Chương 33 Xuống An Giang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hồ Mộc Trà ngồi trên ghế đợi mẹ nói chuyện, cô ngồi lâu lắm rồi nhưng bà vẫn chưa có mở lời. Trần Tường Vi ngồi kế bên dựa vào vai cô,nàng đang chăm chú quan sát Lê Thanh Nga.

“Con”. Lê Thanh Nga chỉ mở miệng nói đúng một chữ lại nhíu mày, trong lòng bà vẫn không muốn chấp nhận quan hệ của cả hai.

“Con xin lỗi”. Hồ Mộc Trà nhỏ giọng nói, cô cúi đầu xuống tay nắm chặt áo thun đang mặc.”Con làm sao bây giờ mẹ”.

“Mẹ cũng không biết làm sao”. Lê Thanh Nga nói xong thì nước mắt bắt đầu rơi xuống, bà biết làm sao chứ, con gái bà nó khác người ta thì bà biết làm sao.

Hồ Mộc Trà nhìn mẹ khóc mà cắn chặt môi, tình cảm đâu thể nào khống chế được đâu. Hồ Mộc Trà càng nghĩ trong lòng càng u uất, cô cuối cùng không chịu nổi mà khóc lên.

Lê Thanh Nga nghe con gái khóc thì vội ôm lấy cô, con gái bà thật sự ít khi khóc trước mặt bà. Hồ Mộc Trà ôm lấy mẹ ở trong lòng mẹ mà khóc tức tưởi, cô cũng không biết tại sao mình lại khóc nhiều như thế.

“Hai mẹ con định thi coi ai khóc nhiều hơn à”. Hồ Trọng Tín trong tay cầm một cái hộp,ông từ trong phòng đi ra cười nói, có lẽ trong nhà này ông là người dễ dàng tiếp nhận nhất đấy.

“Ông tin tối nay ra đây ngủ không”. Lê Thanh Nga vỗ vào lưng con gái, bà liếc nhìn chồng rồi nhướng chân mày lên.

“Tôi không nói gì hết”. Hồ Trọng Tín ngồi xuống ghế ,ông đem cái hộp đưa cho con gái. “Đây là của chú út gửi cho con”.

Cái hộp này ông cũng giữ được gần ba năm rồi, đây là lúc Hồ Mộc Trà ngồi tù em trai ông đã đưa cho ông. Hồ Hữu Lương có nói qua nếu Hồ Mộc Trà có duyên âm thì đưa cho nó, còn bảo đưa thêm cái địa chỉ đi đến An Giang.

Hồ Mộc Trà lau nước mắt cầm lấy cái hộp,cô mở hộp ra trong đó lại có một chiếc vòng tay. Hồ Mộc Trà khi nhìn thấy vòng tay bằng ngọc thì đầu lại đau nhói, cô ôm lấy đầu thống khổ mà kêu lên.

Không phải chỉ có mình Hồ Mộc Trà là cảm nhận được, Trần Tường Vi cũng nhìn chiếc vòng ngọc đến thất thần. Nàng ôm lấy ngực trái nơi trái tim đang đau nhức, tại sao nàng lại có cảm giác thế này.

“Trà con bị làm sao, ông mau chở con đi bệnh viện”. Lê Thanh Nga lo lắng đỡ lấy cô, sao con bé lại đau đớn như thế.

Hồ Mộc Trà nhắm chặt mắt lại trong đầu hiện lên một bóng hình mờ ảo, cô cắn chặt môi muốn nhìn thấy rõ nó hơn. Hình ảnh ấy dần có chút rõ ràng hơn, tuy không nhìn thấy được gương mặt của người ấy nhưng cô lại thấy nụ cười. Hồ Mộc Trà mắt mở to vì người đó lại thì thào gọi cô.

“Ninh nhi”.

Hồ Mộc Trà nghe xong đầu càng đau dữ dội, cô đau đến nỗi ngất đi lúc nào không hay.

Hồ Mộc Trà không biết mình đã ngất bao lâu, cô cũng không biết màn đêm sâu thẳm trước mặt là gì. Hồ Mộc Trà nhìn bốn phía cô lại mơ nữa rồi, lại là giấc mơ không thể nào nắm bắt được. Hồ Mộc Trà đứng lên bắt đầu đi về phía trước, cô cứ đi cho đến khi nhìn thấy một tràn dài khăn tang. Hồ Mộc Trà nhìn thấy giữa đám đông có một người đứng đó nhìn nàng, trên tay người đó chính là đeo vòng tay bằng ngọc.

Hồ Mộc Trà bước nhanh về phía trước, cô đưa tay muốn nắm lấy tay của người. Trên khóe môi người ấy xuất hiện nụ cười dịu dàng, người ấy đưa tay về phía nàng nhẹ giọng gọi.

“Ninh nhi”.

“A  Thuyên”.

Hồ Mộc Trà gọi ra tên này thì trong lòng đau đớn tột cùng, trái tim cô như có ngàn cây kim đâm vào đau nhói.

Tại sao lại chua xót như thế?.

Hồ Mộc Trà tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong bệnh viện, cô nhìn trần nhà mà cười khổ,số lần cô vào bệnh viện năm nay thật nhiều. Hồ Mộc Trà chợt nhớ tới cậu nhóc có đôi mắt màu xanh kia, không biết có thể gặp lại không nữa. Hồ Mộc Trà nằm một lát thì ngồi dậy, cô không thấy nàng ở trong phòng nàng đi đâu rồi.

Hồ Mộc Trà bước xuống giường thì bị y tá ngăn lại, cô phải giải thích một hồi y tá mới để cô đi ra ngoài. Hồ Mộc Trà đi ra bên ngoài lại thấy một bé gái ,cô bé ngồi trên ghế mà nhìn người phụ nữ đang khóc. Hồ Mộc Trà đi đến gần cô bé thì thấy gương mặt cô trắng bệch, cô bé này chết rồi.

Cô bé nhìn thấy Hồ Mộc Trà thì mỉm cười, rồi cô nhóc nhích ra một chút để cô ngồi xuống. Hồ Mộc Trà không hiểu sao lại có cảm giác như quen biết cô bé này, cô ngồi xuống chưa kịp hỏi gì thì cô bé lại nói.

“Đoạn duyên này thật là trắc trở”.

Hồ Mộc Trà không hiểu cô bé muốn nói gì, cô gãi gãi mũi cười cười nhìn cô bé đó.

Cô bé bỗng nhiên đứng lên đi đến trước mặt cô ngồi xuống, Hồ Mộc Trà muốn đứng lên nhưng bị cô bé nắm lại cổ chân. Hồ Mộc Trà cảm nhận hơi lạnh từ bàn tay nhỏ nhắn kia,cô hít một hơi định sẽ gọi Trần Tường Vi.

“Người này dám chặn đường duyên của ta định ra sao,đúng là không biết sống chết”.

Hồ Mộc Trà nghe xong thì cổ chân nóng lên, cô không hiểu tại sao tay cô bé lạnh khi chạm vào thì cổ chân mình lại nóng như thế. Đến khi bàn tay nhỏ bé kia buông cổ chân ra thì vết bớt đã biến, cổ chân trắng nõn lại xuất hiện một sợi chỉ đỏ.

Hồ Mộc Trà kinh ngạc nhìn xuống, cô nhìn theo hướng đi của sợi chỉ đỏ đang cột vào chân người, cô ngẩng đầu nhìn lên liền thấy Trần Tường Vi.

Sợi chỉ đỏ nối liền giữa hai người.

Hồ Mộc Trà ngơ ngác rồi đưa mắt nhìn xuống cổ chân, cô bé lúc nãy giờ đã không thấy đâu nữa.

.....

Hồ Mộc Trà ngồi trên xe mà nhìn ra bên ngoài, cô không dám lái xe nên đón xe khách đi. Hồ Mộc Trà gọi xe giường để có thể nghĩ ngơi tốt hơn, cũng là để nàng có một chỗ ngồi thoải mái.

Hồ Mộc Trà nhìn lên trần xe trong suy nghĩ hiện lên nụ cười của người nọ, đang nghĩ miên man thì eo bỗng đau nhói. Hồ Mộc Trà cắn răng không dám phát ra tiếng kêu, cô nhìn qua thì thấy nàng trừng mắt nhìn mình.

“Chị nghĩ đến ai”. Trần Tường Vi ở trên vai cô cắn xuống một cái.

“Không có”. Hồ Mộc Trà hít một hơi nhịn đau,ui vai cô đau quá.

“Hừ”. Trần Tường Vi hừ lạnh một tiếng rồi xoay lưng về phía cô,nàng quay ra nhìn phía đường bên ngoài.

Hồ Mộc Trà ngại nhiều người nên không thể dỗ dành nàng được, cô xoay người ôm lấy nàng vào lòng. Trần Tường Vi hừ hừ rồi lại đẩy tay cô ra, nàng nhích vào sát mép xe. Hồ Mộc Trà thấy thế cũng nhích vào theo,cô nhìn thấy vành tai nàng liền cắn lên.

“Ư”.

Trần Tường Vi che tai lại rồi bay lên lơ lửng phía trên trần xe, nàng liếc nhìn cô rồi xoay mặt đi không nhìn nữa. Hồ Mộc Trà nhìn nàng phía trên mà làm gương mặt đáng thương, nhưng lần này lại không có tác dụng gì hết.

Trần Tường Vi đang tức giận bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, nàng hướng mắt về phía cuối xe. Người ngồi ghế sau cùng đang nhìn nàng mà cười khẩy, Trần Tường Vi ánh mắt lạnh đi nàng trở lại nằm cạnh cô. Hồ Mộc Trà có chút ngạc nhiên lại thấy nàng cúi xuống cắn cổ cô một cái, cô mím môi nghĩ nàng đang tức giận nên mới thế.

Trần Tường Vi trên môi vẫn còn nhàn nhạt vết máu của cô, nàng dùng ngón trỏ quẹt lấy vết máu rồi ấn lên trên trán cô. Hồ Mộc Trà ánh mắt mờ mịt nhìn nàng ,cô không biết nàng đang làm gì nên mắt mở to như muốn hỏi. Trần Tường Vi ấn vết máu xong thì vẽ một cái phù văn lên trán cô,nàng vẽ xong liền vươn lưỡi liếm lấy vết máu.

Hồ Mộc Trà gương mặt đỏ ửng lên, dù không ai thấy nhưng thân mật thế này thật ngượng ngùng. Trên trán cô một ánh sáng tím phát ra,nàng nhìn xong thì hài lòng mà nằm xuống trong lòng cô.“Hắn đến rồi”.

“Ai”.Hồ Mộc Trà có chút mơ hồ hỏi.

“Tên thầy bùa giúp Trần Thế Duy”. Trần Tường Vi hiện tại không xem hắn là anh hai nữa ,nên nàng cũng không muốn gọi hắn là anh hai.

“Ở đâu”. Hồ Mộc Trà định ngồi dậy thì bị nàng ôm lại,cô nhìn nàng lại thấy nụ cười ngọt ngào liền nhìn không chớp mắt.

Hồ Mộc Trà đột nhiên lấy tay che đi phân nửa khuôn mặt của nàng, cô nhìn nụ cười trong đầu phảng phất tiếng gọi ngọt ngào kia.

“Ninh nhi”.

Trần Tường Vi đưa tay nắm lấy tay cô kéo xuống, nàng không biết tại sao cô lại che mắt nàng. Nhưng vừa cảm nhận được cảm xúc của cô nàng lại tức giận, cô đang nhớ người nào đó.

Hồ Mộc Trà mãi chìm trong suy nghĩ nên không biết nàng đang tức giận mình, cô lại muốn che lại gương mặt nàng nhưng bị nàng ngăn cản. Hồ Mộc Trà nhìn nàng dường như trong chớp mắt nhận ra điều gì đó, cô vội nắm lại tay nàng giữ chặt lại. Hồ Mộc Trà khóe môi run rẩy mà mở miệng nói một câu.”Gọi chị Ninh nhi đi”.

“Không”. Trần Tường Vi giẫy tay ra khỏi tay cô, nàng nhíu mày muốn rời đi thì bị cô ôm lại.

“Làm ơn chị muốn xác định một việc”. Hồ Mộc Trà ôm lấy nàng thân mình có chút run lên, cô cảm nhận chỉ cần như thế cô sẽ biết được đáp án.

Trần Tường Vi không vui nhưng vẫn làm theo ý cô, nàng để cô che đi nữa gương mặt, nàng dịu dàng mà gọi một tiếng.

“Ninh nhi”.

Hồ Mộc Trà sững sờ cô rút tay về đưa tay che lại miệng mình, từ nơi khóe mắt nước mắt đã bắt đầu lăn xuống gò má.Hình ảnh hiện tại cùng giấc mơ như hợp lại thành một, thì ra người trong giấc mơ từ nhỏ đến giờ chính là nàng, thì ra nàng chính là người quan trọng mà cô đã đánh mất.

“Sao lại khóc rồi”. Trần Tường Vi thấy cô khóc thì không còn giận nữa, nàng ôm lấy cô muốn an ủi cô không khóc nữa.

Hồ Mộc Trà không nói gì môi tiến đến ép lấy môi nàng, cô giờ đây chỉ muốn hôn nàng thôi. Trần Tường Vi cũng đáp trả lại cô, nàng cũng không có sợ người khác nhìn thấy. Lúc nãy nàng đã tạo ra một cái ảo ảnh cho Hồ Mộc Trà, giờ ai nhìn vào cũng chỉ thấy cô nằm ngủ thôi.

Hồ Mộc Trà hôn nàng rất dịu dàng, mặc dù hiện tại cô chỉ muốn đoạt hết tất cả không khí từ nàng, nhưng cô không muốn nàng chịu đau vì cô. Trần Tường Vi ôm lấy eo cô nhẹ nhàng vuốt ve cánh môi mềm mại, nàng đưa lưỡi quấn lấy lưỡi cô đang muốn tìm đồng bạn. Hồ Mộc Trà cũng chỉ muốn hôn nàng thôi ,nên khi hôn xong liền ôm lấy nàng thật chặt.

Trần Tường Vi có thể cảm nhận sự vui sướng trong lòng cô,nàng cũng không biết sao cô lại vui đến vậy. Nhưng khi nàng gọi ra cái tên kia liền có cảm giác nhói lòng, thật ra người có tên
“Ninh nhi” kia là ai.

Xe khách từ TPHCM xuống tới An Giang hơn 5 tiếng đồng hồ, Hồ Mộc Trà bước xuống xe thì không biết phải đi đâu nữa. Hồ Mộc Trà đi đến một quán nước gần bến xe để hỏi thăm, cô muốn đi đến vùng núi Thất Sơn. Hồ Mộc Trà chỉ biết cái địa chỉ đến chùa Bồng Lai, mà giờ không biết là cái chùa nằm ở hướng nào.

Hồ Mộc Trà đi phía trước phía sau lại có người đi theo, hắn nhìn Trần Tường Vi đang nằm trên lưng cô mà nhếch mép cười. Trần Tường Vi cũng để ý đến hắn, nàng đã che giấu đi một phần âm khí, nàng nghĩ có lẽ hắn đang muốn bắt nàng luyện ngải đây mà.

Hưng đi theo sau Hồ Mộc Trà từ khi lên xe rồi, hắn có nghe qua Trần Thế Duy đã bị công an bắt. Hưng từ lúc nhìn thấy Hồ Mộc Trà trong lòng kêu gào hưng phấn, người này có thể sẽ là một vong ngải mạnh mẽ. Hưng cứ như một thợ săn đi theo con mồi chờ cơ hội, nhưng hắn không biết rằng sau này hắn mới chính là con mồi của nàng.

Hồ Mộc Trà đi xe ôm đến núi Thất Sơn, Chùa Bồng Lai nằm trên đỉnh Phụng Hoàng Sơn .Trần Tường Vi lần này ngồi phía sau xe,nàng dựa lên lưng Hồ Mộc Trà quan sát tình hình.

Hồ Mộc Trà đi đến nơi trời cũng đã tối rồi, cô đi tìm một nhà nghỉ ngủ rồi tính sau. Hồ Mộc Trà sau khi tắm xong liền nằm dài tên giường, cô nằm chút rồi lấy cơm hộp ăn. Trần Tường Vi vẫn cứ đứng nhìn ra cửa mặc dù cô đã khóa lại rồi, Hồ Mộc Trà thấy vậy thì đứng lên đi đến bên cạnh nàng, cô ôm lấy eo nàng thì thầm.“Sao cứ nhìn ra cửa hoài vậy”.

“Hắn thả một vong quỷ bên ngoài”. Trần Tường Vi cười lạnh muốn đối phó với nàng ,mà thả một cái vong vất vưởng như thế thì xem thường nàng quá.

Hồ Mộc Trà không cảm thấy nàng bất an liền không lo lắng, cô ôm nàng lên đem nàng thả lên giường. Trần Tường Vi gương mặt đỏ lên ôm lấy cổ cô, Hồ Mộc Trà cúi xuống ấn lên môi nàng một nụ hôn.

“Chị đi ăn cơm”.

Hồ Mộc Trà hôn xong thì đi đến ngồi trên ghế nhựa nhỏ, cô lấy cơm hộp mở ra ăn. Bên trong có hai miếng sườn cọng, còn có một ít cải muối chua, còn có một bịt canh chua nhỏ. Hồ Mộc Trà cắn thử một miếng thịt sườn, mùi vị ngon nha,không uổng phí 40ngàn của cô. Cô ăn một chút liền lấy ra bình giữ nhiệt, bên trong có sẵn nước ngọt. Hồ Mộc Trà uống một ngụm Pepsi ,cô thiếu điều bắt chước trên TV mà nói “ đã quá Pepsi ơi”.

Ăn xong hộp cơm Hồ Mộc Trà liền lấy điện thoại ra xem, cô mở youtube xem mấy bạn Youtuber quay lại cảnh núi Phụng Hoàng Sơn. Trần Tường Vi cũng lăn qua nằm trên tay cô, nàng dựa một bên má vào ngực cô bắt đầu xem. Trần Tường Vi xem một chút tay lại vén áo cô lên mà sờ bụng, gò má lại cứ cạ cạ vào ngực của cô.

Hồ Mộc Trà quay qua thả cái điện thoại lên giường, cô xoay người nằm đè lên người nàng. Hồ Mộc Trà đưa tay xoa lên gò má mát lạnh, cô cúi xuống hôn lên môi nàng. Trần Tường Vi đưa tay ôm lấy cổ cô đáp lại, hơi thở ấm nóng dường như sưởi ấm sự lạnh giá.

“Chị nghĩ nếu ngày đó chị không đụng em ,mà là người khác thì có lẽ chúng ta sẽ không được thế này”. Hồ Mộc Trà ôm nàng nhẹ nhàng mà thủ thỉ.

“Không chừng là em giết người đó luôn rồi đó”. Trần Tường Vi cười ngọt ngào nói, không chừng nàng sẽ giết người ta thiệt á.

“Nhắc mới nhớ ngày đó em rình chị tắm nè, lúc ở trong tù em toàn chờ chị ngủ thôi”. Gần ba năm ở trong tù nàng chỉ xuất hiện khi cô ngủ thôi, cô cũng thắc mắc điều này lâu rồi.

“Chị Như kêu em á, chị còn kêu em đè chị nữa,còn hỏi em của chị có lớn giống em không”. Trần Tường Vi đưa tay để lên ngực diễn tả, nàng lúc đó không có linh trí nên không có suy nghĩ gì nhiều.

Hồ Mộc Trà khóe môi co rút thật muốn tìm bà chị kia quá, mà thôi cũng nhờ vậy cô với nàng mới đến với nhau. Nghĩ đến đấy Hồ Mộc Trà lại nhớ đến Tú Lan cùng Bảo Anh,không biết hai người đó giờ đang làm gì nữa.

...

Bảo Anh đang ngồi thiền thì nhảy mũi một cái, ui ai đang nhắc đến cô thế nhỉ.

“Em lạnh hả”. Tú Lan lấy thêm cái áo khoác cho cô mặc, trời đêm ở trên núi lạnh lắm.

“Có đâu ai đang chửi em á”. Bảo Anh xoa mũi cười hì hì, cô đứng lên vươn vai một cái.

Tú Lan cười trừ cô nhìn ra phía ngoài hang động, cô cùng Bảo Anh đã ở đây hai ngày rồi. Bà 6 Thiện kêu cô đến đây để chờ một người, cũng không biết người này chừng nào mới xuất hiện đây.

“Chị mình ở đây lâu rồi sao không thấy ai hết vậy, có khi nào là mình đi lộn chỗ không, hay mình qua bên Phụng Hoàng Sơn đi”. Bảo Anh mở ra chai nước uống, ở đây giờ chẳng có nước đá để uống nữa.

“Chắc không lộn chỗ đâu, bên Phụng Hoàng Sơn không có hang động giống vầy, chờ thêm vài ngày nữa đi”. Tú Lan lấy điện thoại ra xem lại một lần, là chỗ này đúng rồi mà,Tú Lan nhìn qua lại nhìn ra ngoài hang.” Vong nữ đâu rồi”.

“Chị Như nói bên ngoài nhiều âm khí nên muốn hấp thu một chút”. Bảo Anh sau thời gian ở chung cũng quen dần nên không còn sợ Đỗ Hồng Như nữa, người ta dù sao cũng là vợ của cô mà.

Tú Lan nghĩ cũng đúng nơi đây từng xảy ra cuộc tàn sát, người chết oán khí nhiều tích tụ lâu nên âm khí thịnh. Tú Lan nhìn lại điện thoại lại có chút hiểu không ra, rõ ràng nơi đây rất giống mà.














Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip