Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Michiko tưởng mình loạn thính, nàng ngây người không tin vào những gì mình nghe, đời nào vị công chúa này lại thản nhiên tán thành hôn phu của mình đi bày tỏ với người con gái khác cơ chứ. Thế mà rất đỗi tự nhiên, Хелена đổ thêm dầu vào lửa:

- Hai ngươi là tình nhân à?

- Không / Phải!!!

Hai thanh âm trái ngược vang lên, nhưng sự tự tin và rõ ràng đều như nhau. Cả hai người không hẹn cùng quay sang nhìn nhau, Michiko thì cau mi tâm như muốn dính lại, vừa quạu quọ vừa bất lực lườm Phạm Vô Cứu. Ngài thì cứ tỉnh bơ, còn nhướn mày trêu tức nàng, thản nhiên chêm thêm một câu:

- Nàng ta vẫn ngại thôi. Công chúa, mong người lượng thứ, ta không thể đồng ý bước vào cuộc hôn nhân với người được.

-Không sao - Хелена dễ dãi khoát tay, người còn có vài phần không muốn thua kém - Ta cũng không có muốn gả cho ngươi.

Michiko xoay mòng mòng trước đoạn hội thoại kỳ quái của vị Tướng Quân và tam công chúa. Nàng như rơi vào trong bể hoang mang, vô vàn suy nghĩ cứ rời rạc chẳng nối vào được nhau. Đã thế còn bị nàng công chúa cao quý kia ép đổi sang chủ đề khác:

- Ngươi tên là gì vậy?

Đôi mắt long lanh và bờ má phúng phính của Хелена quả nhiên gây thiện cảm với Michiko hơn ánh mắt lúc nào cũng gườm gườm của Phạm Vô Cứu hơn nhiều. Nàng không quá coi nặng lòng hận thù của mình, bối rối làm quen với vị công chúa khác thường kia.

Хелена không ngừng tự cảm thán trước nhan sắc của Michiko. Người vốn thân thiện hoà đồng, rất nhanh đã xoá bỏ khoảng cách thân phận, đứng ngay cạnh nàng Hồng Điệp nói cười, chỉ một lát là gần như moi sạch thông tin của nàng, còn nhiều hơn vị Tướng Quân thu thập được suốt thời gian qua.

- Nữ tử Nhật Bản ai cũng xinh đẹp như ngươi sao?

- Tóc ngươi có mùi thơm lắm, là loài hoa gì à?

- Gia đình ngươi làm nghề gì vậy?

- Ngươi là tù binh á??? Sao lại sống cùng Phạm Vô Cứu vậy?

Câu hỏi đánh trúng phần giằng xé nhất của Michiko, nơi những cuộc đấu tranh tâm lý biến trái tim thành hai mảng, một bên hoang tàn nứt nẻ những thù hằn, một bên tốt tươi màu trắng của hoa mận. Nàng chẳng lễ độ trả lời câu hỏi quá sức khó nói của vị công chúa. Mà người dường như cũng nhận ra vẻ u uất kéo sụp đôi mắt nàng Hồng Điệp, trong lòng không dưng lặng hẳn đi, người tội lỗi lảng sang chuyện khác:

- Hỏi về ngươi nhiều rồi, có gì ngươi muốn biết về Đại Nguyên không?

Hai thiếu nữ trẻ cứ thế mà trò chuyện, hoàn toàn bỏ qua vị Tướng Quân bàng hoàng đứng ngoài rìa. Ngài chẳng hiểu tại sao Michiko đột nhiên thân thiện quá mức vậy, còn hiên ngang kể xấu ngài với công chúa kia mấy điều chẳng đúng, như đôi lúc rất cục súc và toàn nói những lời đồi bại. Nghe đến đây ngài hết chịu nổi, buột miệng gắt ầm lên:

- Vớ vẩn, ta nào có như thế!!!

Bốn con mắt tròn xoe từ nhìn nhau đổ dồn hết lên thân giáp đen đang phát hoả kia. Công chúa đương nhiên có bản lĩnh hơn nhiều, nàng chu môi chỉ trích sự vô duyên của Phạm Vô Cứu, trước vẻ mặt đầy hả hê lẫn buồn cười Michiko cố giấu dưới bờ môi đang mím lại nín nhịn

- Bọn ta đang nói chuyện mà, ngươi ra ngoài đi.

Phạm Vô Cứu chưng hửng như bị dội nước lạnh vào mặt. Đường đường một vị Tướng Quân uy phong lại bị đuổi khỏi lều của chính mình, ngài không hậm hực mới là lạ. Thế nhưng không có lý do gì để ở lại, chưa kể vẻ kiêu căng của tam công chúa lẫn sự vô tâm chẳng thèm bênh vực của Michiko làm Phạm Vô Cứu đuối lý. Ngài cục cằn gạt tay giáp cọ vào đồ đạc tạo thành những âm thanh đinh tai, suýt giật tuột cả tấm bạt cửa khi ra ngoài.

Tiết trời ít nhất đã mát lên rất nhiều, nhưng điều đó chẳng đủ hạ hoả bừng bừng trong lòng Phạm Vô Cứu. Khi ngài bước ngang qua đám quân lính, cả hội ngơ ngác ngó nhau, chào còn chẳng dám.

Nghĩ thế nào lại nghĩ, vị Tướng Quân lảng vảng quanh doanh trại tra xét tình hình đột xuất, đang bực mình quát tháo đám quân binh vô kỷ luật thì đụng trúng Thất Thạc tư tế. Y vẫn trong cái dáng vẻ cực kỳ nguy hiểm như vậy, như một con quạ đen báo hiệu điều chẳng lành. Phạm Vô Cứu chỉ vừa nhìn thấy y, bao phần ghét bỏ thù địch lại nhào lên tự vệ:

- Ngươi làm gì ở đây?

- Ta vẫn luôn ở đây mà thưa Tướng Quân - Thất Thạc bắt đầu giở cái giọng kẽo kẹt hệt khung cửi hỏng của y, lươn lẹo đáp trả - Câu đó nên là ta thắc mắc mới phải. Ngài đang làm gì ở đây vậy?

- Ta không thể đi kiểm tra doanh trại sao? - Vị Tướng Quân cười nhạt, biết rõ Thất Thạc muốn hỏi về công chúa, ngài chẳng ngần ngại nói luôn - Nếu ngươi đang lo cho tam công chúa, thì hãy đưa người về đi. Đây không phải nơi nữ tử nên ở.

Thất Thạc chẳng hề nao núng khi bị đoán ý chặn đầu, độ gian xảo của kẻ mưu mô như y chẳng bao giờ là thừa thãi:

- Ồ, vậy là do ta thiển cận rồi. Tướng Quân chỉ bảo rất đúng, công chúa nên sớm trở về Đại Nguyên thôi, không như ả tù binh kia sẽ ở lại với ngài.

Câu nói không khác gì chém một đường ngang người Phạm Vô Cứu, ngài quay phắt lại gằn giọng giận dữ:

- Ngươi nói cái gì???

Không một chút e sợ vẻ mặt đầy giông tố của Phạm Vô Cứu, Thất Thạc tư tế hiện nguyên hình là một kẻ độc địa, y kéo dài đôi mắt cá chết của mình, mấy lời nói cứ khản đặc bật ra như muốn tẩm độc vào người đối diện:

- Phạm Tướng Quân, ngươi đừng quên gia đình mình vẫn đang sống dưới cánh triều đình. Hôn sự này là thể diện của Khả hãn, ngươi dám báng bổ sao?

Phạm Vô Cứu nghiến răng muốn vỡ ra, mép vẫn kéo lên nụ cười giễu cợt:

- Hah, cũng chỉ là mưu kế để trói buộc ta mà thôi, đừng tỏ ra cao thượng đến vậy.

- Lẽ nào Tướng Quân đây không tự áng chừng xem việc này hệ trọng đến đâu sao? - Thất Thạc lại quay lại thói mỉa mai cố hữu, nụ cười làm lộ những chiếc răng vàng lởm chởm quả là hợp với những lời lẽ tởm lợm của y - Vốn biết anh hùng khó qua ải mỹ nhân, không ngờ ngài cũng chỉ như bao mẻ tầm thường khác.

Những lọn gió bấn loạn từ ngoài biển thổi tung đuôi tóc bạch kim của vị Tướng Quân cường tráng. Ngài vẫn hiên ngang đối diện với gã tư tế gian xảo và độc miệng kia. Hẳn là kẻ léo lắt như y đã phạm sai lầm khi động chạm đến Hồng Điệp. Phạm Vô Cứu chỉ cần
nghe qua đã biết y đang nói đến Michiko, gân xanh đã từng mạch cuộn lên khắp cánh tay đến cần cổ:

- Chỉ cần thêm một lời nữa, ngươi sẽ khó mà yên lành đưa công chúa về.

Rành mạch tựa tiếng chuông reo, Phạm Vô Cứu ngẩng cao đầu ngạo nghễ chèn ép. Như để chứng minh cho lời đe doạ không hề muốn nhân nhượng, bàn tay gân guốc để sẵn sàng bên bao kiếm, chực chờ được vung lên.

Thất Thạc tư tế thế nhưng không lựa chọn tuân lệnh, y rõ ràng đang gầm gừ ngược lại. Trước giờ Phạm Vô Cứu vẫn luôn thuận theo ý triều đình, cho rằng đó là để bảo vệ gia đình. Nhưng quân Nguyên càng ngày càng lấn tới, muốn hoàn toàn thu phục vị Tướng Quân tài trí hơn người. Cái gì cũng vậy mà thôi, càng trói chặt càng lỏng lẻo, làm sao một kẻ sĩ diện, tự tôn như Phạm Vô Cứu có thể tiếp tục hạ mình, hay ngoan ngoãn bước vào tròng.

Ngài vẫn sẵn gươm trong tay, ánh mắt cương nghị đang thách thức tên chó săn của triều đình. Y nãy giờ mới nén nổi cơn thịnh nộ xuống dưới thân phận thấp hèn của mình, vẫn phải kính cẩn mà thưa:

- Phạm Tướng Quân xin bớt giận. Ta sẽ cáo từ ngay. - Y chắp tay cúi tầm lưng còm sắp gãy ra, nhưng bước chân chưa chịu thối lui - Có điều, mong ngài hãy cân nhắc kỹ thái độ của mình.

- Cút! - Phạm Vô Cứu chẳng thèm để tâm đến câu cảnh cáo, trực tiếp hất cằm về phía xa thay lời lệnh, kẻ như Thất Thạc không đáng để ngài phí lời.

Đối với kẻ thù một mặt là như vậy, đối với kẻ thù khác, ngài lại chẳng thể dũng mãnh như vậy. Mở tấm bạt cửa lên cho gió lùa mạnh đẩy thân người mình vào, ngài chợt thở dài nhẹ nhõm khi bóng dáng Michiko, và chỉ mình Michiko thôi, thấp thoáng bên bức màn đen. Ngay từ thốt ra đầu tiên đã vặn vẹo hỏi tội nàng:

- Sao? Nói xấu sau lưng ta có vui không?

Michiko chớp chớp đôi mắt ngây thơ vô tội, nàng hơi chu môi chối biến:

- Ta đâu có nói sai...

- Ngươi!!! - Phạm Vô Cứu gắt lên, lông mày sắp dính thành một đường, tiếng chậc miệng khó chịu vang rõ suốt cả căn lều.

Nhưng mà vì lẽ nào đó, chắc là do Michiko tự nhiên rụt cả cổ lại theo phản xạ né tránh, vị Tướng Quân lại không dám cục cằn nữa. Ngài đảo tròng mắt liếc sang phía khác, nhưng lời lẽ lại hướng về nàng tù binh đang ngạc nhiên giật giật khoé miệng đỏ.

- Tam công chúa đã nói gì với ngươi? Mấy thứ về triều đình, hay về gia đình ta, đại loại thế

- Không có - Michiko ngước mắt hồi tưởng rồi lắc nhẹ mái tóc đen tung tẩy hai bên, có gì đó về vị công chúa kia khiến nàng rất an tâm, tìm đến ánh mắt nghi ngờ của Phạm Vô Cứu mà bào chữa - Công chúa nói muốn làm bạn với ta, còn mời ta bao giờ sang bên kia thăm người.

- Ha ha - Phạm Vô Cứu tự dưng bật cười trong bao khó chịu, câu từ như đấm vào tai người nghe. Không sao, bởi ngài nói chẳng có gì sai cả - Cô ta nói cứ như thể Đại Nguyên là nhà mình vậy, ngươi coi ta là kẻ thù còn công chúa là bạn sao?

Lời nhắc nhở đó quả nhiên làm Michiko sực tỉnh khỏi bao mộng ảo êm ấm. Nàng mấp máy môi vài hồi, chẳng tìm được lí do nào biện minh lại im lặng, chịu đựng nốt sự tra tội của Phạm Vô Cứu. Nào ngờ ngạc nhiên sao, ngài bỗng dưng đổi ý, đầu gật gù suy tư, còn xúi nàng nghe theo:

- Nhưng mà thế cũng tốt, có quan hệ thân thiết với kẻ trong triều đình như công chúa chắc chắn sẽ hữu dụng. Sau này cần gì có thể có người giúp.

- Giúp chuyện nào chứ? Ta đâu có mong cầu gì. - Michiko chớp muốn mỏi cả mắt, nàng chẳng hình dung ra mình sang tận Đại Nguyên để làm gì, chẳng phải giờ nàng chỉ cần về nhà là tốt rồi sao.

Phạm Vô Cứu há miệng định nói từ gì đó, ngay trên đầu lưỡi chữ lại thụt vào trong. Ngài thoáng bối rối quay đi đưa tay vuốt nhẹ trán trước khi toát mồ hôi. Suýt nữa ngài đã tiết lộ chuyện của anh trai cho Hồng Điệp. Nếu biết người đó đang bị giam giữ làm tù binh ở Đại Nguyên, nàng sẽ làm loạn lên trong sốt vó.

Không để Michiko kịp thắc mắc về vẻ chột dạ của mình, Phạm Vô Cứu khoát tay, chậc miệng giảng giải:

- Sau này ắt sẽ có lúc cần, ngươi phải biết là gia đình ta đang sống dưới lưỡi đao triều đình chứ. Ngươi không cần nhưng ta cần thì sao?

Có câu này của Phạm Vô Cứu, Michiko chẳng đỡ mâu thuẫn hơn là bao, nhưng chí ít nàng bị phân tâm bởi cái hoàn cảnh dở dương của gia đình vị Tướng Quân. Rốt cuộc đến giờ Michiko vẫn không nỡ đồng cảm với ngài, nhưng gia đình ngài thì lại khác:

- Họ lúc nào cũng phải áp lực đến vậy sao?

Đôi mắt sắc lạnh của ai kia chợt trùng xuống, theo cả tấm giáp đen u trầm ngài mang. Một tiếng chậc lưỡi nghe mới chua xót làm sao, ngài thấy câu hỏi của Michiko thật quen thuộc. Nhưng dù có cho ngài bao thời gian đi chăng nữa, trả lời nó là nuốt đắng ngậm cay, uất nghẹn hệt sự trừng phạt ghê sợ nhất:

- Đúng, vào bất kỳ thời gian, họ có thể bị đưa ra xử tử. Vào bất kỳ bữa ăn, món điểm tâm có thể có độc. Vào bất kỳ nào đó, ta đều không thể ngăn chặn.

Sau tiếng thở dài bất lực nặng tựa đeo đá đó, cả căn lều chìm vào im lặng. Phạm Vô Cứu miết chặt những ngón tay suýt đâm thủng da thịt, xương hàm ngài hằn lên dưới khuôn mặt đầy giông tố. Cái bi kịch này khiến ngài từ bỏ rất nhiều tôn nghiêm, nhưng có vẻ vậy vẫn chưa đủ. Ngài sống dưới trướng của kẻ cướp nước, biết rằng đời sau sẽ gọi mình là kẻ bán nước, nhưng trên ngài còn là cha mẹ già ốm yếu, là nghĩa huynh thư sinh chỉ chăm dùi mài kinh sử. Nếu bàn tay độc địa quân Nguyên nắm lại, kẻ tan vỡ đầu tiên lại lần lượt là những người ngài mang ân. Sự tình éo le như vậy, vậy mà bao lâu rồi ngài vẫn vô vọng không tìm thấy lối thoát.

Mọi biểu hiện dằn vặt khó khăn của Phạm Vô Cứu, Michiko âm thầm thu hết vào ánh mắt trong veo của mình từ đầu đến cuối. Dần dà, nó cũng đục nhờ đi chất của sự ảm đạm, tiến thoái lưỡng nan. Nàng phần nào đó hiểu rằng, nếu không phải Phạm Vô Cứu, vẫn sẽ là kẻ khác đến đây xâm lược. Như vậy, nàng vẫn mong kẻ đó là ngài hơn. Từ khi nào tà giáp đen kia không còn ám ảnh, những ghê tởm kỳ thị trong lòng nàng cũng chẳng cồn cào. Ở một nơi mùi tội ác chồng chất đến ngạt thở như này, vị Tướng Quân lại từng bước xoá bỏ nó, những lời bỡn cợt nàng khó chịu, lại chính là luồng gió cuốn những ác cảm đi. Ngài đem hoa mận về rải trắng giường, chúng chưa kịp héo ngài đã đem về một đợt mới. Chẳng biết khi mùa hoa nở này qua đi, nàng có còn phơi phới chút tình xuân trong người với ngài như trước.

Mỗi lần ngài đến gần nàng, cho làn hơi lúc muốn thiêu đốt, lúc lại mát lạnh kéo nổi những da gà trên tay, trên lưng nàng. Mỗi lần ngài kề sát gương mặt vành vạnh từng đường nét tinh tế, thở ra mùi hương hồi mạnh mẽ quyện hoà với hoa mận dịu dàng, nàng biết cơ thể mình sẽ rung lên từng cơn khó thở, nhịp đập của nàng sẽ như chú chim non tập đập cánh. Và nàng, với chút tỉnh táo sót lại một bên giữa biển tình mê hoặc, phải cố kìm lại sự kích động, kiềm lại cái sự thật tai hại này.

Trái với nàng tự so đo, tự kìm hãm, ngài bỗng thẳng thừng bày tỏ những tình cảm tương tự một lời trực diện, không hề lấy một chút rụt rè, hẳn là do nàng đã ôm hết chúng chăng, sự rụt rè của cây xấu hổ ấy. Vốn biết ngài luôn dứt khoát, phóng khoáng như vậy, nàng lại hụt hẫng khi lời nói ra lại sỗ sàng đến thế. Khi nàng gắt lại lời chối từ, lời phủ định kia, có bao phần là do nàng thực sự muốn, có bao phần là do nàng tức giận trước kỳ vọng lãng mạn bị phá bỏ. Ôi cái thời gian này, nàng dần thấy mình cũng đâu may mắn như đã tưởng. Nàng không phải dâng hiến thể xác cho một kẻ đồi bại, nhưng trái tim của nàng bị một kẻ cao cả mặc giáp đen cậy khoá, làm rối ren bao giờ chẳng hay. Giờ thì nàng bị nhấn chìm trong ngàn vạn suy tư, nàng phải tự vấn mỗi nét cảm xúc của mình, để rồi giằng xé bản thân bao điều sai trái như thế. Michiko, nàng đang mệt mỏi, nàng đang sợ hãi, nàng đang trốn tránh, rằng nàng tương tư.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip