Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Michiko mải miết chạy trốn khỏi Phạm Vô Cứu, lỡ quên rằng chỗ ngài lại là nơi an toàn nhất chốn đại bản doanh này. Nàng gần như chẳng có cái khái niệm về thứ ở bên ngoài cánh bạt kia, khi vừa bước đến định lật nó lên, người bên ngoài đã giành lấy vén màn.

Michiko giật mình loạng choạng lùi về sau, đối diện nàng là một gã không khác gì một con quạ hình người. Đầu hắn trọc, nước da tối xỉn, hai con mắt cá chết lồi như muốn rơi ra ngoài, khiến người khác cảm thấy hắn lúc nào cũng trợn trừng với họ. Hắn có đôi tay chân khẳng khiu, dài ngoằng, lòng thòng treo trên hai cục xương lồi lên nơi bả vai. Hắn cao hơn Michiko cũng phải cả cái đầu, nhưng lưng còng muốn gãy xuống đến nỗi tầm nhìn chỉ còn ngang thân Michiko.

Ngoại hình kinh dị đó doạ Michiko sợ ngây người. Nàng chỉ dám trố mắt nhìn, thở cũng tạm quên mất. Gã dị hợm kia mở cửa ra thấy nàng ánh mắt khẽ gợn, nhưng sau đó chỉ chằm chằm ngang dọc quét khắp người nàng, từ đầu đến cuối các cơ mặt khác đều không cử động.

Vậy mà ngay khi nàng mới rụt chân lại, kẻ đó bất thình lình kéo cả cây gậy gỗ xù xì, lê trên sàn đất tiếng kẽo kẹt đinh tai, và chĩa thẳng vào cằm Hồng Điệp. Phần vải nhăn nhúm quấn quanh đầu gậy có cái mùi thuốc quỷ quái làm Michiko muốn phát nôn khi hít phải. Nàng hốt hoảng suýtgã bệt về sau, một tay may mắn tựa được vào rương gỗ, giật giọng kinh hô:

- Phạm Vô Cứu!!!

Phản xạ của quân binh đúng là không thể đùa. Michiko còn chưa dựng thẳng người, tấm trường bào đen đã phấp phới ngay bên cạnh, cả một lực vừa vững chắc, vừa mềm mại đỡ lấy lưng nàng, một luồng hơi ấm như choàng lấy cả người. Hồng Điệp từ bơ vơ sợ hãi thành yên tâm được bảo vệ nâng đỡ.

Toàn bộ chu trình đó không thoát khỏi ánh mắt dò xét của kẻ dị hợm. Michiko vẫn không hình dung ra thân phận của hắn với cái ngoại hình ám ảnh như vậy. Mọi chuyện chỉ sáng tỏ hơn một chút khi Phạm Vô Cứu lạnh giọng:

- Thất Thạc tư tế, ngươi đến đây làm gì?

Hơi lạnh từ lời tra hỏi chẳng mấy thân thiện thổi qua vành tai Hồng Điệp làm nàng sực nhớ ra Phạm Vô Cứu gần như vẫn ôm mình bấy giờ, nàng xoay khớp vai, nhoài khỏi vòng tay rắn như thép.

Thất Thạc tư tế chậm rãi khom cái lưng vốn đã còng xuống thấp hơn nữa, tư thế thì đúng mực, nhưng cái liếc mắt lên lườm cả hai người đối diện lộ ra bao vẻ nguy hiểm.:

- Phạm Tướng Quân, ngài bớt giận. Ta chỉ là phụng mệnh triều đình nên mới cả gan làm phiền - Y ngừng lại để đổi tông giọng xuống một vực vang vọng ẩn ý hơn - Cũng như ngài mà thôi, chúng ta đều là nô lệ của triều Nguyên.

Michiko hồi hộp nép một bên, nàng có thể cảm nhận sự ẩn nhẫn cực độ đang gồng mình nén lại cơn giận dữ trong Phạm Vô Cứu, như cái cách ngài khoá chặt bàn tay mình. Còn gã gọi là tư tế kia lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Michiko là một người nhạy cảm vô cùng, nàng khi nhìn thấy hắn chỉ toàn thấy một nội tâm xảo quyệt xấu xa. Ấn tượng đó càng làm nổi bật sự khác biệt một trời một vực giữa Phạm Vô Cứu và những kẻ thuộc quân Nguyên khác.

Thất Thạc tư tế không thấy Phạm Vô Cứu đáp lại, biết là ngài đã lựa chọn không phản kháng, mới ôn tồn tiếp tục:

- Lệnh tạm hoà giải là để quân Nhật tìm kế phản công. Chúng căn bản không có ý định khuất phục triều đình. Khả hãn ra lệnh rút ngắn thời hạn. Trong vòng năm ngày nữa nếu vẫn chưa có được đáp án mong muốn, chúng ta sẽ tự động tấn công, không cần gửi tối hậu thư.

Thất Thạc tư tế đương nhiên không chỉ có nhiệm vụ đến truyền tin chiến lược binh thao. Giọng y nói về việc trở mặt không hề xao động. Sự tàn ác ẩn giấu còn rò rỉ qua mấy lời ẩn dụ rất khó chịu:

- Phạm Tướng Quân, hẳn ngài rất nhớ gia đình mình. Xin hãy yên tâm, họ được đặc cách sống trong thành, đãi ngộ vô cùng tốt.

Cả người Phạm Vô Cứu như toả ra ám khí, mây mù kéo vào trú ngụ trong ánh mắt, ngài gằn giọng, thái độ và câu trả lời hoàn toàn trái ngược:

- Ta biết. Chỉ có đối xử tốt với họ, ta mới ở đây dẫn quân chứ.

- Điều đó là hiển nhiên - Gã tư tế khiêm nhường tung hứng, nham hiểm cười, hàm răng thô nhưng lởm chởm những trang sức nhe ra thô kệch - Và triều đình cũng không muốn có bất kỳ thay đổi nào.

Michiko nổi cả da gà nhìn vẻ xảo quyệt đầy thách thức che đậy có cũng như không dưới cái lưng còng gồ ghề kia. Nàng nhìn sang Phạm Vô Cứu răng hàm đã nghiến chặt, gân xanh nổi dọc tay, chỉ biết trái tim trong ngực đập liên hồi như lây sự căng thẳng của ngài. Mãi lâu sau, khi mà Michiko gần như quên cả thở, chất giọng vô cảm mới xuất hiện phá bầu không gian tĩnh mịch:

- Ta tự biết thế nào.

- Phạm Tướng Quân - Thất Thạc tư tế nhịp nhàng đỡ lời, điềm đạm như không mà đánh mắt sang Michiko, làm nàng thấy ghê cả miệng. - Có vẻ như ngài không biết đâu. Cho nên ta mới đến đây truyền đạt thánh ý.

Phạm Vô Cứu thấy gã tư tế định đổ ánh mắt bệnh hoạn của hắn lên Michiko, dứt khoát một bước tiến lên, che khuất cả bóng người nhỏ bé của Hồng Điệp. Ngài vung tay giơ vạt áo như một tấm khiên bao bọc bộ Kimono trắng, sau lưng thì vững chãi bảo vệ, trước mặt đanh thép cảnh cáo:

- Đừng có lấn quá sâu vào chuyện của ta, chuyện gì cũng phải có giới hạn của nó. Và - Vị Tướng Quân lạnh lẽo lừ mắt, như một con hổ uy mạnh quyết định ra khỏi hang - bỏ cái nhìn thô bỉ của ngươi khỏi người cô ta.

Michiko chùn cả người, ruột gan như trôi tuột đi đâu, chỉ thấy mạch máu khắp người đang lưu chuyển cực nhanh, đến nỗi tim nàng loạn cả nhịp. Hồng Điệp hốt hoảng lo cho cảm xúc của mình, nàng bối rối cào hai tay vào nhau hòng đỡ rối bời, từng hơi thở phải hít thật sâu để ép nhịp đập chậm lại. Vậy mà nàng vừa mới ổn định lại tinh thần thôi, gã tư tế lại tiếp tục. Hắn hơi ngán sự đe doạ của vị Tướng Quân, ngoan ngoãn rời mắt khỏi thân ảnh nàng đã hoàn toàn khuất phía sau, nhưng vẫn không quên nhắc nhở, bằng cái kiểu ngụ ý đâm chọc:

- Xin tạ tội thất lễ với ngài, thưa Tướng Quân, nhưng ta mong ngài vẫn nhớ đến công chúa.

Phạm Vô Cứu mặt mày tối sầm lại, ngài nghiến chặt hàm đến nỗi Michiko ở sau lưng thấy được cả gân nổi lên, nàng còn cảm thấy cả người vị Tướng Quân căng cứng, ngài đã vo tay thành nắm đấm để ở dưới thân, sẵn sàng vung vào hàm răng lởm chởm kia bất kỳ lúc nào. Michiko lo sợ không thôi, nàng đã đại khái nắm được tình hình câu chuyện. Mà kể cả không nắm được, thì biểu hiện của Phạm Vô Cứu cũng hết sức doạ người. Vậy mà gã tư tế kia không có vẻ gì là lo sợ, trước sau như một đểu cáng không thôi. Chắc chắn hậu quả nếu xảy ra xô xát sẽ rất thiệt cho Phạm Vô Cứu. Michiko thấy sự lo lắng dồn lên trong lòng, cánh tay nàng mất tự chủ rồi dần dần đưa lên, run nhẹ theo nhịp đập trong ngực nàng, con mắt to tròn tự sửng sốt khi thấy chính mình đặt tay lên mảng lưng của tấm trường bào đen. Nơi tiếp xúc như toả ra một làn sóng nhiệt khiến cả hai người như hụt chân, mạch máu như ngừng lưu chuyển.

Bàn tay của Michiko hoạt động hệt cách người ta dán bùa phong ấn năng lực hắc ám nào đó. Cả cơ thể sục sôi của Phạm Vô Cứu tự dưng nguội ngắt, thay vào đó là cảm giác ngứa ngáy, nhột nhạt, ngài đã định quay người lại, nắm chặt lấy bàn tay của Michiko và ngắm nhìn thoả thích gương mặt nàng. Từ bao giờ mà người tù binh này lại cả gan đến vậy, vị Tướng Quân tài trí như thế lại không tài nào hiểu được suy nghĩ của cô ta. Ngài còn có cả một vị khách không mời đối diện săm soi, mới giây trước ngài vẫn muốn trừng trị y, nhưng giờ thì chỉ cần y biến mất càng nhanh càng tốt.

- Nói xong rồi còn không mau cút?

Vị Tướng Quân cao giọng thắc mắc, cái trợn mắt đe doạ của ngài đánh thẳng ra tấm cửa bạt, bố thí thêm cho gã tư tế một cái hất cằm lạnh nhạt. Thất Thạc quả nhiên hụt hẫng, y đã tưởng Phạm Vô Cứu sẽ tiếp tục nóng nảy nhưng phải cắn răng nín nhịn. Hắn bất mãn cúi tấm lưng còng, mắt vẫn không quên xuyên qua bờ vai vị chủ tướng hướng đến người con gái phía sau nhưng vô ích, nàng đã núp thật kỹ dưới bóng lưng cao rộng của ngài, buộc y phải rời lều.

Thân ảnh lòm khòm của gã tư tế vừa khuất dạng, Michiko vồ vập rụt tay lại như phải bỏng. Nhưng nàng không có cơ hội nào thoát khỏi lồng ngực của Phạm Vô Cứu. Ngài cũng nhanh như chớp xoay người lại, hai tay chống ngang đầu nàng, nhốt nàng vào trong cái không gian hẹp dí, không có chỗ trốn chạy.

Ánh mắt sắc lẹm nhưng tràn đầy ý đùa cợt của Phạm Vô Cứu làm Michiko không dám nhìn thẳng, nàng không nói gì, chỉ kiên quyết dính đầu sang bên trái, mặc cho cả lồng ngực phản chủ phập phồng lên xuống với lớp Kimono, nhịp tim đập mạnh đến nỗi khiến vị Tướng Quân bật cười, bao lo toan vừa rồi như chưa từng tồn tại:

- Làm gì mà căng thẳng thế?

Michiko im bặt, cố nén lấy màu đỏ sắp tràn lên như thủy triều.

Phạm Vô Cứu đương nhiên không muốn nàng toại nguyện, ngài hạ mặt xuống thấp hơn, buộc Michiko phải nhìn vào mắt mình, nhẹ nhàng thổi một hơi lạnh cho nàng run lên:

- Tay nào....?

Hơi thổi như chích điện Michiko cho nàng thoát khỏi cái thùng đờ đẫn nàng nhét mình vào, câu chữ lộn xộn rơi khỏi khoé môi đỏ theo những phản xạ sơ sài nhất:

- Tay, tay gì cơ...

- Bàn tay ngươi vừa đặt lên lưng ta ấy - Phạm Vô Cứu cười khẽ, tự tiện nắm lấy một ngón tay mềm mại của Hồng Điệp, đưa lên khẽ lắc - Đây à?

Michiko hốt hoảng rụt lại, nhưng vị Tướng Quân còn nhanh hơn, ngài cầm được cả cổ tay còn lại của nàng từ bao giờ, áp thẳng nó vào giữa lồng ngực nóng hổi của mình, nhếch môi dịu dàng hỏi:

- Hay đây...?

Đầu Michiko và toàn thân nóng muốn phát sốt, lần này ngài nắm chặt đến nỗi nàng không rụt lại được, nên bắt đầu phải giằng co. Con mắt mất tập trung mà vô tình nhìn lên, gần như chạm vào đôi đồng tử ranh mãnh của người đối diện. Phạm Vô Cứu cũng chỉ chờ có thể, Michiko giờ vẫn đang hoàn toàn quên phòng bị, luồn tay ra sau eo nàng, siết nhẹ một nhát. Lập tức, cả cơ thể mềm mại đó sốc lên, nảy về phía trước, áp chặt toàn bộ vào thân mình vững vàng của Phạm Vô Cứu, từng tấc da thịt như thiêu như đốt.

Cả người nàng như muốn nổ tung, hoảng loạn vùng vẫy thoát khỏi sự giam nhốt gò bó đến khó thở. Nàng mặc cho tay chân bị ép chặt, ra sức đấm đá vào tấm trường bào đen đối diện. Nhưng chỉ khi Phạm Vô Cứu thấy mình quá đà, ngài mới buông lỏng ra, cho Michiko mất đà lúi húi khuỵu xuống.

Nàng tự bám vào cánh tay ngài đưa ra để đứng lên, xong lập tức gạt nó đi, tức tối hét lên, ánh mắt tràn ngập lửa giận:

- Ngươi!!! Bỉ ổi!!!

Không để nàng thốt ra bất kỳ từ ngữ thô thiển nào tiếp theo, Phạm Vô Cứu nhoẻn miệng nhún vai, cố nghiêm nghị mà nhắc nhở:

- Nào, đừng quên ngươi là người động ta trước.

Michiko á khẩu ngay tức khắc. Hành động vừa rồi quả là tự đào hố chôn mình. Nàng không cách nào phủ nhận nó, càng không cách nào cãi lại tên Tướng Quân vô liêm sỉ này. Chỉ là muốn hắn đỡ căng thẳng gây tai hoạ, cuối cùng lại nhận được ân huệ chết khiếp như vậy. Michiko còn vô cớ tức mình, nàng đúng là ruột để ngoài da, chỉ cần sự kích thích nhỏ nhất là da dẻ đỏ bừng như phát ban, nghĩ đến mà xấu hổ. Nàng đành cố chống chế, bằng cách lấy gã tư tế kinh dị kia ra làm bình phong. Nhưng ý tưởng mới chạy nửa chừng, lại có một tia chớp khác sẹt qua, như muốn thổi tắt toàn bộ đống hỗn loạn trong tâm trí nàng. Michiko lập tức đứng thẳng người, tóc tai ngay ngắn tóm gọn ra sau, mắt nàng trở lại tĩnh lặng như mặt hồ, nghiêm giọng chất vấn Phạm Vô Cứu:

- Các ngươi định phá lệnh hoà giải sao?

Câu hỏi đó làm tâm trạng hứng khởi của Phạm Vô Cứu vỡ vụn, gương mặt xoá đi nét vui cười, chỉ còn vẻ cương nghị cố hữu:

- Phải, đó là lệnh của triều đình.

Michiko hụt hẫng thất vọng. Bên trong cồn cào nỗi lo sót cho gia đình và đồng hương. Nàng bối rối lắc đầu muốn phản đối, nhưng chẳng có lí lẽ nào để bày tỏ.

Hồng Điệp không biết mình vừa nhắc nhở Phạm Vô Cứu một điều quan trọng. Ngài đột ngột quay ngược lại trong phòng ngủ, chẳng để ý đến Michiko ngạc nhiên ra sao. Nàng cũng quên cả chuyện rửa mặt chải đầu gì đó, vội vã đi theo Tướng Quân chui qua tấm màn đen.

Phạm Vô Cứu thuần thục mở rương lấy ra một cuộn giấy và một khay bút nghiên, tỉ mỉ đặt lên bàn gỗ rồi hất áo ngồi xuống. Ngài khoan thai vén cổ tay cầm lấy bút chấm mực rồi bắt đầu viết. Michiko không muốn tò mò ngó lên nhìn, nàng chỉ đứng phía sau, thất thần trước hình ảnh nắng và gió in lên vẻ mặt tập trung của Phạm Vô Cứu thứ ánh sáng kỳ lạ. Ngài giờ trông không có vẻ gì là một tướng giặc, một thiếu niên nghiêm nghị, cương trực ngồi bên giấy bút mới kỳ lạ làm sao. Michiko không nén nổi cảm xúc mà thắc mắc:

- Ngươi viết gì thế?

Phạm Vô Cứu không rời mắt khỏi trang giấy, cánh tay vẫn nhịp nhàng duy chuyển, nhưng trong lòng khẽ trùng xuống, thở dài trả lời:

- Không phải thứ hay ho gì. Là tối hậu thư gửi quân Nhật.

Ba chữ tối hậu thư làm Michiko rùng mình. Trí nhớ lộn xộn đào lại lời gã tư tế, rõ ràng y có nói không gửi tối hậu thư. Nhưng Michiko vừa quên mất ý đó, nếu nàng nhớ sớm hơn, chắc sẽ không đủ tâm trí ngồi giằng co với Phạm Vô Cứu. Làm sao nàng lại sơ sểnh quên mất một điều quan trọng với an nguy của đồng bào như vậy. Nhưng giờ Michiko nhận ra mình cũng chẳng có gì để tranh cãi, bởi Phạm Vô Cứu đang tự tay viết lá thư đó. Ngài như vậy là kháng lệnh triều đình, tùy tiện mà tự quyết sao. Nàng rụt rè mãi mới dám hỏi:

- Ta tưởng gã tư tế đó nói...

- Ta biết bản thân mình trong mắt ngươi không tốt đẹp gì. Nhưng chuyện hèn hạ như tự phá lệnh hoà giải ta không làm.

Phạm Vô Cứu quả quyết khẳng định. Ngài nhấc bút đặt lại lên nghiên mực, thổi tờ giấy trước mặt cho khô. Dứt lời đó, ngài lại đột ngột đứng lên, quay người lại nhìn thẳng ánh mắt ngỡ ngàng khó hiểu của Hồng Điệp, giọng nói sâu thẳm vang lên:

- Ngươi tin không...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip