Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chiến tranh, bạo lực luôn mang đến những điều thảm khốc. Biết bao nhiêu cái xác tanh tưởi mùi máu trên chiến trường khói lửa cũng chẳng thể nào xua đi nỗi cơ cực lầm than mà những người dân vô tội phải gánh chịu. Những cuộc đấu tranh phi nghĩa diễn ra liên tiếp, nhằm chỉ để lấp đầy khát khao cho con quỷ mang tên dục vọng. Ranh giới giữa kẻ đi xâm chiếm và kẻ bị xâm chiếm đôi khi cũng thật mơ hồ. Bởi trên chiến trường tàn nhẫn kia, nhân loại chỉ còn là một giống loài khát máu.

Dẫu vậy, người ta vẫn thấy phép màu xuất hiện trên vùng đất cằn cỗi chất đầy xác thịt kia. Một bông hoa khẽ khàng chớm nụ, không cần nắng, không cần gió, cũng chẳng cần những giọt sương mai phơi phới của sớm bình minh. Bông hoa khao khát vươn lên giữa khói lửa. Sức sống mạnh mẽ đó ắt hẳn xuất phát từ mảnh duyên đong đầy của nàng dành cho hắn. Chỉ có vậy mới biến hoá tâm hồn của một kẻ mọi rợ trở nên mềm yếu và xuyến xao.

Vốn dĩ hắn đã mang niềm thương. Trớ trêu thay ai biết được nhành hoa dại ấy có thể vấn vương nhân gian cho đến khi nào ?

--------------------------------------

***Triều Nguyên năm thứ tư, nhà Tống dưới sự ép buộc của quân xâm lược Mông Cổ đưa binh lực sang đánh chiếm Nhật Bản, thực hiện tham vọng bá chủ thế giới của chúng.***

***Miền Bắc vùng đảo Kyushu, đại bản doanh quân Nguyên.
Chỉ huy: Tướng Quân Phạm Vô Cứu.***

-----------------------------------------

Với cái lực lượng hùng hậu đến hàng vạn quân binh, để mà tả thì đại bản doanh của đội quân này cũng thật hoành tráng.

Vô số những túp lều vững vàng phủ đặc cả một vạt bờ biển, san sát nhau đến chằng chịt. Từ trên cao nhìn xuống, người người di chuyển hỗn độn tựa tổ kiến lửa.

Bầu trời đang khoác lên tấm màn đêm đen quen thuộc. Cạnh bãi biển sóng sánh, những ánh đuốc đã lốm đốm nổi lên, chẳng mấy chốc thắp sáng cả doanh trại. Ngự trị tại trung tâm những ánh lửa đó, bức lều lớn nhất thực chất được dựng cẩn thận như một căn nhà. Sự uy phong và nổi trội của nó đương nhiên nói lên thân phận của chủ nhân, là vị chủ tướng thiên tài, dũng mãnh như hổ, quyết liệt như đại bàng trong truyền thuyết - Phạm Vô Cứu.

Trái ngược với vẻ lãnh đạm một chỗ nghỉ ngơi nên có, tối nay nơi này lại xảy ra đôi chút ồn ào của đám binh lính cấp dưới. Những kẻ đầu trâu mặt ngựa, râu ria xồm xoàm và những vệt máu khô nhơ nhớp vẫn chưa được gột rửa bết trên giáp đang giằng co một thân người nhỏ bé tội nghiệp. Chúng hẳn là rất hứng thú với kẻ tù nhân này. Bởi vì đó là một cô gái, mà còn là một cô gái vô cùng xinh đẹp.

Quả nhiên là một mỹ nhân, dù cho tình trạng có tả tơi ra sao, thì những đường nét tinh xảo kia vẫn không ngớt toả sáng. Michiko quần áo lấm lem bùn đất và vết máu, đang nghiến răng ghì mình xuống đất, nhất quyết không đi theo đám kẻ thù độc ác. Mồ hôi thấm ướt trán nàng, dính bết những lọn tóc rối ngang dọc gương mặt trắng nõn. Mặc cho bàn tay và khoé miệng đã rớm máu, ánh mắt nàng như phát sáng, tia quật cường lấp lánh tựa chòm sao trên trời đêm.

- Con khốn này. Tại sao mày lại lì lợm thế hả???

Một gã lính quèn thân hình to béo hùng hổ hét lên, chẳng hề thương hoa tiếc ngọc giáng thẳng một bạt tai xuống kẻ tù nhân.

Chỉ nghe một âm thanh chát chúa vang lên, và cả bóng váy xám màu lông sếu đã gục ngã ra nền đất nhầy nhụa. Xung quanh rộ lên tiếng cười hả hê, nhưng cũng có vài giọng nhắc nhở:

- Này, con bé này là dâng cho Tướng Quân, đừng có quá tay thế chứ.

- Ầyyy, chỉ là đạp một nhát thôi mà. Những kẻ khác còn thê thảm hơn. Dâng cho Tướng Quân chỉ là nghĩa vụ thôi, làm gì phải lo? Khi ngài chơi chán, đến lượt ta cũng không muộn.

Mạnh miệng là thế, xong tên to béo cũng không dám thêm phần bạo lực. Hắn xốc ngược Michiko dậy, không còn khó khăn như trước, và đẩy mạnh nàng đến trước tấm bạt thay cho cửa lều. Một lần xô xát lại làm nàng chịu bao tổn thương, còn đám mọi rợ kia chỉ biết khua khoắng náo động.

- Khởi bẩm Tướng Quân, chúng tôi có thứ muốn dâng tặng ngài.

Sau tiếng gọi hùng hổ và phấn chấn đó, mọi thứ đột ngột trở nên im ắng, ai ai cũng nín thở chờ đợi điều gì. Hẳn đó phải là chất giọng vô thanh điệu mà đầy uy quyền từ bên trong vọng ra:

- Cho vào!

Lũ lính quèn có bao phần kính nể vị tướng này, thể hiện rõ rành rành qua tác phong không dám chậm trễ. Ngay khi một gã kéo bạt cửa lên, tên to béo lại nắm đầu Michiko, xềnh xệch lôi vào như lôi một con ngoé, nói là quẳng vào cũng không sai.

Trong lều vậy rộng rãi là vậy mà chỉ có một ánh nến leo lắt cháy dưới sàn. Người bên trong cao ngạo ngồi trên ghế, đôi chân thon dài mẫu mực vắt lên. Tuy cả nửa người trên chìm trong bóng tối mờ ảo, duy chỉ dáng ngồi cũng đủ toả ra khí thế vị chủ tướng.

Chỉ vào thân xác Michiko khó khăn thở dốc dưới đất, tên to béo cung phụng chắp tay tâu bẩm:

- Tướng quân, ngài xem, tù nhân này là một đại mỹ nữ. Mặt mũi tinh tú tựa hoa, thân hình hài hoà tựa tiên tử, còn có....

- Đến đó được rồi, cút ra ngoài đi.

Chỉ một câu lệnh đơn thuần được phát ra từ sau tấm màn tối, chặn ngang mấy lời ba hoa thừa thãi của tên kia. Hắn đực ra ấp úng một tiếng, rồi hoảng hồn cúi người lia lịa tháo chạy.

Không biết là do bên ngoài thật sự yên ắng đi, hay là do bên trong lều quá ngột ngạt, Michiko không còn cảm thấy sự ồn ào tra tấn. Nàng nãy giờ vật lộn với bao cơn đau đớn, nay mới lại ngẩng được đầu lên liếc xung quanh. Đương nhiên là ngoài cặp chân dài khẽ rung trên ghế kia ra cũng chẳng còn nhiều để quan sát. Bầu không khí bức bí, sự yên lặng âm trầm này, nó giúp những suy nghĩ trong đầu nàng trở lại. Ngay câu đầu tiên thốt ra, nàng đã bất chấp liều lĩnh chửi bới kẻ được gọi là Tướng Quân kia:

- Lũ giặc ngoại xâm đáng chết!!!

Đôi chân vắt trên ghế khẽ động, rung một nhát nhẹ sau câu mắng, nhưng Michiko không kịp để ý, nàng thấy kẻ kia không động tĩnh, lại càng lớn mật:

- Các ngươi đều là thứ rác rưởi!!!

Thoáng qua như gió đêm hè, một tiếng cười khẩy bật ra từ màn tối. Không gian đủ yên tĩnh để Michiko nắm bắt được, âm thanh rợn người đó như quệt một tảng đá trên da nàng, từng lỗ chân lông không hẹn mà dựng ngược. Michiko tê cứng ngậm chặt miệng, tay nàng run run, nhưng vẫn không dám để lộ nét hoảng sợ trong ánh mắt.

Tướng Quân đối với vẻ quật cường của tù binh vốn đã phát ngán. Đối với ngài, bọn chúng chẳng khác nào cá mắc cạn, cố dùng chút thanh danh cuối cùng để tỏ ra cương trực, để rồi thẳng thừng vứt bỏ khi đối diện với hình phạt. Đó là lý do Phạm Vô Cứu bật cười, ngài cũng chỉ muốn kiểm nghiệm xem, phận nữ nhi có khi nào còn cứng cỏi hơn nam giới.

Trước ánh mắt tràn ngập cảnh giác của Michiko, tấm chân cuối cùng cũng được hạ xuống, dựng cả thân người oai phong kia đứng dậy. Tiếng lạo xạo của từng lớp sắt cạ vào nhau, một thân giáp sắt đen lấp loáng dưới ánh nến, hai cầu vai, cổ tay và thắt lưng được làm từ đồng, điểm xuyết vài mảnh lấp lánh cho bộ quân phục thêm phần uy lực, áp bức. Chưa kể đến thanh kiếm dắt bên hông, tuy chỉ im lặng mà cũng đủ doạ người.

Phạm Vô Cứu còn chẳng thèm cúi đầu, chỉ liếc mắt xuống thân ảnh đang nửa quỳ của Michiko. Nàng cũng đang chằm chằm quan sát ngài, với toàn bộ sự uất hận cháy bỏng sau đôi đồng tử đen láy. Cả cơ thể nàng căng như dây đàn, muốn sẵn sàng đối phó với mọi thủ đoạn của vị Tướng Quân.

Quả nhiên, Phạm Vô Cứu chỉ vừa bước lên một bước, bộ Kimono xám lấm lem tức khắc giật lùi ra xa nhất có thể. Michiko co hai chân bị trói chặt vào nhau, dùng nội lực đẩy mình hết sức cho đến khi chạm tường. Nàng hết chỗ thối lui, buộc phải áp chặt lấy bức vách mỏng.

Bước chân của Phạm Vô Cứu trái lại chẳng lấy làm vội vàng. Ngài thích thú cái vẻ sợ hãi thoát thân trong vô vọng kia biết bao. Khi mà thợ săn đã càng lúc càng lại gần, mà con mồi thì đã chui vào đường cùng, đó mới là lúc hoàn hảo để hạ thủ.

Mũi giày đen vừa mớm lấy mảnh váy xám, cả thân người lẫm liệt kia chẳng nói chẳng rằng thụp xuống. Vừa cùng lúc với cái giật nảy từ Michiko, gương mặt và cả cơ thể của hai người đã gần như áp sát nhau. Chính vì thế, mà Phạm Vô Cứu cảm thấy rõ làm sao, sự run rẩy trong hoảng loạn của tù binh đối diện. Nụ cười thầm vốn để trong bụng để kéo lên khoé môi, cuối cùng thì nỗi sợ vẫn chiến thắng.

Hoặc là ngài đã nghĩ quá sớm. Hoặc là Michiko quá kiên cường. Phạm Vô Cứu vừa đưa ra bàn tay còn hằn vết cầm kiếm, Michiko đã quay ngắt mặt đi, vùi nó sâu trong mớ tóc hỗn độn của nàng. Cũng đủ để làm Vô Cứu thoáng mất hứng, dù việc đó mới vô dụng làm sao. Ngài xoè những ngón tay thật dài, bao lấy khuôn cằm căng cứng của tù binh, dễ dàng kéo nó ra khỏi hốc tóc. Mặc cho sự phản kháng yếu ớt của nàng, ngài tăng thêm lực đạo, bóp chặt lấy phần hàm dưới gương mặt xinh đẹp kia, buộc đôi mắt đen láy ngập ngụa trong uất hận gào thét nhìn thẳng vào ngài.

Michiko mấy ngày qua trải qua nhiều đau đớn. Nhưng nàng không hề mong đợi cơn dày vò muốn vỡ xương hàm này hành hạ. Ánh mắt gai người của gã Tướng Quân cứ xuất hiện trước mặt, hẳn là của loài ác quỷ, nhưng nàng không thể trốn tránh, càng không thể phản công, khi mà cơn đau làm nàng đuối sức, tiếng nàng hô hấp trở nên gấp gáp, thành những tiếng rên rỉ yếu nhược.

Nhìn kẻ tù binh thoi thóp dưới bàn tay mình, Phạm Vô Cứu hài lòng nới lỏng những ngón tay cứng như sắt, thả cho đầu Michiko gục xuống ho sặc sụa. Trông nàng lúc này thật thảm hại làm sao, nhưng bi kịch cứ xảy đến bất ngờ như thế đấy. Chỉ cách đây vài ngày, nàng vẫn là cô tiểu thư của gia tộc danh giá, là hồng điệp nức tiếng cả kinh thành. Rồi chỉ sau một đợt tấn công, máu tươi nhuộm đỏ sân đình, thi thể người nằm la liệt trong từng vũng sệt. Suốt hai ngày dai dẳng nàng bị nhốt trong hầm tối, bất lực để những âm thanh giao chiến, tiếng kiếm vung, tiếng hò hét, tiếng thân người đổ gục phía trên thiêu đốt ruột gan. Cho đến khi ánh sáng lùa vào mắt chói loà, chỉ thấy những mùi tanh tưởi ập vào, tấn công nàng, trói chặt tay chân và lôi nàng đi. Tiếng gào thét điên loạn ngày đó vẫn vang vọng bên tai, nó khiến nàng hối hận, vì nếu nàng để dành chút sức lực, chắc giờ cũng không khổ sở thế này.

Gương mặt nàng căm hận kia vẫn đang kề sát, và bàn tay nàng e sợ vẫn lơ lửng giữa không trung, như thể đang tìm chỗ để đặt vào. Nàng không đủ can đảm để nghĩ về chuyện có thể xảy ra, nhưng nàng đã sẵn sàng tâm lý tự vẫn hễ cơ thể này bị vấy vẩn, nhất là bởi kẻ thù. Càng mường tượng ra hoàn cảnh đó, nỗi sợ chết mơ hồ ai cũng có trong nàng lại dâng lên. Nàng nhớ đến gia đình, đến giờ vẫn không biết tình hình của họ. Nàng nhớ đến một tương lai tươi đẹp nàng luôn ao ước. Rằng nàng sẽ gặp được vị phu quân xứng đáng, tại hôn lễ nàng sẽ mặc đồ đỏ, lột xác thành cánh bướm tuyệt trần. Nhưng giờ bao quanh nàng là những mảng tăm tối, với kẻ thù có sức mạnh áp đảo bên cạnh. Cơ thể nàng không kìm được mà run lên từng đợt, đôi mắt đen chẳng còn lấp lánh nữa, nó đục ngầu trước bao viễn cảnh tăm tối.

Phạm Vô Cứu lần nữa giơ bàn tay thô ráp của mình lên, bật ra tiếng cười nhẹ khi thấy toàn thân Michiko co rúm lại như lá cây xấu hổ. Ngài hiểu tâm lý sợ hãi của nàng, nhưng cũng khinh bỉ sự trốn chạy vô vọng này làm sao, nó giống như là ngu ngốc vậy.

Hồng Điệp vẫn đang nhắm tịt mắt, nàng chỉ cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo phả vào mặt theo điệu cười khinh khỉnh kia. Nàng không có quyền phẫn nộ, chỉ có thể thở phào nhẹ nhõm vì Phạm Vô Cứu không làm gì. Ngài hạ cả cánh tay xuống dọc áo giáp đen, phủi người thật từ tốn rồi đứng dậy. Khoảng cách giữa cả hai lại nối dài ra, vị Tướng Quân cao ngạo ở trên cao, như đã hết sức hào phóng ném cho tù binh kia cái nguyên tắc của ngài:

- Không phải lo, ta không hứng thú với kẻ thù.

Giọng điệu nghe qua vẫn không một cảm xúc, nhưng nhạy bén như Michiko sao không nhận ra ý đồ bỡn cợt, khi dể của Phạm Vô Cứu. Cơn phẫn uất vừa bị nỗi sợ khoả lấp lại bùng lên. Thật vô lý, chính họ là kẻ bắt cóc nàng tới đây, với cái mưu đồ đen tối bẩn tưởi nào ai cũng rõ. Rồi gã này còn tỏ vẻ thượng đẳng, coi nàng là kẻ thù, không xứng để hắn bận tâm. Michiko muốn hét vào mặt hắn, cho hắn rõ ràng cái đạo lý hắn đưa ra lệch lạc ra sao. May sao nàng đã đủ lý trí, nàng đang trong vòng nguy hiểm. Nếu hắn không có ý đồ, chọc giận lại quả là sự bốc đồng phải trả giá đắt. Có lẽ trong hoàn cảnh nào đó, danh phẩm của nàng nên được xếp sau tính mạng.

Phạm Vô Cứu vẫn chưa rời đi, ngài còn ở lại quan sát ngọn lửa bừng lên trên đầu của tù binh, rồi phải ngoan ngoãn chịu dập tắt. Thú vui nhìn kẻ khác khuất phục trước sức mạnh và uy quyền của mình, có thể thật bệnh hoạn, nhưng hoàn toàn là dễ hiểu với thân phận và tiếng tăm của Tướng Quân.

Michiko đã cam chịu nỗi nhục này, Phạm Vô Cứu cũng chẳng còn lý do gì để nhìn nàng khổ sở. Ngài đưa tay lên chuôi kiếm tuốt một vệt dài, ánh sáng loé lên trong lều tối, nhanh gọn hướng một đường hoàn hảo ngày giữa hai chân Michiko. Dây trói nhẹ nhàng đứt lìa, đôi chân tê tái của nàng được giải thoát, vô lực đè lên sàn đất lạnh cóng. Nàng biết tay sẽ không được cởi trói, chỉ có thể tạm thời điều chỉnh lại tư thế.

Tướng Quân thành thục tra kiếm lại vào bao, chẳng nói chẳng rằng đi thẳng vào sau màn tối, rồi quay ra với một tấm chăn mỏng trên tay. Michiko vẫn tập trung quan sát, thấy tấm chăn đó, nàng trợn mắt khó hiểu. Nhưng vội vã cụp lại, bởi Phạm Vô Cứu vừa vung tay, cả tấm chăn chính xác chùm lên đầu nàng một mảng tối om, cùng cả mùi hương sả hăng nồng thấm vào mũi. Nàng giật mình nhớ ra đây là mùi của quân thù, gay gắt giật phăng nó khỏi đầu mình.

Vậy mà khi ánh sáng quay lại với đôi mắt, bóng người kia đã hoàn toàn khuất dạng. Tiếng giáp sắt ma sát vọng lại từ sau bức màn, còn tiếng các loài côn trung từ ngoài vang đến. Michiko vô hồn ngồi trong im ắng, nàng không biết mình phải đối diện với chuyện này thế nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip