Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Michiko chẳng biết mình mê mệt thiếp đi từ bao giờ, chỉ thấy khi mình hé mắt ra, đầu và toàn thân đều đau ê ẩm như bị hàng ngàn cây kim châm vào. Ngay khi thị lực khôi phục bình thường, nàng bàng hoàng nhận ra hai tay không còn bị trói ngược ra sau. Thay vào đó là chiếc còng sắt nặng trĩu, đầu kia móc vào cột dựng. Thật nực cười làm sao, nàng thế này có khác gì một con thú bị xích?

Hồng Điệp ngước đôi mắt trong veo nhìn xung quanh. Đồ đạc sắp xếp thật lộn xộn và bừa bãi. Gươm, giáp, khiên, cả những thùng gỗ chồng chất cao vống hai bên. Ở giữa là chiếc ghế bệ vệ không khác gì ngai vàng, oai phong hệt như vị chủ nhân của nó. Sau đó chỉ còn tấm màn đen, Michiko cũng chẳng tò mò nó có gì bên trong. Ánh sáng mặt trời ít ỏi khẽ xen vào qua những khe hở, vẽ lên mặt đất những vệt sáng nhàn nhạt. Nàng lảo đảo đưa tầm nhìn theo, chợt nhìn thấy một khay lương khô và hoa quả đặt trên bàn. Ngay lập tức, dạ dày nàng cồn cào lên từng đợt liên hồi, nhắc nhở nàng đã bao lâu không bỏ đồ ăn vào miệng.

Michiko giờ nào còn quan tâm xem mình đang ở tình cảnh ra sao, cả cơ thể tự động gồng mình đứng dậy, kéo thêm cả cuộn dây xích đang kêu leng keng đến bên bàn ăn. Trớ trêu làm sao, dây xích lại không đủ dài, dây xích căng ra hết mức đàn hồi còn kéo khựng nàng lại, cổ tay nhói lên một vết bàng hoàng. Hồng Điệp ngừng lại quan sát, nàng chỉ cách đĩa lương khô kia một gang tay, nhưng không tài nào với tiếp được. Hết cách, nàng đành bỏ qua cái gọi là hình tượng đoan trang cao quý, thò đầu ra để giảm khoảng cách. Ngay cái lúc nàng xấu xí nhất, tạm bợ nhất trong suốt bao năm cuộc đời như thế, cố rướn mặt ra để đớp lấy chí ít một miếng lương khô. Cánh bạt cửa đột ngột bị kéo lên, Tướng Quân cực không đúng lúc lại lừng lững như một quả núi đen ngay giữa vùng hào quang chói lọi. Toàn bộ hình ảnh thê thảm của Hồng Điệp bị phơi bày trước mắt kẻ thù nàng căm hận, quả là đáng chôn vùi.

Nàng giật bắn mình rồi vội vã dựng thẳng người, hai tay còng trong vòng xích không thể đưa lên vuốt mặt, chỉ tổ đổ thêm sự xấu hổ. Phạm Vô Cứu thì đủng đỉnh tựa người vào cửa, chằm chằm quan sát tù binh kia, miệng không hé lên nửa phân. Michiko không dám nhìn vào vị Tướng Quân âm thầm khó đoán ung dung ngoài cửa, nên càng không dám ho he điều gì. Giá mà hôm qua nàng không chửi hắn, bây giờ có thể giả làm người câm. Như vậy sẽ tránh được cái câu hỏi thừa thãi và chết tiệt kia.

- Đói à?

Phạm Vô Cứu vừa hỏi, vừa khoan thai tiến gần lại bên cạnh Michiko. Nàng đã kéo căng dây xích hết cỡ, nên giờ chẳng né được sự tiếp cận của ngài nữa. Bóng người cao lớn của vị tướng che khuất thân ảnh nhỏ con của nàng, một chân giày đen giẫm lên dây xích lơ lửng, kéo cả tay của Hồng Điệp giật xuống. Nàng mất đà loạng choạng muốn ngã, nhưng thân trên vừa ngả xuống, cả cánh tay của Phạm Vô Cứu đã vững vàng tóm lại, nhẹ nhàng như bắt một sợi lông hồng.

Michiko lập tức giật ra, không để cho kẻ thù chạm vào cơ thể mình. Ánh mắt nàng đã tràn lên vẻ phẫn nộ, tiếng mắng chẳng còn đủ sức lực mà tỏ ra quyết liệt, nhưng nàng mặc kệ, bắt đầu la hét vào mặt Phạm Vô Cứu:

- Tránh xa ta ra!!!

Tướng Quân chẳng lấy làm phiền lòng trước sự ngổ ngáo của tù binh. Ngài thừa hiểu cô ta chỉ đang giãy dụa khi còn có thể. Cái chính là cô ta chẳng phải rất đói sao? Phạm Vô Cứu nhớ lại cái cảnh gương mặt xinh đẹp của cô cố thò ra với lấy đĩa bánh, tự dưng thấy buồn cười làm sao. Tinh thần ngài hôm nay tốt hơn bình thường, theo lý cũng trở nên rộng lượng hơn, bàn tay dài vui vẻ bốc lấy miếng lương khô, đưa ra trước mặt Hồng Điệp, thản nhiên ra lệnh:

- Ăn đi.

Michiko trợn chừng mắt phẫn nộ trước hành động của Phạm Vô Cứu. Đây là ý đồ gì? Rốt cuộc hắn ta xem nàng là gì? Nàng luôn xem đây là kẻ thù nàng phải oán hận. Hắn tỏ ra ân cần gì ở đây? Sự tử tế này đến với nàng chẳng khác gì sự xúc phạm khủng khiếp. Lửa giận bừng lên trong người, vét đến phần sức lực còn sót lại, để nàng kiên quyết ném thẳng miếng lương khô trên tay Tướng Quân đi.

Miếng bánh rơi xuống sàn, vỡ tan thành từng mảnh, kéo ánh mắt gợn sóng của Tướng Quân lướt theo. Gương mặt vừa tươi tỉnh được một chút lại tối sầm, cả người Phạm Vô Cứu như toả ra ám khí. Con mắt diều hâu của ngài loé lên tia tàn ác khi quét qua vẻ quật cường của Michiko. Lần này thì chẳng còn chút nhân nhượng nào cả, vị chủ tướng cục súc vồ lấy một miếng lương khô khác, tưởng chừng như sắp bóp vỡ nó trong tay, nhắm thẳng bờ môi vương vết máu của Hồng Điệp mà xông đến.

Ngay khi thoáng thấy bàn tay kia vung lên, Michiko đã bặm chặt môi lại, không hé ra dù chỉ một ít, và giữ chặt nó ngay cả khi miếng bánh đang được ra sức ấn vào. Sự bướng bỉnh tột cùng của Michiko càng đổ thêm dầu vào lửa, Phạm Vô Cứu tức giận đùng đùng, tay còn lại đưa lên bóp lấy xương hàm, buộc nàng phải mở miệng.

Michiko chẳng còn mấy phần năng lượng để mà kháng cự, mà kể cả có nàng cũng không địch lại nguyên một vị tướng võ nghệ đầy mình, nàng chịu không nổi lực tay của ngài, hàm dưới đau muốn rụng rời. Ngay khi nàng vừa buông xuôi, cả miếng lương khô được tọng thẳng vào mồm, chẳng ngon lành gì còn khiến nàng đau đớn khó chịu phát khóc. Trong cái lúc hoảng loạn như vậy, dây thần kinh tự vệ ra lệnh cho nàng dùng hết sức mà cắn, mặc kệ đầu ngón tay Phạm Vô Cứu vẫn chưa kịp rút ra.

Cả hàm răng của Michiko phập xuống, xén trúng ngón trỏ của vị Tướng Quân. Ngài chỉ thấy nhói một tiếng, khi đưa ra ngoài xem, một màu đỏ lan ra rồi nhỏ từng giọt.

Michiko chưa kịp nhận ra tai hoạ, nàng chỉ mới nhổ gần hết bánh ra ngoài. Vừa ngẩng đầu lên đã thấy vẻ mặt lạnh băng như đá tảng, cùng ngón tay rớm máu của anh ta, nỗi sợ hãi xen lẫn hả hê lập tức lấp đầy nàng. Bóng váy xám lùi về sau một bước theo phản xạ như cách con mồi tìm chỗ trốn. Đối diện với cái sát khí bức người của vị Tướng Quân, Michiko đã co rúm lại để tự vệ, mắt mũi nhắm tịt, miệng mím chặt, tay chân run lên bần bật chờ bị tấn công...

Vậy mà, không có gì xảy ra cả.

Phạm Vô Cứu đã định giơ tay lên. Nhưng ngài chợt nhìn thấy vẻ hoảng loạn đáng thương của Hồng Điệp đang run bần bật, bất chợt cảm thấy như có một dòng điện chạy qua người, nhúng cả trái tim vốn hừng hực lửa giận xuống nước lạnh. Những khối cơ ngài ngày đêm luyện tập chinh chiến tưởng đã trở thành sắt đá, chẳng hiểu sao giờ phút này lại mềm nhũn đến đáng sợ.

Phản xạ đó khiến vị Tướng Quân lạnh cả người. Ngài thất thần lùi lại, nhìn Michiko từ từ hé ánh mắt long lanh ra. Khoảnh khắc ấy ngài chợt nhớ ra, cô gái này chưa hề khóc một tiếng. Bị quân địch vây bắt không phải là cú đả kích nhẹ, tiếng khóc lóc lầm than và những cuộc xâm lược xưa nay luôn đi cùng với nhau. Vậy mà nàng, hoảng sợ có, mạnh mẽ có, nhưng yếu đuối thì không. Phạm Vô Cứu chẳng hiểu sao mình lại lưu tâm cái chuyện vụn vặt đó đến thế. Cái loại phản ứng khác lạ không thể giải thích này, nó làm vị Tướng Quân uy quyền kia e ngại hơn cả bao quân thù. Ngài giần giật cánh tay thu hồi, hoang mang đưa ánh mắt khó tin nhìn người tù binh trước mắt. Gương mặt xinh đẹp kia cũng ngập tràn sự nghi ngờ cảnh giác, ánh mắt anh đào nở căng đồng tử đen, lặng lẽ quan sát ngài đầy soi mói. Dường như sợ cảm xúc ám muội của mình bị bại lộ, Phạm Vô Cứu tự động lùi ra xa, quay đi vẻ mặt xao động như thủy triều mùa bão. Bước chân ngài nhấc khỏi dây xích sắt, phần nào nới thêm khoảng cách cho Michiko kéo dãn. Nhưng giờ ngài chẳng cần tức giận với sự bài xích đó nữa. Bóng giáp đen cứ dần dần, dần dần hướng gần đến cửa bạt. Trước khi khuất hẳn sau vầng sáng nơi Michiko ao ước được bước ra, một câu nhắc nhở tựa hồ như vọng lại. Nó mới kỳ lạ làm sao khi mà mang theo cảm giác ôn nhu và ấm áp, chắc chắn không thể là của kẻ đã đến cướp làng, bắt cóc nàng Hồng Điệp:

- Nếu căm ghét ta đến vậy, hãy tự lấy ăn đi, đủ gần để với được rồi.

Trong cái lúc mà Michiko vẫn đang sửng sốt không tin vào tai mình, hình bóng ám ảnh kia đã biến mất.

Tưởng chừng như nàng mới tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng. Trái tim trong ngực đập dữ dội bao nhiêu, khung cảnh xung quanh lại yên bình bấy nhiêu. Căn lều chỉ còn thân váy xám nàng mệt nhọc tựa vào tường, những vệt nắng lùa vào sáng rõ từng hạt bụi lơ lửng trong không trung, hắt cả lên gương mặt nhợt nhạt vì kiệt sức như người mới ốm dậy, rã rời như bông hoa ai kia quên chăm sóc.

Nàng chưa thể tưởng tượng ra, bữa ăn đầu tiên trên đất địch tàn nhẫn, lại do chính chỉ huy bọn chúng đưa đến tận răng. Nàng vừa phản kháng kịch liệt như vậy, âu cũng là vì ghê tởm đụng chạm với hắn. Nhưng giờ đây chỉ còn mình nàng đơn độc, liếc sang bên, quả là đĩa lương khô đã gần sát, khẽ nhấc tay là sẽ với được. Dù nội tâm có thể miễn cưỡng ra sao, cơ thể nàng không cho phép thói làm cao xuất hiện nữa. Michiko ủ rũ, run rẩy đưa miếng lương khô vô vị lên miệng khó khăn nhai nuốt. Trong lòng nàng tự thề, nhất định phải sống sót cho đến khi biết được tình hình gia đình, nàng chỉ cắn răng chịu đựng một thời gian, những tủi nhục ủy khuất này, chỉ mong trời xanh có mắt giúp nàng ghi nợ, sau này cơ cơ hội, nàng sẽ bắt chúng trả giá.

Cho đến khi cổ họng nghẹn cứng không thể nuốt thêm đồ, Michiko mới ôm phần bụng ấm ách vì ăn quá nhanh ngồi bệt xuống. Nàng nhắm nghiền mi mắt sưng tấy vì thiếu ngủ, cơ thể nàng vẫn chống chọi được đến giờ phút này hẳn là một điều may mắn. Hồng Điệp trong phút giây tĩnh mịch này lại chợt nhớ lại biểu cảm bất thường của vị chủ tướng đó. Rõ ràng nàng cảm nhận được bóng dáng cánh tay vung lên, nhưng chẳng hiểu sao hắn lại hạ xuống, còn tần ngần nhìn nàng như thể vật thể lạ. Ánh mắt thường lạnh lùng của hắn loé lên tia bối rối, nàng chắc chắn điều đó. Michiko bật người dậy trong ngổn ngang suy nghĩ. Có lẽ nào, hắn nhìn nhầm nàng với ai đó, hay là nàng trông quá thảm hại,... Giữa muôn vàn giả thiết nàng đưa ra, chẳng lấy cái nào là đáp án đúng cả, bởi Michiko không đủ can đảm nghĩ đến khả năng đó, rằng nhan sắc và biểu hiện của nàng đã hút hồn Tướng Quân trong giây lát.

Suy nghĩ quá nhiều cũng có thể gây mệt mỏi. Nàng lại ngả lưng xuống bức vách phía sau, chán nản nhìn mớ dây xích loằng ngoằng như những con trăn đói trải mình trên sàn. Nàng muốn trốn khỏi đây, tha thiết và mãnh liệt hơn bất kỳ điều gì, nàng tự biết mình may mắn khi gã tướng quân kia không có ý định đụng đến nàng. Nhưng những hành động khó hiểu và thái độ chết tiệt của hắn cũng đủ làm nàng dày vò phát ốm. Gương mặt Phạm Vô Cứu hiện ra trong tâm trí Michiko, khác xa với tưởng tượng nàng có khi bị bắt cóc. Nàng đã chết khiếp và tuyệt vọng ra sao trước cái tin mình sẽ bị dâng cho một tên đầu sỏ. Cái hình dung một gã đàn ông to như con gấu, râu ria lởm chởm, mặt mũi sẹo chằng chịt, cùng với bàn tay thô kệch dí lên thân thể nàng. Michiko lắc đầu nguầy nguậy không dám nghĩ tiếp. Nhưng khi kẻ đó thật sự xuất hiện, lại là một nam nhân vô cùng tuấn tú, sáng sủa, cũng không phải một lão già tởm lợm, đến nỗi nàng phải luôn nhắc nhở đây là kẻ thù, không phải một thiếu niên nàng có thể cảm thán.

Những hình ảnh về quá khứ, cả gần cả xa, cả về vương phủ nho nhã nơi bốn mùa hương hoa đua sắc, cả về doanh trại tăm tối tựa địa ngục mà ở đó, ánh sáng duy nhất lại là kẻ nàng căm thù vô cùng, chúng quẩn quanh tâm trí nàng như một bầy côn trùng đói mật. Chỉ khi ánh nắng chiếu xuyên qua khe bạt trở nên nhạt nhoà, tan thành một chất lỏng đặc quánh màu hoàng hôn, lạnh lẽo ngấm vào đất, tiếp tục nhuộm gam trầm uất lên trái tim nàng. Mục rữa và chết dần chết mòn, tựa hoạ mi giam cầm trong lồng sắt. Khóe mắt nàng lờ đờ khép lại, nàng tuyệt vọng và mất hy vọng đến nỗi chẳng mong mình sớm tỉnh lại.

Thế mà trong những giây phút tăm tối như vậy, con người kia lại xuất hiện. Có lẽ nàng vừa rồi đã lầm, không thể nào kẻ ấy lại ấm áp, đó là do có ánh nắng thiên nhiên bao bọc mà thôi. Giờ đây nắng đã tàn, sự băng khốc cố hữu đương nhiên sẽ ngự trị trong ánh mắt sáng và sắc như diều hâu, hiện đang từ xa tiến lại, nhắm thẳng vào mục tiêu yếu ớt là nàng. 

Phạm Vô Cứu khi kéo tấm bạt, đã không móng chờ một Michiko vô hồn và héo tàn như vậy. Dáng vẻ thảm hại của nàng, so với những ngũ quan tinh tế nàng mang, thật không hợp nhau một chút nào. Vị Tướng Quân đã ngỡ đó là lý do mình thoáng rùng mình khi thấy nàng run rẩy. Là vì nàng quá thê lương, nên cái lòng nhân từ vụn vặt của ngài mới bị đánh thức. Phạm Vô Cứu có vẻ hài lòng với cái đáp án này, ngài còn đi đến nước tìm một bộ trang phục mới cho Hồng Điệp. Ngài tin khi cô gạt bỏ đi những lấm lem đáng thương trên gương mặt và y phục, cảm giác khác lạ kia sẽ biến mất. Mà ngài thì hơn ai hết, muốn thứ cảm xúc đó nhanh chóng trôi vào dĩ vãng.

Vắt trên cánh tay vạm vỡ của ngài là một lớp áo Kimono trắng với viền cổ vàng óng ả của rơm khô phơi ngoài đồng sau mỗi vụ gặt. Michiko biết loại trang phục này, các nữ tử nhà võ đôi khi phối chúng với nón rộng vành và mạng che. Nàng còn dễ dàng đoán được, dưới lớp vải trắng kia sẽ là phần chân váy đen điểm xuyết vài nhánh bồ công anh xơ xác. Nhưng khi bộ đồ được đưa đến trước mặt, nàng vẫn kinh ngạc không giấu nổi, chính là bởi những lời lẽ thốt ra từ đôi môi bạc kia, trên cái gương mặt lì như đá tảng, không cho Hồng Điệp bất kỳ cơ may nào suy đoán ý đồ:

- Cầm lấy và theo ta. Đi thay đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip