Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Michiko về nhà được đúng một ngày. Nàng gần như quên mất hiện vẫn đang bị đô hộ, cuộc sống quá đỗi thoải mái, những nụ cười hiền hậu của mẹ và giọng điệu ôn tồn của cha làm nàng chẳng hình dung nổi đây là tình thế khó khăn. Thế rồi vào lúc nàng không ngờ nhất, giông tố lại ập đến.

Mọi người đang an ổn ăn phần cơm có chút đạm bạc của mình, thì bên ngoài vọng lại những tiếng la hét.
Tiếng bát đũa lách cách bị hạ xuống vang lên, và cha nàng đã rời bàn ăn xăm xăm tiến ra cổng. Mẹ nàng luồn tay phía dưới nắm chặt nàng, bàn tay bà dường như đang run lên. Có lẽ vì đã từng trải qua cái hoàn cảnh khủng khiếp như thế, bà ám ảnh là chuyện đương nhiên.

Gần như tức khắc cha nàng quay vào trong, tà áo ông phất phới theo bước chạy. May mắn kịp phanh lại trước bàn ăn, ông đáp cho Michiko một cái nhìn rất kỳ dị, nhưng miệng vẫn hối thúc vợ mình còn đang ngây ra.

- Còn ngồi đó nữa. Là quân Nguyên, mau đưa Michiko trốn đi.

Mẹ nàng phản ứng rất nhanh, bà cuống quýt đứng dậy kéo nàng đi ngay. Thế nhưng Michiko cũng bắn mình dậy khỏi chiếc bàn, toàn thân như bị đổ đá lạnh, nàng thảng thốt tròn mắt, miệng lắp bắp không tin.

- Sao lại là quân Nguyên? Phạm Vô Cứu đã nói là...

Cha nàng đang căng thẳng, ông dễ dàng nổi cáu với thái độ bất tin của Michiko. Ngay lập tức ông quay người vung tay ngay chính miệng đứa con gái mình, gào ầm lên.

- Thứ phản quốc! Giặc đến nhà rồi mày còn bênh được.

Cái tát làm Michiko lệch mặt sang một bên, vết đỏ bỏng rát nổi lên thành hình ngay lập tức. Trong khi nàng còn đang đơ ra trong bàng hoàng, mẹ nàng sợ đến phát run, bà ôm chặt đứa con gái trước khi chồng mình định hạ tay thêm một lần nữa, mếu máo van xin.

- Thôi, tôi xin hai người. Đừng như vậy nữa.

Michiko đưa tay ôm mặt, nội tâm nàng đang vỡ vụn thành từng mảnh. Nàng liếc lên nhìn người cha mặt đỏ tía tai, điên cuồng trợn ngược mắt như muốn giết chết nàng. Nàng sợ, nàng đau, nàng uất hận muốn vùng lên cãi cha, rằng nàng chưa hề phản bội ai, rằng nàng yêu kính đất nước này, và cả nỗi oan uổng Phạm Vô Cứu gánh chịu. Không phải cha nàng không hiểu được, mà là ông không hề muốn hiểu. Có lẽ ông chỉ biết ngài là tướng giặc, ông muốn ngài và cả nàng biến mất khỏi phủ, khỏi tầm mắt quang chính của ông mà thôi. Michiko tính giằng ra mà đôi co, nhưng mẹ nàng vẫn đang ôm siết chặt, tiếng nói cay đắng hơn cả thuốc độc thấm vào tai, bàn tay bà ghì lấy đôi vai nàng mà mếu máo van xin. Tại sao tình thế lại oái oăm đến thế?

Michiko vẫn là người yếu lòng hơn cha, luôn luôn vậy. Chỉ cần mẹ nàng đau lòng, nàng làm sao có thể chịu đựng? Michiko rời con mắt đầy uất ức cam chịu khỏi cha, để đưa mẹ nàng ra khỏi căn phòng này. Ngoài kia, tiếng ồn của đám lính lệ đã tiến gần hơn, và cánh cửa phủ đang bị dộng vào những tràng ầm ầm đinh tai nhức óc, nhưng kèm với nó lại không phải sự hò hét của kẻ địch mà là giọng điệu khẩn cấp của Hideaki.

- Cha mẹ, là con, hai người mau mở cửa.

Không khí nặc mùi tai ương trong nhà hụt hẳn đi, nhịp tim của cả ba người cũng dần chậm xuống. Cha Michiko vội vã đi ra mở cánh cửa ông vừa đóng lại xong. Hideaki luồn vào ngay khi khe cửa vừa đủ rộng rồi nhanh chóng sập nó lại cài chốt. Hắn liếc một vòng quanh sân, bắt gặp Michiko đã trở về. Vừa hay, hắn cũng đang cần gặp nàng.

Ngoài kia tiếng la ó chưa gì đã vãn hẳn đi, đây không phải là cuộc chiến lớn gì cả. Michiko chỉ dám lén thở phào vì điều này. Bởi hoàn cảnh xung quanh trông ngột ngạt hơn bao giờ hết. Nàng phải đối mặt với cả gia đình, mà chỉ có mẹ nàng là còn cơ hội bênh vực. Hideaki đã lấy lại nhịp thở, ngay câu đầu tiên mở miệng, hắn hỏi ngay.

- Cha mẹ, những ngày qua Phạm Vô Cứu có tới thăm gia đình hắn không?

- Không có. - Cha Michiko nghiêm túc và có phần tôn vinh con trai mình như một vị thủ lĩnh, ông trả lời rất dứt khoát và ngắn gọn.

Tuy nhiên thì câu trả lời đó lại không như mong đợi của Hideaki. Hắn đảo tròng mắt, chép miệng, rồi lập tức quay về Michiko chất vấn.

- Những ngày qua hắn ở đâu?

Con mắt soi thẳng vào mình khiến Michiko không cách nào thoái thác màn hỏi đáp đay nghiến này, nàng không dám nhìn lên sợ bắt gặp ánh mắt khác, miệng cũng chẳng nói nổi ra hơi.

- Vẫn ở doanh trại ạ.

Hideaki không ưa sự ủy khuất yếu ớt của Michiko, cũng chẳng thương hại nàng. Hắn đang rất đau đầu chuyện khởi nghĩa vừa mới phất lên được vài ngày đã từng đợt bị dập tắt. Mọi thứ sắp trở về con số không, còn em gái hắn cứ nhởn nhơ bên cạnh kẻ cầm đầu quân địch, sao hắn có thể không hằn học.

- Đừng nói dối, em đã ở cùng hắn bấy lâu, chẳng lẽ không hề hay biết kế hoạch gì cả. Em có biết hắn đang đánh chiếm toàn bộ những cứ điểm ta vừa giành lại không?

Một đống thông tin mâu thuẫn với những gì nàng biết đổ lên đầu làm Michiko chóng mặt. Nàng chỉ biết cúi đầu, cố gắng thuyết phục mọi người tin trong vô vọng.

- Em... Em thật sự không biết gì cả.

Hideaki tức đến nổi gân đầy tay, cá là cả cha nàng cũng vậy. Ông không thể tin đứa con gái mình nuôi dạy bao năm lại có thể cắm đầu đi theo quân địch không thèm màng đến an nguy người nhà. Cảm giác bị phản bội làm nên một cơn cuồng nộ không tắt nổi trong ông. Ông đập bàn đánh ruỳnh, toàn bộ tách chén nảy lên rồi ngã ra than khóc. Michiko nhắm tịt mắt sợ hãi, tưởng chừng như cú đánh đó là vào mình, mẹ nàng giờ lại không ngồi cạnh nữa, bà ở bên kia, mặt khắc khổ, không dám níu tay chồng lại. Gương mặt ông hằn lên những nếp nhăn, những đường gân rắn rết, cổ họng ông đỏ gay, yết hầu chạy lên xuống khi ông gào quát Michiko.

- Mày đang bỏ mặc mẹ cha mình đấy! Sao tao lại có đứa con như mày? Khôn hồn thì khai ra đồ phản bội.

Càng thêm chì chiết nàng càng ức nghẹn, tiếng nói tắc tịt trong cổ họng. Nước mắt đã trào ra bên khoé mi đến nơi nhưng bị nàng chặn lại. Nàng không thể khóc, như thế sẽ càng nhu nhược và đáng khinh bỉ. Nàng phải cố mà thanh minh, cho cả mình, và cho cả Phạm Vô Cứu. Nàng đã hiểu được nhiều điều, nếu gia đình nàng, nếu quân Nhật cứ hướng mũi giáo về nhầm đối tượng, mọi thứ sẽ kết thúc bằng bi kịch.

Mẹ Michiko đã cháy cả ruột gan, bà hấp tấp và vụng về, dường như là lần đầu tiên trong ăn nói, âu cũng là vì chẳng có lý lẽ gì thuyết phục ngoài giả định.

- Con bé có thể không biết thật mà. Nếu kẻ đó không nói thì sao nó biết được.

- Làm gì có chuyện đó? - Cha Michiko vẫn nhất quyết không chịu suy xét thêm, ông khăng khăng đứa con gái mình đang che giấu cho kẻ địch, suýt chút nữa đã lao vào tóm cổ nàng để tra hỏi. Chẳng qua còn có một chiếc bàn chắn ngang, ông chỉ có thể đứng bật dậy và chỉ thẳng tay vào Michiko - Nếu còn coi tao là cha thì hãy khai ra. Còn không hãy cút khỏi đây, và đừng bao giờ quay trở lại nữa.

Thấy tình hình càng lúc càng đi quá xa, Hideaki có khả năng mất đi nguồn cấp tin chính xác nhất. Chính hắn cũng không nghĩ cha mình lại gay gắt đến vậy, còn Michiko vẫn chỉ là một đứa nhu nhược trong mắt hắn. Bằng chứng là nàng sắp khóc đến nơi mà chưa nghĩ ra điều gì để nói. Hideaki tự dưng lại tìm cách xoa dịu cha và dỗ dành Michiko để moi tin bằng cách khác.

- Cha, người đừng quá tức giận tổn hại sức khỏe. Mẹ nói đúng, Michiko nếu không để ý thì cũng không biết được đâu.

Rồi hắn quay sang Michiko vẫn cúi gằm mặt, mái tóc đen dày che không nổi cơn sang chấn đang tổn thương nàng.

- Michiko, em không hiểu tình hình rồi. Phạm Vô Cứu từng hứa nếu đưa được gia đình sẽ không chiến đấu cho triều Nguyên nữa kia mà, hắn đã phá vỡ lời hứa rồi. Loại người này không thể tin tưởng quá lâu. Anh không biết hắn có hứa hẹn gì với em không, nhưng em cần phải nói ra để ta biết cách bảo vệ gia đình.

Ý tứ thể hiện trong lời nói của Hideaki như hàng ngàn cây kim tống vào miệng Michiko. Cứ như thể nàng không muốn bảo vệ gia đình, cứ như thể Hideaki đã thừa biết và hoàn toàn nhìn nhận nàng như một kẻ phản bội, có đi theo Phạm Vô Cứu hay không cũng chẳng sao. Đây coi như là lần trợ giúp cuối cùng của nàng. Michiko đau đớn không cách nào diễn tả nổi, nàng cắn răng, vẫn cố chấp lắc đầu trong vô vọng, lý lẽ nàng may mắn nhớ ra bây giờ, như một cây cọc người ta bấu víu khi sắp chìm nghỉm dưới lòng nước đen.

- Đó là do nghĩa huynh của ngài ấy vẫn kẹt lại bên Đại Nguyên. Gia đình ngài ấy chưa được giải cứu hoàn toàn

Hideaki làm sao rảnh rối mà thừa tâm tình nghe Michiko kể khổ hộ quân thù. Hắn chẳng cần biết Tạ Tất An là ai, chỉ biết Phạm Vô Cứu đang triệt hạ quân mình. Hắn chẳng cần biết Michiko có bao phần chân thành, chỉ cần nàng nôn tin xem Phạm Vô Cứu đang suy tính gì, thế thôi. Dáng vẻ đáng thương của Michiko có thể khiến mẹ nàng xót xa chết đi sống lại, nhưng Hideaki thì không thế. Hắn hừ giọng, cố ven vét chút kiên nhẫn cuối cùng để dụ nàng khai ra, chẳng khác nào cai ngục tìm cách tra khảo tù nhân nhưng khôn khéo hơn.

- Nếu là thế thì có lẽ triều đình bên đó sẽ sớm tấn công nơi này, họ sẽ không để Phạm Vô Cứu tự tung hoành đâu. Chúng sẽ đến đây và đàn áp cả hai bên. Hắn sẽ không thể bảo vệ em nữa đâu. Em có biết thông tin gì có lợi không? Có thể ta sẽ phải đưa gia đình chúng ta đi trốn đấy.

Hai bên tai Michiko lùng bùng những lời lẽ đầy vô tâm và sơ hở của Hideaki. Trong nàng có phần biết hắn đang cố gạt đi lý do Phạm Vô Cứu lại tấn công quân Nhật, gạt đi sự tin tưởng của nàng. Nhưng đầu nàng vẫn theo mệnh lệnh của gã anh trai mà tìm kiếm những điều mà gia đình nàng có thể hưởng lợi. Chỉ mới đây thôi, con đường mà Phạm Vô Cứu vừa dẫn nàng đi qua. Lời dặn dò nghiêm khắc của ngài vẫn còn văng vẳng bên tai. Michiko như thể người lạc đường cuối cùng cũng tìm được ánh sáng của lối thoát, nàng không kịp nghĩ ngợi gì mà chạy băng theo hướng đó. Michiko thở hắt một hơi, rồi nàng bắt đầu kể về con đường dẫn thẳng từ phía Nam đến phía Bắc đảo, rằng đầu hang phía Nam nằm trong rừng, có một lối đi nhỏ dẫn đến đã được quân Phạm Vô Cứu dọn sẵn, và cả đầu Bắc của nó nằm ngay dưới bãi biển, chỉ khi thủy triều rút mới có thể chui vào.

Hideaki căng tai nghe, càng nghe mặt hắn càng biến sắc. Cũng bất ngờ lắm, trên đảo còn có cả địa đạo như thế mà hắn không hề hay biết. Trong khi Michiko vẫn cần mẫn hồi tưởng, Hideaki nhếch môi cười tự giễu. Giờ thì hắn cho rằng dù có phải thuyết phục Michiko đến tối mà moi được cái tin này thì cũng đáng lắm. Cha mẹ Michiko thì vẫn tưởng ý định Hideaki là thật, họ lo sợ quân Nguyên sẽ đến đô hộ như trước, nhất là phu nhân. Bà với tay lên vai đứa con trai đang biểu hiện hết sức thỏa mãn, lo âu thấm trong từng lời.

- Con trai, chúng sẽ đến thật sao? Chúng ta phải đi trốn à?

- Hả? À... - Hideaki giật mình khỏi cái kế hoạch điên rồ hắn đang tưởng tượng, vội vã muốn quay lại nơi hỗn loạn đó nên gạt tay mẹ mình ra, qua loa trấn an - Mẹ yên tâm, chẳng phải giờ chúng ta có đường trốn cực an toàn rồi sao.

- Đúng vậy - Cha Michiko lúc nào cũng tin tưởng đứa con trai, ông đặt toàn bộ số mệnh của mình lẫn vợ vào hắn - Nếu chúng đến ta trốn cũng chưa muộn.

Michiko cũng nào thể nghi ngờ gì, giờ nàng phải thở sâu để lấy lại hơi sức sau khi thoát khỏi cảnh bị cả ba người chằm chằm đợi tin, áp lực được giải tỏa không hoàn toàn, nhưng ít nhất nàng đỡ phải khổ sở cắn răng đến bật máu. Chỉ có Hideaki tự mình biết, quân Nguyên vốn đã ở đây, chẳng phải chính Phạm Vô Cứu cầm đầu chúng sao? Đối với hắn mà nói, sự mâu thuẫn giữa Tướng Quân và triều đình Nguyên chẳng liên quan. Hắn căm hận tất cả những kẻ ngoại bang đến đây tàn phá hòn đảo, tàn phá quê hương của hắn. Hắn từng tự thề với lòng mình, sẽ giết bằng sạch bọn chúng, điều đó đến giờ không thay đổi.

Địa đạo mà Michiko tiết lộ, hắn đâu hèn nhát đến mức chỉ biết đưa gia đình chạy trốn. Binh lực của hắn giờ đã đủ mạnh, hắn sẽ triệt hạ toàn bộ những kẻ địch đó. Một con đường bí mật có vô vàn cách tận dụng, mà hắn, ngoài chiến tranh thì còn quan tâm được gì khác. Hideaki phủi tay vào áo rồi nhanh chóng đứng dậy. Giờ đây hắn lễ phép lạ thường, còn cúi chào cha mẹ trước khi rời đi.

- Cha mẹ, hai người cứ quay về lối sống bị chèn ép trước đây một thời gian. Con hứa sẽ nhanh thôi, độc lập sẽ lại được giành lại.

- Con trai - Vẫn là cha Michiko mỗi khi con trai nói điều gì đó quyết tâm mãnh liệt - Ta tin con, hãy ghi tên mình vào sử sách.

Anh trai vừa khuất khỏi cánh cửa, Michiko cũng tức thì muốn về lều. Nàng cần gặp Phạm Vô Cứu ngay lập tức, chuyện ngài tấn công quân Nhật cần một lời giải thích thỏa đáng. Nàng thúc ngựa thật nhanh, nhưng những vết tích còn sót lại của cuộc giao tranh vẫn vất vưởng trong mắt, mặc nàng cố không nghĩ ngợi quá nhiều mà tin tưởng vị Tướng Quân đó.

Michiko vẫn đi theo đường đồi hoang lộng gió, không phải vì nàng lãng mạn nữa, mà là vì nàng thấy đường kia có vài tên lính Nguyên thấp thoáng. Nó càng làm nàng lo sợ, vì nếu đúng như những gì Phạm Vô Cứu nói thì chúng đã bị chuyển đi hết rồi kia mà. Quyết định của nàng là hoàn toàn chính xác, còn lời nói của ngài là hoàn toàn không đúng sự thật. Michiko không tìm được đường lẩn vào doanh trại mà không đụng quân Nguyên. Nàng xuống ngựa, núp trong từng lùm cây rồi chuồn về lều.

Lát sau, Phạm Vô Cứu mới vén bạt cửa đi vào, ngài sửng sốt trợn tròn mắt khi thấy Michiko, rõ ràng là không hề mong đợi sự xuất hiện này.

- Nàng về từ lúc nào thế? Ai cho liều lĩnh như vậy?




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip