Chương 19 Manh mối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bảo Anh nhìn thấy nhân ảnh của nàng thì mặt cắt không còn giọt máu, cô lùi lại phía sau vô tình vấp trúng gì đó mà ngã chỏng vó. Bảo Anh nhìn lại thì thấy một cô gái nằm trên đất, cô liền đưa tay lên mũi muốn xem là còn sống hay chết rồi. Bảo Anh nín thở tay cảm nhận người kia hơi thở  vẫn còn thì thở ra một hơi, cô nương theo ánh đèn mà thấy đầu cô ấy đang chảy máu.

Bảo Anh liền gỡ cái balo đeo sau lưng ra, cô mở túi lấy ra nào gạc bông băng thuốc đỏ. Cái này cô đã để sẵn và balo rồi chỉ cần hô đi là xách chạy hà, cô chuẩn bị không phải cho Tú Lan mà là cho mình, cô là người hậu đậu hết sức. Bảo Anh có học qua một khóa sơ cứu nên làm rất thành thạo, cô lau sạch máu rồi băng lại giúp cô gái kia.

Hồ Mộc Trà mơ màng tỉnh lại, đầu cô rất đau vừa sờ lên liền đụng trúng vải băng. Hồ Mộc Trà mở mắt ra liền thấy một cô gái xa lạ nhìn mình, tay cô ấy còn cầm băng gạc nữa. Hồ Mộc Trà muốn ngồi dậy nhưng tay chân rã rời ,thân thể cô như vừa leo núi xong ê ẩm cả người. Bảo Anh thấy cô muốn ngồi dậy liền đỡ cô, Hồ Mộc Trà đưa mắt nhìn ra phía xa thì mắt mở to.

Nàng sao lại thành thế này.

Hồ Mộc Trà khó khăn muốn mở miệng nhưng cổ họng khô khốc, cô nuốt nước bọt mà cảm thấy đau rát không chịu nổi. Bảo Anh thấy cô như thế thì liền lấy chai nước trong túi cho cô uống, Bảo Anh cũng đã từng trải qua cái cảm giác này rồi. Hồ Mộc Trà uống vài hớp thì cảm thấy dễ chịu hơn, cô nhìn về phía nàng kêu lên một tiếng rất nhỏ.

“Tường Vi đừng đánh nữa”.

Trần Tường Vi đang định bẻ cổ âm binh Thất thì dừng lại, những làn khói đen trên người dần biến mất. Trần Tường Vi trở lại hình dáng một thiếu nữ nhỏ nhắn, gương mặt tuy trắng bệch nhưng rất xinh xắn. Trần Tường Vi không thèm để ý tên Thất nữa mà lướt đến chỗ cô, nàng đưa tay đẩy Bảo Anh ra tự mình ôm lấy Hồ Mộc Trà.

“Chị không sao em đừng có như vậy nữa”. Hồ Mộc Trà đưa tay sờ lên vết cháy xém trên tay nàng, cô xoa xoa mà cảm giác đau lòng hiện lên trên gương mặt.

Tú Lan thu lại âm binh Thất có chút vui mừng nhìn về phía cô, người con gái này có thể là đồng đạo, cô ta điều khiển được vong linh mạnh thế này chắc chắn đạo hạnh cao hơn cô rồi.

Trần Tường Vi biết cô gái kia băng bó cho Hồ Mộc Trà nên không muốn so đo nữa, hai người kia có thể bỏ qua nhưng quỷ nhi thì không. Trần Tường Vi xoay người nhìn về phía gia đình ông Phú, phía sau lưng Hương quỷ nhi đang hút lấy dương khí của cô nhóc.

Trần Tường Vi lướt nhanh đến tay bắt lấy quỷ nhi kia, thì ra tên quỷ nhỏ này muốn tìm chị là để giết con bé. Quỷ nhi thấy mình bị bắt thì phản kháng lại, những thứ này đối với nàng chỉ là trò vụn vặt. Trần Tường Vi nhìn nó rồi cười lên khanh khách, nó đã điều khiển tâm trí cô khiến cô bị thương, nàng sẽ dùng cách này để đối phó lại nó.

Trần Tường Vi tay buông lỏng quỷ nhi liền rơi xuống đất, nó liền nhân cơ hội này mà bỏ chạy. Trần Tường Vi vung tay lên quỷ nhi liền đứng im một chỗ, nàng dùng ngón trỏ vẽ một vòng trong không trung.

Quỷ nhi không thể làm chủ được suy nghĩ trong đầu, tay nó bắt lấy cánh tay bên kia bẻ gập về phía sau. Quỷ nhi đau đớn thét lên, nhưng nó không cách nào dừng lại được.

Bảo Anh nhìn thấy cảnh này mặt lại càng trắng hơn, cô úp mặt vào lưng Tú Lan cơ thể run lẩy bẩy. Tú Lan im lặng mà quan sát chứ không hề làm gì, cô không thể nhúng tay vào ân oán của cõi âm.

“Muốn bắt nó không”. Trần Tường Vi đột nhiên quay sang hỏi Tú Lan, nàng thu tay về quỷ nhi lập tức bị ép xuống mặt đất.

“Oán khí trên người quá nặng, chỉ có thể nhốt lại rồi đem lên chùa để các sư thầy tụng kinh giải bớt oán khí” Tú Lan mỉm cười nhỏ giọng đáp lời nàng, cô thấy nàng cũng không đáng sợ lắm.

“Nó muốn giết chị nó oán khí rất mạnh ,sợ rằng dù nghe kinh phật cũng không giúp gì được”. Trần Tường Vi cười khẩy hất cằm nói với Tú Lan, oán khí chất chồng thì có nghe cũng vô ích. Nàng cũng từng đến nơi thờ Phật, nàng cũng đã từng ngày ngày nghe kinh Phật,nhưng oán khí trong lòng chưa giải cũng không thể thanh thản được.

Hương tuy không nhìn thấy được quỷ nhi ,nhưng cô bé có thể hiểu được lời họ nói. Nếu là như vậy cô rất muốn nhìn thấy đứa em của mình, dù sao cũng là song sinh nên sẽ có một sợi dây liên kết đặc biệt nào đó.

“Cho em gặp thằng bé đi chị Tú Lan”.

“Không được”.

Tú Lan lập tức từ chối cô không muốn mở ra con mắt âm dương cho Hương, một người sống mà mở mắt âm dương thì dương khí nhất định sẽ cạn dần vì nhiễm âm khí.

“Con bé muốn thấy thì để nó thấy, mà chị nói trước thấy rồi đừng có chết giấc đó nha”. Trần Tường Vi không thích cái tính lằng nhằng của Tú Lan, nàng suy nghĩ gì thì làm đó do dự làm gì cho mệt.

Trần Tường Vi lại lướt đến bên cạnh Hồ Mộc Trà, nàng quệt lấy máu còn vươn trên tóc cô. Trần Tường Vi tiến đến dùng máu của cô để mở mắt âm dương cho Hương, cô bé khi vừa thấy nàng liền sợ đến xanh mặt.

Trần Tường Vi cười lên lanh lảnh, nàng liền hiện ra bộ dáng trước lúc chết. Hương nhìn thấy thì càng sợ hơn, cô bé hét lên phóng đến ôm chầm lấy Tú Lan.

“Tường Vi”. Hồ Mộc Trà lắc đầu mà gọi nàng, nàng lại đi hù dọa người ta rồi.

Hương từ sau lưng nhìn lên liền thấy một đứa nhỏ, nó chắc chắn là em trai của cô rồi . Hương hít sâu một hơi từ sau lưng Tú Lan đi đến trước mặt quỷ nhi, Hương nuốt nước miếng sống lưng lạnh toát mà lấp bấp hỏi.

“Em là em của chị”.

“Tôi muốn mạng của chị”.

Hương vừa hỏi dứt câu liền nghe âm thanh vang vọng như từ cõi xa xăm, cũng không đợi Hương kịp lấy lại tinh thần quỷ nhi đã lao vào bóp lấy cổ của Hương. Tú Lan liền lấy ra một đạo bùa muốn đánh quỷ nhi, vừa nhìn thấy Hương liền đưa tay chủ ý dừng lại.

Hương nhìn quỷ nhi nước mắt cứ thế chảy ra, có lẽ giữa hai người có một sợi dây liên kết giữa song sinh nên có thể cảm nhận nhau. Lúc trước khi Hương nghe nói mình có một em trai song sinh đã qua đời, trong lòng cô như có một mũi kim đâm vào ẩn nhẫn đau. Mỗi đêm khi ngủ cô cũng sẽ cảm nhận đau xót trong lòng, cô từng nghĩ hay là em trai chưa chết, còn cô đang cảm nhận nổi đâu em trai gánh phải.

“Em muốn chị theo cùng sao,chị em mình sẽ lại ở cạnh nhau như lúc còn sợi dây liên kết trong bụng của mẹ”.Hương vừa nói nước mắt vừa rơi xuống nhiều hơn, cô hiện tại có thể cảm nhận hết nổi đau cùng hận thù của quỷ nhi.

Quỷ nhi tay khựng lại khuôn mặt nhăn nhó vặn vẹo trở lại như ban đầu, quỷ nhi buông tay ngồi thụp xuống đất mà khóc lóc. Sao bản thân nó lại không được sống trên đời, sao nó không được nhìn thấy không được cảm nhận thứ ánh nắng Mặt Trời ấm áp. Cả cơ thể nó lúc nào cũng lạnh băng ,nó không được tình yêu thương.Mỗi ngày ở bên cạnh tên thầy pháp đều bị hắn đốt cháy, hắn dùng roi dâu quất vào người đau điếng. Đến khi gặp tên bác sĩ thứ mà nó cảm nhận được cũng chỉ có lòng tham không đáy, hắn muốn có được mọi thứ không từ thủ đoạn. Nếu nó không làm liền bị bùa chú đánh, nếu nó làm oán nghiệp càng tăng.

Hương đưa tay muốn ôm lấy quỷ nhi liền bị nó cào một cái, từ vết thương máu tươi bắt đầu nhỏ giọt. Quỷ nhi nghe mùi máu mắt liền long lên sòng sọc , nó nhe răng từ dưới đất nhẩy bổ lên muốn cắn vào miệng vết rách của Hương. Tú Lan liền phóng đi đạo bùa đánh thẳng vào trái quỷ nhi, nhưng dường như nó không hề có tác dụng.

Quỷ nhi đã quá mạnh nó lại giết hại nhiều người sát tâm quá lớn, nếu nó  còn giết người thêm nữa ,sớm muộn cũng bị người ta đánh tan hồn phách không được đầu thai.

Trần Tường Vi tự dưng thấy âm khí trong thân thể dao động, trên thái dương phù chú hiện lên mờ nhạt. Quỷ khí đang phát ra từ người quỷ nhi khiến nàng thèm thuồng, nó cứ như một muốn ăn béo bở nàng muốn ăn cho hết. Trần Tường Vi liếm môi ánh mắt dần không còn thần trí, nàng đứng lên lướt nhanh đến chỗ quỷ nhi.

Trong thoáng chốc quỷ khí bị nàng cắn nuốt, mà quỷ nhi cũng đau đớn lăn lộn trên đất. Trần Tường Vi cất tiếng cười lanh lảnh, khuôn mặt đầy máu lại xuất hiện. Nàng nhìn Bảo Anh nụ cười càng thêm quái dị, con bé kia lại sở hữu dòng máu của dòng họ Diệp.

Họ Diệp có thể nói là một trong số truyền nhân của Mao Sơn phái, nhưng mỗi người tu đạo sẽ có cách tu hành khác nhau. Mao Sơn phái đệ tử tài giỏi  trừ ma hành đạo ,cũng có những đệ tử lại sa chân vào tâm ma làm trái đạo hạnh để luyện bùa đen.  Cách luyện bùa đen cũng được chia làm hai loại, có bùa dù gọi là bùa đen  nhưng không luyện theo cách lấy máu người , có bùa lại dùng người để luyện.

Họ Diệp lại là một đạo pháp chỉ truyền nữ không truyền nam, Diệp Bảo Anh cũng chính là truyền nhân hiện tại của họ Diệp. Diệp Bảo Anh không thích học pháp, tất cả đạo pháp cô học chỉ là muốn cho bà nội vui mà thôi. Mà cô còn có một điểm yếu chí mạng, cô là thầy pháp mà lại sợ ma.

Trần Tường Vi ánh mắt nhìn Bảo Anh quá chăm chú khiến Hồ Mộc Trà nhíu mày, cô cảm thấy lãnh thổ của mình bị xâm phạm. Hồ Mộc Trà cố sức đứng lên lại không có lực mà ngã xuống, Trần Tường Vi nghe tiếng kêu của mới dừng lại ánh nhìn. Trần Tường Vi nhìn Bảo Anh một lần rồi trở lại bên người Hồ Mộc Trà, nàng đưa tay chạm vào sau đầu truyền hơi lạnh cho cô.

Nếu là thương tích do nàng gây ra nàng có thể chữa, nhưng cô là bị ngoại lực nên chỉ đành giúp cô giảm đau. Hồ Mộc Trà nhìn nàng hừ lạnh một cái, cô hất tay nàng ra không muốn nàng giúp cô.

“Đau chết càng tốt”.

“Ơ”.

Trần Tường Vi ngơ ngác nhìn cô, nàng không biết vì sao cô lại giận nàng nữa.

Quỷ nhi bị nàng cắn nuốt quỷ khí thì trở lại hình dáng một bé trai, gương mặt của nó nhìn vào giống Hương đến tám phần. Đôi mắt nó trắng dã,làn da trên người trắng bệch.

“Con muốn có tên, con muốn được vào nhà”. Nó khóc nó muốn được ba mẹ công nhận, nó muốn họ biết đến sự tồn tại của nó.

“Chị sẽ nói cho ba mẹ nghe ,em muốn nói gì chị nói lại hết”. Hương muốn ôm lấy em trai nhưng không thể, thằng bé đưa tay ra không cho Hương ôm mình, âm dương cách biệt nếu như thế sẽ khiến Hương mất đi dương khí.

Tú Lan thở phào bắt đầu kêu Bảo Anh thu dọn đồ đi về, cũng gần sáng rồi thật buồn ngủ. Chuyện này đã giải quyết xong chuyện còn lại để người thân tự quyết định, Bảo Anh rời đi còn không quên quay đầu nhìn Trần Tường Vi một cái, cô cảm thấy chị ta nhìn cô sao sao ấy.

Ông Phú thấy mọi chuyện đã ổn thì vội vàng xin lỗi Hồ Mộc Trà, tất cả mọi chuyện cũng đều do gia đình ông gây ra. Hồ Mộc Trà không có tính toán nhưng vẫn nhận số tiền bồi thường, cô lấy tiền này đi mua vài bộ quần áo mới cho Trần Tường Vi.

Trần Tường Vi đỡ cô lên muốn đưa cô về nhà thì nghe tiếng quỷ nhi gọi to.

"Mùi âm khí trên người chị giống với mùi của một âm binh em đã gặp".

Trần Tường Vi ghe xong thì quay đầu nhìn thằng bé, nếu tìm ra hắn nàng không chừng sẽ biết được nhiều chuyện.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip