Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Không đợi cho Michiko kịp phản ứng, Phạm Vô Cứu vung tay, chuẩn xác tung bộ y phục về đôi còng lấp loáng. Những mảnh vải phấp phới trên không trung vài vòng rồi vắt lộn xộn trên hai cánh tay nàng hốt hoảng giơ ra.

Thân ảnh của vị Tướng Quân sau đó lập tức quay mình, tấm bạt cửa mớm mất một nửa bóng lưng rộng. Nhưng mà Hồng Điệp vẫn ngây người, hai tay lề mề cuộn lại tấm y phục. Phạm Vô Cứu thấy vậy, nhận ra mình đã quên điều gì đó. Ngài rất nhanh đưa những bước chân quay lại ngay sát Michiko, rút ra một cây khoá từ trong ngực áo, khẽ rung nó trước mặt nàng, vừa rung vừa hất cằm:

- Đưa tay đây.

Mọi chuyện diễn ra loang loáng trong não Michiko, bàn tay nàng giật mình giơ ra theo phản xạ, lúc bị những ngón tay kia lạnh toát bao lấy nhận ra thì đã muộn.

Chiếc còng bật tung ra khi vị Tướng Quân xoay ổ khoá, ngài nhẹ nhàng đỡ lấy chúng trước khi hai miếng sắt rơi vào chân tù binh vẫn ngây người nhìn ngài. Thấy vẻ đờ đẫn ngu ngơ đó, ngài phá lệ lặp lại mệnh lệnh của mình:

- Theo ta, đi tắm rửa thay đồ.

Michiko nghe tiếng nói vang lên sát sạt mới thông hiểu. Nhưng nó chỉ làm nàng thấy bài xích. Chuyện đi tắm và thay đồ khiến nàng liên tưởng toàn điều đen tối. Không biết có phải vì quá cảnh giác hay không, Hồng Điệp lại thối lui, giờ tay nàng không còn bị xích, chân nàng một mạch kéo tít ra góc lều. Vậy mà vừa mới dợm được hai ba bước, còn chưa kịp quay lưng đi, nguyên cánh tay phải bị nắm lấy, lôi mạnh về sau đến suýt ngã.

Michiko mất đà, cả người liêu xiêu rồi lao thẳng vào bộ giáp đen của Phạm Vô Cứu. Sự va chạm đó chẳng khác nào sét đánh, khiến nàng co quắp chân tay rồi điên cuồng giãy dụa, đấm túi bụi để cứu mình ra, hệt cái cách côn trùng giãy thoát lưới nhện.

Lồng ngực sắt đá của Phạm Vô Cứu đương nhiên chỉ xem sự chống chọi mèo cào này như gãi ngứa. Ngài thản nhiên đứng yên, tỉnh bơ nhìn Michiko không khác gì con loăng quăng quẫy đạp. Định là đợi nàng đánh đập chán chê xong, ngài sẽ bắt cô ta đi tiếp. Nhưng ý đồ lành mạnh đó không có cơ hội được thực thi, bởi Michiko nhận ra sự vô dụng của mấy món võ nhảm mình diễn nãy giờ, bèn chuyển sang chửi mắng. Ăn xong nàng có sức hơn, không ngần ngại căng thanh quản:

- Buông ra!!! Ta không đi.

Phạm Vô Cứu trố mắt châm biếm sự cứng đầu của Michiko, kèm theo nụ cười khẩy đặc trưng:

- Không đi? Vậy ngươi cứ định bẩn thỉu thế này sao?

Ngài tiện tay tóm lại vạt áo đã ngấm màu bùn đất, kéo nó lên ve vẩy trước khuôn mặt cũng không kém nhem nhuốc của nàng, cố dồn nghiêm túc mà hỏi:

- Đi thay đồ cho sạch sẽ hay ở bẩn?

Michiko giật lại tay áo, kiên quyết không nghe lời:

- Ta có dính nhơ hơn nữa cũng không bẩn bằng các người, lũ ngoại xâm hèn hạ.

Ánh mắt nàng nhắc đến hai chữ ngoại xâm lại rực lên ngọn lửa căm thù. Những thứ trêu chọc nàng tưởng là bình thường giờ trở nên kinh tởm làm sao. Hồng Điệp nhân lúc Tướng Quân hụt hẫng trước thái độ của nàng, gần như đạp cả người hắn ra xa, bộ quần áo trên tay cũng tàn nhẫn bị vứt xuống nền đất.

Dường như thứ rơi xuống không chỉ có bộ trang phục, mà còn có tâm tình tốt của vị Tướng Quân. Lần trước cũng bị Michiko chọc giận y như này, Phạm Vô Cứu thịnh nộ không giấu nổi. Nàng lẽ nào không nhận ra mình đang được đãi ngộ quá tốt so với một tù binh sao. Hà tất phải ngoan cố như vậy. Ngài vốn chẳng phải người dễ tính, sự sỉ nhục và coi thường của Hồng Điệp xóa bỏ hoàn toàn cái gọi là kiên nhẫn. Thân giáp đen mặc kệ sự xa lánh của Michiko, sải từng bước quyết liệt đến ngay sát. 

Michiko bị dồn ép, lần này nàng lường trước một lối thoát bên trái muốn lách qua. Nhưng nàng đã nhầm, Phạm Vô Cứu chẳng túm tay túm áo nàng như mọi lần, mà trực tiếp luồn một tay ra sau khớp gối, tay còn lại đỡ lấy lưng nàng. Chỉ một cú nâng nhẹ, cả thân người nàng Hồng Điệp bế bổng lên, lơ lửng trên cánh tay vạm vỡ của vị Tướng Quân. 

Mọi chuyện chưa dừng lại, vì Michiko lại bắt đầu cựa quậy, Phạm Vô Cứu thế nhưng sẽ không để nàng có cơ hội nữa. Ngài quàng tay, vắt cả người nàng tù binh qua bờ vai rộng, nàng có giãy mạnh hơn đi chăng nữa, đối với ngài cũng chẳng đáng bận tâm. Cánh tay vững vàng của ngài chỉ cần siết chặt vòng eo mềm mại kia là yên chuyện.

Yên chuyện là Michiko không nhảy xuống được, còn nàng thì vẫn vô cùng hăng hái làm loạn. Sự tiếp xúc, cái tư thế này làm nàng vừa xấu hổ vừa tức giận. Nhưng có làm thế nào cũng không thoát được, nàng chỉ đành thể hiện sự uất ức qua vài tiếng hét ú ớ. Vốn nàng định la lối cầu cứu, nhưng Tướng Quân đã kịp thời nhắc nhở:

- Đừng quên đây là đại bản doanh quân ta, nếu muốn gọi thêm một đám hóng hớt đến xem thì cứ việc hét to lên.

Viễn cảnh chưa cần vẽ ra đã đủ rùng mình, Michiko tắt đài. Nhưng được một lúc lại quay lại hạ giọng:

- Ngươi tính làm gì ta?

- Nói nãy giờ rồi, đi thay đồ tắm rửa.

Phạm Vô Cứu chép miệng chán nản, vẫn dùng một tay vác Michiko trên vai, tay kia kéo tấm bạt lên cao để bước ra mà không cụng nó vào đầu nàng. Bầu trời bên ngoài chẳng còn lấy chút nắng, bóng đêm như một con quỷ há miệng nuốt chửng không gian. Những ánh đuốc đang dần xuất hiện khắp nơi. Đây là lúc mà lũ quân binh sẽ tụ tập ăn uống, hoặc lén lút nhậu xỉn. Phạm Vô Cứu vốn cấm kỵ chuyện uống say, vì nếu bị đột kích thì khó lòng đối phó. Nhưng bọn đàn ông này sao dễ dàng nghe lời đến vậy. Hễ đám nào to tiếng nhất, chắc chắn đám đó đang be bét rượu chè. Như mọi ngày thì Phạm Vô Cứu sẽ rút kiếm xen vào để trừng trị. Nhưng giờ ngài lại bê một tù binh trên lưng, né tránh sự chú ý để đưa nàng ra giếng nước ngọt.

Michiko dừng hẳn việc chống cự khi cả hai bước hẳn ra ngoài. Tiếng ồn ào huyên náo từ phía lửa trại dậy trong nàng cảm giác ghê sợ. Đám mày râu bặm trợn, trái ngược hoàn toàn với kẻ đang vác nàng, hô hào ầm ĩ mới kinh tởm làm sao. So với việc kinh động cả đám đó chạy đến, thà nàng ngoan ngoãn trên vai vị tướng này còn hơn.

Phạm Vô Cứu vác Michiko ra tận giếng, đáng nhẽ thấy nàng nằm im, cũng qua chỗ đông người rồi thì thả xuống cũng được. Nhưng tiện đà, tiện đường, tiện cảm giác, ngài cũng không muốn bỏ cái thân thể mềm mại ấm nóng kia khỏi người.

Giếng nước nằm trong một hang đá. Trời đêm hôm nay trăng non đã soi sáng, vằng vặc lấp lánh trên mặt biển, hắt vào nơi cửa động mờ ảo. Tướng Quân nhẹ nhàng cúi người cho Michiko đặt chân xuống đất. Nàng đợi khoảnh khắc này đã lâu, vừa bước xuống là tự động buông tay đang ôm lấy thân Phạm Vô Cứu. Nhưng nhanh nhẹn như thế xong lại chẳng biết làm gì.

Khung cảnh chốn này thật sự quá sức xao xuyến. Đồng tử đen lánh của Hồng Điệp lấp lánh phản chiếu ánh trăng, cũng hệt như mặt nước trong miệng giếng kia, sóng sánh và lưu luyến. Vị Tướng Quân một phút lơ đễnh khéo nhìn vào đó, còn chẳng nhận thức được mình đã bị hút hồn. Michiko chớp đôi mắt đẹp, đờ đẫn nhìn lại người nam nhân đối diện, đột nhiên quên cả mình là ai. Sự im lặng giữa hai người kéo dài, để dành cho tiếng sóng dập dềnh xô bờ lấp đầy thời khắc. Cảm tưởng mọi vật đang đứng yên, để một hoạ sỹ vô danh nào đó lưu lại trọn vẹn, đóng khung và cất vào nơi tâm trí sâu thẳm. Bởi thực tế trái lại thật phũ phàng làm sao.

Michiko sực tỉnh trước, nàng nhớ ra mình là tù binh bị áp giải đến đây không hơn không kém. Vừa quay đi vừa tự trách bản thân không biết xấu hổ. Bộ trang phục nãy nàng thẳng tay gạt xuống đất, hoá ra Phạm Vô Cứu vẫn đem theo. Ngài thấy nàng giật đi, cũng thoát khỏi cơn mê muội, rất nhanh phục hồi lại tinh thần lãnh đạm. Một lần nữa, ngài trao bộ y phục cho Michiko, chỉ là không sỗ sàng ném nó vào nàng như lần trước.

- Y phục đây. Tắm rửa và thay đồ đi. - Nói đến đây ngài khựng lại xem vẻ mặt nghi ngại của Michiko, khẽ cười rồi tiếp lời - Không phải lo, ta đứng ngoài chờ.

Michiko sượng chín, đúng là nàng có cái suy nghĩ đen tối đó thật, nhưng Phạm Vô Cứu thẳng thừng vạch trần thì đáng quên làm sao. Trong cái lúc rối bời đó, nàng tự dưng chấp nhận mệnh lệnh mà chẳng hay, hai bàn tay hấp tấp đưa ra giật lấy bộ đồ, chân nhanh nhảu lùi lại vài bước đến bên giếng, đánh cho Tướng Quân vài ánh mắt ngầm định.

Phạm Vô Cứu quân tử nhất ngôn. Ngài nói không có hứng thú, chính là không có hứng thú. Dù là Michiko có xinh đẹp, hoặc ngoan ngoãn phục tùng hơn đi chăng nữa, ngài cũng chỉ đối đãi như vậy thôi. Ngài tự cho rằng mình trùng lòng trước cô ta là vì dáng vẻ thê thảm, lát nữa tắm rửa xong thì mọi chuyện sẽ bình thường. Đến đó thì Phạm Vô Cứu an tâm hơn, ngài chậm rãi quay lưng rồi bước ngược lại hướng vừa đến, đứng khuất sau cửa hang là đạt yêu cầu. Trước khi thoát khỏi tầm nhìn, ngài còn đáp lại một câu:

- Đừng nghĩ đến chuyện bỏ trốn. Nơi này xung quanh đều là quân của ta bao vây.

Ý đồ còn chưa kịp nhen nhúm trong Michiko, chỉ cần lời cảnh cáo đơn giản đó là tắt ngấm. Giờ nàng chỉ còn nước chuyên tâm chuyện tắm rửa.

Thập thò vài lần để chắc chắn mình không bị nhìn trộm, Michiko mới dám cởi bỏ lớp y phục cũ mèm. Bao ngày đã trôi qua kể từ lần cuối nàng tắm rửa cũng chẳng rõ nữa. Nếu nói không khó chịu là nói dối. Từ bé đến giờ nàng luôn là một tiểu thư nhà quan, vệ sinh là điều rất quan trọng. Lần đầu chịu đựng đến mức độ này coi như nàng kiên cường. Giờ có cơ hội để gột rửa, nàng khó lòng giấu được phấn khích.

Từng đợt nước lạnh xối vào người, Michiko lần lượt kỳ cọ những vết bẩn trên cơ thể và gương mặt. Nàng gỡ búi tóc, một sông đen sóng sánh đổ ra, lấp loáng dưới ánh trăng huyễn hoặc. Nhưng mỗi lần nước xát vào những vết xước chưa lành, nàng chỉ nén chúng lại qua tiếng xuýt xoa. Vài giây khoái cảm nhanh chóng trôi qua, mà nàng thì sực nhớ còn có kẻ đứng ngoài canh chừng, bèn vội vội vàng vàng kết thúc rồi thay đồ. Mái tóc của nàng ướt đẫm, phải tháo đồ cũ ra vấn lên.

Đợi Michiko bước ra, Phạm Vô Cứu đã ngáp được vài tiếng. Ngài tính gọi vào mấy lần, nghĩ đi nghĩ lại thấy hơi bỉ ổi nên thôi. Vậy mà đến khi nàng lọ mọ bước xuống những bậc đá lởm chởm, ngài lại bị làm cho thất thần đến quên cả lại đỡ nàng.

Dưới ánh trăng huyền ảo, Michiko trông không khác gì một tiên tử. Ánh mắt và gương mặt nàng lấp lánh màu bạc, y phục trắng và hoạ tiết tôn nổi dáng vẻ vô thực mà đoan trang của nàng. Mái tóc lại bị bừa bộn búi lên, lộ ra nét năng động, phá cách khác lạ.

Phạm Vô Cứu rùng mình lắc đầu, chẳng lẽ suy đoán của ngài đã sai. Vì Michiko tắm xong còn làm ngài rung động hơn trước đó. Mải phiêu du trong vẻ đẹp của Hồng Điệp, Phạm Vô Cứu giờ mới vụng về tiến lại chân mỏm đá. Như ngài thì chỉ cần nhảy một phát là xong, còn Michiko phải lết đến sáng mai mất.

Ngài trèo lên để đến gần Michiko hơn, dù nàng vừa thấy thế đã nắm thế thủ. Dù gì mấy trò mèo của Michiko ngài cũng đã rõ chán, thản nhiên bỏ qua mà dang hai tay về phía nàng:

- Vịn vào, ta đỡ ngươi!

Michiko vừa tròn mắt, vừa cau mày nhìn vị Tướng Quân cao cao thượng tại đầy khó hiểu. Ý nghĩa lời nói và giọng điệu của hắn chẳng liên quan gì đến nhau cả. Nói muốn đỡ nàng, nhưng chẳng khác gì ra lệnh, mặt lạnh tanh và ánh mắt chẳng chút xao động. Cộng thêm cả thân phận của hai người, Michiko thẳng thừng từ chối:

- Không bao giờ.

Ngắt lời nàng tránh hướng ngồi của hắn, vẫn là lết xuống mỏm đá nhưng vội vàng nhanh lẹ hơn.

Phạm Vô Cứu nhìn Hồng Điệp đang mặc quần áo ngài kiếm nhưng cố ý tránh né, phân vân xem có nên lại vắt nàng lên vai đưa về trại. Cơ mà giờ nàng đã đặt chân xuống mặt đất, lại khựng lại chưa dám chạy đi luôn. Ngài mới thầm đắc ý trong lòng, phía trước là biển rộng, phía sau là doanh trại địch. Không bê nàng lên thì nàng vẫn sẽ tự đi theo mà thôi.

Nhận ra chân lý đó, Tướng Quân giờ đủng đỉnh nhảy xuống, khoan thai bước trước Michiko hướng về lều. Nàng đi theo sau, láo liên liên hồi suy nghĩ xem mình đang làm gì. Bởi vì sự tình này khác xa với tư duy mà nàng có. Nàng là tù binh, nhưng những gì nàng trải qua chẳng giống tù binh tý nào. Tên chủ tướng này hẳn là có vấn đề gì đó, hắn nói không hứng thú nhưng lại xích nàng lại, đưa nàng đi tắm, kiếm y phục cho nàng thay. Mọi chuyện kết hợp với bao khung cảnh thiên nhiên đẹp đến nao lòng liên tục tấn công tam quan nàng. Khi ở trong cái hang động kia, nàng đã bao lần cảm thán cảnh tượng biển đêm loáng trăng, và cũng hết hồn mấy lần khi vẻ mặt tinh tú của Phạm Vô Cứu cứ hiện ra, làm nàng rùng mình tẩy xoá.

Nàng rất không muốn thừa nhận, nhưng thực sự Phạm Vô Cứu là một nhan sắc hiếm gặp. Nàng từng đọc sách về nhân tướng học, theo đó thì những ngũ quan tinh xảo của ngài biểu tượng cho sự thông minh, quyết đoán và uy quyền, nhưng có nét gì đó dễ lụn bại, đổ vỡ.

Mỗi người một ý, hai thân ảnh sải bước trên bờ cát rì rào sóng biển đêm vỗ về. Phạm Vô Cứu đi trước, ngài phải cố giảm tốc độ để tù binh kia theo kịp. Còn nàng chỉ vô thức lặp lại những bước chân in trên nền cát mịn. Thơ thẩn mãi đến khi về đến lều vẫn chẳng biết mình không chạy trốn đi là đúng hay sai. Chỉ biết nàng đã mất cơ hội.

Giờ nàng quay lại căn lều rộng lớn mà đáng sợ. Chủ nhân nó không ở đây nhưng tùy tùng vẫn phải thắp nến. Cảnh tượng hệt như lúc nàng mới vào, nhưng chẳng còn bóng người vắt vẻo chân trên ghế nữa. Vị Tướng Quân đó đang đứng rất gần nàng, lẳng lặng quan sát sợi xích lạnh lùng trên mặt đất. Nàng hồi hộp nín thở chờ đợi quyết định của Phạm Vô Cứu, bởi nó liên quan đến vận mệnh nàng. Chắc là nàng sẽ bị xích lại thôi, ai bảo nàng không phản kháng khi có cơ hội.

- Ta không xích ngươi nữa. Hãy tự tìm chỗ để ngủ đi, nên nhớ trốn đi mà bị bắt lại thì hậu quả kinh khủng thế nào.

Lại một lời mệnh lệnh bất ngờ ngoài suy đoán của Michiko được tung ra. Nàng đơ cả người đứng cạnh bạt cửa, nhìn theo khuôn giáp đen chẳng mấy chốc khuất sau tấm màn. Không gian từ đó rơi vào yên ắng tột cùng. Nàng ngó ngó xung quanh, rồi vô thức ngồi vào chỗ có nệm. Chắc là tối nay nàng sẽ không ngủ được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip