Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mấy ngày sau đó, Michiko tưởng mình và Phạm Vô Cứu chẳng phải kẻ thù nữa. Cả hai sống chung một lều, ăn cùng một bữa, thỉnh thoảng vị Tướng Quân lại đưa nàng ra ngoài ngắm hoàng hôn trên biển, ở trong lều thì trò chuyện tâm tình những điều vu vơ. Ngài vẫn cứ vậy, thích nói mấy điều làm Michiko đỏ lựng mặt mày, vì thẹn, vì tức tối. Cơ mà nàng cũng chỉ nhăn nhó lúc đó, không chán ghét hay thù hằn gì cả. Thậm chí có lúc, nàng còn đùa lại:

- Ngươi còn nói ta ăn nhiều? Vậy ngươi là heo sao?

- Ta là nam nhân, ăn nhiều là lẽ thường, chỉ có ngươi mới là heo, nữ tử gì ăn hết đĩa thịt?

Mấy lúc đó, Michiko quên hết nỗi buồn xa quê làm tù binh. Nàng quen với việc được Phạm Vô Cứu đối xử tốt đến mức quên mất đây vẫn là doanh trai địch, và những kẻ ngoài kia chẳng có phần tốt đẹp nào.

Đêm trước ngày quay lại chiến trường, nghĩa quân theo thường lệ ăn uống no nê để tích sức và củng cố lại tinh thần. Phạm Vô Cứu bước lên bục cao giơ gươm, hô hào khẩu hiệu chiến đấu. Hàng nghìn binh lính bên dưới hưởng ứng, tiếng hò hét đầy nghĩa khí rung chuyển cả mặt đất, dộng vào tai Michiko cô độc trong lều vắng.

Phạm Vô Cứu ngồi lại đánh chén một miếng đùi lợn lấy lệ, còn chưa uống đủ mấy nốc rượu đã toan đứng dậy quay về lều, ngài thôi thúc muốn thấy Michiko đang ra sao. Nhưng vừa mới bước được vài bước, quân sỹ đã ồn ào níu kéo:

- Tướng Quân, ngài đi đâu vậy?

- Tướng Quân, ta kính ngài một ly.

Phạm Vô Cứu buộc dừng chân, nán lại bên đồng hữu của mình. Một kẻ thân cận của ngài cũng vừa hay ngồi xuống, hích nhẹ bờ vai đang im lặng suy tư:

- Chủ tướng, ngài đang nghĩ cái gì thế?

Phạm Vô Cứu rời khỏi vô vàn hình ảnh Michiko, chậc miệng nói dối:

- Không có gì cả, một chút phòng ngừa quân địch thôi.

Kẻ kia đột nhiên cười lớn, ngửa cả đầu ra sau vỗ vai vị Tướng Quân bồm bộp, may sao hắn không quá lố đến mức oang oang giọng, chỉ nhỏ nhẹ thì thầm:

- Người như ngài không hợp chuyện giấu diếm đâu, ta biết ngài đang tương tư nàng tù binh đó.

- Tầm bậy! - Vô Cứu gắt lên, thân trên nhoài khỏi bàn tay phiền phức, ngài lừ mắt đe doạ - Thịnh Mặc, ngươi đừng có ăn nói lung tung.

Thịnh Mặc láu lỉnh xoa tay, đầu gật lia lịa ra chiều nghe lời, xong miệng lại vòng nẻo khác:

- Ô nhưng cái đó không chỉ mình ta nói, ngài đúng là bị xao lãng rồi. Quân binh mấy ngày nay đồn đại nhiều thứ lắm.

Sắc mặt của Phạm Vô Cứu giảm xuống một chút, ngài cau mày, không có ý gì là nhăn nhở với Thịnh Mặc nữa:

- Đồn đại cái gì?

- Thì là chuyện ngài với nàng tù binh đó. - Thịnh Mặc chẹp miệng - Đại loại nói ngài thương xót nàng ta, động cũng không dám động.

Chiếc ca trên tay Phạm Vô Cứu bị ngài giận dữ đạp thẳng xuống đất, rượu bên trong bắn tung toé, văng vào lửa còn bùng lên, hệt tâm trạng của ngài:

- Chuyện của ta từ bao giờ đến các ngươi nhúng mồm vào?

Ngài đứng thẳng dậy phẫn nộ doạ sợ Thịnh Mặc luống cuống phía dưới. Cũng may quan hệ của hai người không quá xa cách, cậu mới đủ can đảm hạ hoả vị Tướng Quân:

- Chủ tướng ngài đừng giận, ngài mấy ngày qua hay xuất hiện với nàng ấy, đồn đại khó mà tránh khỏi.

Có giải thích thêm thì Phạm Vô Cứu cũng chẳng nghe lọt tai, ngài còn giận cá chém thớt. Nghe mấy chữ ngứa tai kia, vị Tướng Quân chẳng hề bớt giận, ngài trợn trừng với kẻ thân cận của mình:

- Ai cho ngươi gọi cô ta là nàng?

Thịnh Mặc rụt cả cổ, tâm trạng mười phần hoang mang ấp úng:

- Ha... Hả?

- Cô ta là tù binh của ta, ta còn chưa gọi như thế, ngươi lấy tư cách gì mà gọi??? - Phạm Vô Cứu sấn lên một bước, trực tiếp đối diện với Thịnh Mặc ngắc ngứ không dám manh động, chỉ rối rít nhận tội mà mình chẳng hiểu:

- Tướng Quân tha mạng, là ta vô lễ, ta không dám tái phạm. Tướng Quân ngài đừng tức giận..

Phạm Vô Cứu hầm hầm lửa giận, bão tố như trùm kín gương mặt lạnh lùng. Ngài nhớ ra xung quanh vẫn còn những binh sĩ đang vừa háo hức vừa lo sợ khi thấy mình mất kiểm soát, bèn tạm thời nén lại cơn phẫn nộ, từng bước lùi khỏi thân ảnh căng cứng của Thịnh Mặc. Bóng hình của Michiko lại bắt đầu ùa đến khiêu khích ngài tiến lại căn lều kia thăm nàng tù binh đáng nhớ. Mãnh liệt là thế, trước khi đi ngài không còn giao lại lời cảnh cáo:

- Đừng để mấy lời đồn đó đến tai ta lần nào. Không thì ngươi sẽ là kẻ chịu trách nhiệm.

Đoạn ngài quay ngắt người, đuôi tóc bạch kim tung bay dưới gió đêm lạnh. Bỏ lại Thịnh Mặc hết hồn đằng sau, và cả một đội quân không còn dám hé miệng bàn tán về Hồng Điệp. Còn thủ phạm bao thứ rắc rối này, nàng vẫn đang ủ ê trên đệm, tựa đầu vào gối suy ngẫm đủ chuyện, nhưng không hiểu sao chúng cứ lan man như những dòng sông, sau lại cùng đổ về hình ảnh Phạm Vô Cứu oai phong lẫm liệt, song ở bên nàng thì lại vui vẻ thoải mái. Một thiếu nữ trẻ như Michiko thực ra cũng lờ mờ đoán ra cảm xúc của mình, nhưng nàng nhất quyết không muốn thừa nhận, xác thực cũng không. Nàng trái với Tướng Quân ít suy nghĩ về tình cảnh của hai người, hình ảnh về cha mẹ, anh trai nàng cứ quẩn quanh như cố gắng níu kéo nàng đừng tiến xa hơn, khiến nàng thật quá mệt mỏi, rồi chìm vào giấc ngủ bao giờ chẳng hay. Phạm Vô Cứu khi tiến vào, thấy cảnh tượng như vậy, bao tức tối thắc mắc đành lắng lại, ngài bước đến kéo tấm chăn mỏng, vắt ngang bóng Kimono tùy tiện chiếm cả phần giường, như kiểu nhất quyết không tin ngài sẽ giữ chữ tín vậy. Thái độ của Hồng Điệp đôi khi là chất xúc tác vô tình khuấy động tự trọng vị Tướng Quân, nhất là khi ngài nhớ lại mấy lời ra lời vào quanh khu lều bạt ngàn này...

Cũng chẳng bao lâu sau thì lệnh tạm thời hoà giải kết thúc, Phạm Vô Cứu rời lều từ tinh mơ, khi về thì giáp đen và lưỡi gươm vương đầy vết máu. Michiko không đủ can đảm đối diện hình ảnh đó, nàng vùi mình sâu trong lớp gối dày, duy trì hơi thở đều nhất có thể. Có điều nàng không hề biết Phạm Vô Cứu trông ưu phiền đến mức nào. Ngài mỗi lần trở về, chỉ mong sao có thể thấy nàng hoạt động gì đó, nghe giọng nàng thắc thỏm cất lên, dù điều đó là không thể. Đôi lúc ngài cũng lo ngại làm sao, rằng những kẻ mình chém ngoài kia có thể là người nàng đang mong đợi. Cái suy nghĩ đó chưa từng ngờ sẽ xuất hiện ở một vị Tướng Quân lừng danh.

Ngài lặng lẽ ngồi trên nắp rương đặt cuối giường nhìn lên, hai bàn tay xoa xoa vào nhau với bao mệt nhọc. Chẳng biết là bao lâu rồi, cái giường này nghiễm nhiên trở thành của Michiko, Phạm Vô Cứu còn chẳng nhớ nó mềm mại như nào. Nhưng nhìn nàng cuộn người trên màn đệm đỏ, ngài cũng lờ mờ hình dung ra cảm giác. Ngài đã trở nên thận trọng với Hồng Điệp từ lúc khắc khoải nào đó, nhìn nàng như một cánh hoa mỏng manh dễ tàn, một động chạm nhỏ sẽ tổn thương. Ngài không chỉ không nỡ đuổi Michiko khỏi giường, mà ngay cả lại gần xem nàng đã thật sự ngủ chưa, thử cái cảm giác được thở cùng hơi thở nhẹ nhàng của nàng bên gối - điều mà ngài thấy thôi thúc kỳ lạ, ngài cũng chẳng dám.

Nhưng tối nay ngài mới thấy nặng nề làm sao, từng hơi thở khó nhọc khi treo cả bóng hình nàng trong đó. Lớp áo Kimono trắng phập phồng đều đặn trên tấm nệm, nàng cũng không còn cảnh giác đến thức trắng như ngày đầu đến lều. Đủ buồn cười làm sao là một tù binh lại được ngủ ngon hơn cả vị chủ tướng.

Sự ngang trái đó vẽ trong lòng Phạm Vô Cứu một dấu hỏi lớn đã lâu. Ngài cứ tự hỏi mình bị làm sao vậy. Rồi khi thắc mắc đó lớn đến cực đại, ngài mới tìm được năng lượng tiến lên, đến bên bóng hình nhỏ bẻ êm giấc trên đệm. Michiko có vẻ thật sự đã ngủ say, khoé miệng hồng hồng hơi hé ra, hơi thở nhẹ nhàng rung động lọn tóc rối. Phạm Vô Cứu cứ đứng đực ra đó, thân áo đen che bóng nến lập loè hắt lên gương mặt xinh đẹp kia. Nhìn nàng thu hút và hấp dẫn tựa trái cấm, càng ngắm nhìn càng mê muội. Ngài không kìm nổi bàn tay của mình, nâng lên khẽ vuốt suối tóc đen nhánh, vén ra làn da trắng nõn hơi thở của màn đêm.

Khoé mắt Hồng Điệp rung nhẹ, nhưng không mở ra, hai cánh môi hồng giần giật, chỉ làm tâm trí Phạm Vô Cứu thêm lú lẫn. Ngài tưởng như mình chỉ còn nhìn thấy mảng thịt căng mọng kia, ngón cái lén lút nhoài tới xâm phạm.

Khoảnh khắc mà hai thứ tiếp xúc, một khoái cảm kỳ quái truyền dọc thân người vị Tướng Quân, khiến ngài như tê liệt, mất tự chủ mà miết cho bờ môi nàng Hồng Điệp thêm đỏ, không nghĩ đến chuyện nó sẽ đánh thức nàng.

Michiko khẽ hé đôi mắt lèm nhèm của mình, điều doạ sợ nàng là gương mặt kề sát của vị Tướng Quân, tưởng chừng cả hai sắp chạm môi nhau đến nơi. Đôi đồng tử đen trợn tròn vị hoảng sợ, cả người nàng như bị chích điện mà giật nảy lên, toàn bộ co rúm lại về phía góc giường sau tiếng hét thất thanh, tấm chăn cũng bị nàng hoảng hồn kéo theo che kín.

- Ngươi định làm gì ta? - Michiko cảnh giác hỏi, hai tay nắm chặt tấm chăn ôm lấy bả vai gầy, mắt không ngừng cảnh cáo nhìn vị Tướng Quân lạnh lùng kia.

Ngài vô cảm dựng thẳng người dậy sau phản ứng quyết liệt của Michiko, chẳng có vẻ gì là ăn năn khi đụng chạm nàng như vừa rồi. Quan sát nàng gồng mình xù lông tự vệ trong vô vọng như mọi khi, Phạm Vô Cứu bây giờ chẳng cười nữa, ngài lạnh nhạt hất cằm:

- Lui vào trong, ta ngủ.

Chẳng cảnh cáo thêm câu nào, cũng chẳng quan tâm Michiko đã lui vào hay chưa, Phạm Vô Cứu trèo lên giường, vô tâm ngồi đè lên tà Kimono chưa kịp rút ra, tiện đà ngả lưng xuống đệm, nhắm mắt xoá hết liên hệ bên ngoài.

Michiko muốn phát điên, nàng cuống cuồng tụt khỏi đệm, nhưng tà áo bị đè chặt, đâm ra suýt ngã lộn cổ. Lúc đầu nàng còn cố gắng kéo co, sau thấy vô ích bèn bắt đầu kêu lên ấm ức:

- Ngươi nhấc người ra.

Phạm Vô Cứu mặc kệ, nằm im lìm trên giường, mắt cũng không thèm mở ra. Michiko lại càng tức tối thay vì sợ hãi, nàng tiếp tục la lối, đương nhiên không dám làm ầm ĩ nên chỉ gắt gỏng trong tiếng thì thầm:

- Ngươi bỏ ta ra!!!

Thấy Phạm Vô Cứu vẫn bất động, nàng hết kiên nhẫn, lấn tới định cạy lưng ngài lên. Nào ngờ bàn tay vừa mới chạm nhẹ vào, cả thân người vạm vỡ kia chồm dậy như sư tử rình mồi, túm lấy cổ tay nàng kéo đến.

Michiko mất đà, cả người đổ về phía giường, ngã ra lúc nào không hay. Kinh khủng hơn, nàng ngã trúng người Phạm Vô Cứu, không khác gì rơi vào chậu nước sôi. Bóng Kimono lập tức giật phắt ra, ai ngờ Phạm Vô Cứu lại giữ chặt đến nỗi thở còn khó. Michiko như dính vào lồng ngực vị Tướng Quân, sự tiếp xúc đường đột khiến nàng chìm trong hoảng loạn, tay chân ra sức giãy dụa, nhưng càng vậy càng bị ghì chặt.

Phạm Vô Cứu chẳng còn biết trời biết đất, chỉ thấy toàn thân ấm áp đổ đầy. Thứ cảm giác được vỗ về, được nương tựa vào bóng hình ai từ lâu đã không còn xuất hiện, nay ôm nàng tù binh lại dạt dào tựa sóng biển ngoài kia. Nhưng sự ấm áp đó ngày càng gia tăng, đốt lửa trong mắt Phạm Vô Cứu, mái tóc đen nhánh của nàng vắt ngang dọc thân áo đen của ngài, nhột nhạt và kích động như muốn khiêu khích ngài lấn tới. Mặc cho Michiko vẫn đang vùng vẫy tựa con cá mắc cạn, mắc cạn trong lồng ngực vững chắc của vị Tướng Quân. Ngài đột nhiên cúi xuống, in dấu môi lên đỉnh đầu nàng, thật nhẹ nhàng, nhưng cũng thật tha thiết. Ngài chẳng cần nhớ lại mấy lời thề thốt nào đó, dường như ngoài cái hôn này ra, chẳng còn gì có thể biểu lộ tâm tư ngài nữa. Tóc nàng Hồng Điệp có mùi thơm của hoa mận, phảng phất ve vuốt hơi thở âm trầm của vị Tướng Quân. Bờ môi ngài vùi sâu trong suối tóc đen, mơn trớn đến tê dại. Nhưng ngài chẳng thể giữ im mình cảm thụ được bao lâu, khi mà lực đạo phản kháng không ngừng nghỉ của Michiko cứ tích tụ, như vết kiến cắn nhưng âm ỉ và triền miên.

Hồng Điệp đủ nhận thức toàn bộ quá trình đang diễn ra, nàng còn sớm đẩy nhanh cái chu trình này đến đoạn không dám đối mặt. Đôi mắt nàng đen ngòm nỗi sợ hãi, cảm giác ghê tởm tràn lên như lốc xoáy cuốn lấy tâm trí nàng. Hồng Điệp bắt đầu nức nở, tiếng khóc xen với tiếng hô vô vọng đòi thả ra. Phạm Vô Cứu giờ mới giật mình, ngài nhìn lại thân thể run bần bật trong lòng, gương mặt kiều diễm kia đã bị doạ đến tím tái, nước mắt loang trên hai gò má, day dứt chà đạp trái tim ngài, làm ngài chẳng còn đủ sức lực mà giữ lấy nàng tù binh.

Vòng tay cứng như thép vừa được buông lỏng, cả người Michiko đã nảy ra ngoài. Nàng đứng lên lùi về sau loạng choạng không vững. Nhưng Phạm Vô Cứu vừa định tiến lên đỡ lấy, nàng đã điên cuồng gào thét:

- Tránh ra, đồ chết tiệt, đừng có động vào ta!!!

Hai vai nàng Hồng Điệp run rẩy không thôi. Nàng quay mặt ngặt sáng một bên, mái tóc loà xoà che đi bao vẻ kinh hãi. Nàng không thèm nhìn xem Phạm Vô Cứu đang bối rối ra sao, chỉ nhớ lại cái cảm giác ôm ấp kẻ thù kia là lại ngập ngụa trong ghê tởm. Không thể chịu đựng đứng chung với kẻ đó thêm một giây phút nào, Michiko bất thần quay lưng, chạy khỏi tấm màn đen ra ngoài, sự lạnh lẽo áp vào da thịt cũng mặc kệ.

Cơ mà bên ngoài chỉ là màn đêm đen kịt, Michiko đi bước nào đụng phải vật cản bước đó, tiếng lục cục xô đổ màn đêm tĩnh lặng, chân và eo nàng thoáng chốc đau ê ẩm, chỉ đành lê lết đi theo bản năng. Cũng không biết sao nàng mò ra được tận cửa bạt, mắt mũi dàn dụa, miệng thở dốc với bao ám ảnh xoay vần nàng tàn nhẫn.

Michiko như đổ người vào cửa bạt, tay trái run run tìm lấy khoá chốt nhưng Phạm Vô Cứu đã ở ngay phía sau, cắn rứt nhìn nàng điên loạn định mở cửa bạt trốn chạy kẻ đáng sợ như ngài. Cảm giác tội lỗi như thứ độc dược trào lên, là cái giá phải trả khi vồ vập hấp tấp chạm tới trái cấm. Ngài dè dặt tiến lại, nhưng chỉ đứng cách xa nàng một đoạn xa xa, vô vọng cố nhẹ nhàng tìm ra thứ để an ủi, để níu kéo nàng:

- Đừng ra ngoài đó, có người.

- Trong này không có sao?

Michiko thất thần gục xuống bên bạt cửa, nền đất lạnh lẽo ngấm vào tận xương, sự rùng rợn vẫn còn bám quanh nàng như nỗi ám ảnh không tha thứ. Giọng nói của Phạm Vô Cứu thoắt cái thay đổi như hai người khác biệt, nhưng giờ đối với nàng đó chỉ còn là sự dối trá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip