Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngay sau hôm đó thì Phạm Vô Cứu tìm đến Thịnh Mặc quở trách một trận, hai người ít nhiều xảy ra xích mích. Thịnh Mặc một thân lam sậm, khắc khổ cho gió tạt vào trên cây cầu đá, tìm đủ mọi lí lẽ để phân bua, dù sự việc chẳng thể nào trách cậu.

- Tướng quân, thuộc hạ đã nói với ngài rồi. Lúc đó ta thật sự có việc, không thể nào ở lại trông chừng cô ta mãi, huống hồ biết Thất Thạc tư tế lại đến.

- Ngươi còn dám phân trần? - Phạm Vô Cứu lừ mắt lạnh, bóng lá cây lấm tấm che mặt ngài nhưng không che nổi sự nghiêm nghị lạnh lùng - Vậy tại sao gã tư tế đó đến mà không ai hay biết?

Lầm này thì Thịnh Mặc ứ họng, thường cậu có trách nhiệm như người giao tiếp với cả hai bên triều đình và doanh trại. Dù có vài lần phía Mông Cổ đánh úp ghé thăm vẫn là có tín hiệu từ trước để đoán lường, nhưng lần này Thất Thạc như nhảy ra từ hư không, còn tiếp cận hẳn được lều lớn. Đó là còn chưa kể...

- Mà tại sao hắn lại biết về gia đình của Michiko? - Phạm Vô Cứu thừa hiểu Thịnh Mặc sẽ không thể trả lời, ngài tự đặt giả thiết luôn, không ngớt đe doạ tăng sức ép - Không phải ngươi để lộ đấy chứ?

- Thuộc hạ nào dám - Thịnh Mặc cúi đầu hốt hoảng thưa, gì thì gì cậu không thể bị nghi tội chim lợn được - Thất Thạc nhiều tai mắt, lại có hiềm khích với Michiko, nên hẳn cũng đã tra xét rõ ràng rồi.

Cả hai lại rơi vào trầm tư. Tiết trời cũng eo hẹp thu lại những luồng gió bởi chẳng ai trong hai người kia hưởng ứng. Họ lặng thinh nhìn ra suối nước với cá Koi tung tăng các bên, trong đầu thì lại ở một nơi phức tạp và đen tối hơn nhiều. Lùng sục lời lí giải trong đó mà chẳng có, Phạm Vô Cứu quay lại vẻ vô tâm cố hữu, ngài thở một hơi mạnh rồi tựa lưng vào thành cầu, cuối cùng lại nhổm lên ra lệnh:

- Nếu như thế tức là chúng không muốn để yên cho Michiko đâu. Sau này phải có người canh chừng lều của ta.

Thịnh Mặc thấy cổ họng nghẹn lại, đây là dấu hiệu khi cậu thấy sắp có thêm việc tào lao cho mình làm.

- Thưa ngài, chuyện đó để lính quèn làm là được rồi. Thuộc hạ...

- Cứ làm đi. - Phạm Vô Cứu mặc kệ nửa lời thoái thác của Thịnh Mặc, nhất mực cương quyết, ánh mắt không có vẻ gì là sẽ xao động - Thời gian tới đây sẽ ít phải ra chiến trường, chủ yếu đi rà soát địa hình, thăm dò các cứ điểm là chính. Ngươi ở lại canh chừng không chỉ lều mà còn cả doanh trại nữa.

Vị Tướng Quân này vẫn luôn là vậy, mọi quyết định đều có nhiều hơn một mục đích, gương mặt sắc lạnh phản chiếu trên mặt suối khẽ rung động, Thịnh Mặc nhìn bóng lưng vững vàng đó, tự khắc biết bản thân mình cần làm gì, cậu cúi mình bội phục:

- Vâng, thưa Tướng Quân.

Phạm Vô Cứu thoát khỏi suy tư này, chân bắt đầu bước khỏi cầu qua tán cây liễu rủ lao xao, tâm ý lại bị chuyện khác cuốn lấy:

- Chuyện anh trai của Michiko, ngươi có tra được gì không?

Tà áo lam sậm vẫn đều đặn đung đưa theo nhịp chân phía sau, đối với câu hỏi này Thịnh Mặc chỉ mong không được hỏi, cậu chỉ cố tỏ ra khách quan:

- Thưa Tướng Quân, kẻ đó bị giam trong đại lao tại kinh đô. Nghe nói thuộc dạng anh hùng quyết tử, ngài thật sự cần tìm hắn sao?

- Chính vì là dạng đó nên ta mới muốn gặp. Chả trách hai anh em nhà họ đều yêu nước như vậy.

Tiếng thở dài rõ rành rành của Phạm Vô Cứu ngấm vào tai Thịnh Mặc chẳng gợi lên điều tốt đẹp gì, cậu dẫm lên tầng lá rụng, không hay biết bản thân cũng đang thở dài theo.

Michiko khi nghe nói Phạm Vô Cứu tháng sau sẽ đi miết, không hề nghĩ ngài lại đi lâu như vậy. Mỗi chuyến dài lê thê hơn chục ngày, khi trở về cũng toàn phải tập hợp quân binh bàn bạc. Nàng lúc đó mở hé tấm cửa bạt, liếc nhìn ra nơi lửa trại rừng rực, hắt từng mảng cháy lên đám người nhung nhúc những bóng đen phía xa. Họ rốt cuộc đông đến hàng ngàn người, nàng đứng cách như cả nghìn dặm, mà tại sao thân giáp đen đó lại cảm thấy gần đến thế. Như ngay tại trước mắt nàng, đưa lòng đen sâu thẳm nhìn nàng, tự hỏi rốt cuộc trái tim đang nghĩ gì về nhau.

- Cô nương trông cứ như nàng chinh phụ ngóng phu quân của mình vậy. 

Đột ngột một giọng nói vừa trêu đùa, vừa nghiêm túc phía sau vang lên, Michiko giật bắn quay lại nhìn, giọng của Thịnh Mặc rất đặc trưng, giống kiểu của trẻ con mà âm vực lại trái ngược. Cậu tựa vào cột đuốc, chẳng hề lo nó sẽ đổ ra, nhàn hạ đưa nghiên cứu ngón tay mình thay vì nghe Michiko đáp lại.

- Sao ngươi lại ở đây? Không phải Phạm Vô Cứu đang tập hợp quân binh sao? - Nàng cố dùng lối thắc mắc che đi sự xấu hổ của mình, ánh lửa bập bùng trên mặt cũng phần nào giấu đi màu hồng nhạt.

- Ta khác, những gì ngài ấy đang nói ta nghe trước chán rồi, ở đây trông chừng cô nương thôi. - Thịnh Mặc nhún nhẹ vai, hơi buồn cười nhìn Michiko chỉ ló mỗi đầu ra ngoài, thấy nàng chẳng có gì là thú vị cả bèn nhạt giọng - Ngài ấy cũng nói sắp xong rồi, sẽ sớm trở lại thôi.

Michiko cũng đang định hỏi câu đó, nào ngờ bị Thịnh Mặc đón đầu, nàng chẳng còn mặt mũi nào lại thụt đầu vào trong, kéo luôn cả tấm bạt cửa kín mít, mặc kệ Thịnh Mặc ngơ ngác ngoài kia không hiểu mình nói gì sai.

Lần tiếp theo cánh cửa bạt được mở ra, cuối cùng cũng là đúng người đúng việc. Michiko không còn chơi trò giả ngủ trên giường nữa, sự hồi hộp khiến nàng không đủ kiên nhẫn làm vậy. Phạm Vô Cứu vừa bước vào trong đã thấy ngay ánh nhìn đầy trông đợi của Michiko, như dòng nước mát cuốn phăng bao mệt mỏi, ngài nhếch mép cười trộm:

- Cuối cùng ngươi cũng đợi ta về rồi đấy.

- Ngươi đã đi đâu vậy? - Michiko tạm giả điếc trước lời châm chọc kia, nàng nghiêng đầu cho mái tóc rơi sang một bên, nhìn rõ sự lao lực của vị Tướng Quân, tự dưng không nén nổi lo lắng.

- Đi đâu là bí mật quân sự, ngươi hỏi có ích gì? - Phạm Vô Cứu hừ một tiếng, ngài rút chân khỏi giày, tự tại rơi mình lên trên giường để nó hút lấy bao mỏi mệt.

Michiko ngồi ở mé kia của giường, thấy vậy hơi dịch xa một chút. Nào ngờ Phạm Vô Cứu bỗng mở đôi mắt nghiêm nghị, hất đầu về phía nàng quyết đoán ra lệnh:

- Cởi giáp tay cho ta.

Cảnh tượng quen thuộc ào lên trong trí nhớ của Michiko về cái ngày công chúa đột ngột ghé đến, bản thân nàng như thuộc bài mà ghé lại gần vị Tướng Quân lúc nào không hay, ngập ngừng mãi nàng mới đưa bàn tay trắng muốt đặt lên lớp giáp sắt lạnh ngắt, nhưng sự rắn chắc lại toả ra từ cánh tay bên dưới.

- Tháo dây ra trước. - Phạm Vô Cứu ôn tồn hướng dẫn, tay ngửa lên một chút lộ ra nút thắt. Đôi mắt vẫn dán lên gương mặt hây hây của Michiko, dưới ánh nến có nét gì đó vừa hờ hững vừa mê hoặc. Một phần lực nhỏ xíu của nàng đặt lên đâu ngài rất rõ, cảm giác tê dại đều từ đó mà lan ra.

Michiko không phải giằng co như lần trước, trông dịu dàng và bớt khổ sở hơn hẳn, nàng cần mẫn tháo từng nút thắt, đến khi tấm giáp bung ra lại từ từ đỡ lấy đặt lên giường. Cánh tay rắn chắc của Phạm Vô Cứu hiện ra dưới ánh nến, cả một vùng mẩn đỏ nổi lên đập vào mắt Michiko như doạ người, nàng hốt hoảng ngẩng lên gương mặt vẫn tỉnh bơ kia, vừa thắc mắc vừa nhắc nhở.

- Tay ngươi bị dị ứng kìa, nổi hết mẩn lên rồi.

- Chắc tại khi bỏ giáp đi qua rừng ta quệt vào đâu đó, không sao đâu. - Phạm Vô Cứu bình thản xoay xoay cánh tay đã đỏ lừ, còn vô tư cười cợt trấn an vẻ nghiêm trọng của Michiko - Ngươi lo lắng cho ta à?

- Ngươi đừng đùa như thế - Michiko cau mày than vãn, nàng chỉ vào vết phát ban trên cánh tay kia, cố tỏ ra nghiêm túc - Đây là do chạm phải loài hồng môn, để lâu không tự khỏi mà còn nặng thêm đấy.

Quả nhiên đến đây thì Phạm Vô Cứu cũng không cợt nhả nữa, nhưng ngài không thể ngừng chăm chú quan sát vẻ chuyên tâm của Michiko, đợi nàng tiếp tục quan tâm.

- Ngươi phải băng vào đã, ở đây không có lá trà mà đắp. - Nàng khẽ thở dài, mắt đã dáo dác xung quanh tìm thứ để băng bó.

- Đừng có ngốc như vậy - Phạm Vô Cứu bỗng dưng giơ tay còn lại búng vào trán Hồng Điệp đánh tóc, ngài nhăn mày dạy bảo nàng tù binh - Dị ứng không bôi thuốc mà băng lại thì có ích gì?

Michiko đau điếng tức giận ôm trán, nàng chỉ vừa mới nói lí do xong vẫn bị búng, lập tức ngước con mắt thách thức nhìn kẻ kia:

- Vậy ngươi tìm thuốc đi, tìm được ta mới đắp được chứ.

- Được, ta tìm được thì ngươi đắp cho ta. - Phạm Vô Cứu thấy Michiko tự dưng yêu cầu kiểu chui đầu vào rọ, cũng rất sẵn lòng hưởng ứng. Không đợi nàng nhận ra mình hố mồm mà rút lời, ngài chỉ tay ra cái hòm xếp bên tấm màn đen - Trong đó có thuốc, tinh chế sẵn rồi, đựng trong cái lọ đen.

Michiko trợn tròn cả mắt, vẫn không hiểu mình vừa làm gì mà rơi vào cơ sự này. Trước cái vẻ cười cười rất vô tư của Phạm Vô Cứu, rốt cuộc nàng vẫn lục hòm lấy thuốc, sau đó mở nắp ra đầy cam chịu.

Lọ thuốc chẳng biết từ bao giờ vẫn đầy ắp, đủ hiểu Phạm Vô Cứu chẳng bao giờ dùng nó. Đầu ngón tay của nàng óng ánh chất sền sệt màu nâu, từng vệt cọ nhẹ lên cánh tay của Phạm Vô Cứu, nhột nhạt đến khó tả.

Cả căn lều chìm vào im lặng, Hồng Điệp không dám thở mạnh, chỉ cố tập trung chấm kín vết phát ban đỏ. Nhưng kể cả thế thì nàng vẫn cảm thấy ánh mắt đen kia như đang thiêu đốt mình, một giây cũng không rời khỏi gương mặt.

Ánh nến vẫn lập loè làm bóng của hai người in lên vách lều rung rinh, hệt như nhịp đập hỗn loạn trong ngực của Michiko vậy. Đến nỗi mà tay nàng run lên, lọ thuốc muốn cầm không nổi. Từng phần trên cơ thể đang căng ra, chỉ cần một xúc động nhỏ nhất cũng sẽ bùng cháy.

- Michiko....

Lọt vào tai nàng là cái tên thân thuộc, nhưng chất giọng mới xa lạ làm sao. Nàng không tin là người vừa lên tiếng là vị Tướng Quân vốn cục cằn. Dù khi nhìn lên thì ánh mắt sâu đậm kia còn hơn cả lời nhắc lại.

Tim nàng hẫng mất một nhịp, những ngón tay vẫn ướt thuốc kia không thể nào di chuyển tiếp. Cận kề trong từng hơi thở nóng ấm, gương mặt diễm lệ của nàng không ngừng run rẩy để ngẩng lên. Hai ánh mắt đen sâu thẳm, hút lấy nhau như hai thỏi nam châm, bên trong bao trọn lấy khuôn hình của người kia, ngời sáng dưới ánh nến mờ.

- Sao vậy...?

Giọng nói thoảng nhẹ hơn hương hoa mận đầu mùa như cù vào tai vị Tướng Quân, cánh tay vẫn tỳ vào vạt Kimono giật nhẹ. Ngài mê luyến nhìn người con gái trước mặt, chỉ từ xinh đẹp là không đủ để lột tả nhan sắc này. Nàng có nét gì đó mong manh, có nét gì đó dẫn dụ, càng có nét gì đó khiến người ta muốn bảo vệ, nâng niu. Vị Tướng Quân không thể chớp mắt trước gương mặt xao xuyến ấy. Nàng chầm chậm chớp đôi mắt anh đào, như kéo sợi dây tơ nối gần lại với Phạm Vô Cứu. Ngài đã lạc vào trong miền thi vị, lời nói ra khác hơn kẻ say tình là bao.

- Nàng thật sự rất đẹp.

Đột ngột không một lời nói trước, cả thân giáp đen không nhanh không chậm chồm lên, đưa bờ môi của ngài chạm khẽ lấy màu đỏ mấp máy nơi Hồng Điệp.

Âm thanh vang động ngắn ngủi cũng đủ phá tan bầu không gian tĩnh mịch. Thần trí Michiko bị một nụ hôn thổi bay, nhất thời chỉ có cơ thể nàng rung lên, gương mặt vị Tướng Quân rõ ràng phía trước gần sát, nhưng vẫn tách biệt, cớ sao bờ môi nàng vẫn không ngớt cảm giác mê man tê tái.

Phạm Vô Cứu có lẽ là người tỉnh táo hơn, nếu ngài chưa mê muội trong hơi thở thơm ngát của Michiko. Nhìn nàng ngơ ngác trong lồng ngực của mình, ngài lại cảm thấy tội lỗi. Có lẽ ngài đã quá vội vàng và mất bình tĩnh chăng.

Đôi mắt của Michiko tìm lại được ý thức trước, chúng chớp liên hồi để làm mới khung cảnh trước mặt, vẫn là tấm giáp đen sáng coóng phản chiếu cả chút Kimono của nàng. Nàng nấc lên một tiếng bất ngờ, cả người rùng lên rồi lùi về sau.

Phạm Vô Cứu kiên nhẫn ngồi im, ngài chưa muốn cử động gì quá nhanh, sợ Michiko không theo kịp mà rối loạn. Nhưng nhìn ra nàng sắp đổ cả lọ thuốc kín tay, ngài mới khẽ giơ tay thu lại, từ đầu chí cuối chỉ để lại nàng một cái giật mình nhẹ. Michiko liếc xuống mới biết ngài lấy cái gì.

Ngài đóng nắp lọ thuốc, cũng tự cho mình nên rời đi ngay. Thân giáp đen đứng dậy thẳng tắp, mặc cho Michiko kỳ lạ liếc theo, mặt mũi vẫn nóng ran rồi đỏ lựng. Phạm Vô Cứu suy nghĩ xem mình nên làm gì còn chưa xong, bàn tay to đã hạ lên đầu Hồng Điệp vỗ nhẹ, làm bồng một chút mái tóc đen:

- Ngủ đi.

Michiko chỉ vừa mới hé mắt ra sau khi bị vỗ đầu, chỉ kịp thấy tấm màn đen hạ xuống rồi đung đưa, lọ thuốc chỉ tùy tiện được để trên bàn, vệt nâu dính trên tay nàng mới keo lại một nửa. Hẳn nàng sẽ không thể biết rằng ngoài kia, Phạm Vô Cứu tựa vào vách lều chỗ ngủ, cả bàn tay trái giơ lên che khuôn mặt đầy mệt mỏi. Ngài vừa hôn nàng tù binh vốn căm hận ngài, vừa hôn người mà ngài từng nói không hề có hứng thú, bởi ngài đã coi nàng là kẻ thù.

Vậy mà giờ đây, mọi chuyện trở nên phù phiếm làm sao, khi mà gương mặt nàng chỉ gần kề ngay trước mắt, còn những mùi hương quyến rũ cứ quấn quýt mê hoặc ngài. Bản thân ngài tự thấy mình đã khác xưa nhường nào, nhưng chỉ với Michiko là ngài không thể cưỡng lại, hay nói chính xác hơn, sau bao lần đấu tranh, cuối cùng ngài đã thua cuộc.

Vị ngọt tê dại đó vẫn trọn vẹn trong ký ức gần, liên tục trồi lên ám ảnh ngài không ngừng nghỉ, khiến ngài thèm thuồng muốn thử lại lần tiếp theo. Bởi trên môi ngài khi tập trung lại chẳng gợi nhớ mùi gì. Phạm Vô Cứu đã đưa ngón tay thon đến đó miết mạnh một đường ngang, như cách người đói vét đến mảng thức ăn cuối cùng. Vách lều phía sau lưng trở nên bám dính vô cùng, ngài mệt mỏi tựa vào đó không muốn dậy, bởi hình ảnh của Michiko cứ năm lần bảy lượt hiện ra quẩn quanh. Ngài nhắm chặt đôi mắt, cố ép mình chìm vào giấc ngủ.

Bên trong giường kia, Hồng Điệp đang dùng cả hai chiếc gối úp lên gương mặt nóng như lửa đốt của mình, chỉ cầu mong sao khi lắc đầu đến mỏi cổ có thể bỏ ra hoạt cảnh thân giáp đen nhào đến và ập vào môi nàng một luồng man dại. Chuyện tưởng đơn giản nhưng lại khó khăn vô cùng, nằm trên giường trằn trọc, nàng xoay đủ mọi tư thế vẫn không tài nào yên ổn. Đó là nụ hôn đầu của nàng, trước giờ nào biết chuyện chung đụng nam nhân. Nàng chỉ đang độc thoại, không thoát nổi ký ức từng tưởng tượng ra viễn cảnh hôm nay, chỉ bất ngờ nó lại xảy ra sớm đến vậy, càng không biết sau này phải nhìn mặt nhau ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip