18.Khóa học của thần rừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ lúc ở nhờ nhà bà lão cũng đã được 1 tuần rồi.Những lời mà bà lão căn dặn anh,anh đều nhớ rất rõ.Hiện tại bây giờ anh cũng đã có thể nghe được tiếng xì xào của những cái cây nhưng cũng chỉ là cây nhỏ mà thôi.Để có thể nghe được lời nói của cây khế ước thì anh phải cố gắng thêm rất nhiều.Trong thời gian học cách nghe cây cối thì cậu luôn ở bên và động viên anh.Về đêm khi anh ngồi ở ngoài tập luyện cậu cũng sẽ đi ra và ngồi chung với anh.Thời gian tập luyện vừa qua thật là mệt mỏi nhưng cũng thật vui vẻ.Bà lão đã coi anh và cậu như con của mình mà chăm sóc dạy bảo từng chút một.Rồi đến một ngày trong lúc đang tập luyện thì có một bóng người quen thuộc từ từ tiến tới chỗ anh.Anh quay lại nhìn và cười nhẹ
Giyuu:Shinobu...
Cô vẫn không thay đổi gì cả,vẫn nụ cười ấm áp đó cô cười và nhẹ nhàng nói
Shinobu:Ara ara~,dạo này cậu khỏe chứ?
Anh gật đầu nhẹ
Giyuu:Có chuyện gì sao?
Shinobu:Các trụ khác đều hỏi thăm về cậu nên tôi quyết định đi thăm cậu một chuyến~
Giyuu:Ai nói cho cậu biết?
Shinobu:Là thần rừng đó~
Cô vừa nói vừa chỉ tay về phía bà lão.Anh quay đầu lại nhìn bà và cười nhẹ
Giyuu:Vậy sao?...
Shinobu:Cậu nhóc tóc đỏ kia vẫn khỏe chứ?
Giyuu:Em ấy khỏe..
Hai người đứng nói chuyện thì cậu bước ra.Nhìn thấy Shinobu cậu thấy vui và chạy tới
Tanjiro:Chị Shinobu..~
Shinobu:Chào nhóc..~
Tanjiro:Mọi người vẫn ổn chứ ạ??
Shinobu:Ừm mọi người vẫn khỏe..~
Cô xoa đầu cậu
Shinobu:Hai người nhớ giữ sức khỏe nhé...khi nào muốn quay về thì cứ quay về...mọi người luôn chờ hai người..
Cậu cười và gật đầu,anh cũng gật nhẹ.Cô nhìn hai người lần nữa rồi chạy đi.Anh nhìn cậu rồi cười nhẹ
Giyuu:Em...
Cậu quay qua nhìn anh
Tanjiro:hửm?
Anh cười nhẹ
Giyuu:Cảm ơn em đã luôn ở bên cạnh anh...
Cậu nghe thấy thế thì liền cười.Anh ôm chầm lấy cậu
Giyuu:Anh sẽ bảo vệ em...bằng mọi cách...
Cậu nghe thấy thế thì cũng vui vẻ cười tươi.Cậu đi vô nhà để nấu ăn cho bà lao và anh
???:Này cậu bé...
Cậu quay đầu lại.Bà lão ôn nhu cười
???:Nấu cháo cho ta nhé
Cậu gật đầu rồi tiếp tục nấu.Bà lão đi ra ngoài và nhìn anh
???:Tập nhanh lên đi,vợ cậu sắp nấu đồ ăn xong rồi kìa
Anh nghe thế thì liền đỏ mặt
Giyuu:Cháu biết rồi...
Anh tiếp tục chặt gỗ.Cậu nấu xong rồi dọn lên bàn.Anh ôm đóng gỗ đem vào
Giyuu:Anh xong rồi
Cậu cười rồi đi tới hôn anh
Tanjiro:Anh vất vả rồi
Anh cười rồi ngồi xuống,anh chuẩn bị ăn thì bị bà lão đánh vào tay
???:Rửa tay chưa cái đồ bẩn thỉu!
Anh nhìn rồi đi ra ngoài để rửa tay.Rửa xong thì anh đi vào và ngồi vào bàn
???:Được rồi,2 đứa ăn ngon miệng nhé
Bà nói và bắt đầu ăn.Anh cười và cũng bắt đầu ăn.Mặc dù là ăn chung nhưng mọi thứ rất im lặng,không ai nói tiếng nào.Vì bà đã nói ở nhà bà trong bữa ăn không được nói tiếng nào cả.Vì phải ở nhờ cùng với luyện tập nên anh và cậu phải nghe lời.Cậu và anh cũng đã lâu rồi chưa được....cùng với nhau.Sức chịu đựng của anh cũng đã tới giới hạn.Vừa ăn xong thì anh đã kéo cậu đi ra ngoài.Bà thấy thế thì liền cười
???:Tuổi trẻ sung sức thật đó
Anh bế cậu lên và hôn cậu thấm thiết.Anh không ngừng ngại gì mà từ từ hôn xuống cổ cậu.Cậu nhìn anh và bắt đầu thở dốc
Tanjiro:Từ từ thôi..~
Anh lật người cậu lại,để cậu bám vào cây và bắt đầu cởi đồ của cậu ra
Giyuu:Em mới tắm sao?~
Cậu gật đầu và cười
Giyuu:thơm lắm đó..~
Anh từ từ đưa thứ đang cương cứng kia vào bên trong cậu.Cậu cắn môi và rên nhẹ.Anh bắt đầu động,anh động một lúc một nhanh hơn,những tiếng động đó các loài vật xung quanh nghe thấy mà liền phải trốn về nhà.Vì bà lão đã dặn chúng nếu nghe thấy tiếng động lạ thì hãy nhanh chóng trốn đi.Hai người họ cứ thế ôm lấy nhau và thỏa mãn cả hai.Sau 2 tiếng thì anh cũng bắt đầu thấm mệt,cậu thì tay chân bủn rủn không còn tí sức lực nào.Thứ dịch nóng từ từ chảy ra từ bên trong cậu.Anh thở dốc và hôn cậu,thì thầm bên tai cậu
Giyuu:làm tiếp nhé..?
Cậu gật nhẹ.Và thế là lại thêm 2 tiếng nữa.Đúng là chưa nghe kĩ mà đã vội gật đầu nên tác hại sẽ là...
Tanjiro:k-không thể nữa...chân mỏi quá...
Anh thở dốc và bế cậu lên
Giyuu:chỉ 1 hiệp nữa thôi...
Anh lại di chuyển hông của mình khiến cho thứ cương cứng kia ra vào liên tục bên trong cậu.Cái lỗ nhỏ kia của cậu cũng bị anh làm cho sưng lên.Sau vài tiếng,anh nhìn cậu và thở dốc.Anh ôm lấy cậu và hôn cậu thấm thiết
Giyuu:Em mệt chưa?...
Cậu gật nhẹ đầu
Tanjiro:Chân em mỏi quá..hông thì đau nhức...
Anh cười nhẹ và hôn lên trán cậu.Anh bế cậu ra cái hồ gần đó,đó là chỗ tắm mà bà đã chuẩn bị cho 2 người,mỗi lần tắm đều phải đến đó.Anh từ từ đặt cậu xuống hồ và giúp cậu rửa sạch mọi thứ bên trong.Cậu nhìn anh
Tanjiro:Em ghét anh...
Giyuu:Anh cũng yêu em..~
Anh cười và hôn lên trán cậu.Ôm lấy người mà mình yêu và thư giãn luôn là điều mà anh muốn.Vì đó chính là khoản khắc anh có thể cảm thấy thoải mái thật sự

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip