Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ sau lần gặp tam công chúa, Michiko coi như hứa hẹn rồi để đó. Nàng đâu có nhu cầu rời xa quê hương thêm chút nào, nhưng công chúa thì vẫn một mực làm thân với Hồng Điệp, tìm đủ mọi cách để liên lạc với nàng. Người chịu thiệt nhất lại là Thịnh Mặc, giờ cậu kiêm luôn nhiệm vụ truyền tin giữa hai thiếu nữ.

Cũng nhờ chuyện này mà Phạm Vô Cứu trò chuyện nhiều hơn với Michiko. Ngài cố ép mình thấu hiểu cho tình cảnh của nàng là dù có tình cảm cũng không thể thừa nhận, cũng chỉ biết lặng lẽ quan tâm chiều lòng nàng, không muốn nàng chán ghét tìm cách rời đi.

Hoa mận đã qua mùa hoa, những chùm quả non xanh bé bằng đầu ngón tay e ấp nằm trĩu đầu cành, Phạm Vô Cứu lần nào đi qua cũng hậm hực hỏi cây sao chưa chín, để ngài còn đem về tặng người con gái kia.

Michiko giờ có sự chống đỡ từ cả chủ tướng Phạm Vô Cứu lẫn Thịnh Mặc, thỉnh thoảng mới ngó đầu ra ngoài lều, đến bờ biển xa xăm cho ánh hoàng hôn nhuộm những mảng mê hoặc lên gương mặt, chìm trong vài dòng mơ mộng để quan tâm đến người trong nóng ngoài lạnh kia. Nàng đưa tay vén mái tóc đẫm mùi gió biển, khẽ hỏi Thịnh Mặc đang ngáp ngắn ngáp dài cách xa xa:

- Này, ta có thể hỏi vài chuyện được không? Về Tướng Quân của ngươi ấy.

- Cô nương, nếu cô muốn biết thì sao không hỏi thẳng đi. - Thịnh Mặc lười nhác chối việc, làm như cậu chưa đủ trách nhiệm phiền phức vậy.

"Đúng là nam nhân ai cũng thiếu sâu sắc" - Michiko lén bĩu môi nhận ra chân lý, nàng cũng biết chỉ có tự động hỏi luôn còn có tác dụng hơn là giải thích bất kỳ điều gì - Cha mẹ và nghĩa huynh của ngài ấy là người thế nào vậy?

Quả nhiên Thịnh Mặc quên béng câu mình vừa nói, trong đầu tự động tái hiện bao hình ảnh của mấy người trong phủ, lần lượt tường thuật cho nàng tù binh đang dỏng tai nghe.

- Gia tộc Tướng Quân trước giờ đều thiên về kinh sử hơn là võ nghệ. Phụ thân trước là quan trong Quốc sử viện, phụ mẫu cũng là tiểu thư danh gia vọng tộc, thành thạo rất nhiều tài lẻ. Năm ngài ấy tám tuổi họ cưu mang một đứa trẻ cũng tầm ấy, chính xác là một công tử đèn sách miệt mài, trên thông thiên văn dưới tường địa lý, cơ mà thể chất yếu đuối, cưỡi ngựa bắn tên cũng làm không nổi, chứ đừng nói đến múa gươm khua giáo.

Nghe Thịnh Mặc thao thao bất tuyệt một thôi một hồi, Michiko vẫn còn đến bao nhiêu thắc mắc chồng chéo, nhưng nàng ngỡ ngàng cứ muốn xác nhận điều dĩ nhiên.

- Giờ họ đều nằm trong tay triều đình, thật không có cách nào để giúp sao?

Thịnh Mặc nghe hỏi chỉ biết chép miệng thở dài, mái tóc buồn bã lắc ngang.

- Cách giúp thì là đưa bọn họ trốn khỏi kinh thành. Còn cách thực hiện thì thật không có. Không đời nào triều đình an bài cho họ rời phủ.

Michiko cúi đầu nghĩ ngợi, câu nhắc nhở về việc kết thân với tam công chúa của Phạm Vô Cứu vẫn lảng vảng trong đầu nàng bấy lâu nay. Không hiểu sao nàng cứ mãi băn khoăn việc giúp gia đình vị Tướng Quân, cứ như thể chuyện này sẽ chấm dứt cuộc đô hộ nơi quê hương nàng vậy. Nàng nheo nhẹ đôi mắt đẹp, liếc ra phía biển cả phản chiếu sự hào nhoáng của bầu trời, trầm tư để lại một dấu hỏi:

- Ngươi nghĩ, công chúa có thể giúp được không? Người dù gì cũng ở địa vị cao, biết đâu chi phối đến mức độ nào đó được.

Thịnh Mặc chẳng phải người quá lạc quan mà vấn đề nghe bất khả thi như vậy vẫn reo giắc một chút hy vọng. Cậu ngó sang lại bắt gặp vẻ chờ mong thắc thỏm của Michiko, cũng rơi vào hoang mang nửa có nửa không giống nàng. Bàn tay cậu bối rối lật qua lật lại, kèm với cái nhún vai bày tỏ lối trung lập:

- Cũng có thể, nhưng phải có một lí do đủ hợp lý và một kế hoạch thật chi tiết.

Cậu búng hai ngón vào nhau đánh tách, nhưng lời tiếp theo chẳng phải là ý tưởng gì hay ho, còn là một cản trở đến chủ ý của Michiko nữa:

- Dù sao cũng là công chúa Mông Cổ, đâu dễ dàng nghe theo tù binh mà phản bội chính dân tộc chứ.

- Nhưng những điều triều đình làm là sai trái - Michiko chợt hô lên mạnh mẽ, như để giải thoát bao ấm ức tích tụ trong lòng - Nếu công chúa nhận ra điều đó, người cũng có thể thay lòng chứ.

Thịnh Mặc nhún vai khẽ phản đối, từ đầu đến cuối chẳng tỏ ra một phân đồng tình:

- Đó là cô nương nghĩ vậy, đổi lại là cô nương, cô có làm vậy không?

Michiko vừa muốn quả quyết khẳng định là có, lại chùn chân nhớ đến gia đình mình, chẳng phải nàng cũng đang giúp kẻ thù bảo vệ gia đình của hắn đây sao. Ánh nắng thủy tinh như vỡ ra trước ánh mắt bộn bề với bao dằng xé của Michiko, nàng chỉ còn lại sự ấp úng nửa nạc nửa mỡ:

- Ta... có lẽ sẽ làm.

Thịnh Mặc chậc chậc lưỡi mệt mỏi muốn thoái thác, cậu trước giờ đều đi theo Phạm Vô Cứu. Nhìn đi nhìn lại cũng chẳng hiểu sao ngài phải lòng một nàng tù binh Nhật. Giờ kéo theo cả mớ rắc rối, rồi còn cả mối quan hệ kỳ quặc cậu sẽ không bao giờ hiểu nổi giữa công chúa Mông Cổ và Hồng Điệp Nhật Bản. Bầu trời trong xanh nơi này chẳng có lấy một áng mây, cũng tựa lòng cậu chẳng có lấy áng tâm sự. Chỉ mong sao cuộc tình này không thành hiện thực. Cậu bác bỏ mọi chuyện thuộc mấy phạm trù xa xôi của Michiko, quay lại chuyện gần gũi hơn:

- Ta đi theo Phạm Vô Cứu cũng lâu rồi. Ngài ấy yêu ra yêu, hận ra hận rất rõ ràng. Lần đầu tiên ta thấy ngài ấy lưỡng lự như vậy.

Michiko có chết cũng không muốn nhắc đến vấn đề này, nàng khẽ cúi đầu tránh né sự nghi ngại của Thịnh Mặc, mũi giầy dí xuống sâu trong cát, giọng nàng cũng chỉ ậm ừ chôn dưới nét khó xử:

- Ta cũng không biết nữa. Nhưng Phạm Vô Cứu thật sự đối với ta rất tốt.

Thịnh Mặc cuối cùng cũng chịu hé mắt ra liếc nhìn vẻ vừa ảm đạm vừa xúc động của Michiko, trong lòng thầm than thở sự khó hiểu của nữ nhân. Cậu phẩy phẩy tay, chua giọng thoái thác trách nhiệm tâm tình với cô nương này. Tà áo lam thẫm ngược gió phấp phới khi cậu quay người lại, cuốn theo cả lời thúc giục đột ngột:

- Thôi quay lại lều đi. Ta còn có chuyện khác.

Thịnh Mặc dĩ nhiên sẽ không vào lều, cậu chỉ đứng ngoài hạ hộ Michiko tấm bạt cửa xuống rồi đi thẳng. Tấm bạt mà chẳng bao lâu lại bị lật lên, nhưng không phải là người mà Michiko có thể mong đợi.

Nàng đang thơ thẩn bóc một trái nho mọng nước, màu tím của vỏ len vào kẽ ngón tay, khiến nó óng ánh chứ chẳng hề nhem nhuốc. Dễ ngẩn ngơ trước mấy thứ như vậy, chẳng trách nàng lại giật bắn mình khi tiếng sột soạt nảy lên. Nàng vẫn ngồi yên, thân trên ngoái ra phía ánh sáng hắt lấp lánh đường lá cọ trên bộ Kimono. Tương phản làm sao, kẻ đứng kia ngoài vẻ tăm tối bẩn thỉu như con quạ đen hôi hám thì chẳng còn nét gì khác.

Đôi mắt trong veo của Hồng Điệp bỗng bị sự hoảng sợ xâm lấn như một đại dịch. Nàng hốt hoảng bật dậy, chỉ để xô đẩy lịch kịch chiếc ghế rồi nép vào góc tường, cả khay hoa quả bị quơ vào đổ nghiêng, từng loại trái cây lăn tròn trên mặt đất.

Thất Thạc tư tế đơn giản nhấc nhẹ mũi chân chặn lại một quả táo lăn đến. Trước con mắt khiếp đảm của Michiko, y thản nhiên đưa nó lên hàm răng vàng choé rồi gặm một miếng thật ngon lành. Nhưng chỉ khiến Michiko thấy ghê tởm muốn oẹ, giọng điệu đầy thảo mai chẳng hề nao núng rồi vang lên:

- Đừng sợ tù binh, ta không dám làm gì sủng vật của Tướng Quân đâu, không ai dám làm thế hết.

Nàng vẫn ép chặt mình vào góc lều, hơi thở phập phồng lên xuống trong căng thẳng. Thất Thạc tư tế đứng kia, lèm bèm cười nói:

- Thực ra ta đến đây là để giúp ngươi, tin chứ?

Vẻ mặt của Michiko rõ ràng viết ba chữ "Không đời nào!", vậy mà gã tư tế vẫn nhồm nhoàm gặm táo, hàm răng lởm chởm bề bộn với đống táo nhai, khiến lời y nói ra chẳng khác gì mớ hổ lốn, song điều đó không có nghĩa nó che giấu được vẻ xảo quyệt nham hiểm.

- Ngươi đúng là kẻ thân tình nửa mùa. Phạm Tướng Quân báo tin cha mẹ cho ngươi mừng không hết, bèn quên mất mình còn một người anh trai sao?

Lời nhắc mỉa mai không khác gì một khối băng áp thẳng lên người Michiko, toàn lưng nàng lạnh toát và chân thì run lên, giọng nói vỡ ra từng mảnh vụn:

- Ngươi! Sao ngươi lại biết những chuyện này?

Thắc mắc này chồng lên thắc mắc kia, Michiko dợm chân định đổ người lên phía trước:

- Ngươi biết gì về anh trai ta?

Thất Thạc tư tế đương nhiên không muốn trả lời ngay, y nhếch mép đểu cáng nhìn từng dòng sự việc cào xới từng mảng ký ức của Michiko lên. Nàng cúi mình, ánh mắt nở căng ra nhưng chỉ thấy những khung cảnh trong quá khứ. Ngày mà nàng mừng mừng tủi tủi đa tạ Phạm Vô Cứu vì cha mẹ vẫn bình an. Ngày mà nàng quên bẵng mất vị anh trai của mình, rồi sau đó chỉ cho là Phạm Vô Cứu không truy được. Vì vị này là một kẻ muốn đầu đội trời chân đạp đất, Michiko không tin quân giặc hoành hành ngoài kia thì người đó lại luẩn quẩn chăm sóc cha mẹ được.

Nhưng giờ những sự việc xâu chuỗi lại, đổ thêm nét trắng bệch cho gương mặt nàng thất thần. Nàng dựa tay yếu đuối chống lại để mình không đổ ra. Sao nàng không nhận ra sớm hơn, rằng nếu anh trai nàng quyết tâm chống lại quân đội của Phạm Vô Cứu, phải chăng đã bỏ mạng dưới lưỡi kiếm kẻ thù. Nghĩ đến đây một cơn đau cuộn lại trong ngực chực chờ trào lên, Hồng Điệp bụm miệng không muốn nôn ra, nhưng tai thì vẫn phải hứng từng lời nhỏ giọt của gã tư tế:

- Đoán ra rồi phải không? Anh trai ngươi đúng là đã đụng độ quân Mông Cổ đấy.

Vẫn muốn đả kích nàng nặng hơn, y vứt đi lõi táo nham nhở vết gặm, quẹt bàn tay sần sùi những đồi mồi trên chiếc mép khề khà, hướng đến nơi ánh sáng vẫn hắt vào, đã yếu ớt đi bởi hoàng hôn:

- Ta chỉ biết thế thôi. Đầu đuôi sự tình vẫn nên để vị Tướng Quân kia nói cho ngươi.

Y nói xong chẳng hề do dự quay lưng, chỉ vứt lại một nụ cười nham hiểm rồi kéo xuống tấm bạt dày. Cả căn lều chợt tối sầm đi, Michiko giờ mới hốt hoảng bừng tỉnh, nàng giật giọng gọi trong vô vọng:

- Này, khoan đã!!!

Thanh âm của nàng cứ nhỏ dần, thoắt rồi chỉ còn là tiếng thở dốc sau một cơn sang chấn. Sự tĩnh lặng của cảnh vật xung quanh khiến nàng cảm thấy vô thực. Những rương hòm phủ bụi cứ ngoan ngoãn nằm lặng, tấm màn đen rất khẽ khàng đu đưa phần đuôi, thỉnh thoảng vài ánh nắng cuối cùng mới hiếm hoi sà vào, chiếu lên gò má nàng Hồng Điệp bao phần trăn trở. Nàng giờ đã cam chịu ngồi xuống lại chỗ cũ, nhìn những loại hoa quả rải rác khắp sàn, cả miếng lõi táo còn hằn nguyên dấu răng man rợ của Thất Thạc cứ chỏng chơ nằm đó, như lời nhắc nhở đầy thách thức.

Phải đến tối muộn Phạm Vô Cứu mới trở về. Ngài vén tấm bạt cửa bước vào như thường lệ, song còn chưa kịp liếc xem Michiko đang ở đâu đã dẫm phải một trái nho, ngài nâng gót giày nhìn vào vết ướt lem luốc, thấy luôn cả những dấu tích bừa bộn dưới đất.

Ngài cau mày quan sát, rất nhanh bắt gặp cả cái lõi táo bẩn thỉu phủ đầy kiến. Dự cảm không lành trong người trào lên, cái suy nghĩ có kẻ khác đã vào đây như quất roi da lên người. Ngài lồng lên tấm màn đen như muốn giật tung nó ra, cả người hổn hển với ánh mắt trợn trừng. May sao, Michiko vẫn ngồi ở góc giường, sắc mặt nàng thì chẳng đáng mừng là bao, nhưng Phạm Vô Cứu chưa kịp nhận ra điều đó, ngài thở phào một hơi rồi gắt gỏng:

- Làm ta tưởng có chuyện gì? Sao ngoài kia lại bừa bộn thế hả?

Michiko không trả lời câu hỏi đó, nàng đưa ánh mắt với bao nhiêu váng lo sợ vẫn cố yên ắng dưới đáy, khi quay sang nhìn vị Tướng Quân, từng chữ thoát ra khỏi miệng đều như sướt qua lưỡi gươm:

- Ngươi có tìm được tin về anh trai ta không?

Cái giọng như vừa chết đi âm hồn vọng lại làm Phạm Vô Cứu chột dạ. Ngài cố đoán chuyện gì đã xảy ra nhưng không thể, đành chuyển nó thành thắc mắc, tiện thể quyết định tiết lộ luôn.

- Có, nhưng chưa rõ ràng, sao thế?

Tự dưng Phạm Vô Cứu độp một nhát liền thừa nhận, đám lửa hoang mang trong lòng Michiko bị dội một xô nước chợt tắt ngấm. Nàng trợn tròn đôi mắt giờ trong veo, hô lên thảng thốt:

- Tại sao ngươi không nói?

- Ta đã bảo là chưa rõ ràng rồi, bao giờ biết được hắn ở đâu báo lại có muộn đâu. - Phạm Vô Cứu chẳng hiểu Michiko bị điên hay bị gì, ngài cau có càng ngày càng tức giận. - Rốt cuộc là có chuyện gì?

- Ta... chỉ muốn biết anh trai ta thế nào rồi. - Michiko bị thái độ ầm ĩ của Phạm Vô Cứu làm nhụt cả chí khí. Nàng luống cuống cúi đầu, lí nhí vài chữ rồi mới dám khẽ liếc vị Tướng Quân cực kỳ bất thường kia.

Vẻ yếu đuối kia khiến Phạm Vô Cứu cảm giác mình gây ủy khuất cho Michiko. Ngài gỡ giáp tay khỏi người cho đỡ mất bình tĩnh, chậc miệng nén bực bội:

- Anh trai ngươi tham gia quân kháng chiến, nghe nói cũng bị bắt làm tù binh.

Thông tin không khác gì sét đánh giữa trời quang, trái tim Michiko vừa mới bình ổn mấy giây lại bị bóp nghẹt. Nàng rối loạn chữ này vấp chữ kia không còn chút suy nghĩ:

- Cái gì? Anh trai ta bị bắt???

- Có gì mà hốt hoảng chứ - Phạm Vô Cứu biết trước Michiko sẽ như này, ngài cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý nên tỉnh bơ nhướn mày - Không phải ngươi cũng là tù binh sao?

- Ta... Ta khác, ngươi đừng có so sánh như vậy.

Michiko bối rối phân bua, nàng cố dùng ánh mắt đen nhánh để giải thích cho Phạm Vô Cứu hiểu, nhưng đời nào ngài lại dễ dàng như thế:

- Ý ngươi là ngươi gặp được kẻ cao thượng như ta còn anh trai ngươi thì chưa chắc hả?

Phết lên trên gò má Hồng Điệp thứ màu đỏ rực như mọi lần, vị Tướng Quân cũng gỡ nốt cầu vai còn lại. Thân giáp đen lướt bên cạnh giường, khẽ đụng lấy màu trắng mịn của Kimono. Phạm Vô Cứu đưa ánh mắt vương vấn hơi buồn ngắm nàng từ trên đỉnh đầu xuống. Ngài cuối cùng cũng đưa bàn tay lên với tiếng thở dài, những ngón dài rộng gần bao trọn mái tóc đen óng ả dưới ánh nến.

Michiko cảm nhận từng cái vỗ từ tốn trên đỉnh đầu, như từng bước đẩy lùi sự căng thẳng, lo lắng trong người. Từng khối cơ giãn lõng ra, và cả người nàng chợt mềm nhũn như loài mèo mới ngủ dậy. Bên tai là âm vực trầm ấm mà vững vàng, chỉ cần dựa vào thì mọi lo âu sẽ tan biến.

- Tin ta - Hơi nóng theo câu nói phả lên tóc Michiko đến tê dại - Anh trai ngươi vẫn ổn, ta sẽ tìm được hắn.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip