Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau buổi tối hôm đó, mọi chuyện nhàn tẻ đến lạ. Michiko duy trì im lặng sống trong lều. Phạm Vô Cứu cũng gần như không xuất hiện ở đây. Ngài chỉ quay trở lại khi mặt trời đã lặn và rời đi trước cả bình minh.

Michiko đã vài lần đánh bạo thò mặt ra ngoài, nhưng những tên lính gác cứ lù lù phía trước đầy đe doạ, khiến nàng vội ngán ngẩm chui lại vào góc lều tối.

Nếu có gì đáng để ý, thì những tiện nghi xung quanh chỗ này càng lúc càng đầy đủ. Đầu tiên là bánh trái, rồi đến nước uống. Sau hôm qua tỉnh dậy thì bên nàng có thêm hai cái gối, sáng nay là một tấm chăn trùm lên người từ bao giờ không rõ. Michiko cứ dằn vặt có phải mình đang quy phục kẻ thù, khi mà cứ thản nhiên chấp nhận mấy thứ đối đãi này. Nhưng Phạm Vô Cứu còn không thèm lộ diện hay phát ngôn điều gì, một cơ hội từ chối nàng cũng chẳng có.

Michiko bị những mặc cảm đó ăn mòn tâm trí đến mức không chịu nổi.  Buổi tối hôm đó, Phạm Vô Cứu vừa kéo cây giáo đi ngang qua, nàng giật giọng gọi:

- Này!

Cả thân người cao lớn ngừng lại, tiếng lẹp xẹp của giáp sắt cũng biến mất. Cả bầu không khí tự dưng căng thẳng kỳ lạ. Phạm Vô Cứu từ từ xoay người lại, con mắt ngài như loé lên trong bóng tối, toát ra vô vàn vẻ đe doạ.

Michiko đột nhiên rùng mình, toàn bộ dũng khí tích góp bay biến theo ám khí lạnh toát từ đôi mắt diều hâu kia, như muốn xuyên thủng da thịt nàng. Cố gắng lắm giọng nàng mới không run lên:

- Rốt cuộc, ngươi muốn gì?

Phạm Vô Cứu vẫn đứng im như một pho tượng, chỉ có hơi thở nặng nề vang lên trong không gian. Ngài không trả lời câu hỏi đó, lặng lẽ nhìn tù binh hồi hộp trước mắt, rồi mệt nhọc quay đi. Bàn tay nổi gân của ngài tự dưng buông lỏng, chiếc khiên và giáo đồng loạt rơi xuống, phát ra những âm thanh loảng xoảng chói tai.

Michiko nuốt nước bọt nén lại sự hoang mang dồn lên trong mình. Tâm tình âm u của vị Tướng Quân làm nàng không dám thở mạnh. Nhìn bóng lưng vạm vỡ đó, không hiểu sao nàng lại thấy cô độc. Trong cái bóng đêm tăm tối, một lời trầm thấp như vọng lại, xa xăm và u uất:

- Nhìn chiếc khiên đi.

Đôi mắt ngơ ngác của Michiko theo mệnh lệnh liếc lên tấm khiên Tướng Quân vừa thả xuống, lập tức trợn tròn sợ hãi. Màu đỏ của đồng bị máu nhuốm sắp ngả sang nâu sậm. Hình ảnh đó như đánh một nhịp vào trái tim mỏng manh của Michiko, nàng không còn suy nghĩ gì mà hốt hoảng hỏi han, nhưng không phải là cho kẻ thù, mà là cho quê hương mình:

- Chuyện gì? Ngươi đã giết bao mạng đồng hương ta?

Phạm Vô Cứu vo tay thành quyền, cả bả vai run lên vì giận dữ. Nhưng Michiko còn đâu tâm trí mà để ý, nàng tưởng hắn im lặng là ngầm thừa nhận, càng tuyệt vọng bi phẫn:

- Quân sát nhân, ngươi không phải con người.

RẦMMM!!!!

Phạm Vô Cứu mắt đục ngầu, thẳng tay gạt đổ thùng đồ chất chồng.

Michiko im bặt ngay lập tức. Nàng sợ hãi cố nhích người ra thật xa, còn dợm đứng dậy tiện chạy đi, chỉ là chân nàng đã đông cứng không thể nhấc lên.

Phạm Vô Cứu nhìn nàng tỏ vẻ cảnh giác, lại càng bị thêm dầu vào lửa. Ngày hôm nay, một trong những chiến hữu của ngài đã đỡ thay ngài một nhát gươm. Vết máu bê bết trên chiếc khiên kia, chính là của người đồng đội đó. Nó nhắc ngài về cái hiện thực tàn nhẫn ngài hằng ngày đối mặt. Sự xuất hiện đột ngột của Michiko, ngài sơ suất để cô ta làm xao lãng chính mình.

Tướng Quân quả có lúc quên mất Michiko là tù binh. Là sự trừng phạt, uy hiếp mà quân địch của ngài áp đặt lên dân làng nàng. Chỉ vì vài phút si mê, một vị chủ tướng lẫy lừng như ngài lại đối xử tốt với cô ta, cho cô ta ăn uống, trang phục tử tế. Dù cô ta một chút cũng chẳng biết ơn, thậm chí còn có ý đồ bỏ trốn, một lòng muốn ghi hận cho những kẻ muốn hãm hại ngài.

Tia lạnh lẽo phủ đặc màu mắt của Phạm Vô Cứu. Ngài lừ mắt nhìn người tù binh đang co ro sợ hãi, nhưng vẫn mở to đôi đồng tử căm phẫn nhìn mình. Mọi chuyện thật hài hước, cô ta vẫn cứ ngu ngốc nghĩ mình có thể kháng cự ngài. Vị Tướng Quân bật ra một nụ cười nhạt, nhấc sải chân dài tiến lại phía gối đệm Michiko nằm do chính mình chuẩn bị. Dồn nàng vào vách lều lạnh toát, Hồng Điệp cả người đã nổi hết da gà, nàng căng cứng tay chân cố ắp chặt lưng vào phía sau. Gương mặt trắng bệch đã nhắm chặt mắt, ngoảnh sang một bên yếu ớt trốn tránh.

Phạm Vô Cứu cứ thế tiến thật gần lại, đến nỗi hơi nóng của cả hai phả vào người nhau. Từng nhịp thở, nhịp tim căng thẳng mà rõ ràng từng đợt thăng trầm. Tướng Quân cúi đầu gần chạm cằm vào mái tóc đen óng và mượt như tơ kia, hai cánh tay ngài không nhanh không chậm, nâng lên đến ngang hai xương quai xanh nhấp nhô dưới lớp vải lụa. Hai tay giáp đen khi chạm đến tường phát ra tiếng cạch, nhẹ nhàng mà dứt khoát như cách song sắt đóng lại, giam cầm thân ảnh nàng Hồng Điệp trọn vẹn trong lồng ngực vị Tướng Quân.

Nhiệt độ xung quanh Michiko tăng cao nhanh chóng mặt. Nàng cảm nhận từng vùng da rợn lên khi hơi thở của kẻ khác chạm vào. Hai bàn tay nàng bấu chặt nhau, như muốn dồn hết cảm giác căng thẳng vào đó. Michiko không dám cả hé mắt, bởi ngay cả khi nhắm hình ảnh gương mặt sắc lẹm của Phạm Vô Cứu gần kề vẫn hiện ra vô cùng chân thực. Giác quan thứ sáu của nàng quả là chính xác. Bởi sống mũi thẳng tắp vị Tướng Quân đã chạm nhẹ vào mi tâm Hồng Điệp. Hơi nóng từng nhịp thở của ngài đã gần áp màn hơi ẩm lên đôi môi nàng mọng đỏ. 

Ngài đứng im đó, cảm nhận sự chịu đựng khó khăn của nàng tù binh. Nàng đang tự cắn chặt môi, những móng tay không thương tiếc bấu sâu vào da thịt, tất cả chỉ để phòng vệ với bất kỳ hành động xa hơn nào của ngài. Hình ảnh vừa bất khuất vừa bất lực đó kéo sụp đôi lông mày đậm. Ngài nhíu mày, chẳng hiểu sao trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu cùng cực, như bị hàng nghìn thứ li ti gì đó day dứt. Sự cồn cào và thiêu đốt không thể bừng lên, chỉ âm ỉ cháy trong bụng. Chúng như một quả tạ đeo lên lưng, lên chân ngài, khiến ngài chẳng thể nhớ ra mình định làm gì cô ta, nhất là khi đã ở trong cái tư thế ám muội như vậy.

Có một nguồn lực đáng sợ nào đó thôi thúc vị Tướng Quân trước giờ ngàn lời như một cúi xuống thấp thêm một chút nữa thôi, để có thể nếm được vị ngọt của bờ môi thoáng rung rinh kia. Nhưng ngài không có được sự đồng ý của đôi mắt nàng Hồng Điệp. Bởi nàng từ lâu đã nhốt chặt chúng, còn cương quyết không hé ra tiếp nhận ngài dù là một giây. Lời cam đoan không hứng thú với kẻ thù hôm nọ ngài tuyên bố chằm chặp vang lên, và hăng hái dìm trái tim nóng bỏng của ngài xuống nước lạnh.

Sức phẫn nộ trong mắt, trông đầu ngài nguội dần. Thay vào đó là nỗi ưu phiền vô hạn. Bằng cái âm vực sâu thẳm nhất, Phạm Vô Cứu thốt ra một lời mà chính ngài cũng không tin mình lại hỏi:

- Ngươi nghĩ, ta là kẻ mọi rợ đến thế sao?

Ngài cụp đôi mắt vừa tắt tia tức giận cuối cùng, nhẹ như không buông hai cánh tay xuống bên mình. Ngài dựng thẳng người lên đến đâu, cơ thể Michiko cũng thả lỏng đến đó. Sự quay ngắt thái độ của Tướng Quân đẩy nàng vào nỗi hoang mang vô đối. Song chưa kịp nghĩ ra điều gì phù hợp để đối đáp, nàng đã lỡ miệng trả lời câu hỏi kia, khi mà ý tứ còn chẳng được trau chuốt:

- Không phải sao?

Câu hỏi khẳng định không chút do dự của Michiko lạnh nhạt buông ra, vô tình xuyên qua điểm yếu nhất của Phạm Vô Cứu, ngài chợt thấy trái tim mình như hổng một lỗ, không cách nào lấp đầy được:

- Máu trên tấm khiên, là của bạn hữu ta. Không có cậu ta thì ta đã chết rồi.

Đợi cho đồng tử của Michiko nở căng bàng hoàng, Phạm Vô Cứu mới nhếch mép lạnh nhạt:

- Nếu như vậy, hẳn là ngươi sẽ rất hả hê.

Michiko tạm rơi vào hỗn độn. Nàng còn chưa kịp lý giải xem ai là kẻ bị hại trong trường hợp này đã bị câu đâm chọc của Tướng Quân nặng nề đả kích. Nàng khẽ rùng mình lắc đầu. Làm sao nàng lại hả hê trước chuyện chết chóc, dù đó là kẻ cướp nước nàng. Phạm Vô Cứu nghĩ như vậy khác nào quy cho nàng tội độc ác. Nàng chớp chớp hàng mi dài trong rối loạn, luống cuống đưa tay gạt lại mớ tóc mái ngổn ngang hệt tâm trí nàng, dần dà chỉ ngập ngượng vài chữ phủ nhận:

- Không, ta không....

Vô Cứu liếc mắt nhìn xem nàng đang mang dáng vẻ gì. Hoá ra là kiểu bối rối, cố sức bào chữa cho cái tâm tình rõ rành rành của mình. Ngài hừ một tiếng khiêu khích, tiếp tục nhét chữ vào mồm Hồng Điệp:

- Chẳng phải ngươi từng bảo bọn ta đáng chết sao? Có phải hôm nay ta không trở về, hoặc trở về mất một cánh tay, đôi chân, ngươi sẽ thầm mỉm cười cảm tạ thần linh.

- Không có!!! Ta... Ta không cầu thần linh những điều như thế - Michiko uất ức hô lên, khoé môi đỏ bị sự khó giải thích kéo lệch sang bên. Nàng cố mở căng đôi mắt trong veo của mình. Hy vọng rằng với chút ánh sáng tàn tạ của lửa trại bên ngoài, Tướng Quân hãy dừng việc đổ những suy nghĩ ác ý kia lên đầu nàng.

Lần này thì vẻ nhọc nhằn của Michiko có vẻ đã phát huy tác dụng. Phạm Vô Cứu không chất vấn nàng nữa. Lòng ngài tuy vẫn nặng trĩu hình ảnh bạn thân, nhưng sống cuộc sống binh sỹ chính là như vậy. Sớm muộn gì ngài cũng phải quên đi đau buồn. Vì không một vị chủ tướng nào lại để thứ cảm xúc nhu nhược đó chi phối. Ngài cũng chủ vừa mới nhận ra, cách để quên đi nỗi buồn nhanh nhất, không phải là tiếp tục sống, mà là chứng kiến nàng Hồng Điệp xinh đẹp này tức tưởi thoái thác bản chất tàn bạo của đồng bào nàng.

- Đừng ngây thơ nghĩ chỉ có phe ta là xấu xa. Có khi một trong những kẻ phản bội lại quê hương theo lợi riêng, lại là người quen của ngươi đấy.

Phạm Vô Cứu tỉnh bơ khẳng định, như chưa thấy Michiko phản pháo lại, tiện đà chốt câu:

- Ta đến đây theo lệnh của triều đình, chiến đấu cho triều đình. Có thể trong một cuộc chiến nào đó, ta sẽ chết. Và đương nhiên, kẻ giết ta, sẽ là đồng hương ngươi.

Michiko như bị á khẩu. Ngay cái lúc mà nàng muốn lên tiếng thanh minh cho đồng bào mình nhất, mọi vốn liếng lí lẽ lại không cánh mà bay. Nàng gấp gáp thở nhìn vị Tướng Quân kỳ lạ chậm rãi rời khỏi nàng, đem theo cái tầng hơi nóng rực, và cả mùi hương quế rút ra khỏi nhịp thở của nàng. Trong ngực nghẹn lên bao điều uất hận, khó chịu không cách nào trôi đi. Bờ vai nàng run khẽ khi nhớ lại nơi sân đình xác người vương vãi, màu máu khô lấp kín từng khe gạch lát, vết chân người dẫm lên còn in rõ dấu giày. Nàng chưa từng nghĩ đến đó không chỉ là máu của đồng hương, mà còn là máu của kẻ địch. Nhưng như vậy thì có sao chứ? Đôi lông mày nàng nhíu chặt lại trước bao lập luận đạo lý. Chính chúng mới là kẻ tấn công trước. Chẳng lẽ khi bị xâm lăng, dân tộc nàng chỉ được phép cúi đầu ngoan ngoãn chịu trói. Hồng Điệp nàng không phục, kiên quyết ngẩng gương mặt quật cường của mình lên về phía kẻ thù kia:

- Ngươi đừng hòng tỏ vẻ nạn nhân, dù thế nào các ngươi cũng là kẻ cướp bóc. Không cần biết lí do là gì, nếu không có tâm địa rắn rết ngươi đã không làm chuyện này.

Phạm Vô Cứu lặng thinh, thân giáp đen cam chịu đứng yên, cho những lời lẽ đanh thép mà tàn nhẫn của Hồng Điệp xuyên qua người, xuyên qua từng quan điểm ngài đấu tranh. Nhưng như mỗi lần nhắc đến chuyện này, ngài chỉ thấy mệt mỏi như cụm mây đen kéo đến phủ đầu. Chỉ trong việc này thôi, ngài muốn trì hoãn và trốn tránh. Gương mặt cương nghị của Tướng Quân khẽ trùng xuống, ánh mắt mang bao sức uy hiếp chỉ cụp lại đầy chán nản. Tưởng chừng như ngài chỉ còn đủ sức để nói vài chữ:

- Thế à....

Đoạn ngài tiếp tục đi thẳng, đưa mình như lún vào tấm màn đen. Từ đầu đến cuối cũng không nhìn lại Michiko đang vừa ngạc nhiên, vừa hụt hẫng. Nàng chôn chân ở góc lều, đã chuẩn bị tinh thần cho một phen doạ nạt khác, nhưng nỗi ưu tư mệt nhọc nặng nề toả ra chỉ từ hai từ kia. Nó làm trái tim nàng hẫng nhịp, hơi thở cũng trở nên khó nhọc hơn. Nàng chớp mắt trong vô vàn nghi ngờ. Có phải nàng vừa thấy, tên chủ tướng tàn bạo kia, lại hiện lên vẻ mềm lòng không.

Nhưng nàng chẳng có cơ hội xác nhận. Vì bóng người kia như mọi lần gần như biến mất khỏi căn lều. Không gian xung quanh chỉ còn nàng và tiếng gió lùa lạnh lẽo. Nàng thở dài một hơi, buông người rơi xuống phía gối nệm không còn sức lực. Đôi mắt anh đào mênh mông chứa chan bao hoài niệm. Cả gương mặt diễm lệ buồn bã gục sang một bên. Michiko ngồi co chân, hai cánh tay mảnh cố bao bọc lấy thân người cô độc. Sự im lặng và bao thăng trầm cảm xúc những ngày ở đây làm nàng căng thẳng và mệt mỏi làm sao. Ánh trăng mờ le lói xen vào qua khe bạt, chiếu lên làn da trắng mịn xen vài vết xước sắp lành. Chúng dẫn nàng về nơi biệt phủ kín cổng cao tường, những vườn hoa um tùm xanh tốt, nơi những đàn ong bướm thản nhiên lượn lờ trong hơi gió đưa mùi hương thi vị. Nàng ngồi trong gian phòng mở rộng cửa, an nhàn hưởng thụ tia nắng ấm áp soi sáng nàng đọc sách. Bên ngoài là những gia nhân chăm chỉ làm việc, sư huynh nàng ở phòng bên ôn luyện thư pháp. Cha nàng đang ở trên quận, mẹ nàng tươi như hoa bê một khay bánh trà xanh vào phòng, âu yếm vuốt mái tóc mượt, dịu dàng mời nàng ăn. Trong cái âm u ẩm thấp nơi doanh trại địch, có thể để nàng đi vào giấc ngủ bằng những kỷ niệm ấm áp kia, cũng coi như nàng may mắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip