Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phạm Vô Cứu phải thay thuốc cho Michiko vì tay nàng bị chấn thương xong vẫn còn nhói đau mỗi khi cử động. Boong thuyền lắc lư đợt sóng vỗ, bàn tay vụng về của vị Tướng Quân run bần bật khi chấm lên vết thương thâm chứ không phải dí vào nó. Michiko cuối cùng cũng mỉm cười trước vẻ mặt căng thẳng của Phạm Vô Cứu, nàng nhẹ nhàng như hát lên.

- Chàng không cần cẩn thận đến thế đâu.

Phạm Vô Cứu chợt giật mình, ngài ngẩng phắt mặt mình, ánh mắt ngỡ ngàng giao với màu đen lấp lánh trong ý cười của Michiko, như không tin vào tai mình.

- Nàng vừa gọi ta là gì?

Phạm Vô Cứu có lẽ nên tinh tế hơn, vì Michiko đời nào chịu nhắc lại chuyện đó. Nàng ngước tầm mắt lên bầu trời xanh biếc hoà với biển cả mông lung ôm ấp, khẽ nghiêng đầu ngâm nga điều mà nàng ấp ủ trong lòng bấy lâu.

- Ta từng nói sẽ cho chàng một cơ hội khi mọi chuyện đã hoàn thành...

Mái tóc đã được chải lại gọn gàng của nàng nương theo gió nhẹ cào lên mặt vị Tướng Quân đang bồi hồi với bao tâm tình hỗn độn. Một cảm giác ấm nóng từ lồng ngực ngài lan ra toàn thân. Trong mắt ngài giờ đây, Michiko như thể một thiên thần vậy, nàng lung linh khó tưởng, và âm điệu của nàng cứ như một khúc nhạc du dương vút cao bên tai theo nhịp sóng rì rào từ biển cả.

Michiko thấy Phạm Vô Cứu không nói năng gì, nàng bèn tò mò quay đầu lại, tầm mắt chuyển từ vùng xanh thẳm xa xăm sang ngay một gương mặt gần kề, xương hàm và gò má rõ nét, sống mũi thẳng băng hệt lưỡi gươm của cùng vị chủ nhân. Không biết từ bao giờ mà ngài đã lấn đến sát rạt Hồng Điệp. Có lẽ ngài thừa biết nàng sẽ sớm quay lại mà đón đầu, đón bờ môi đỏ anh đào của nàng ập đến, cho ngài nhẹ nhàng hôn lên đó mối tình mình đã nuôi dưỡng đến sâu nặng.

Là vị mặn của gió biển cuốn đến, là vị ngọt của người con gái xinh đẹp, hay là vị thơm tho phảng phất mãi gây thương nhớ của hoa mận. Loài hoa mà chỉ cần nhìn, là nhớ đến khắc khoải Michiko rung rinh ánh mắt sâu thẳm, để lại Phạm Vô Cứu đây ngày đêm dành từng mảnh tâm tình trân quý.

Michiko không bất ngờ, cũng không giật ra. Nàng biết mình sẽ như vậy, sẽ tê liệt ngay khoảnh khắc hai mảng thịt xốp mềm chạm nhau, đem theo bao nỗi niềm truyền cháy. Nàng cảm nhận còn rõ hơn cả hơi thở và mùi vị của Phạm Vô Cứu, ngập tràn trong căn lều bên bờ biển Nhật, thấm đẫm chiếc giường ngài nhường nàng ngủ trên. Hương hồi từ khoang miệng, từ đầu lưỡi chìm xuống rồi dâng trào khoang phổi. Phía sau lưng và gáy nàng, bàn tay dài của Phạm Vô Cứu đã mềm mại bao lấy, chỉ dùng chút lực ấn để nàng càng thêm tan chảy dưới nụ hôn, dưới tình yêu của hai người.

Michiko chớp chớp mắt, nàng bắt đầu hết hơi để dây dưa trên đầu môi với vị Tướng Quân rồi, và ngài cũng lập tức nới lỏng tay, rời khỏi dư vị mê man của Hồng Điệp gọn ghẽ trong lồng ngực. Nàng đang thở dốc để lấy lại hơi, mặt mũi đỏ lựng như cà chua chín, đối với Phạm Vô Cứu như thế trông rất đáng yêu. Ngài chưa buông hẳn nàng ra, mà cạ sống mũi lên gò má nàng, khẽ bật cười ngay sát vành tai mỏng.

- Nàng đã cho ta cơ hội thì cho ta tranh thủ nốt nhé.

Nghe câu phân trần đầy lưu manh đó xong, Michiko bĩu môi, nàng tự dưng đanh đá lạ thường mà đấm vào ngực vị Tướng Quân một nhát, mặt mũi nhăn nhó tỏ ý không hài lòng. Nhưng cũng chẳng có ích mấy, vì Phạm Vô Cứu đã đứng lên, giơ tay ra hiệu đỡ nàng dậy. Ngài ôm ngang eo Hồng Điệp, quay nàng về phía đất liền đã lấp ló đằng xa.

- Về nhà rồi...

Michiko nhìn theo hướng chỉ của Phạm Vô Cứu. Khung cảnh đồi núi phủ xanh cây trước mặt hoàn toàn xa lạ, nàng lập tức quay ngược lại thắc mắc.

- Đây đâu phải bờ biển chỗ doanh trại?

Phạm Vô Cứu buông người Michiko ra để đứng song song với nàng, ánh mắt ngài tự dưng chuyển đậm nét buồn và ưu tư. Có vẻ như đã đến lúc ngài tiết lộ ý định tương lai của mình, quay lại với hiện thực tàn nhẫn là Tạ Tất An vẫn đang không rõ sống chết.

- Michiko - Ngài trầm giọng gọi tên, như thể muốn từng chữ ngấm sâu vào tâm trí nàng - Đây là phía Nam đảo, ta sẽ dẫn nàng đi một lối bí mật. Hãy nhớ kỹ lối đi này, sau này có việc sẽ dùng đến đấy.

Ánh mắt anh đào của Michiko chớp liên hồi vì ngạc nhiên, nàng sống ở hòn đảo đã bao năm qua mà chưa từng đi đến tận vùng này, đơn giản vì nó nằm sau khu rừng núi rậm rạp, mà nàng thì chỉ luẩn quẩn quanh trấn nhỏ.

Thuyền tuy lớn nhưng chỉ có vài chục người đi, đều là quân lực của Phạm Vô Cứu, đứng đầu là Thịnh Mặc. Bây giờ Michiko mới nhìn thấy cậu kể từ khi tỉnh giấc. Vẫn là tà áo lam sậm quen thuộc như thể cậu chỉ có một gam màu cố định, vẫn là tác phong nhanh nhẹn tập hợp và ổn định quân ngũ thay vị chủ tướng.

Khi quân lính đã xếp thành một đoàn tụ tập trên bìa rừng, Phạm Vô Cứu dẫn đầu hàng, nắm chặt tay Michiko đỡ nàng qua từng mỏm đá mấp mô. Đường rừng khúc khuỷu, ánh sáng ít ỏi rơi vãi dọc trên những tán cây dày, đến được với mặt đất chẳng còn bao nhiêu. Rừng dày đặc cây, gió thổi không tới dù ngay gần biển, bên trong lặng thinh đến gai người, chỉ có tiếng chân người đạp loạt xoạt trên lá. Chim muông hay bất cứ màu sắc sặc sỡ của hoa cỏ đều trốn biệt, Michiko chưa từng vào rừng, nàng bấu chặt tay vị Tướng Quân, đường đi chỗ cao chỗ thấp, chập trùng đủ kiểu, nàng không muốn bị ngã dúi dụi.

Đoàn người bước đi trong ngột ngạt, lội qua một con suối nhỏ, lại trèo lên trượt xuống mấy mỏm đá, cuối cùng bắt gặp một cửa hang lớn, những loài dây leo dày đặc như thể dòng thác đổ xuống chắn một nửa cửa hang.

Bước vào trong hang tối om, nhưng cũng mát rượi, các phiến đá lạnh toát, sờ vào nổi cả da gà khoan khoái vô cùng. Vậy mà Michiko chỉ thích thú được chút xíu, sau lại bị Phạm Vô Cứu kéo đi, miệng ngài không ngừng nhắc nhở.

- Nàng nhớ lối đi chưa?

- Ta nhớ rồi mà - Michiko lia lịa gật đầu trước ánh mắt nghi ngờ của Phạm Vô Cứu, mãi ngài vẫn không buông tha.

Không khí nóng lên khi đuốc được thắp sáng, hang đá rộng và cao hơn Michiko tưởng, như thể một đường hầm nhân tạo. Lối đi còn dễ dàng hơn ngoài rừng, nàng không cần phải bám vào vị Tướng Quân, dù vậy ngài vẫn nắm chặt tay nàng kéo đi men theo hang tối. Cũng chẳng có ngã rẽ loằng ngoằng nào cả, đoàn người cứ chầm chậm bước đi, đến khi ánh sáng mặt trời rọi vào mắt lại là màu xanh pha sóng trắng nơi đầu biển.

Đến đây thì Phạm Vô Cứu níu Michiko lại, đợi cho toàn bộ đám binh lính của mình lội xuống để lên bờ trước. Hồng Điệp dù núp sau lưng vị Tướng Quân vẫn có thể cảm nhận ánh mắt tò mò của người khác dồn lên mình, nàng vẫn chưa thể quen với việc bị nhìn như thế.

Thịnh Mặc là người cuối cùng trong đoàn bước khỏi hang, sau đó chỉ còn Phạm Vô Cứu và Michiko. Ngài chẳng trả lời vẻ mặt thắc mắc của nàng, trực tiếp cúi xuống luồn tay sau khớp gối dưới lớp Kimono mà nhấc lên, tay kia cũng choàng qua bả vai, dễ dàng như không bế nàng lên ngang ngực.

Lần nào bị bế Michiko cũng chưa kịp chuẩn bị, nàng hốt hoảng tìm lấy gấu áo để bám vào. Bình thường nàng sẽ giẫy nhảy xuống, nhưng bây giờ là Phạm Vô Cứu bế nàng nhảy xuống khỏi cái hang đá. Hai người rơi đánh tùm một nhát xuống biển cạn, nước bắn tung toé lên cả quần áo lẫn tóc. Nước ngập đến khoảng đầu gối của Phạm Vô Cứu, ngài xốc Michiko lên một lần nữa, lắc mái tóc bạch kim dính nước rồi tự dưng cúi xuống hôn trán nàng một nhát thật kêu. Michiko còn chưa kịp chớp mắt, ngài đã thản nhiên lội lên bờ.

Doanh trại đông hơn hẳn bình thường, giờ thì Michiko có thể nhận ra nơi đây giờ toàn là lính Trung. Ngay khi tấm bạt cửa được khép lại và mình được thả xuống, nàng đã thắc mắc ngay.

- Chàng đuổi hết lính Nguyên đi rồi sao?

- Phải - Phạm Vô Cứu không nghĩ Michiko lại để ý chuyện này, ngài tháo bỏ lớp giáp đã đeo bao ngày tê cả vai, vừa tháo vừa liếc con mắt chớp chớp của Michiko rồi giải thích - Đuổi đi để ta nắm toàn bộ binh lực Trung trong tay, họ sẽ sẵn sàng theo ta phản lại triều Nguyên và khởi nghĩa.

Ngài dựa vào vách lều, đưa ánh mắt ra xa mà suy đoán, thực chất là một điều hoàn toàn chính xác.

- Ta từ lâu đã bãi bỏ việc đàn áp dân Nhật trên đảo này. Trước kia khi đi càn quét quân kháng chiến theo lệnh triều đình cũng là làm qua loa. Hẳn là thời gian vừa qua quân Nhật cũng thừa thời cơ mà đánh chiếm lại các cứ điểm quan trọng rồi.

Tiết lộ động trời làm Michiko ngớ ra, nàng chớp liên hồi đôi mắt to muốn tái xác nhận.

- Chàng lúc nào cũng chống đối quân Nguyên như vậy sao?

Phạm Vô Cứu gật sâu đầu xuống đầy tự tin. Có như vậy thì ngài mới đủ tư cách để đối tốt với Hồng Điệp, chứ không thể mong đợi buổi sáng đày đoạ dân tộc nàng, buổi tối lại ôm nàng trong tay mà âu yếm. Vị Tướng Quân còn có vô vàn lý do khác để không nghe lệnh triều Nguyên, kể cả trước khi Michiko xuất hiện. Ngài lần hồi mà kể lại.

- Michiko, nàng đừng quên quân Nguyên cũng là kẻ đánh chiếm Trung Hoa. Ta vì bị ép buộc mới phải đến đây chiến đấu.

Phạm Vô Cứu lặng đi một hồi, ngắm nhìn Michiko ngậm ngùi đồng cảm với mình. Ngài nhớ lại dáng vẻ ngày đầu cực thê thảm của Hồng Điệp, ngay từ lúc đó ngài đã không có ý định hãm hại nàng, và giờ thì ngài mới thấy may mắn sao đã làm vậy, trên gương mặt ngài đã lộ ra nụ cười ấm áp.

- Cũng nhờ vậy ta gặp được nàng.

Michiko bỗng dưng đỏ mặt, câu nói của Phạm Vô Cứu như chạm đến điểm yếu nhất của người con gái, thứ trái tim dễ dàng xúc động ấy đang dần tăng nhịp. Nàng cũng đâu ngờ được, trong cái hoàn cảnh tai hoạ như vậy, có thể tìm được người nàng đem lòng yêu.

Kiểu hành động nửa vời của Phạm Vô Cứu còn khiến nàng nhận ra kế hoạch làm phản triều Nguyên hẳn vẫn luôn được nung nấu. Michiko bặm môi bối rối, mọi chuyện có lẽ đã hoàn hảo nếu nàng và Tạ Tất An không bị giữ lại. Nhớ đến đây, nàng mới giật mình hỏi.

- Tạ Tất An và gia đình chàng ổn chứ?

Phạm Vô Cứu khựng lại một khắc, rồi ngay lập tức hồi đáp bằng giọng an tâm nhất có thể.

- Tạ Tất An vẫn bị kẹt lại. Nhưng nàng đừng lo quá, ta sẽ tìm cách cứu huynh ấy.

- Sao cơ? - Michiko cảm thấy tay chân lạnh ngắt, nàng rùng mình tiến gần lại vị Tướng Quân, cố nhìn cho kỹ vẻ mặt đang tỏ ra chắc chắn của ngài - Không phải... Cùng về hết sao?

Phạm Vô Cứu thở dài, rồi tặc lưỡi bất lực.

- Lúc đó rất gấp rút, ta chỉ cứu được nàng thôi, không tìm thấy huynh ấy.

- Tất An bị lôi ra đằng sau - Michiko vẫn ám ảnh cái khoảnh khắc kinh hoàng như bị vứt xuống địa ngục đó, tiếng hét của Tạ Tất An vẫn còn vang lại từ sau lưng. - Chàng mau tìm anh ta đi.

Phạm Vô Cứu ngay sau đó đã túm ngay lại lượng thông tin ít ỏi từ Michiko, định đi truyền tin về quân sỹ còn trụ lại bên kia tìm người. Nào ngờ nguồn tin chuyển đến đã nằm ngoài mong đợi cả về hình thức lẫn nội dung, một bức tối hậu thư từ Khả hãn. Đúng như Phạm Vô Cứu lo sợ, triều đình tìm được Tạ Tất An, chúng đã đưa anh về đại lao giam giữ, tính mạng giờ nằm gọn trong tay Khả hãn, chỉ cần một cái hất đầu từ hắn, mạng anh sẽ bị đoạt đi theo cái cách đau đớn nhất - xử trảm.

Lúc lá thư được gửi đến, Phạm Vô Cứu và Michiko định đến làng thăm gia đình. Dòng đầu tiên đập vào mắt, Phạm Vô Cứu đã sầm mặt, gân xanh nổi dọc tay và trán, ngài đẩy Michiko lên ngựa, thẳng thừng đuổi nàng đi.

- Nàng về trước đi. Ta có việc.

Michiko thoáng ngỡ ngàng, nhưng nhìn tâm trạng đầy giông tố của vị Tướng Quân, nàng chỉ lặng lặng nghe lời, trong lòng nỗi lo lắng cồn cào đến khó chịu.

Bức tối hậu thư dành rất nhiều chữ mô tả tình trạng nguy cấp của Tạ Tất An, nhưng chỉ dành vài dòng để đưa ra mệnh lệnh, hay chính xác hơn, điều kiện để không giết anh ngay lập tức. Thứ nhất, Phạm Vô Cứu phải ngay lập tức tiếp nhận đám quân Nguyên mới và dẹp loạn toàn bộ những cuộc khởi nghĩa Nhật đang bùng lên như cơn cháy rừng gần đây. Thứ hai, ngay sau khi nhiệm vụ đó được hoàn thành, ngài phải tức tốc quay lại Đại Nguyên, đương nhiên là hậu quả của chuyến đi như vậy dễ mà đoán không có gì tốt lành cả. Có thể, quay về là tự sát.

Phạm Vô Cứu cho gọi Thịnh Mặc, đợi cậu tái mặt khi đọc xong lá thư, còn chưa kịp nói gì đã bị chặn họng.

- Tướng Quân, ngài không thể quay về đó được!

- Ta biết - Phạm Vô Cứu bình tĩnh quả quyết - Người quay về sẽ là ngươi.

Thịnh Mặc nghe đến đây biết vị chủ tướng đã có sẵn kế hoạch, cậu nghiêm mình, sẵn sàng nhận lệnh.

- Quay về đó tập hợp quân ta, dò la thông tin về Tạ Tất An. Chắc chắn chỉ là giam trong đại lao mà thôi.

Ngài ngừng một chút để nhếch môi cười khinh bỉ tên vua đần độn, trầm giọng trấn hưng tinh thần Thịnh Mặc.

- Thiếu đi Thất Thạc tư tế, Khả hãn gần như không biết gì về lực lượng của ta đâu. Chỉ cần lựa tốt thời cơ tấn công ắt sẽ giải cứu được.

- Vậy là chúng ta sẽ chính thức trở mặt với triều đình. - Thịnh Mặc xoa cằm suy tư, cậu còn chưa đủ tự tin - Quân ta cần một kế hoạch sát sao hơn để tổng tiến công mới lật đổ được. Kế hoạch bị thay đổi quá nhiều sẽ không đạt được hiệu quả.

Phạm Vô Cứu gật đầu đồng ý, đương nhiên là với một phần binh lực đang đóng ở Đại Nguyên thì chưa thể một trận lật đổ triều đình. Giải cứu Tạ Tất An là việc cuối cùng cần làm trong việc thoát li nhà Nguyên, chỉ là lần giải cứu con tin này liều lĩnh và trực diện hơn trước mà thôi.

- Đương nhiên rồi. Sau khi cứu được Tạ Tất An, nguồn tin cả hai bên sẽ đến đây cùng lúc. Khả hãn sẽ ra lệnh cho người khác cầm quân phản ta, còn ta sẽ đưa Michiko chạy trốn khỏi doanh trại. Đi theo lối bí mật, quân ta sẽ tạm chuyển đến cứ điểm khác rồi tính tiếp.

- Vậy còn gia đình ngài? - Thịnh Mặc vét nốt chút e ngại cuối cùng để hỏi, dù biết chắc chuyện này cũng đã được tính toán ổn thoả.

- Khả hãn còn lâu mới biết gia đình ta ở đâu. Hắn có lẽ đã sớm quên cha mẹ ta đã bỏ trốn. Mục tiêu duy nhất của hắn sẽ là ta, người sống trong cái lều lớn này, và tất cả những gì đám lính Nguyên biết cũng chỉ là giết ta. Như thế thì ta vẫn lo được. Sau này, chỉ cần quay lại đón cha mẹ ta là xong.

Thịnh Mặc sau khi được giải đáp mọi đường, càng thêm tin tưởng vị Tướng Quân nhìn xa trông rộng của mình. Cậu cúi đầu chào, nhận lệnh răm rắp.

- Rõ thưa ngài. Ta sẽ quay về Đại Nguyên.

Tưởng chuyện thế là xong, nhưng mới đi được vài bước, Thịnh Mặc sực nhớ ra điều gì, cậu áy náy quay lại.

- Nhưng Tướng Quân, chẳng phải trong thời gian tới, ngài vẫn sẽ tiếp tục đánh với quân Nhật sao? Như trước kia để tỏ ra phụng lệnh triều đình.

Đây có lẽ cũng là điều khó xử nhất của Phạm Vô Cứu, bên này sắp tới còn có cả lính Nguyên Khả hãn cử thêm vào, rõ ràng là muốn xem biểu hiện cam chịu của ngài. Bất lực và mệt mỏi, căm hận và tức tối, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác ngoài thở dài thừa nhận.

- Phải. Cho nên không thể nói chuyện này cho Michiko.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip