Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nếu có ai đó cần tức giận lúc này thì đó nên là Michiko mới phải. Nàng mạo hiểm trở về đây, chẳng phải là do sự thất hứa từ Phạm Vô Cứu sao. Hồng Điệp không cam chịu ngồi yên bị quát, nàng gạt sự nổi nóng vô lối của vị Tướng Quân sang một bên, trực tiếp lôi thẳng vấn đề.

- Tại sao lại tấn công quân Nhật? Không phải chàng đã hứa rồi sao?

Câu hỏi như miếng giẻ bịt chặt miệng Phạm Vô Cứu. Ngài gần như quên bẵng mình cần né tránh chuyện này, lại lôi ra cãi cọ với Michiko. Ngài nuốt nước bọt, khoảng im lặng đã kéo dài được một lúc. Michiko bắt đầu ngước lên, chạm phải ánh mắt ưu phiền và nặng nề của Phạm Vô Cứu. Ngài đưa sự mênh mông vào một khoảng không vô định, nỗi buồn và dằn vặt như sợi thừng siết chặt trái tim. Michiko có khi đã biết đồng cảm, nàng cảm thấy xót xa và sự hối lỗi cũng đang dồn lên miệng, suy đoán vừa bị Hideaki dập nát tàn bạo lại ngoi ngóc lên thật dè dặt.

- Có phải... Vì Tạ Tất An không?

Thấy Michiko tự mình hiểu chuyện, Phạm Vô Cứu cũng bớt đi phần nào áp lực giấu giếm, ngài tặc lưỡi rồi thở dài, bất lực gật đầu thật khó khăn. Michiko cũng cúi gằm, nàng lại cắn môi bứt rứt, cũng không biết mình nên nói gì để làm xuôi lòng vị Tướng Quân. Cuối cùng, vẫn là tự ngài lên tiếng trước. Thân giáp đen chầm chậm tiến đến bên nàng rồi ngồi xuống, cánh tay ngài cẩn trọng đưa lên, lùa vào mái tóc mềm mại của Michiko, dịu dàng hết sức đẩy đầu nàng ngả vào mình, lời nói tưởng như sóng vỗ thì thào từ xa thẳm.

- Nàng phải tin ở ta. Ta sẽ cứu được Tạ Tất An, chỉ một thời gian nữa thôi.

Michiko chỉ biết thả lỏng người, để mình chìm vào lồng ngực vững vàng của vị Tướng Quân. Lần nào cũng vậy, sự an tâm che chở ấy mới l thuyết phục nhường nào, làm nàng sẵn sàng chờ đợi lâu hơn. Câu chuyện ngang trái này sắp đi đến hồi kết, nàng có quyền hy vọng, nàng sẽ có thể đi chung đường với người đàn ông này, nàng chỉ cần kiên nhẫn thêm một chút thôi. Hồng Điệp khép đôi mi, chậm rãi dụi vào vị Tướng Quân, cố nghiêm giọng mà ra lệnh.

- Không được làm hại người dân ta.

Yêu cầu của Michiko hẳn là quá đỗi khó khăn. Đã có giao tranh ắt sẽ có thương vong. Đứng trên chiến trường gió tanh vị máu, còn có thể nhớ được bao nhiêu lời hứa ngày nào. Dẫu vậy, ngài vẫn gật đầu, im lặng siết chặt người con gái vào tay. Nếu có thể, ngài sẽ làm mọi thứ mà nàng ấy muốn.

- Được, nàng yên tâm.

---

Thịnh Mặc phải công nhận một điều Phạm Vô Cứu đã nói. Thiếu Thất Thạc tư tế, Khả hãn mất luôn cái não để suy nghĩ. Tên vua ấy đã biến cả đất nước này thành một mớ hỗn loạn, đi đến đâu có cảnh máu chảy đầu rơi đến đó. Mặt đất và không khí nóng rát dưới những ngọn lửa nghịt ngùng. Ở những tỉnh thành lớn, các lực lượng khởi nghĩa khác nhau càng ngày càng bành trướng sức mạnh, đè bẹp đám lính Nguyên tán loạn như lũ rắn không đầu. Chỉ có kinh thành là an toàn cho vua Nguyên, quân lính ở đây nhiều gấp mấy chục lần bên ngoài, nhưng cứ hàng ngày bớt dần bớt dần vì bị cử đi nơi khác đàn áp. Người của Phạm Vô Cứu đã có kẻ sốt ruột khi thấy thời cơ chín muồi mà vẫn phải chờ đợi, bèn hỏi tạm Thịnh Mặc.

- Thưa ngài, bao giờ chúng ta mới vùng dậy? Các nơi khác đều đã...

- Giải cứu xong con tin đã - Thịnh Mặc quả quyết khẳng định mục tiêu, tiện đà xác nhận luôn đường lối Phạm Vô Cứu đề xướng - Chúng ta đánh chậm nhưng chắc, những nghĩa quân khác nếu còn cứ nhỏ lẻ nổi dậy, e rằng chỉ được thời gian ngắn rồi lại thất bại mà thôi.

Tranh thủ thời gian hỗn loạn vừa qua, gián điệp của Thịnh Mặc còn lẻn hẳn vào tận ngục thăm dò. Dựa theo những gì hắn báo cáo, tù nhân bên trong cũng vừa bạo loạn, xổng ra hơn nửa, cai ngục chết như ngả rạ, không thì cũng bị điều đi trấn áp người dân nơi khác. Tuy nhiên nếu muốn cứu Tạ Tất An vẫn không thể bí mật trốn đi rồi cầu nguyện cho không bị bắt, chỉ có cách trực diện tấn công, đánh úp đám cai lệ rồi ngang nhiên đưa anh ta ra ngoài. Phạm Vô Cứu cũng nói rồi, lần này phải dằn tận mặt Khả hãn.

Thịnh Mặc chia quân làm hai ngả, đánh theo kiểu giương đông kích tây. Một bên sẽ khua khoắng náo động tại cửa chính, bên còn lại sẽ từ cửa phụ xông vào khi lính gác dồn lên phía trước. Cũng may khi cổng kinh thành bị phong toả mấy ngày trước, toàn đội cũng vững vàng đóng quân xong bên trong.

Kế hoạch diễn ra khi trời còn chưa hửng sáng. Đám lính cũ vừa thay ca trực xong bệ rạc bước ra, đã lần lượt bị những bóng đen chớp nhoáng kéo thụt lại sau góc tường đen kịt, chỉ nghe tiếng kiếm đâm ngọt xớt rợn gáy vang lên, tiếng nấc khùng khục ngậm trong máu vụn vặt hai ba tiếng rồi nguyên vẹn trả lại bầu không khí tĩnh lặng của sáng sớm.

Đúng khi gà gáy tràng đầu tiên, lá cờ đỏ rực cháy cùng màu những ngọn đuốc vùng lên cao, kéo theo cả đoàn người đông nhung nhúc, hầm hố hô vang khẩu hiệu đả đảo triều đình, đả đảo đại lao. Binh sỹ người nào người nấy trang phục mũ giáp đầy đủ, lăm lăm cây giáo và tấm khiên sáng coóng trên tay, không ngừng dộng chúng vào nhau tạo ra những tràng âm thanh náo động cả phía cổng, như thể một cơn lốc xoáy đang lù lù đe doạ đám lính gác triều Nguyên. Chúng vừa mới vào ca, còn đang tán loạn thay vũ khí, thiếu binh thiếu đồ, căn ngục tàn tạ bên trong cũng chẳng có gì để làm pháo thủ. Tên trưởng ngục đã cuống cả lên, hò hét đám lính không kinh nghiệm, không tập duyệt của mình mau mau ra cổng chính chuẩn bị chiến đấu. Nơi ấy giờ đang bị kẻ địch công thành, khối gỗ khổng lồ cứ theo nhịp đếm mà uỳnh uỳnh thúc thẳng cánh cửa, sắp vật đổ nó ra đến nơi.

Quân lính cai ngục rất nhanh cũng có động thái chống trả, trong đó việc đầu tiên là tìm quân cứu viện. Tất cả đúng như dự đoán đổ dồn binh lực ra cửa trước mà bảo vệ cửa, quên bẵng mất nhà ngục này còn có lối vào khác, nơi mà bây giờ đồng không mông quạnh, Thịnh Mặc dễ dàng dẫn theo quân vô tư tiến vào.

Không phải ai cũng từng đến đại lao và nhớ được những lối đi lắt léo của nơi này. Khung cảnh tối tăm và mù mờ bên trong chẳng hề nhộn nhạo hơn, bất chấp đám binh lính hùng hùng hổ hổ xông vào. Thấy tình hình không khả quan khi đứng trước cái nơi vạn điểm như một, Thịnh Mặc bất chấp bắc tay lên miệng, hô to.

- Tạ Tất An!!!

Đuốc bắt đầu được huơ loạn xạ, và cả những tiếng gọi rung chuyển cả trần ngục ẩm ướt cũng vậy. Nhưng nếu cứ tiếp tục ầm ĩ như thế này, rất dễ đám cai ngục sẽ phát hiện và bao vây hai lối thoát, lúc đó thì cục diện thế trận lại đảo ngược, với quân Thịnh Mặc nhận phần tiêu cực.

Tạ Tất An ngất lên ngất xuống, tưởng chừng đã chết lâm sàng vài ngày qua. Nơi ngục tù này chẳng cần đến tra tấn để hành hạ, sự u ám và ngột ngạt của nó bản thân đã là một sát thương khủng khiếp, thứ ảm đạm ấy như một con đỉa dần hút cạn sức sống của anh. Hình ảnh chàng thư sinh đoan trang thanh tao giờ này chỉ còn vùi dập, bụi bặm và vết bẩn chi chít trên áo anh, gò má anh hõm vào đã lộ cả xương. Anh ngồi gục trong góc tường lạnh lẽo thấu tủy, mắt lờ đờ không mở ra nổi, ngay cả khi tai anh đã kịp bắt được những tiếng gọi dồn dập và khẩn thiết.

Cả đoàn người tản ra khắp mọi ngóc ngách ngục giam, khắp nơi đều là vết hoang tàn của cuộc nổi dậy. Biết chắc Tạ Tất An không thể nào tham gia thành công chuyện này, Thịnh Mặc càng đốc thúc quân binh.

- Tìm mau lên, càng thưa người càng dễ tìm.

Chưa dứt câu, chợt ở góc ngục vọng lại tiếng thét giật giọng.

- Chỉ huy! Tìm thấy rồi!!!

Câu khẳng định như rọi cả mặt trời vào nơi tù mù. Thịnh Mặc gạt sạch tiêu cực khỏi não, cậu sốt cả lên hô hào đồng đội.

- Còn đứng đó nữa, đem theo người rồi rút thôi.

Quân lính vội vã cạy khoá phòng giam, đổ xô vào vác Tạ Tất An lên lưng. Tạng người mảnh khảnh như anh thú thực chẳng gây trở ngại gì cho tên lính to khoẻ mang vác. Hắn thậm chí chạy còn nhanh hơn cả ối người trên đường rút quân.

Thật suýt soát làm sao. Ngay khi cả đám vừa ra khỏi nơi ngục giam chật hẹp, đám lính viện trợ của triều đình cũng vừa hay đến nơi. Cả đoàn chớp mắt đã cuống cuồng leo lên ngựa giật dây, còn tốc độ hơn cách đám cướp đào tẩu khỏi vệ binh. Quân triều đình chỉ được toán đi đầu giơ kiếm ra có cái gọi là chiến đấu. Trên lưng ngựa chẳng tiện để đánh nhau, Thịnh Mặc liên tục gào thét, giọng nói át cả tầng gió ngược.

- Chạy!!! Không được giao tranh!! Chạy đi!!!

Cổng kinh thành chưa kịp nhận tin, chỉ thấy cả đoàn quân phi ngựa như một cơn lốc xoáy đổ đến mà không có vẻ gì là sẽ ngừng lại. Giờ thì quân binh của Thịnh Mặc chẳng cần ngài hô hào nhắc nhở gì hết, tự bản thân phải gồng ngựa phi hết tốc lực, từ xa đã có thể nghe tiếng dây ròng rọc trôi trượt, kẽo kẹt nhức óc khi xoay ngược chiều để hạ cổng.

Đến gần cổng, đám lính gác ùa ra cố ngăn cản, cũng thật can đảm khi chỉ có gần chục người. Ngồi trên lưng ngựa mà phi qua lũ này chỉ có nước đè bẹp, nhưng Thịnh Mặc đi đầu vẫn tuốt kiếm cầm trên một tay, uy mãnh chém thẳng người những kẻ cản trở. Máu tươi từ vết chém xé ra giọt li ti, gục xuống theo thân xác của kẻ địch.
Một người, năm người rồi mười người và nhiều hơn thế, liều mạng chui qua ngay khi những thanh sắt nhọn hoắt có thể quét sát rạt chỏm đầu.

Cuộc bỏ trốn vẫn chưa dừng lại, đội quân bắt đầu theo kế hoạch từ trước mà phân tán lực lượng. Nhìn từ trên cao đám đông toả ra như đoàn kiến khi vỡ hàng, mỗi nơi mỗi người mỗi hướng, chẳng cần biết là dẫn đi đâu.

Chỉ có Thịnh Mặc cùng tên lính đang cõng Tạ Tất An là tiếp tục phi thoải mái trên đường thẳng. Đường này không dẫn đến bến cảng chính, mà dẫn đến làng chài, đây cũng chính là lối đi mà Phạm Vô Cứu chỉ ra từ lần trước để đưa Michiko về. Ba người này sẽ nhờ thuyền ngư dân lựa lúc biển lặng ra khơi đến đồn cát giữa biển. Nếu như Phạm Vô Cứu tính toán chuẩn xác, thì thuyền lớn đã đứng đó chờ sẵn rồi. Ngài giao hẹn Thịnh Mặc trong một tuần, cậu còn tưởng thế là ít, hoá ra còn dư dả, quân binh cũng có thời gian suy bàn kế hoạch thuận lợi hơn nhiều.

Tạ Tất An cần phải đi sơ cứu, anh hôn mê nhiều ngày, cơ thể thiếu nước thiếu chất trầm trọng. Thịnh Mặc nương nhờ một nhà dân làm nghề chài lưới, tiện thể nhờ vả chuyện mượn thuyền luôn. Đây là một cặp vợ chồng đứng tuổi, là người Trung Hoa gốc mà giọng bị ngọng khá khó nghe, Thịnh Mặc tốn công giao tiếp cả buổi với người chồng khi bà vợ cố đổ nước vào mồm Tạ Tất An, cuối cùng cũng đại loại hiểu yêu cầu, có vẻ vẫn là chuyện tiền bạc thôi.

Thịnh Mặc đi giải cứu con tin dĩ nhiên không mang theo tiền, trên người cậu thứ có giá trị nhất là mấy hạt ngọc trai đeo trên vòng cổ. Thấy bản thân còn chẳng nhớ ra là ai cho cái vòng này, cậu thẳng thừng tháo nó ra, đưa đến trước mặt người ngư dân, tặc miệng.

- Đây, tạm thời ta chỉ có thể hậu tạ ngươi thứ này thôi.

Người chồng tròn xoe mắt trước hành động của chàng thanh niên khoác áo lam sậm trông đầy bản lĩnh trước mặt, quấy quả lắc đầu, đẩy lại chiếc vòng đang giơ ra.

Thịnh Mặc bắt đầu mất kiên nhẫn trước thái độ không rõ ràng của người chồng. Cậu gần đây lo nhiều việc lẫn áp lực đã mệt mỏi không muốn lằng nhằng, việc đeo lại chiếc vòng cũng lười, mà việc mang ân ai đó còn lười hơn.

- Cứ cầm lấy đi, ta không thích nợ nần người khác.

Đoạn cậu trực tiếp mở phanh bàn tay sạm nắng và muối biển của người ngư dân, đẩy vào đó những viên ngọc trai vừa trắng trẻo vừa mịn màng, hoàn toàn tương phản với làn da và cả con người cầm nó. Người ngư dân bối rối cuối cùng không tìm được cơ hội để nhét lại chiếc vòng cổ đành mang nó theo, bởi vì chính lúc ấy, vợ ông chợt thốt lên vui mừng.

- Cậu trai tỉnh rồi này.

Chớp mắt đã thấy Thịnh Mặc xô lại và quỳ xuống bên giường. Đôi mắt thâm quầng của Tạ Tất An quả nhiên đang giật nhẹ, khe mắt cứ hé dần, chớp liên tục rồi ngày càng mở to hơn. Trông chúng vẫn vô hồn như của người chết, nhưng ít nhất thì biết chuyển động sang hướng mà Thịnh Mặc đang ngồi. Vừa mới chạm mắt nhau, cậu đã sốt sắng quên cả tình trạng nạn nhân mà hỏi vội.

- Tạ Tất An, cậu thấy trong người ổn chưa?

- Cậu ấy chưa trả lời được ngay đâu.  - Người vợ chợt thở dài thườn thượt thầm cảm thán - E là thanh quản đã bị tổn thương nghiêm trọng rồi.

Thịnh Mặc nghe cái giọng đó biết ngay chẳng phải chuyện lành mà không thể tin, cậu nhíu chặt mày. Tạ Tất An là người tử tế nhất cậu từng gặp, không thể nào người như thế lại bị dính nghiệp gì.

- Không nói được ngay là sao? Thế bao giờ thì nói được.

Người vợ chầm chậm nhưng dứt khoát lắc đầu. Người dân ở biển đều kiệm lời vậy sao? Thịnh Mặc bực bội mà không dám thể hiện ra, cũng mệt mỏi chẳng muốn hỏi lại. Hoặc là cậu lo sợ không muốn đối mặt câu trả lời, cứ để nó bỏ ngỏ không rõ một ngày, một tuần, một tháng hay một năm cũng được, miễn là không phải mãi mãi.

Thế nhưng chuyện này chẳng bỏ ngỏ nổi với chính Tạ Tất An. Anh nằm trên giường, kiên nhẫn chờ đợi thị lực và não bộ trở lại hoạt động. Nhìn thấy khuôn mặt Thịnh Mặc dưới cái sáng sủa, thoáng mát trong mùi biển cả, Tạ Tất An cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, chí ít anh đã thoát khỏi cái nơi đáng sợ đó. Nhưng mọi tâm trạng tốt đẹp lại nhanh chóng tan biến, khi anh nhận ra cổ họng mình không thể rung lên, không thể phát ra tiếng, cố gắng cũng chỉ đem lại cơn đau dữ dội như bị xé rách từng thớ thịt. Trong lúc hốt hoảng lục lại mớ kiến thức bao năm đèn sách của mình để vận dụng, Tạ Tất An vừa hay nghe được lời của người phụ nữ ngang tuổi mẹ mình, cũng thấy luôn cả cái lắc đầu bất lực của bà. Kinh khủng làm sao, mọi thứ trùng khớp với những gì anh đang nghĩ đến, thanh quản đã tổn thương không thể cứu vãn, do la hét, do tra tấn. Tạ Tất An này, đã phải miễn cưỡng nói lời từ biệt với giọng nói của chính mình, có lẽ từ nay về sau, anh chẳng thể giao tiếp một cách linh hoạt được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip