Chương 18 Ở lại đây cho vui.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Người đàn ông ra khỏi nghĩa địa thì đi đến một lùm cây gần đó, hắn bỏ cái xác xuống từ trong lùm cây lôi ra một cái ống lớn. Ống này bên ngoài nhìn giống ống cống nhưng thực tế là bằng mút. Ống bị bịt một đầu hắn ta đem cái xác nhét vào trong gọn hơ, khi nhét xong thì dùng một tấm vải bạc trùm lên cột chặt lại đau đầu bên kia.

Hắn ngó qua ngó lại rồi lại dắt ra một chiếc xe máy, hắn nâng ống lên rồi dùng dây buộc lại cho chắc chắn. Người đàn ông nhìn vào cái điện thoại Nokia bàn phím, hắn nhấn nút nhìn xem là mấy giờ rồi.

1h sáng đúng thời điểm.

Hắn tra chìa khóa rồi đề xe lên chạy đi, hắn đi theo đường quốc lộ chạy ngược lên hướng về Ngã Tư Nguyễn Văn Linh để về Long An. Người đàn ông chạy đến Đức Hòa thì quẹo vào một con đường đất đỏ, hắn cứ thế chạy đến một chỗ rất hẻo lánh.

Người dân ở đây thưa thớt cách một khoảng ruộng mới có một cái nhà, hắn vừa chạy vừa nhìn xung quanh xem có ai để ý không. Hắn ta lại mở điện thoại xem cũng gần 3h sáng rồi,giờ này cũng chỉ có những ai buôn bán mới mở cửa ra chợ mua đồ thôi.

“Hưng đi đâu sớm vậy”.

Người đàn ông vừa nghe có người gọi thì giật mình quay phắt lại, hắn quay nhanh quá tay lái bị lệch xuýt nữa phi thẳng xuống ruộng.

“Em đi chở ít vật liệu về mấy hôm nữa là có công trình rồi,chế Mai đi chợ sớm vậy”. Người đàn ông tên Hưng thắng xe lại rồi trả lời, hắn nhớ bà Mai đi chợ cũng tầm 4h sáng mà.

“Ừ bữa nay chế đi lấy dâu, người ta  gửi xe khách Đà Lạt về nên ra chợ sớm”. Mai mỉm cười nói với Hưng, bà chế này là mê Hưng lâu rồi.

“Ờ vậy em đi nha chế”. Hưng cũng mỉm cười đáp lại Mai, tuy ngoài mặt là như thế nhưng trong lòng lại chán ghét muốn chết. Nếu không phải bà Mai cho hắn tiền xài thì hắn trốn còn không kịp, người gì tròn như hột mít.
Hưng vốn là một kẻ không có nghề nghiệp ổn định, hắn mới được bạn bè giới thiệu vào đi làm công trình. Hưng làm vài bữa lại nghĩ một ngày, đến cuối tháng tính ra tiền công không bằng hai tuần của người ta. Hưng quen với Mai trong một lần đi làm công trình, do cái mã đẹp trai cao ráo nên hắn dụ luôn Mai.

Hưng rồ ga lên rồi phóng đi tiếp, hắn rẽ vào đường ruộng chạy dọc theo một con kinh, đến cuối con kinh thì lại rẽ vào con đường sỏi. Hưng dừng lại trước một căn nhà cấp 4 cũ kỹ,  ngôi nhà dường như xây dựng lâu lắm, ở tường còn có những vết nứt chạy dài đến trần nhà. Hưng chống tó xe rồi khiêng cái ống vào nhà, hắn kéo ra cánh cửa tiếng bản lề "kẽo kẹt" vang lên trong đêm thanh vắng. Hưng để cái xác xuống rồi đi ra đẩy xe vào nhà cất. Hắn nhìn ngó một lợt rồi đóng cửa lại, Hưng quả thật lo xa căn nhà của hắn ai mà dám bén mảng tới. Mà có tới thì cũng là ban ngày, người tới ngoài mấy tên bợm nhậu thì cũng chỉ có bà Mai.

Hưng lấy cái xác ra khỏi ống rồi ném vào bồn tắm bằng nhựa, hắn khóa cửa nhà tắm rồi tiến đến lột sạch đồ của cái xác ra. Hưng vặn nước cho đầy bồn, hắn lấy ra mấy cái hủ rồi đổ vào bồn tắm. Nước trong vắt từ từ chuyển thành đục ngầu, hắn lại ném thêm vỏ cây cùng lá thuốc vào. Hưng cảm lạnh hơi lạnh đang len lỏi qua từng thớ thịt của hắn, hắn nhếch mép cười rồi cầm lấy bùa đã chuẩn bị sẵn đánh thẳng về sau lưng.

Tiếng thét thất thanh của một cô gái  vang lên, Hưng quay lại nhìn oán hồn bị hắn dùng bùa giam giữ. Hưng dùng tay khoác nước lên bắt đầu làm sạch cái xác, tử khí xú uế liền bị hương của lá thuốc tẩy rửa. Hưng làm sạch xong thì bế cái xác không còn cứng đơ mà trở nên mềm nhũn ra ngoài. Hắn đặt cái xác lên giường rồi bắt đầu giở trò đồi bại, hắn nhìn oán hồn đang căm tức nhìn hắn thì cất tiếng cười lanh lảnh.

Oán hồn bị giam cầm cứ thế tận mắt nhìn thấy người đàn ông cưỡng bức xác của mình, oán cũ oán mới cứ thế chất chồng. Hưng cảm giác sung sướng từ những thớ thịt của đàn bà, hắn nhìn oan hồn mà liếm môi trong không khác gì một tên biến thái. Oán hồn gào thét tròng mắt trắng dã giăng đầy tơ máu trở nên đỏ ngầu, đây chính là mục đích của hắn muốn oán hồn hóa quỷ.

______________

Hồ Mộc Trà ngồi trên giường nhìn nàng cùng Đỗ Hồng Như chụm đầu làm gì đó, nàng dường như thân thiết với oan hồn cô ta lắm. Hồ Mộc Trà ho khan một tiếng để nàng chú ý nhưng không thành, cô bực bội đứng lên đi ra ngoài phòng khách mà ngồi. Đỗ Hồng Như khóe môi cong lên này là đang ghen rồi, không biết sao cô lại có sở thích nhìn mấy cặp ghen như thế này.

Trần Tường Vi đang nói chuyện thì ngẩng đầu lên, Đỗ Hồng Như cảm thấy sợ hãi quanh thân thể nàng âm khí đang lợn lờ dao động. Nàng ngay lập tức rời phòng xuống phòng khách, khi đến nơi Hồ Mộc Trà đã không còn ở đấy nữa. Trần Tường Vi tức giận lao ra khỏi nhà, nàng đúng là không nên tha cho tên tiểu quỷ đó.

Hồ Mộc Trà mơ hồ không biết mình đang đi đâu, đầu cô nhức lắm mọi thứ trước mắt cứ mờ ảo. Chân cô vẫn cứ bước đều không hề dừng lại, bên ngoài trời vẫn còn tối mịt chỉ có ánh sáng mờ ảo của ánh trăng vàng. Hồ Mộc Trà cứ đi cho đến khi thấy một chỗ đất trống, khi cô đứng lại thì trước mắt là một đứa trẻ đang ngồi trên thân cây chờ cô.

Quỷ nhi thấy người cần tìm đã đến thì cười khúc khích, nó bước xuống đi đến quanh Hồ Mộc Trà xem xét điều gì đó. Quỷ nhi gầm lên khi phát hiện âm khí của nàng bám vào người cô, nó liền há miệng cắn nuốt âm khí đó.

Quỷ nhi sau khi hút cạn linh hồn của lão thầy luyện ra nó thì mạnh hơn rất nhiều, ông ta đạo pháp cũng được tính là cao siêu nên nó được lợi không ít. Quỷ nhi còn cắn nuốt thêm những cái vong nhi trong nhà lão, bọn nó chỉ là vong linh non nớt nên rất yếu ớt. Quỷ nhi bây giờ không còn giống như trước, nó đã có thể điều khiển tâm trí con người dễ dàng.

Quỷ nhi ôm lấy chân cô rồi bò lên ngồi trên vai cô, nó đưa tay chỉ về hướng ra quốc lộ, Hồ Mộc Trà không điều khiển được bản thân chỉ nghe theo nó mà làm. Hồ Mộc Trà bước đi tới đâu là nghe tiếng than khóc u uất đến đó, trước mắt cô từng cái oán linh với hình thù quái dị đáng sợ.

Quỷ nhi nhìn chúng nhe răng hăm he khiến chúng lùi ra sau, cô cứ như thế mà đi về phía một ngôi nhà. Quỷ nhi nhìn vào ngôi nhà ánh mắt đầy căm thù, đây là nhà của ba mẹ nó. Quỷ nhi giết chết ông thầy nên phần ký ức bị khống chế liền trở lại, nó bắt đầu căm hận người nhà căm hận người chị được sống sung sướng.

“Mẹ ơi , mau bấm chuông đi mẹ”.

Quỷ nhi kề sát tai cô mà nói, khí lạnh cứ thế thổi qua vành tai khiến cả người cô run lên. Hồ Mộc Trà đưa tay lên nhấn chuông, cô nhấn mấy lần mới nghe tiếng bước chân đang tiến đến. Hồ Mộc Trà nhìn người mở cửa tóc tai rũ rượi, nàng ấy đưa tay dùng kẹp tóc giữ lại cho gọn gàng một chút.

“ Chị tìm ai”. Cô bé còn mặc đồ ngủ trên người, nhìn qua chắc cũng tầm mười mấy tuổi. 

Hồ Mộc Trà không trả lời mà đưa tay lên nhắm thẳng cổ cô bé mà bóp chặt, cô đẩy cô bé ngã xuống đất mà bóp cổ thật chặt.Do quá bất ngờ cô bé liền không phản ứng kịp,lưng đập mạnh xuống nền gạch khiến cô bé đau muốn tắt thở, cổ cô bé bị siết đau lại không thở nổi nên cô bé ra sức giẫy giụa.

Hồ Mộc Trà nhếch môi từ trong kẽ răng phát ra tiếng nói non nớt, tiếng nói âm vang như từ cõi âm ti vọng về .“Mày đáng lý ra phải chết”.

Cô vừa dứt lời thì tay càng siết chặt hơn, cô bé kia tay quơ loạn sắp không chịu được nữa rồi. Giữa tình thế nguy hiểm thì một bàn tay nắm chặt tay cô, Hồ Mộc Trà bị người đó dùng ấm trà đập thẳng vào trán. Hồ Mộc Trà đưa tay sờ lên trán, từ trán cô đang chảy xuống thứ chất lỏng đỏ tươi.

“Hương con có sao không”. Bà Chi ôm lấy con gái đang ngã ngồi dưới đất, con bé Hương thì đang cố gắng hít lấy hít để cái không khí mà nãy giờ không thở được.

“Cô là ai sao lại muốn giết con tôi, con tôi đâu có thù oán gì với cô”. Ông Phú đứng trước mặt cô bảo vệ cho vợ con mình, nếu lúc nãy ông ra trễ một chút con gái liền bị bóp chết rồi.

“Nó đáng chết”.

Hồ Mộc Trà cười khanh khách mà nói, tại sao con bé được sống mà nó lại phải thành hồn ma chứ.

Ông Phú nghe giọng nói non nớt của một đứa trẻ thì có chút kinh ngạc, cô gái này chẳng lẽ dính thứ không sạch sẽ. Hồ Mộc Trà đứng lên ngửa mặt lên trời cười man rợ, cô đưa tay chỉ thẳng vào mặt ông Phú mà quát lên.

“Tại sao tôi phải chết tại sao tôi phải là người chịu đau đớn oán giận, con nhỏ đó đáng lý phải đi theo tôi".

Hồ Mộc Trà nói xong thì lao vào dùng sức đẩy ông Phú ngã xuống đất, cô tiến đến chỗ con bé Hương muốn giết chết nó. Ông Phú thấy con gái gặp nguy hiểm thì không nghĩ ngợi nhiều, ông chụp lấy chậu lan đang đặt trên bàn uống nước đập mạnh vào đầu cô.

Hồ Mộc Trà lập tức ngã xuống đất, máu từ phía sau đầu bắt đầu chảy ra. Ông Phú hoảng hốt định lấy điện thoại gọi xe cứu thương, nhưng chưa kịp bấm số đã thấy cô đứng bật dậy. Ánh đèn trong nhà hắt ra phía bên ngoài rọi vào gương mặt cô, một bên mặt đã bị máu thấm ước. Hồ Mộc Trà lại cười tay nâng lên vẫn muốn lao đến giết Hương , bà Chi thấy thế liền kéo con lùi ra phía sau.

Ông Phú điên tiết lên ném luôn cái điện thoại, cô ta bị điên rồi ông phải liều một lần để cứu con. Ông Phú lại một lần nữa cầm lên mảnh sành từ chậu hoa bị bể, nếu cô không dừng lại ông sẽ liều mạng với cô.

Gió từ đâu thổi đến lạnh người, ông Phú bị một lực mạnh hất tung văng vào cánh cửa nhà. Quỷ nhi đưa tay cản lại luồng âm khí đang đánh thẳng vào nó, nhưng sức nó lại không bằng nên bị hất tung bay xuống đất.

Hồ Mộc Trà không còn chịu sự khống chế của quỷ nhi, cô như một ngọn đèn trước gió từ từ đổ ập xuống. Cô vừa ngã đã có người ôm lấy, nàng nhìn gương mặt đầy máu của cô mà hét lớn.

“Tôi muốn ông phải chết,  kẻ khiến chị ấy bị thương phải chết”.

Theo tiếng hét của nàng là âm phong liền nổi lên, từng cơn gió lạnh buốt mang theo cát bụi bay thẳng vào mặt. Ông Phú lấy tay che mặt tránh bụi cát thì chợt đau điếng, trên cánh tay trái hiện lên năm dấu cào của móng tay. Từ những vết cào máu tươi bắt đầu rỉ ra, Ông Phú vừa đau vừa rát gương mặt cũng trở nên nhăn nhó.

Bà Chi không nhìn thấy ai đã làm chồng mình bị thương, nhưng bà biết cả nhà bà đang gặp nguy hiểm. “ Con vào lấy điện thoại gọi cho Tú Lan”.
Hương sau khi nghe mẹ nói thì lập tức chạy vào nhà, cô lấy điện thoại gọi ngay cho Tú Lan kể rõ tình hình. Vừa định cúp máy thì cô nghe tiếng hét của mẹ vang lên, Hương sợ hãi không kịp suy nghĩ lao nhanh ra ngoài.

Bà Chi bị nhấc lên khỏi mặt đất, chân bà không ngừng quẫy đạp giữa không trung. Bà không thể nhìn thấy nàng nhưng bà cảm nhận được sự lạnh lẽo nơi cổ mình, một lực đạo mạnh mẽ siết chặt cổ bà khiến bà không tài nào thở nổi.

Quỷ nhi tuy nói hận cái nhà này, nhưng khi thấy mẹ nó đau đớn thì lại hét lên lao vào nàng. Mẹ không có bỏ nó mẹ không biết nó bị người ta giết, nó nghe tiếng mẹ nó khóc rất nhiều, nó không có ghét hay hận mẹ gì cả. Quỷ nhi nhảy phốc lên nắm chặt cánh tay nàng định cắn xuống, nàng hừ lạnh buông bà Chi ra đáng nó văng xuống đất.

“Mẹ”.

Bà Chi bị ngã xuống nhưng không sao, bà nghe thoảng trong gió có tiếng gọi non nớt của trẻ con gọi mẹ. Chỉ vỏn vẹn một chữ lại khiến tim bà nhói lên, cảm giác đau lòng tràn ngập ngõ ngách trong tim.

Trần Tường Vi bước đến chỗ bà Chi nhưng lại chợt khựng lại, nàng nghiên người né tránh một đạo bùa đánh tới. Trần Tường Vi lướt qua bên trái liền đụng trúng một một đứa con gái, gương mặt cô ta lập tức tái đi rồi không ngừng lùi về phía sau.

“Em đụng trúng nó rồi”. Bảo Anh ôm lấy cái tay mới đụng trúng nàng, cô ta nói xong liền núp sau lưng một cô gái khác.

Tú Lan tay cầm kiếm gỗ nhìn Trần Tường Vi nghiêm nghị, Tú Lan dùng kiếm gỗ cắt lấy ngón tay nhỏ máu lên. Trong miệng cô phát ra âm thanh rì rầm, kiếm gỗ được máu của cô thấm vào liền phát sáng, Tú Lan ngừng đọc chú miệng hô to.

“Khai”.

Trên thân kiếm xuất hiện những đường vân phù, chúng liên kết với nhau tạo ra một chuỗi ánh sáng bắn thẳng vào Trần Tường Vi. Ánh sáng trúng vào tay trái của nàng tạo thành một vết cháy xém, Trần Tường Vi nhìn cánh tay gào lên đinh tai nhức óc.

Tú Lan xuất ra một đạo bùa vàng, cô niệm chú khiến bùa cháy đi,lập tức  dưới đất xuất hiện một vòng tròn màu vàng. Trên vòng tròn vàng hiện lên những chữ ngoằn ngoèo màu đỏ, vòng tròn vàng di chuyển bao lấy Trần Tường Vi, Tú Lan cắn chặt răng quát lớn.

“Trấn”.

Vòng tròn vàng thu hẹp lại giam Trần Tường Vi bên trong,nàng nhìn vòng tròn khép lại mà cười lên khanh khách. Trần Tường Vi đưa tay chạm vào vòng tròn thì tay liền bị cháy xém, nàng tức giận dùng cả hai tay xé rách cái trận pháp giam giữ mình.

Tú Lan ôm ngực phun ra một ngụm máu tươi, cô lại đưa tay bắt ấn rồi cắt thêm trên ngón tay một đường. Tú Lan cắm kiếm gỗ xuống đất triệu hồi âm binh, cô cũng không muốn dùng đến cách này nhưng đành chịu.

“Thất chỉ bắt không đánh tan”.

Âm binh Thất theo lệnh của Tú Lan bay đến đánh với Trần Tường Vi, nhìn nàng như thế mà lại ngang ngửa sức với hắn. Âm binh Thất tạo ra một cây kiếm đen đâm đầu vào người nàng, Trần Tường Vi liền nghiên người lùi ra tránh kiếm. Trần Tường Vi động sát tâm ,nên mỗi khi đánh với âm binh Thất liền rất hung hãn. Đánh một hồi Tú Lan lại ôm lấy ngực phun ra máu tươi, mà âm binh Thất trên người cũng thủng một lỗ.

Bảo Anh thấy chị mình bị thương thì lo lắng, nhưng khi nhìn đến gương mặt đầy máu của nàng thì mặt mũi tái xanh,Bảo Anh không biết làm gì thì chợt nhớ ra một điều .“Chị Lan dùng cái này”.

Tú Lan nghe em gái hét lớn thì nhìn về phía cô, khi thấy con bé muốn  bứt đứt sợi dây chuyền thì quát lớn.
“Không được tháo ra”.

Bảo Anh cánh tay chợt khựng lại , cô mím môi bức đứt dây quăng qua cho chị mình.

Tú Lan cầm sợi dây chuyền mà hậm hực không thôi, con nhỏ này không nghe lời tí nào. Tú Lan thở dài rồi quay lại trận chiến, cô mở lá bùa trên dây chuyền ra rồi gọi.”Thất trở lại đây”.

Âm binh Thất lập tức lùi về sau quay về với chủ nhân, Tú Lan dùng máu vẽ một chữ đỏ lên lá bùa rồi đánh vào ngực âm binh Thất. Thất gầm lên vết thủng cũng lập tức liền lại, hắn quay người bay về phía nàng tiếp tục đánh.

Trần Tường Vi cảm thấy hắn nhanh nhẹn hơn nhiều, mỗi lần ra pháp điều có lực rất lớn. Nàng cười lạnh một luồn âm khí bao bọc lấy thân người, Trần Tường Vi giờ đây không còn mang hình hài của một cô gái nhỏ nhắn, nàng bây giờ là một luồn khói đen dày đặc với đôi mắt đỏ rực.

Tú Lan nhìn thấy nàng trong lòng run lên, đây không còn đơn thuần là một cái oán linh bình thường nữa. Cô đưa mắt nhìn về phía gia đình ông Phú mà quát lên. “Chạy, chạy càng xa càng tốt”.

Ông Phú vẫn còn đau mà ngồi bệch dưới đất, nghe cô quát lên thì lồm cồm bò dậy. Bà Chi chạy lại đỡ ông lên, bà nắm tay con bé Hương mà dìu ông chạy ra ngoài.

“ Muốn chạy đâu có dễ”.

Trần Tường Vi cười lên lanh lảnh nàng vung tay khiến cánh cửa cổng đóng chặt.

“Ở lại đây chơi với tôi”.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip