17.Lời thì thầm của rừng sâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sâu trong khu rừng ranh giới giữa người và quỷ là một cây cổ thụ rất lớn.Cây cổ thụ này là đại diện cho hòa bình giữa người và quỷ.Vào thời điểm đó,vào hằng năm người và quỷ luôn dành ra một ngày để tổ chức tiệc với nhau.Họ cùng vui đùa và cười nói nhưng rồi khi loài quỷ bị sát hại.Con người và lười quỷ đã không còn tổ chức tiệc tùng nữa.Họ bắt đầu chiến tranh,loài quỷ vì để trả thù nên hằng năm vào ngày tổ chức tiệc loài quỷ sẽ bắt một con người và móc tim người đó,sau đó loài quỷ sẽ treo người đó lên cây cổ thụ.Vì bị chết oan ức nên cây cổ thụ luôn có những tiếng than khóc của những người đã chết.Giờ đây,cái cây đó vẫn còn tồn tại nhưng xung quanh lại luôn âm u và lạnh lẽo.Từ phía xa,một bóng người đang cõng người nhỏ hơn mình chứ chạy tới cây cổ thụ,người lớn hơn nhẹ nhàng đặt người nhỏ hơn xuống dưới gốc cây.Nhẹ nhàng mở mắt ra,cảnh tượng trước mắt khiến cho cậu bị giật mình
Tanjiro:Anh...?
Giyuu:Đây...anh đây..
Tanjiro:Chúng ta đang ở đâu...?
Giyuu:Ở đây là...cây khế ước...
Tanjiro:Khế ước sao?...
Anh hôn lên trán cậu.Cậu từ từ ngồi dậy và nhìn xung quanh
Tanjiro:Lạnh quá...
Anh ôm cậu vào lòng và vỗ về.Anh nhẹ nhàng hôn lên trán của cậu
Giyuu:Có anh ở đây rồi..
Tanjiro:Nơi này nhìn âm u thật đó...
Giyuu:Đây là nơi đã từng rất náo nhiệt...bây giờ thì đã không còn nữa...
Anh xoa xoa lưng của cậu.
Giyuu:Nãy giờ đi mệt rồi,chúng ta nghỉ ngơi một chút đi...
Cậu gật đầu nhẹ rồi dựa vào người anh.Anh dựa lưng vào thân cây và từ từ thiếp đi.Cứ như thế hai người ôm nhau mà thiếp đi.Nhưng chỉ vừa mới chợp mắt được một chút thì anh bắt đầu nghe thấy được tiếng khóc và tiếng kêu cứu.Anh mở mắt ra nhìn xung quanh,anh nhanh tay cầm lấy thanh kiếm của mình.Một luồng gió lạnh bỗng chốc,luồng gió đó cũng phải khiến anh rùng mình.Anh cố gắng không đánh thức cậu dậy nhưng anh lại nghe thấy những tiếng khóc và những tiếng kêu cứu thê thảm.Anh nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống,anh đứng dậy nhìn xung quanh.Khi anh ngước đầu lên thì thấy những thi thể đang được treo lơ lửng,họ đã bị mất đi trái tim và đang than khóc kêu cứu
Giyuu:Xin lỗi...nhưng tôi không thể cứu mọi người được...chúng tôi đều đang chạy trốn và đã rất mệt...xin hãy cho chúng tôi nghỉ ngơi ở đây được không?
Sau khi anh cất tiếng nói thì những thi thể cũng từ từ biến mất,xung quanh trở nên im lặng và bình yên.Anh từ từ ngồi xuống và ôm lấy cậu,nhẹ nhàng hôn lên trán cậu,anh cũng có thể yên tâm mà chợp mắt một lúc.Nói một lúc thì một lúc nhưng vì đói và khát cùng với phải chạy suốt nhiều giờ cơ thể của anh cũng đã sớm mệt mỏi,chỉ vừa nhắm mắt anh đã chìm sâu vào giấc ngủ.Sáng hôm sau khi tỉnh dậy anh thấy nhiều chiếc lá đang ở trên người mình và người của cậu.Anh nhìn lên cây thì thấy cùng một loại lá,anh mỉm cười
Giyuu:Cảm ơn...
Vì còn rất sớm nên anh và cậu có thể ngủ thêm một chút nữa.Anh vừa tính nhắm mắt thì nghe thấy tiếng động xào xạc gần đó.Anh cầm lấy kiếm của mình và hướng về phía phát ra âm thanh
Giyuu:ai đó!?
Một bà lão từ từ bước ra,anh nhìn bà lão mà rất bất ngờ vì đây là nơi rất sâu trong khu rừng với lại bà lão không phải người mà là quỷ.Bà ta nhìn anh rồi cười nhẹ
???:Thì ra là hai vị khách của cây khế ước...Chắc cũng đói rồi nhỉ...mau đi theo ta...
Anh nhìn thấy bà lão không có ác ý thì cũng nới lỏng cảnh giác.Anh bế cậu lên và đi theo bà lão.Vừa đi bà lão vừa trò chuyện với anh
???:Tối qua ta nghe thấy cây khế ước nói rằng có hai vị khách đến nên hôm nay ta đã đến đón hai người...nhà ta còn khá xa nên ráng nhé...
Anh chỉ im lặng không nói gì và chỉ lặng lẽ đi theo bà lão.Đi một đoạn đường dài thì cuối cùng cũng tới nơi.Bà lão mở cửa ra và mời anh vào.Anh từ từ bước vào
???:Cứ đặt cậu bé kia xuống giường...không sao đâu...
Anh từ từ đặt cậu xuống giường
???:Ta chỉ nấu súp nấm thôi...ăn đỡ nhé...chiều thì mới có thịt để ăn..
Bà lão múc cho anh một chén súp và đưa cho anh.Anh cầm lấy và gật đầu như cảm ơn.Anh từ từ ăn súp,mùi vị cũng không tồi.
Giyuu:Tại sao bà lại ở đây..?
Nghe thấy anh hỏi mình bà cũng cười vì nãy giờ anh mới chịu trò chuyện với bà
???:Thật ra lúc trước ta là một thiếu nữ rất đẹp ai cũng mê mẩn ta.Nhưng ta lại phải lòng một con người,vì để có thể sống với anh ta nên ta đã đồng ý đánh đổi tuổi thọ của mình để có thể sống với anh ta.Tiếc thay,anh ta lại cưới một cô gái khác vì đau khổ nên ta quyết định bỏ vào rừng.Ta cứ đi và đi mãi cho đến khi ta thấy được cây khế ước.Cây khế ước đã trò chuyện với ta,làm bạn với ta.
Giyuu:Bà có thể giao tiếp với cây khế ước...?
???:Đúng vậy...Ta có thể dạy cậu nếu cậu muốn
Giyuu:Được...
Bà cười và nhìn ra ngoài cửa sổ
???:Cũng không khó khăn gì đâu,việc duy nhất cậu cần làm đó là lắng nghe cây cối xung quanh,chỉ cần tập trung và quyết tâm cậu sẽ nghe được rừng sâu đang muốn nói gì
Anh nhìn bà và gật đầu.Không biết anh có thành công trong việc nghe được rừng sâu không nữa.Nhưng người như anh thì sẽ không bao giờ bỏ cuộc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip