại muốn gọi xe cấp cứu đến. Nhưng mở điện thoại lên thì không thấy có sóng, Tú Lan bối rối lấy băng gạc ra để cầm máu.

Trần Tường Vi đưa tay chạm lên miệng vết thương của cô, nàng muốn đông lại vết thương không cho chảy máu nữa. Nhưng khi chạm vào Trần Tường Vi liền cảm thấy cảnh vật mờ đi,nàng cứ thế ngã vào lòng cô.

.....

Hồ Hữu Lương ngồi trước cửa nhà nhìn vào hai tay của mình, hắn thở dài quay đầu nhìn hai người nằm trên giường. Hồ Mộc Trà đã được cầm máu vết thương cũng đã được xử lý, hai người cũng đã hôn mê một ngày một đêm rồi.

“Đã chuẩn bị xong hết rồi thầy”. Bảo Anh đi từ phía sau nhà đến chỗ Hồ Hữu Lương, những vật thầy cần đều đã chuẩn bị xong hết.

“Đỡ hai người đó đưa vào bát quái trận”. Hồ Hữu Lương không có tùy tiện đụng vào hai người, dù sao bây giờ hai người đã chìm vào tiềm thức, hắn sẽ mở ra ký ức cho hai người tỉnh lại.

Hồ Hữu Lương mặc lên đạo bào màu xám tro,nhìn đạo bào không giống với những thầy bùa thường dùng. Hắn cầm lên cây kiếm gỗ cấm vào trong bát nước, rồi lấy ra một lá bùa dán lên. Hồ Hữu Lương cầm lên tám cây cờ vàng, hắn nhỏ máu lên rồi đưa cho Tú Lan.

Tú Lan cầm lấy tám lá cờ đi đến cấm vào nơi tương ứng của bát quái. Bảo Anh liền dùng chỉ âm lộ cột những lá cờ, mỗi góc kéo dài ra liên kết thành trận pháp.

Soái Vong đi đến ngồi vào phía bên phải của bàn lễ, âm binh Thất cùng Đỗ Hồng Như thì ngồi vào bên trái, do âm binh Thất âm khí yếu nên phải nhờ Đỗ Hồng Như trợ giúp. Hồ Hữu Lương nhìn lên trời dường như chờ đợi, chỉ một lúc sau một luồng sáng mỏng chiếu xuống chiếc gương bát quái trên bàn. Hồ Hữu Lương liền cầm lấy gương soi thẳng đến nơi hai người trong trận pháp, ánh sáng tím bao trùm lấy phủ quanh hai người.

Hồ Hữu Lương phun ra một ngụm máu, hắn đã chuẩn bị sẵn nhưng vẫn không khống chế nổi trận pháp. Tú Lan liền kéo ra một đạo bùa đỏ, cô ngồi xuống giúp Hồ Hữu Lương chống đỡ trận pháp.

Bên trong trận pháp hai người dường như đã có ý thức trở lại, nhưng trước mắt chỉ là bóng tối vô tận. Từng âm thanh phát ra như muốn hai người đi về nơi đó, một thứ ánh sáng chói mắt kéo lấy hai người đi mất.

....

"Nam mô A Di Đà Phật". Vị Hòa Thượng nhìn hai người đang quỳ trên đại điện mở miệng nói một câu.

Nữ nhân kia bạch y thanh thoát, nàng chấp tay nhẹ nhàng nghe vị Hòa Thượng giảng kinh Phật.

“Bạch thầy con phải đi rồi”.Nàng mấp máy môi giọng nói trong trẻo dịu dàng.

“Đã là kiếp số không ai tránh khỏi”. Vị Hòa Thượngchỉ nói một câu lại tiếp tục niệm kinh.

Nàng ấy đứng lên xoay người rời khỏi chánh điện, đi theo phía sau còn có một nha hoàn gương mặt lo lắng.

“Tiểu thư”. Ly Hương giọng nói có vẻ như sắp khóc.

“Đi thôi đã là số mệnh thì không thể cưỡng cầu”. Âm thanh của nàng rất nhẹ như một làn gió lướt qua, nàng chỉ cầu song thân được an bình là đủ.
















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip