Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bất thình lình bị hỏi, Michiko còn đang quanh quẩn với cả mớ vấn đề khác chợt bối rối, bờ môi đỏ khẽ mấp máy hệt cách mi mắt nàng không biết nên nhắm hay mở. Sự ngập ngừng đó đổi lại chỉ một cái lắc đầu miễn cưỡng. Phạm Vô Cứu lại quay tấm lưng rộng lại, bàn tay dài nhón lấy hai đầu tờ giấy rồi cuộn lại, nhét vào trong tay áo rộng. Khi thân người lướt qua Michiko rời khỏi phòng, vẫn không quên để lại lời dặn dò:

- Đợi ta quay lại sẽ đưa người ra ngoài. Ở yên đây nếu không muốn gặp thêm mấy kẻ như gã tư tế kia.

Thoắt cái căn lều vắng chỉ còn mình Michiko với bộn bề tâm tình, nàng vừa sực nhận ra mình không bài xích vị Tướng Quân như trước nữa. Hay nói đúng hơn, càng ngày những phản kháng của nàng càng bớt quyết liệt. Michiko ngồi bệt xuống bên giường, thở dài một hơi ảo não, "Có lẽ do mình dần quen ở đây" - Hồng Điệp tự giải thích, không tìm được lý do nào phù hợp hơn.

Phạm Vô Cứu chỉ đi giao nhiệm vụ gửi thư, ngài chẳng mấy chốc quay lại, bắt gặp Michiko cực kỳ thất thểu ngồi gục đầu vào giường, trong ngực trào lên cảm giác khó chịu. Hai hàng lông mày với gần nhau hơn một bước, ép ra một cái giọng rất là cấm cảu:

- Này! Có đi không?

Michiko biết thừa Phạm Vô Cứu đứng ở đó, nhưng nàng lại lì ra, nàng muốn trì hoãn xem tâm trạng mình chuyển biến thế nào, ai ngờ vị Tướng Quân lại gắt lên, buộc nàng phụng phịu đứng dậy đến tấm trường bào đen.

Ra đến gần bạt cửa, Phạm Vô Cứu không biết lôi đâu ra chiếc nón quai thao, còn có cả mạng che, trực tiếp chụp lên đầu Michiko còn đang ngơ ngác rụt cổ. Nàng đưa tay lên nắm lấy vành nón, còn chưa kịp làm gì đã bị quát:

- Thử bỏ ra xem, bên ngoài nắng vỡ đầu.

Michiko méo xệch miệng, tay vẫn luống cuống chỉnh lại nón, khó hiểu nhìn gương mặt nạt nộ của Phạm Vô Cứu rồi ngoan cố chống chế:

- Ta chỉ chỉnh lại thôi.

Phạm Vô Cứu chẳng hiểu sao khó chịu kỳ lạ, ngài thấy Michiko cứ không nghe lời, ngài nói một câu nàng cũng phải cãi một câu. Riết rồi chính ngài không rõ có còn coi cô ta là tù binh hay không. Vị Tướng Quân không để ý đến thái độ của mình, ngài giữ hơi hậm hực trong họng, kéo mạnh tấm bạt như để xả tức, nhưng vẫn đủ kiên nhẫn để đợi Michiko bước ra rồi mới đóng lại.

Bên ngoài hôm nay đông hơn mọi ngày, bởi lẽ đại đa số quân sỹ đều ở lại đây nghỉ ngơi. Bọn chúng cúi đầu khi Phạm Vô Cứu đi qua, nhưng vừa ngẩng lên đã hoang mang nhìn nhau trước sự hiện diện của Michiko. Dưới ánh nắng chói chang, cả cơ thể nàng trở nên thanh khiết và rạng ngời vô cùng. Như một chú chim bồ câu bị thả vào giữa bầy quạ, phẩm giá và đẳng cấp của nàng lại càng tách biệt với đám chém giết. Nhưng nếu có ai đó có chung khí chất cao ngạo của nàng, đó chính là tấm trường bào đang đi phía trước kia, cố tình giảm nhịp bước để nàng theo kịp.

Michiko cố giữ mình không run lên khi những ánh mắt tục tĩu quét qua người. Bóng lưng đen ở phía trước thế mà chẳng thèm quay lại, cứ xăm xăm tiến thẳng, đợi đến lúc vừa ra khỏi tầm nhìn của hàng lều ngoài cùng, cát biển đã len lỏi sự khô nóng dưới chân, Michiko mới hết chịu nổi lên tiếng:

- Này, ngươi định đi đâu vậy?

Nàng gọi với theo một câu rồi dừng lại lấy sức, tiếng sóng vỗ rì rào đưa những cơn gió biển đánh tan cái nắng đổ lửa trên đầu. Ánh mắt lấp lánh của Hồng Điệp bất chợt bị cảnh biển phóng khoáng tóm gọn. Nàng đơ ra ngắm nhìn từng đợt sóng tóc trắng xô bờ. Mặc kệ Phạm Vô Cứu ở phía trước, vô thức tiến vài bước cho gần hơn đến nơi biển chạm đến được, sự ẩm ướt mát rượi trên cát như ngấm tận xương, sinh ra trong lòng nàng bao khoái cảm.

Phạm Vô Cứu quay ngắt lại, miệng đã há ra định gắt lên bắt thúc giục nàng mau nhanh chân, nhưng bóng áo và mạng phất phới trước sóng biển, nắng hạ vàng ươm yên bình đến mức ngài quên cả lời. Ngài vô thức nâng chân tiến lại, xong đến sát nơi lại chùn bước, bàn tay giơ ra nửa chừng khẽ rụt lại. Ngài biết nếu chạm vào nàng sẽ giật mình, và cảnh tượng hư ảo này sẽ tan biến. Vị Tướng Quân chỉ bước đến bên cạnh nàng, cảm nhận tà áo hai người mơn trớn nhau. Âm thanh được dành cho biển cả ca hát. Những chấm đen tít chân trời xa thoắt ẩn thoắt hiện, Phạm Vô Cứu vốn đã nhìn quá quen, ngài nhanh chóng chán nản. Bởi thứ ngài muốn ngắm chẳng bao xa, chỉ ngay sát bên cạnh.

Tầm mắt trong suốt của nàng như thu gọn cả bầu trời và mặt biển vào trong. Nhưng trái lại sự rộn rạo ngoài kia, nàng lại có vẻ trầm uất u buồn. Một nỗi hoài niệm không thể kể hết đong đầy không chỉ ánh nhìn, mà cả gương mặt tráng mịn. Phạm Vô Cứu vừa quay sang, tâm trạng bị kéo xuống tận nơi sâu thẳm, ở đó như đang nổi lửa đốt, khiến cả người ngài râm ran khó chịu. Chỉ muốn túm tay Michiko lôi đi chỗ khác, dựt bứt những khói u uất kia ra. Nhưng ngài còn chưa kịp thô lỗ, tự dưng Michiko lại lên tiếng trước, giọng nói vọng lại từ xa thẳm:

- Bờ bên kia, là gia đình ta sao?

Trái tim Phạm Vô Cứu nhói lên như có cây kim xuyên qua, ngài quay đi để trốn tránh gì đó, chỉ khẽ cụp mi, thở dài:

- Không phải, nhà ngươi ở phía ngược lại.

Michiko trong lòng biết rõ câu trả lời sẽ như vậy. Chỉ là biển cả bao la hôm nay lại hoài niệm quá thể, khiến nàng không kìm được nhớ nhung. Hồng Điệp khẽ chớp hàng mi đã vương lệ từ bao giờ, những tia máu đau đớn nổi lên đan xen với gương mặt suy sụp. Mái tóc đen nhánh hơi trùng xuống theo đầu nàng cúi thấp, nàng lặng lẽ xoay người, lướt qua lưng vị Tướng Quân, mệt nhọc hỏi:

- Ngươi định đưa ta đi đâu?

Phạm Vô Cứu không đi tiếp, ngài thay thế tư thế vừa rồi của Michiko, nhắm mắt tâm tình, ôn nhu khác xa với dáng vẻ chỉ huy:

- Nhưng bên đó, có gia đình ta.

Đôi đồng tử của Michiko nở to, nàng xoay lại để chạm ánh mắt âm trầm của Phạm Vô Cứu. Ngài hất cằm về phía phần hình thù lấp ló đằng xa, từ tốn nhắc lại:

- Bờ đó là Đại Nguyên, quê hương của ta.

- Quê hương của ngươi? Không phải ngươi là người Mông Cổ sao? - Michiko ngạc nhiên hỏi lại, đôi mắt to chớp chớp liên hồi.

Phạm Vô Cứu nhăn mặt lắc đầu, phần nào tính tình cục cằn đã trở lại:

- Ngươi bị ngốc à? Ta có chỗ nào giống người Mông? - Đợi cho Michiko nhìn kỹ lại đường nét ngũ quan đến nhột cả mặt, ngài mới cao giọng đầy vẻ ủy khuất vì bị hiểu nhầm - Ta là người Trung Hoa.

Câu khẳng định chắc nịch và ngoại hình của Phạm Vô Cứu khiến Michiko vỡ lẽ, nhưng nàng còn có cả mâu thuẫn lớn hơn, nàng khẽ nhíu mày thốt lên ai oán:

- Vậy tại sao ngươi lại chiến đấu cho quân Nguyên chứ? Bọn chúng cũng xâm chiếm nước ngươi mà.

Nàng chẳng kịp thấy vẻ mặt vị Tướng Quân tối lại, càng gia tăng sự thắc mắc trong ấm ức:

- Chẳng lẽ ngươi dễ dàng khuất phục chúng đến vậy sao? Tại sao không kháng chiến, tại sao lại nghe lệnh chúng đến đây xâm lược. Ngươi làm vậy khác gì củng cố quyền lực cho bọn chúng.

Nàng dừng lại thở dốc để toàn bộ sự tức giận trong lòng đè nén trào ra ngoài. Nhưng khi ngước lên lại bắt gặp vẻ dằn vặt, giằng xé chính mình của Phạm Vô Cứu. Nàng không ngờ mình đã chạm đến điểm yếu nhất của vị Tướng Quân uy quyền. Ngài giờ trông thật cô đơn và đau khổ làm sao. Phạm Vô Cứu mãi dán mắt vào biển, lời nói cũng không nghĩ mình đã phát ra, còn là lặp lại lời lúc trước, vậy mà ý nghĩa giờ hoàn toàn trái ngược:

- Nhưng bên đó, có gia đình ta.

Giọng nói nhẹ như gió thoảng, lại mang bao nhiêu tâm tư vấn vương. Cái nhíu chặt mày sầu não trên gương mặt đăm chiêu, chứa chất bao nỗi niềm không thể chia sẻ làm Michiko quên hết những tức giận vừa có. Thay vào đó là sự chua xót vẽ trên bờ môi đỏ một đường héo xuống, ủ rũ tựa bông hoa tang tiễn người cũ. Hồng Điệp và Tướng Quân một thấp một cao in bóng trên bản cát rát nắng, nhưng tâm tình và gương mặt cả hai chẳng rạng rỡ như mặt trời kia. Những tiếng thở dài được sóng biển rì rào kia thấu hiểu cuốn đi xa vùng sâu thẳm, nơi mà Phạm Vô Cứu nói, có gia đình ngài, hay là nơi giam cầm tự do và tự tôn con người cương trực như ngài.

Là lời vang vọng của Phạm Vô Cứu hay sóng biển kia nhúng ướt tâm tư nàng Hồng Điệp. Michiko cảm thấy sự nặng nề bóp nghẹt mình, nàng là nạn nhân của chiến tranh, chưa từng nghĩ kẻ thù nàng căm hận cũng vậy. Đổi lại là nàng, nàng có dám bỏ mặc an nguy của gia đình, đeo đuổi cái danh dự của mình không? Bao nhiêu câu hỏi khó trả lời hiện ra làm Michiko mệt mỏi quá thể, nàng lựa chọn trốn tránh, quay lại với thực tại:

- Phạm Vô Cứu, ta cần đi rửa mặt.

Michiko không ngờ mình lại là người lên tiếng trước. Nàng hẳn là không nặng lòng như Phạm Vô Cứu, nên giọng mới có điệu đòi hỏi đó.

Phạm Vô Cứu rất nhanh lấy lại tinh thần, ngài ngạc nhiên nhìn nàng tù binh vừa gọi thẳng tên mình. Nhìn đi nhìn lại chỉ thấy cô ta thật xinh đẹp và thanh thuần, chứ không phải muốn kéo ngài ra khỏi suy tư. Cái giọng điệu vô cùng bình thường của Michiko không biết sao vào tai vị Tướng Quân lại nghe ra nũng nịu. Ngài không nhịn được mà bỡn cợt:

- Nước biển ở ngay dưới chân ngươi đó.

Michiko hết ham giúp đỡ tên Tướng Quân nhố nhăng này. Không hiểu sao những lúc nàng muốn hắn đỡ tiêu cực thì hắn lại trở nên tích cực quá mức. Để lại nàng bực bội với những cái nhăn mặt xấu xí. Cơ mà Phạm Vô Cứu lại không thấy nàng nhăn nhó là xấu, ngài thoáng cười rồi hào hứng tiến gần lên, túm lấy tay áo nàng lôi đi xềnh xệch. Michiko bất ngờ mất đà, lúi húi vài bước mới bắt được nhịp bước vị Tướng Quân. Nàng suýt giật tay ra, nhưng nhìn lại thì thấy chỉ phần trang phục bị nắm, do dự một lúc rồi lại thôi. Nàng mà rụt lại có khi còn bị hắn bế lên như hôm trước mất. Đang yên lành tự dưng ký ức hôm nào ùa về trong tâm trí, nhuộm đỏ hai gò má nàng Hồng Điệp. Bước chân hai người in trên mặt cát ẩm, bàn chân nhỏ bé của nàng ghi đè lên đế giày của Phạm Vô Cứu, đáng yêu và xao động kỳ lạ.

Đến giếng, Phạm Vô Cứu lần này chẳng thèm núp đi đâu nữa, ngài tựa người vào cửa hang vô tư ngắm nhìn toàn bộ chu trình vệ sinh muộn màng của Michiko. Nàng hẳn là khó chịu lắm mà không dám nói, bờ môi nàng vẫn cong xuống, nhưng trong lòng lại cồn cào kỳ lạ, nàng tự dưng lây cái tính châm chọc của Phạm Vô Cứu. Vã một tay nước lạnh vào mặt thật tỉnh táo, Michiko đột nhiên nghiêng gương mặt loáng nước về cửa hang, dùng cái tông điệu đanh đá nhất hất hàm:

- Ngươi không còn là quân tử nữa à? Sao lại không tránh đi?

Phạm Vô Cứu mặt dày hơn Michiko nhiều, ngài còn không thèm chớp mắt, nhún nhẹ vai, rõ ràng là muốn nàng thấy mình đã sai lầm khi cà khịa như vậy:

- Vậy ngươi cởi đồ đi, ta sẽ tránh ngay.

- Ta... - Michiko thốt lên một tiếng rồi im bặt, nàng mím môi hốt hoảng nhận ra ý tứ câu nói đó. Vừa tức vừa hối hận mình không dưng trêu chọc kẻ vô sỉ như hắn.

Phạm Vô Cứu đứng ngoài nhìn nàng gần hụp mặt xuống giếng không nén nổi mà bật cười thành tiếng, mái tóc bạch kim vung vẩy khi ngài lắc đầu bất lực với Hồng Điệp, khúc khích cợt nhả:

- Đừng để rơi xuống giếng, ta không vớt lên được đâu.

- Ta cứ rơi đấy!!! - Michiko thẹn quá hoá giận, nàng dậm chân xuống nền đá, chẳng còn quan tâm mình muốn nói cái gì. Lời thốt ra xong muốn nuốt lại cũng chẳng kịp.

Phạm Vô Cứu bị vẻ thách thức của Michiko làm cho giật mình. Ngài rụt khẽ cổ chớp mắt. Miệng cố nén tiếng cười hỏi lại:

- Chắc chưa?

Giờ thì Michiko im thít, nàng đang mất bình tĩnh nên càng nói sẽ chỉ tổ làm hại thân. Nàng trung thành ngắm nhìn gương mặt đã sáng sủa và lành lặn lại của mình, hơi ngỡ ngàng khi nhận ra trong đó chẳng còn nét đau đớn mà người tù binh nên mang. Thế nhưng trước khi nàng kịp nhớ ra điều tăm tối nào, chất giọng ấm áp lại từ chỗ Phạm Vô Cứu vọng lại, khiến nàng có muốn cũng không thể không tin người nói là vị Tướng Quân kia. Người mà nàng mới vừa chê bai:

- Ngươi không ngã được đâu. Ta sẽ không để ngươi như vậy.

Lời trêu đùa này của ngài, sao lại chẳng có vẻ tếu táo muốn nàng tức tối nữa. Ngài trầm ấm như vuốt ve câu chữ mà khẳng định. Có lẽ ngài tưởng nhầm mình đang hứa hẹn gì chăng?

Michiko không phân tích được điều đó, nàng chỉ thấy câu nói như dòng nước ấm hâm nóng bên trong mình. Mọi tức tối, xấu hổ hay thẹn thùng tự nhiên bị thay thế với chút xúc động. Nàng rùng mình nhẹ, tưởng mình gặp ảo giác khi nhìn thấy gương mặt ôn hoà kia thật đáng tin làm sao. Vậy mà trong phút chốc tim đập quá mạnh, nàng cũng vô tình mà đáp lại lời bảo hộ vững vàng kia:

- Vậy ta sẽ cẩn thận...

Khung cảnh tự dưng bị sự rung động đổ đầy. Hai người đối diện nhau, trao nhau những ánh mắt đầy xao xuyến. Cứ ngỡ họ đã quen nhau từ bao giờ. Khoảnh khắc đẹp như vậy, hay là vì người kia mà đẹp hơn?

Ánh nắng chói chang đổ dài hình bóng Kimono và trường bào sóng đôi nhau trên mặt cát bỏng rát. Mặt trời rực lửa trên cao cử gió biển đưa họ về...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip