Chương 20 Thân mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lúc về đến nhà Hồ Mộc Trà không thèm để ý đến nàng nữa, cô ôm lấy đầu đi thẳng vào phòng. Hồ Mộc Trà chỉ là có chút giận dỗi, nên cô muốn làm mình làm mẩy một chút, ai biểu nàng nhìn con người ta mà liếm môi.

Trần Tường Vi thấy cô giận liền lướt theo mà hỏi han, cô vì thế mà càng giận hơn nữa. Trần Tường Vi ngơ ngác nhìn Hồ Mộc Trà hành hạ đồ đạc trong nhà, trong lòng nàng thầm nghĩ cô không sợ tốn tiền sao. Cả ngày hôm đó Hồ Mộc Trà giống như bão lụt tháng 8, cô làm gì cũng không thấy hài lòng thì càng thêm bực bội.

Hồ Mộc Trà quyết định đi ra ngoài vào quán cafe ngồi một chút, cô quay qua nhìn nàng một cái rồi đi tuốt luốt. Trần Tường Vi càng ngày càng mù mịt, nàng không liên tưởng đến việc cô ghen rồi, trong khi lúc trước nàng còn ghen lợi hại hơn cô.

Trần Tường Vi cứ lượn lờ theo cô, Hồ Mộc Trà cũng không thèm để ý đến nàng luôn. Hồ Mộc Trà vào quán thì  liền hối hận, cô có thể quay đầu đi ra ngoài không đây.

Tú Lan đang hút sinh tố bơ thì nhìn thấy Hồ Mộc Trà, Tú Lan vẫy tay gọi cô vào ngồi chung. Hồ Mộc Trà chần chừ một lúc rồi ngồi xuống ghế, dĩ nhiên cái ghế bên cạnh liền để Trần Tường Vi ngồi.

Tú Lan nhìn thấy nàng thì mỉm cười gật đầu chào, Trần Tường Vi cũng lễ phép chào lại. Bảo Anh lúc nãy còn đang vui vẻ giờ lại yểu xìu, cô sợ nhìn thấy Trần Tường Vi lắm. Bảo Anh vốn cũng không sợ những hồn ma khác hại mình, vì bà nội cô đã cho cô vật trấn, vậy mà cô cứ có cảm giác sợ hãi trước nàng.

"Mộc Trà tu đạo bao lâu rồi ". Tú Lan thấy không khí có chút căng thẳng liền mở lời, cô cũng muốn đàm đạo một chút với Hồ Mộc Trà.

"Không có em không có học mấy thứ đó ". Hồ Mộc Trà xua tay lắc đầu, cô không hề biết những thứ này, trước khi gặp nàng cô còn chẳng tin nữa là.

“Vậy vong nữ này không phải em nuôi sao”. Tú Lan có chút kinh ngạc ,nếu không phải cô nuôi sao lại một mực nghe lời như vậy.

“Em ấy đi theo để giết em”. Hồ Mộc Trà nhún vai thản nhiên nói, dù sao mục đích lúc trước của nàng là giết cô mà.

“Giết”.

Bảo Anh la lên khiến cho mọi người nhìn qua ,cô vội vàng xin lỗi rồi im lặng nhìn Hồ Mộc Trà, dám để vong nữ muốn giết mình đi theo đúng là gan lớn mà.

“Chị ấy tông chết tôi”. Trần Tường Vi đột nhiên lên tiếng khiến Tú Lan càng thêm kinh ngạc, vong nữ là đi theo báo oán, nhưng sao cô cứ có cảm giác sai sai.

Hồ Mộc Trà không nói nữa cô uống một chút cafe ,rồi cô nhìn đến chậu hoa lan được treo trên thanh ngang, màu tím à nhìn cũng mộng mơ lắm.

“Máu của cô đúng là đặc biệt”.

Hồ Mộc Trà nghe đến câu nói của nàng thì quay đầu lại, hoa lan tím mộng mơ liền bị vứt ra sau đầu. Cô nhìn được nàng muốn cắn Bảo Anh một cái, nụ cười trên khóe môi nàng không sai vào đâu được.

Bảo Anh gương mặt xanh mét không phải định giết mình đấy chứ, Bảo Anh kéo ghế lại định nhích gần Tú Lan để tìm sự an toàn. Ai ngờ mới nhích có chút xíu đã nghe một cái cạnh thật lớn, Bảo Anh hú hồn quay qua nhìn Hồ Mộc Trà.

Hồ Mộc Trà dằn mạnh cái ly xuống bàn, gương mặt từ bão tháng 8 trở thành siêu bão tháng 8. Cô đứng lên gọi nhân viên trả tiền, cô liếc nhìn Bảo Anh rồi móc ra 20 ngàn trả đủ ly cafe của cô thôi. Hồ Mộc Trà đi thẳng một nước không quay đầu lại, cô cũng không thèm để ý đến nàng lén lút nhìn cô từ phía sau.

Trưa đó Hồ Mộc Trà bị bà chủ cửa hàng mắng cho một trận, cô lại cãi nhau tay đôi với khách hàng. Hồ Mộc Trà cắn môi lửa trong lòng cháy thêm dữ dội, cô ráng áp chế xuống rồi xin lỗi đi ra ngoài.

Hồ Mộc Trà đang ngồi ăn cơm thì nghe mấy chị nhân viên nói chuyện với nhau, vẫn là bà chị Mai thích nói nhiều mở đầu.

“Chị nói nhiều lần rồi mà không nghe,thằng đó nó bị con trà xanh kia dụ rồi”. Chị Mai vỗ đùi cái bốp nói chắc như đinh đóng cột.

“Đúng rồi hồi xưa nó yêu mày nhưng giờ mày nhìn lại mày đi, mặt mày thì đen nhẻm tóc tai lung tung. Mấy cái thằng đó nó thích gái đẹp mày ơi, mày mà không sửa soạn lên là hết cửa với nó rồi”. Chị bạn kế bên cũng phụ họa theo.

“Mày nhìn tấm hình này coi rồi nhìn lại mày coi, đúng là một trời một vực hèn chi nó không thèm mày nữa. Mày với nó cũng chưa có đám cưới,mày  cũng không có quyền gì kiện tụng nó, thôi bỏ đi mày ơi kiếm thằng khác biết yêu thương mày hơn”. Chị Mai vỗ vai con nhỏ, mà công nhận con nhỏ nhìn lôi thôi lắm.

Con nhỏ kia liền khóc, nhỏ hồi trước cũng đâu có thế này, cũng tại nhỏ yêu bạn trai quá thôi. Tối ngày nhỏ lao đầu kiếm tiền đem về cho bạn trai chưng diện, còn nhỏ nhìn y như mấy bà thím ngoài chợ. Thôi ngu một lần rồi phải biết khôn ra, lần này chắc nhỏ phải buông tay thật rồi.

Hồ Mộc Trà nuốt muỗng cơm không nổi, cô nghe xong lại bắt đầu nghĩ vẫn vơ. Cô lớn tuổi hơn Bảo Anh, cô lại không dễ thương như Bảo Anh, không lẽ ngay cả máu của cô cũng dở tệ rồi sao. Hồ Mộc Trà càng nghĩ càng thấy uất ức, cô đưa mắt nhìn xung quanh coi nàng có đi theo không.

Đi đâu rồi, không lẽ.....

Hồ Mộc Trà về đến nhà cũng hơn 6h chiều, cô lấy đồ đi tắm rồi lại nấu cơm ăn. Ba mẹ cô đi suốt ngày chẳng mấy khi gặp mặt, cái nhà này cũng chỉ có mình cô vắng vẻ. Hồ Mộc Trà đang nhai cơm thì khựng lại, nàng sao giờ này cũng không thấy xuất hiện. Hồ Mộc Trà phát bực mà đi vào phòng ngủ, cô nằm xuống giường muốn chờ xem bao giờ nàng mới đến.

À mà mấy hôm rồi cũng không thấy Đỗ Hồng Như ,không biết bà chị đi đâu nữa rồi. Hồ Mộc Trà nằm một lát nhìn lại đồng hồ cũng hơn 8h rồi, nàng đi đâu giờ này chưa về.

“Tường Vi”.

Hồ Mộc Trà gọi nhưng không thấy nàng xuất hiện.

“Tường Vi”.

Hồ Mộc Trà bắt đầu cảm thấy khó chịu cô đứng lên khỏi giường, Hồ Mộc Trà cầm lấy điện thoại định sẽ đến nghĩa địa tìm nàng. Hồ Mộc Trà vừa mới ra khỏi cửa đã nghe tiếng đóng cửa sổ, cô quay lại thì thấy nàng từ cửa sổ đã đóng đi vào.

“Em đi đâu”. Hồ Mộc Trà bước nhanh đến trước mặt nàng hỏi, khí thế mười phần như cô vợ nhỏ ghen tuông.

“Ơ em mới từ nghĩa địa về”. Trần Tường Vi đến đó là muốn hưởng chút nhang khói, dù sao hôm nay cũng có người đến thắp nhang cho nàng.

“Chứ không phải em đi tìm con bé kia sao”. Hồ Mộc Trà bắt đầu nói ra những uất ức trong lòng, cô cả ngày hôm nay không làm việc gì ra hồn.

“Ai”. Trần Tường Vi ngơ ngác nhìn cô hỏi.

Hồ Mộc Trà vì thấy độ của nàng mà càng thêm giận, cô đưa tay ôm lấy gò má của nàng mà nói.”Em chê chị già sao,em chê máu của chị không ngon sao, em muốn đi tìm con bé đó mà cắn sao”.

“Em không có cắn ai”. Trần Tường Vi lập tức phản bác, cô có cắn ai nữa đâu.

“Em muốn cắn con bé đó rõ ràng là muốn, em muốn cắn ở đâu, cái cổ hay là chỗ này”. Hồ Mộc Trà đưa tay chạm cổ nàng, rồi đến đôi môi mền của nàng,  nàng có phải muốn làm điều này với Bảo Anh.

“Không có... ah”. Trần Tường Vi vừa mới định mở miệng thì lập tức bị chặn lại.

Hồ Mộc Trà tức giận đến nỗi không nghe lời nàng nói nữa, cô nhìn thấy môi nàng mấp máy liền hôn xuống. Đầu lưỡi cô bắt đầu phát họa môi nàng rồi mới tìm cách chui vào, đầu lưỡi chạm phải vật mền lành lạnh thì lập tức cuốn lấy. Hồ Mộc Trà cuốn lấy lưỡi nàng,đúng là rất ngọt,ngọt như một que kem lạnh vậy, lưỡi cô bắt đầu quấn quít không chịu rời.

“Ưm".

Trần Tường Vi tay ôm lấy vòng eo của cô, thân thể có chút mềm mà dựa hẳn vào người cô. Đến khi hai đầu lưỡi rời khỏi nhau ,gương mặt nàng đã có chút hồng hào, Hồ Mộc Trà ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm môi nàng, cô hít một hơi lại tiếp tục hôn xuống.

Trần Tường Vi bị cô đẩy ngã lên giường, Hồ Mộc Trà bò lên ôm lấy má nàng mà hôn. Đầu lưỡi lại bắt đầu cuốn lấy lưỡi nàng, tay không an phận liền mò xuống bên dưới.

“Ah...”.

Trần Tường Vi trong mơ hồ phát ra âm thanh nho nhỏ, nàng đưa tay nắm lấy tay cô đang xoa ngực nàng. Hồ Mộc Trà một tay ôm lấy ngực nàng, quả nhiên rất lớn nha. Hồ Mộc Trà rất muốn nhìn thấy vật tròn trắng trẻo kia, cô đưa tay gở ra nút áo sơ mi của nàng. Khi nút áo bị cởi ra hết, cô nhìn thấy vòng ngực tròn được áo ngực che đậy .Hồ Mộc Trà cắn răng mặc áo ngực làm gì không biết, cái này là cô tự vả rồi,  nàng mặc áo ngực không phải do cô bắt hay sao.

“Trà...ưm”.

Trần Tường Vi xấu hổ muốn che cơ thể, nàng dù sao cũng là một thiếu nữ mới lớn, nàng cũng chưa từng trải qua chuyện này. Trần Tường Vi chưa trải qua thì Hồ Mộc Trà cũng vậy, những điều cô làm chỉ là do bản năng dục vọng thúc đẩy. Hồ Mộc Trà cởi ra áo ngực của nàng, ánh mắt cô tối sầm nhìn khỏa tròn trịa trước mặt.

Hồ Mộc Trà cúi xuống mũi bắt đầu cạ qua cạ lại, chỉ vài động tác viên nhỏ đã cứng lên rồi. Trần Tường Vi hé môi kêu lên một tiếng trầm thấp, nàng không thở dốc nhưng ngực lại phập phồng lên xuống. Trần Tường Vi che lại mắt của mình, cả người có cảm giác khác lạ.

Lúc trước mỗi khi đi tắm nàng sẽ nhìn ngực mình, chắc có lẽ không chỉ riêng mình nàng sẽ dùng tay chạm vào xem thử đâu . Đến bản thân chạm vào cũng có cảm giác khác biệt huống chi là người khác, nàng không diễn tả nổi phản ứng của cơ thể lúc này nên có chút sợ.

Hồ Mộc Trà chạm vào được thì yêu thích muốn chết, vừa mềm vừa đàn hồi thật sự yêu chết đi được. Cô bây giờ đã hiểu tại sao đàn ông lại thích ngực phụ nữ, ngay cả bản thân cô cũng không thể phủ nhận mình thích khối mềm này. Hồ Mộc Trà ngón tay đè lên viên thịt nhỏ đã cứng lại, cô kẹp lấy rồi hé môi ngậm viên thịt ấy.

“Ừm”.

Trần Tường Vi ưỡn ngực ,nàng không nhìn thấy cô nhưng có thể cảm nhận lưỡi của cô. Phần ngực trở nên ẩm ướt qua mỗi lần đầu lưỡi chạm vào, Hồ Mộc Trà đánh lưỡi một cái đẩy lên viên thịt nhỏ.

“Trà... ừm...”.

Âm thanh thật dễ nghe làm sao.

Không chỉ một mình Hồ Mộc Trà nghe được âm thanh của nàng đâu, mà còn đến tận hai nơi nghe thấy.

_________

Âm thanh trầm thấp vang lên trên chiếc giường nhỏ, thân thể nhỏ nhắn nằm trên giường tay ôm lấy ngực mà rên khẽ. Cửa phòng đột nhiên bị mở ra, người đàn ông gọi là chú Hồ liền nhìn đến trên giường, chú nhìn xong liền đỏ mặt quay đi. Chú Hồ bước ra khỏi phòng đóng cửa lại, chú kẹp lấy lá bùa dáng lên cửa.

Bóng đen cao ngất, với gương mặt không rõ ngũ quan nhìn vào phòng cười đến kỳ lạ.”Ái chà cái âm thanh này”.

“Soái Vong đừng có mà trêu ta”. Chú Hồ giọng nói có gắt lên, chú đi đến một cái tủ gỗ lấy ra một cái túi màu đen.

“Ế sư phụ đi đâu”. Soái Vong bị điểm mặt thì cũng thôi không trêu chọc chú Hồ, hắn không muốn chọc giận sư phụ khó tính.

“Đi vào rừng hái thuốc”. Chú Hồ vác cái túi trên vai mở cửa đi ra ngoài, nếu ở trong nhà chắc sẽ bị âm thanh kia quấy phá.

Soái Vong nghe vậy cũng lượn lờ bay theo, hắn cũng không muốn nghe âm thanh khiến người sôi máu kia. Soái Vong nhìn vào cái túi đen chắc sư phụ đem võng theo rồi, tối nay lại ngủ ngoài trời ngắm sao.

Chú Hồ đi được vài bước thì quay đầu nhìn vào nhà, chú lắc đầu thở dài một cái rồi bắt đầu lầm rầm.

“Nàng ngày trước cũng không có hấp tấp như vậy”.

____________

Âm thanh kia cũng phát ra từ cái quan tài, thằng Pâng đang nhai một miếng thịt gà thì lập tức ngừng nhai nghe ngóng. Hắn nghe được âm thanh kia thì miếng thịt gà cũng rớt xuống đất, hắn có uống chút rượu khi nghe tiếng ngân khiến cả người hắn rạo rực. Thằng Pâng đứng dậy đi lại cái quan tài mà nhìn vào, hắn trố mắt nhìn gương mặt đỏ ửng của thiếu nữ bên trong.

Khóe môi mỏng hơi hé ra phát ra âm thanh nho nhỏ, hơi thở hỗn loạn mỗi nhịp thở ngực liền phập phồng lên xuống. Thằng Pâng nhìn xung quanh rồi nhón chân leo vào trong quan tài, hắn nuốt nước miếng tay bắt đầu cởi quần. Thằng Pâng chưa kịp đụng đến nàng liền bị nắm cổ áo lôi ra, thầy Xiêng gương mặt nhăn nhó vì tức giận, ông quát lớn.

“Mày muốn chết thật hả”.

“Không phải con , con chưa làm gì hết”. Thằng Pâng vội vã giải thích, hắn kéo quần lên chỉ chỉ vào cái quan tài.”Là cô ta tự rên đó chứ”.

Thầy Xiêng gương mặt xám xịt muốn chửi thề, không đụng vào mắc gì nó rên. Nhưng suy nghĩ chưa xong thì âm thanh lại phát ra,thầy Xiêng trợn to mắt nhìn vào cái quan tài.

“Khốn nạn, thằng nào con nào mà gu mặn dữ thần, ma nữ mà nó cũng ăn cho được”. Thầy Xiêng nói xong gương mặt lại càng tức giận hơn, ông không thể để cái người kia phá hỏng chuyện của ông.

Thầy Xiêng đầu tiên là rải một ít bột màu đen xuống gốc chậu ngải, ông cắt máu mình nhỏ vào bắt đầu đọc chú.

Trần Tường Vi đang ôm lấy Hồ Mộc Trà liền cảm thấy đau đầu, trên thái dương lập tức xuất hiện ấn ngải màu vàng. Trần Tường Vi mở mắt ra tròng mắt đỏ rực dâng lên sát ý, nàng đưa tay nắm lấy vai Hồ Mộc Trà kéo lên. Hồ Mộc Trà đang trong cơn say mê thì làm sao còn để ý nàng khác lạ, cô tưởng đâu nàng muốn được hôn liền nhắm ngay môi mà hôn xuống.

Trần Tường Vi tay báu chặt vai cô, nàng tức giận cắn lấy môi cô đến bật máu. Hồ Mộc Trà môi chảy máu cũng không có ý định dừng lại, dù sao nàng cắn cô đau phải chuyện một hai lần. Hồ Mộc Trà cho rằng nàng muốn như thế trong lúc cô làm chuyện đó, nên Hồ Mộc Trà mặc kệ môi chảy máu mà dùng đầu lưỡi quấn lấy lưỡi nàng.

Máu chảy ra được nàng nuốt xuống, mùi vị rỉ sét lại bị hòa lẫn vào nụ hôn của cô. Ánh mắt của Trần Tường Vi liền trở nên dịu lại, tay nàng buông lỏng vai của cô mà vòng lên cổ,dấu ấn trên thái dương cũng từ từ biến mất.

Bên kia thầy Xiêng phun ra máu nghiến răng mà chửi."Khốn nạn thiệt".

Thầy Xiêng không thể điều khiển nàng đành dùng cách khác, ông ta triệu hồi âm binh bắt đầu dẫn dụ nàng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip