16.cuộc chiến không hồi kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tanjiro:giyuu...anh cẩn thận
Câu nói lo lắng của cậu khiến cho anh bất giác bị mất tập trung.Nó nhân cơ hội ném một cái cây vào chỗ anh,anh nhanh chóng né được.Anh cõng cậu lên lưng
Giyuu:em bám chặt vào...anh sẽ đưa em ra khỏi đây
Cậu ôm chặt lấy anh,anh nhân lúc nó đang tìm kiếm mình.Anh nhanh chóng chạy ra ngoài.Nhưng vì chạy quá nhanh nên anh không để ý xung quanh khiến cho chân cậu bị một cành cây làm cho chảy máu.Mùi máu bắt đầu lan tỏa xung quanh khu rừng khiến cho nó ngửi thấy được.Lần theo mùi máu,nó đã nhanh chóng tìm được hai người họ.Anh cố gắng chạy nhanh bao nhiêu thì nó lại càng chạy theo bấy nhiêu.Cậu nhìn anh
Tanjiro:để em lại đi...
Giyuu:em đang nói cái gì vậy!...
Tanjiro:Em nói để em lại đi...như vậy anh sẽ chạy nhanh hơn...
Giyuu:không được!...nhất quyết không được!!
Anh vừa nói vừa chạy khiến cho sức lực ngày càng giảm đi.Nó chạy tới túm lấy chân của cậu.Cậu không muốn anh bị thương liền đẩy anh đi.Anh thấy cậu buông tay ra thì liền quay đầu lại nhìn
Tanjiro:Anh đi trước đi!...
Anh cắn chặt môi mà chạy đi
Tanjiro:Ngươi rốt cuộc là ai!!
???:Ta là Kaede Kagami.Ta là người cai quản lũ quỷ trong khu rừng này!
Cậu nghe thấy vậy thì bất ngờ.Không phải tất cả lũ quỷ đều được Muzan cai quản sao?
Kaede:đáng ra ta đã có một cuộc sống hạnh phúc cùng với anh chị em của mình nhưng hạnh phúc đó lại bị những kẻ săn quỷ như các ngươi phá hoại!.Những người thân của ta đã rời xa ta..từng người một và đó đều là lỗi của các ngươi!..
Tanjiro:vậy ra...loài quỷ cũng có một cuộc sống như người bình thường sao...?
Kaede:đúng vậy...
Cậu nhìn nó mà thấy thương xót.Cậu không nghĩ rằng loài quỷ đi sát hại con người là do con người gây sự trước
Tanjiro:nhưng những người dân vô tội,họ không làm gì,họ cũng có gia đình nhưng loài quỷ lại không xuống tay mà thẳng tay tàn sát..
Kaede:Đó là sau khi Muzan xuất hiện...Trước đó loài quỷ luôn sống trong yên bình,họ cùng với người thân chung sống trong hạnh phúc nhưng rồi vào một ngày,sau khi ta và Muzan đi tìm thức ăn và trở về thì đã thấy người thân và những người khác đều đã mất.Muzan vì căm hận mà đã nghĩ đến việc trả thù,ta chỉ dám đứng phía sau mà giúp đỡ.Nhìn loài người các người từ từ bị dày vò khiến ta rất thỏa mãn,nhưng rồi Muzan lại chọn chung sống hòa bình.Ta đã mất đi hi vọng cuối cùng,vậy nên ta sẽ tự tay mình tiêu diệt các ngươi!
Cậu nghe xong thì liền ngỡ ngàng nhìn nó.Nó vung tay tính giết cậu thì đã bị một nhát kiếm làm cho cánh tay của nó bị đứt.Thì ra là anh đã quay lại để cứu lấy cậu.Anh đỡ cậu dậy và chạy đi về phía trước.Vì mất đi cánh tay nên nó mất đi một phần sức khỏe.Nó quay về nơi ở để trị thương.Khi quay về,có một bé quỷ chạy tới ôm lấy nó.Đó là cậu em trai của nó,em trai nó đã mất đi đôi mát vì bị thương nặng.Nó bế em nó lên bằng tay còn lại
Kaede:Hôm nay ở nhà có ngoan không tiểu quỷ?
Cochi:Có ạ!!
Kaede:Hôm nay chúng ta sẽ ăn thỏ nướng nhé!
Cochi:Thật sao ạ!!.Vậy thì tốt quá!!
Cochi một bé quỷ ngây thơ.Từ lúc biết được anh trai căm hận loài người.Cochi luôn khuyên nó bỏ qua hận thù nhưng nó chỉ im lặng và không nói gì.Nó nhìn đứa em bé bỏng mà càng căm thù loài người hơn nữa.Nhớ lại cảnh gia đình bị sát hại,những giọt nước mắt của nó đã chảy ra.Cùng lúc đó,cậu nằm trên lưng cũng nhớ lại những hình ảnh đó,những hình ảnh gia đình mình bị hại chết.Anh ôn nhu hỏi cậu
Giyuu:Tanjiro...em không bị thương chứ?
Cậu lắc đầu.Anh thấy không ổn liền nhìn xung quanh,thấy gần đó có một ái hang thì anh liền đi vào.Nhẹ nhàng đặt cậu xuống
Giyuu:em sao thế...?
Tanjiro:em nhớ mẹ...và nezuko...nhớ cả cha và những đứa em..
Giyuu:Nezuko bây giờ đang ở cạnh các trụ rồi..em đừng lo,nezuko sẽ ổn thôi
Anh ôm cậu vào lòng mà vỗ về.Cậu nhớ lại những lời nói của nó mà thấy thương xót cho loài quỷ.Cậu nhìn anh
Tanjiro:Loài quỷ...đã từng sống yên bình và hạnh phúc sao?..
Giyuu:đúng vậy...loài quỷ và con người đã từng là những người bạn tốt,họ trao đổi thức ăn và nước uống,thậm chí còn vui đùa tổ chức lễ hội cùng nhau.Nhưng rồi một ngày,một người đã thấy đây là điều sai trái,hắn đã lập ra một nhóm và đã sát hại loài quỷ.Khiến cho loài quỷ hiểu lầm và hai bên xảy ra tranh chấp.Loài quỷ bắt đầu căm hận con người và con người cũng căm hận loài quỷ.
Cậu ôm chặt lấy anh
Tanjiro:Vậy ra...loài người đã sai từ ban đầu...
Anh ôm lấy cậu
Giyuu:em ngủ một chút đi...
Cuộc chiến giữa người và quỷ liệu có kết thúc dễ dàng vậy không?.Kaede liệu có đồng ý tha thứ cho loài người và cho họ cơ hội thứ hai không?.Chuyện tương lai ai mà biết được!.Vậy nên con đường phía trước của Giyuu và Tanjiro vẫn còn rất dài và họ sẽ phải đối đầu với muôn vàn khó khăn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip