Chương 17 Trộm Xác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hồ Mộc Trà nhìn vào khoảng không tối đen, thình lình một cơn gió mang theo hơi thở lạnh buốt thổi tới, cơ thể cô bất giác run lên. Xung quanh cô toàn là những ngôi mộ xa lạ, màn sương đêm bao phủ trên những ngôi mộ càng làm tăng thêm vẻ âm u, cô mở đèn flash điện thoại để soi đường đi. Gió ngày một thổi mạnh, trời đêm mùa hạ lại lạnh buốt đến thấu xương. Hồ Mộc Trà cảm thấy sương vai nhún lạnh, một tầng gai ốc liền nổi lên khắp người. Cô không biết tại sao mình lại ra cái chỗ quái quỷ này, cũng không biết lúc trước làm sao có cái gan ngủ luôn ở trong này, bốn bề vắng lặng chỉ có những người bạn lướt qua lướt lại.

“Chị sợ rồi hả”. Trần Tường Vi đi bên cạnh cuối xuống nhìn cô cười tủm tỉm hỏi, vốn dĩ nàng thấp hơn cô nhiều lắm chỉ có điều chân đi không chạm đất nên cao hơn thôi. Trần Tường Vi lướt đến trước mặt cô cười đến rạng rỡ,  lúc nãy còn gan dạ lắm mà.

Hồ Mộc Trà liếc mắt nhìn nàng, chỉ giỏi chọc ghẹo cô thôi. Trần Tường Vi không sợ mà còn cười vui vẻ, lúc nãy không biết nàng phải cản cô cực khổ thế nào. Hồ Mộc Trà lúc nãy còn định kéo theo cái búa rời nhà, cái búa này là của ba cô đục đẽo. Nhà cô vàng bạc thì thiếu chứ búa rìu thì dư, tùy tiện tìm một chút là ra một đống búa lớn búa nhỏ. Trần Tường Vi thấy thế liền cản cô lại, không chừng ra đường người ta lại báo công an thì nguy.

Hồ Mộc Trà nhìn trước mặt toàn là những cái bóng trắng lướt qua lướt lại, còn có một lũ con nít chạy giỡn leo trèo trên mấy cái mộ. Bọn nhỏ không có mặt mũi rõ rệt, chỉ duy nhất hốc mắt đen sâu hút.  Bọn nó chạy giỡn chốc lát lại nhìn đến cô mà vẫy tay, hình như bọn nó muốn cô vào chơi cùng. Hồ Mộc Trà theo phản xạ rùng mình một cái, dường như hôm nay cô có thể luộc vài ký ốc không chừng. Hồ Mộc Trà theo con đường mà đi đến mộ của nàng, đang đi thì nhìn thấy một người đàn ông ngồi chễm chệ trên ngôi mộ trước mặt. Người đàn ông gương mặt trắng ởn , một bên mặt của hắn từng mảng da thịt rời rạc bày nhầy. Hồ Mộc Trà đứng có chút gần ngôi mộ, nên cô có thể nhìn thấy từng con vòi bọ lúc nhúc trên mặt hắn. Hồ Mộc Trà che miệng lại một vị chua từ dạ dày sọc thẳng lên cổ họng, gương mặt cô tái mét cơ thể run rẩy không ngừng.

Người đàn ông kia bổng nhảy vọt xuống đất, hắn lướt đến chỗ cô thì chợt khựng lại. Người đàn ông có chút e dè nhìn đến Trần Tường Vi, hắn thấy nàng lạnh nhạt thì liền nảy sinh tà tâm.

Một chút âm khí từ người hắn mon men bay đến chỗ cô, hắn muốn cùng cô kết duyên âm. Hồ Mộc Trà nhìn thấy hắn bước đến thì lùi lại, cô nhìn thấy luồn âm khí dao động trên người hắn di chuyển đến cô. Âm khí như một con rắn quấn quanh lấy cổ tay cô, trên cổ tay liền xuất hiện một sợi chỉ đỏ. Sợi chỉ đỏ di chuyển quấn quanh tay cô vài vòng, nhưng chưa kịp thắt lại đã bị cắt .

Người đàn ông thấy nàng ra tay thì gương mặt nhăn nhó, tròng mắt trợn lên trắng dã nghiến răng nhìn nàng. Trần Tường Vi cười khẩy nhìn gã đàn ông đang tức giận kia, chỉ một cái oán linh nhỏ bé mà cũng hâm he muốn người của nàng.

Người đàn ông gầm một tiếng lao thẳng về phía nàng, hắn giơ tay lên dùng sức đấm mạnh về phía nàng. Trần Tường Vi không để tâm đưa tay bắt lấy cổ oán linh kia, hắn hoảng hốt vùng vẫy giữa không trung. Bàn tay nàng với những đốt khẳng khiu tái nhợt bóp chặt lấy cổ hắn, ngón tay nàng dài hơn bình thường,những cái móng sắc nhọn đỏ tươi cắm chặt vào cổ hắn.

Gió từ đâu thổi tới hất tung mái tóc dài của nàng, dưới ánh trăng đôi mắt nàng đỏ rực khiến hắn khiếp sợ. Trần Tường Vi nhếch mép phát ra một tràn cười lanh lảnh, nàng bóp chặt khiến cổ hắn nát bét, máu đen tanh tưởi chảy xuống tay nàng nhỏ xuống đất đen đặc. Trần Tường Vi thả tay ra hắn liền ngã rạp xuống đất, tay chân hắn không ngừng giật giật lên mấy cái rồi im lặng.

Trần Tường Vi nhìn hắn đầy thích thú nhưng chợt hoảng hốt, cô ở phía sau nàng đã chứng kiến tất cả điều nàng làm. Trần Tường Vi cắn môi quay lại nhìn cô, quả nhiên Hồ Mộc Trà đã sợ đến mức mặt mũi trắng bệch. Trần Tường Vi muốn lướt đến bên cô nhưng không dám, nàng đánh giết oán linh không phải lần đầu tiên. Nàng cũng không biết tại sao mỗi lần như thế nàng lại hăng máu, cứ muốn bóp nát hết mấy cái oán hồn.

Hồ Mộc Trà thấy nàng đứng đó thì có chút sợ, cái cảnh vừa nãy quá sức tưởng tượng của cô. Lúc đánh nhau với quỷ thai nàng cũng không có đáng sợ như thế, Hồ Mộc Trà đưa tay chạm lên trái tim còn đập liên hồi của mình. Hồ Mộc Trà nuốt nước miếng chầm chậm đi đến chỗ nàng, cô hít sâu một hơi đưa tay nắm lấy tay nàng.

Trần Tường Vi kinh ngạc nhìn cô, nàng nhìn cô dùng áo lau sạch vết máu trên tay mình. Nàng chăm chú nhìn vào gương mặt tái nhợt của cô, đã sợ đến mức này rồi còn quan tâm đến nàng.

“Chị sợ em không”.

“Sợ”.

Trần Tường Vi thân mình cứng nhắc, cũng đúng thôi nàng ra tay tàn nhẫn thế mà.

“Nhưng chị thương em nhiều hơn”.

Hồ Mộc Trà mỉm cười nhưng trên nét mặt phản phất sợ hãi. Trần Tường Vi nhìn cô lệ máu lại chảy ra nơi khóe mắt, nàng ôm lấy cô ôm chặt lấy cơ thể ấm áp của cô.

Hồ Mộc Trà đang ôm nàng bỗng nghe tiếng xì xào, cô ngẩng lên nhìn thì thấy mấy cái thân ảnh chụm đầu bàn tán, ma mà cũng nhiều chuyện ghê.

Hồ Mộc Trà bị nàng kéo đi mà cười khúc khích, giữa đêm khuya thanh vắng tiếng cười của cô vang vọng khắp nơi, nếu có ai đi qua không chừng sợ tới ngất xỉu. Trần Tường Vi dẫn cô đến trước một ngôi mộ , cô dùng đèn flash rọi vào trước tấm bia,một dòng chữ trắng nổi bật hiện lên.

“Đỗ...”.

Hồ Mộc Trà vừa đọc được một chữ liền bị nàng che miệng lại, khi quay qua thì thấy cái nhíu mày của nàng.”Chị không được đọc tên trên bia mộ của người khác, chị làm thế họ sẽ giận vì bị làm phiền”.

Hồ Mộc Trà gật gật đầu nắm tay nàng kéo xuống, cô nhìn nàng rồi hỏi một câu.”Chị đọc tên em không dưới mười lần đâu”.

“Em nghe hết đó tại là chị gọi nên không sao”. Trần Tường Vi nhìn xung quanh mộ, chợt nàng khựng lại ánh mắt dữ tợn nhìn phía sau ngôi mộ.”Bò ra đây rồi thấy cái cảnh”.

Hồ Mộc Trà không hiểu gì hết ,cô nhìn theo hướng mắt của nàng thì thấy một thân ảnh đi ra. Ánh sáng đèn cũng chỉ đủ soi một khoảng nhỏ, trong không gian tranh tối tranh sáng tiếng cười rùng rợn phát ra.

Vong linh là một người phụ nữ gương mặt bị cháy xém, không chỉ là khuôn mặt mà trên người cũng có nhiều vết cháy đen xì. Những vết cháy kia bây giờ chảy ra một thứ nước vàng nhơn nhớt, một số chỗ còn lòi cả xương trắng ra ngoài. Hồ Mộc Trà nuốt nước miếng cố dằn lại cảm giác muốn trào ra nơi cổ họng, cô lúc nãy chỉ uống có một chút sữa tươi, giờ gặp tình trạng thế này nó cứ nhờn nhợn làm sao.

“Chị không thể tử tế mà xuất hiện sao''. Trần Tường Vi lạnh giọng nói trong lòng lửa giận bốc lên ngùn ngụt, nàng đưa tay chạm vào giữa ngực cô nhẹ nhàng xoa.

Chỉ trong chốc lát Hồ Mộc Trà đã cảm thấy dễ chịu hơn, nơi cổ họng man mát lành lạnh thoải mái.

“Ơ hơ em hốt được rồi hả''. Vong linh kia không man theo ý nghĩ tà ác nên không có oán hận, cô ta chỉ muốn hù dọa người cho vui thôi, nhưng cái cách hù dọa này người ta thấy là theo cô ta đi chơi luôn á. Vong linh kia liền biến trở lại hình dáng của mình lúc trước, gương mặt cô ta trong dễ thương hơn rất nhiều.

“Đỗ Hồng Như”. Hồ Mộc Trà kinh ngạc thốt lên, cái người này chính là Youtuber mới nổi mà mọi người hay nói này. Mấy hôm trước cô có đọc bài báo nói về cô ta, hình như cô ta bắt chước người nước ngoài chăm xăng đốt rồi thoát thân,mà không biết thoát kiểu gì mà giờ hồn lìa khỏi xác.

“Ầy đừng có lôi cả tên họ của bà chị ra chứ”. Đỗ Hồng Như nhăn nhó mặt mũi, cô đưa tay chỉ lên chóp mũi Hồ Mộc Trà chọt chọt vài cái.”Ăn được chưa cưng”.

Hồ Mộc Trà trợn mắt ăn uống gì đây.

Đỗ Hồng Như thấy cô trợn mắt thì cũng bắt chước trợn theo, không biết trợn làm sao tròng mắt trắng dã rớt luôn ra ngoài. Đỗ Hồng Như nhanh tay chụp lấy con mắt rồi nhét trở lại, cô ta còn đưa tay đẩy mạnh vào nữa chứ, do đẩy mạnh quá nó lõm vào trong luôn.

Hồ Mộc Trà mặt cắt không còn giọt máu , cô rất muốn quay đầu bỏ chạy nhưng cái chân nhũn ra vô lực. Cô đưa tay nắm lấy vạt áo của nàng miệng lấp bấp thều thào nói. “Đi về thôi em”.

Trần Tường Vi liếc mắt nhìn Đỗ Hồng Như rồi nắm lấy tay cô, nàng cũng đâu muốn đến đây là tại cô đòi đi thôi. Trần Tường Vi định lên tiếng nói với Đỗ Hồng Như vài câu thì nghe có tiếng khóc thê lương, tiếng khóc rấm rứt u oán vang vọng trong đêm thanh vắng.

Trần Tường Vi phát ra cảnh giác nhìn đến nơi phát ra tiếng khóc, cách đó không xa có một cái bóng trắng đang ngồi trên đất ôm mặt khóc nức nở. Cô ta ngồi trước một ngôi mộ mới chôn, thi thoảng liếc nhìn vào tấm bia mộ trước mặt rồi lại khóc lớn hơn.

“Con nhỏ mới biết mình chết''. Đỗ Hồng Như chỉnh chỉnh con mắt lại cho đàng hoàng, cô nhìn đến phía vong linh đang khóc nói tiếp.”Mới chôn được ba ngày, trong bụng còn mang theo một đứa nhỏ”.

“ Cô ta uống thuốc tử tự à”. Trần Tường Vi nhìn bộ dạng cô ta không có đáng sợ gì, đây là lúc chết thân thể nguyên vẹn.

“Ui cô ta bị người ta dụ uống thuốc mà chết, mấy hôm nay cứ ngồi rên rỉ muốn tìm người báo thù”. Đỗ Hồng Như bĩu môi che lại tai mình, mấy hôm rồi cứ khóc la mệt hết cả tai.

Trần Tường Vi nhìn cô ta một lát rồi cũng quay đi,dù sao chuyện này cũng không liên quan đến nàng. Hồ Mộc Trà theo nàng đi khỏi nghĩa địa, cô úp mặt vào nàng không muốn nhìn thấy hình ảnh ghê rợn nữa.

"Ế cho chị theo với ở đây nhức cả đầu". Đỗ Hồng Như nói xong thì liền lướt theo Hồ Mộc Trà, cô ta còn tự nhiên ôm lấy cánh tay cô.

"Buông ra coi". Hồ Mộc Trà vung tay cô ta ra, cô có thể cảm nhận sống lưng lạnh toát.

"Ăn được chưa không ăn được thì dở lắm con nhỏ xinh thế mà". Đỗ Hồng Như không có ôm lấy tay cô nữa nhưng kề vào tai cô nói."Ngực bự hông".

"Đỗ Hồng Như". Hồ Mộc Trà nghiến răng mà hét lên, lúc nãy còn sợ hãi mà giờ tức muốn máu dồn lên não."Tôi ăn cô bây giờ".

"Trà".

Hồ Mộc Trà bỗng nhiên rùng mình một cái,tiếng gọi thân thương như muốn đâm thủng màng nhĩ của cô.

"Chị đây". Hồ Mộc Trà ra vẻ vô tội nhìn nàng.

"Chị muốn ăn ai".

"Ăn em".

Đỗ Hồng Như lướt phía sau mặt đầy khinh bỉ.

Đồ sợ vợ.

Một người hai ma rời đi không lâu thì một cái bóng đen xuất hiện trên đầu ngôi mộ, một con mèo đen to lớn phát ra tiếng kêu giữa trời đêm. Tiếng kêu của nó cứ như tiếng khóc của một đứa con nít, cặp mắt xanh lè sáng quắc nhìn ngó xung quanh.

Tiếng bước chân dẫm vào lá cây phát ra âm thanh sột soạt, một bóng người cao lớn vạm vỡ đi đến trước ngôi mộ mới chôn. Người đàn ông cầm lấy một cái cộc cắm xuống đất trước ngôi mộ, hắn dùng một cái búa đóng mạnh xuống. Hắn làm xong thì đưa tay lấy ra một cái xẻng bắt đầu đào mộ, hắn đào rất nhanh chẳng mấy chốc đã đến cái quan tài. Người đàn ông lấy cây xà beng nại đinh trên nấp, âm thanh kẽo kẹt rợn người phát ra giữa đêm.

Một cây, hai cây.

Cứ thế mấy cây đinh đã bị nhổ lên. Người đàn ông đẩy nắp quan tài ra mà nhìn vào bên trong, cái xác đã chết mấy ngày mà lại không có mùi thối rửa. Hắn ta đưa tay kéo cái xác ra ngoài, hắn để cái xác nằm lên một mảnh lụa vàng đã trải ra trước. Người đàn ông lấy ra một cái túi nhỏ rồi đưa tay vào túi lấy ra một nhúm bột màu trắng, hắn rãi lên khắp người của cái xác. Khi làm xong hắn lấp lại cái mộ huyệt như cũ, hắn quấn cái xác lại rồi vác đi. Con mèo đen kêu ngao một tiếng rồi nhảy phắt xuống đất đi theo sau hắn, cứ như thế một người một mèo biến mất trong đêm tối.








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip