Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thịnh Mặc dò la tin tức đủ mọi chiều, cuối cùng cũng tóm tạm được mấy thông tin đại khái về gia đình của Michiko. Đúng như cậu lo ngại thì một vài tình hình thật sự khó mà thông báo cho vị chủ tướng.

- Thưa ngài, phụ thân và phụ mẫu của Michiko đang sống cùng với những người dân lành khác tại làng Osumi, đó là nơi người Nhật không tham gia chiến tranh tạm ở, bán phần nằm trong vùng kiểm soát của chúng ta. - Thịnh Mặc cúi đầu thưa, mặc cho nắng gắt đổ lên bộ giáp đến phát ngột, chẳng hiểu Phạm Vô Cứu nghĩ gì mà bắt cậu giữa đường giữa chợ thông báo, lều thì cách có vài bước chân.

Ngài ngược lại có vẻ không oi bức gì cả, thuận tay kéo một cành hoa mận trên cây xuống ngắt đi, ngoe nguẩy trước mắt rồi ậm ừ:

- Còn gì không?

Số của cấp dưới đúng là khổ sở, Thịnh Mặc miệt mài tìm hiểu bao ngày qua, cuối cùng lúc tâu bẩm lại nhận sự hời hợt đến vậy. Cậu liếc mắt bất lực nhìn cành hoa trắng ve vẩy trên tay giáp đen đối lập, cũng chẳng cần kiêng kỵ mấy điều khó xử nữa:

- Anh trai cô ta cũng là tù binh, do nắm chức khá quan trọng trong quân kháng chiến nên đã bị bắt và giam giữ ở Đại Nguyên.

Phạm Vô Cứu giật mình quay phắt lại, giật phăng cả nhành hoa lẫn hình bóng Michiko khỏi đầu óc mụ mẫm:

- Ở tận Đại Nguyên? - Ngài đảo mắt cố kết nối sự kiện - Tức là do triều đình bắt giữ?

Thịnh Mặc biết chắc vị Tướng Quân sẽ bất ngờ trước tin này, như cậu đã từng, giờ chỉ biết phó mặc cho ngài quyết định, cùng lắm là lên tiếng xác nhận sự thật lần nữa. Tuy nhiên thì có vẻ chủ tướng của cậu đã có lối đi cho riêng mình. Đôi mắt đầy suy tư chợt giãn ra âm thầm, ngài quay lưng, không để bụng đến lời chào của Thịnh Mặc, thông báo cho Michiko điều gì mới là ưu tiên.

Cũng đã rất lâu kể từ lần cãi vã đó hai người không mở miệng với nhau. Phạm Vô Cứu quả rất khó chịu với sự im lặng ngoan cố của Michiko, một chữ cũng nhất quyết không nói trước. Vốn ngài định cố tình trì hoãn tiết lộ về gia đình nàng, nào ngờ tình trạng anh trai gì đó lại phức tạp đến vậy. Vị Tướng Quân cứng rắn, uy lực cuối cùng vẫn là người lên tiếng trước.

Ngài kéo tấm bạt cửa thật mạnh, cả mảng sáng tràn vào trong với thân giáp đen ngài lấp lánh. Phạm Vô Cứu khẽ liếc Michiko như mọi khi trầm lắng ở góc lều, khi đi lướt qua không quên úp úp mở mở vài câu dụ mồi:

- Có tin về ngươi rồi đó...

Lập tức Michiko chồm dậy nhanh như chớp, nàng mất một cái nháy mắt đã đứng ngay cạnh Phạm Vô Cứu đang thầm đắc ý đi thẳng vào trong. Ruột gan nàng nóng rẫy, không nén nổi hy vọng chặn ngang lối đi bé xíu, chắn ngay thân người cao ráo của vị Tướng Quân:

- Cha mẹ ta phải không? Họ thế nào rồi?

Phạm Vô Cứu thấy Michiko sốt ruột như thế, tự dưng lại muốn trả thù nàng mấy câu tổn thương hôm trước. Ngài chẳng có vẻ gì là tích cực cả, bình thản như không để cho Hồng Điệp ngắm mình chòng chọc đến mỏi cả mắt. Kiên nhẫn của nàng chảy như cát trong đồng hồ, sớm cạn kiệt mà phá bỏ giới hạn, túm lấy vạt giáp sắt giục giã:

- Này, ngươi cứ nói thế thôi sao, tin gì chứ?

- Từ từ đã - Phạm Vô Cứu giật tay khỏi Michiko, chậc miệng nan giải, trong bụng lại thầm hả hê trước vẻ khủng hoảng trên gương mặt xinh đẹp kia - Ta tự dưng quên mất rồi.

Nàng tất nhiên không đủ minh mẫn nhận ra sự cợt nhả của vị Tướng Quân, nghe xong câu đó chỉ thấy rối loạn càng giằng co. Mái tóc đen xô xát hết bên này bên kia, nàng cao giọng trong tuyệt vọng, kêu lên hãi hùng:

- Ngươi đừng nói dối, mau cho ta biết.

- Họ vẫn ổn - Phạm Vô Cứu cuối cùng cũng chịu thua trước cái kiểu kéo muốn tuột áo của Michiko, ngài điềm đạm trấn an nàng tù binh luôn sốt sắng - Đang sống trong khu vực hoà bình, ngươi không phải lo đâu.

Michiko ngập trong mừng tủi, cả gương mặt hồng lên như sắp khóc, môi đã đỏ bị nàng bặm lại càng tươi tắn hơn, điều nàng mong đợi nhất bây giờ cũng chỉ vậy, làm tù binh trên đất giặc mà nhận được tin cha mẹ bình an, cũng coi như nàng toại nguyện.

Thấy khoé mắt Michiko tự nhiên ngấn nước, Phạm Vô Cứu như chạm phải bỏng, ngài giật mình gắt lên, tay chân luống cuống lùi lại, bộp chộp thế nào lại đặt lên đầu Michiko vỗ vỗ:

- Khóc cái gì đấy? Ta báo tin cho là để ngươi khóc thế à?

Nghe xong Michiko còn không nín đi, mà nước mắt càng được đà trào ra, quẹt những đường ướt át lên cả gương mặt xinh đẹp, và cả vạt áo nàng vẫn nắm nãy giờ của vị Tướng Quân. Trong đầu nàng giờ chẳng còn gì cả, chỉ cảm thấy ấm áp và nghẹn ngào vỡ oà, bất kể người trước mắt là quân địch thì cũng là một điểm tựa nàng mong cầu nhất lúc này.

- Ướt áo ta rồi, ngươi có nín không thì bảo!!! - Phạm Vô Cứu muốn quát ầm lên, nhưng trong lòng thì phừng phừng lửa giận, giọng nói gay gắt ra đến ngoài lại ỉu xìu, hoá thành lời nhắc nhở nhẹ nhàng ngài không quen dùng, đương nhiên cũng chẳng có lấy tí tác dụng.

Cuối cùng thì Phạm Vô Cứu lựa chọn đứng yên, mặc cho Michiko nức nở tèm lem đầy ra áo. Sau vài lần ngáp lên ngáp xuống và đếm gần hết số cánh hoa mận quanh phòng, ngài mới nảy ra cái điều kiện đền đáp cho mình thật xứng đáng. Michiko hết cả hơi nỉ non, mới kèm nhèm mở mắt ra mới sực tỉnh nãy giờ mình ôm tay Phạm Vô Cứu, nàng vừa lo lắng liếc lên, ánh mắt đầy đợi chờ kia đã doạ sợ.

Michiko chột dạ thối lui vài bước, suýt nữa thì quẳng cả cánh tay của Phạm Vô Cứu ra. Ít nhất thì ngài còn khá kiên nhẫn, đợi nàng nghiêm chỉnh đứng ra xa xong mới hắng giọng, ngay câu đầu tiên đã xỉa xói:

- Ngươi vẫn cứ qua cầu rút ván như thế nhỉ?

Hồng Điệp than thầm trong lòng rồi lặng im, cố gắng nhẫn nhịn mấy lời nhắc nhở đinh tai của Phạm Vô Cứu:

- Có tính cảm ơn hay xin lỗi gì không thế?

Đoạn ngài biết thừa Michiko đã điếc tạm thời, bèn quay người thả mình xuống giường, ngạo nghễ hất cằm, ánh mắt không nén nổi ý cười:

- Đã làm thì làm cho trót, nãy ngươi kéo rời một nửa giáp của ta, giờ cởi nốt đi.

Hồng Điệp trợn tròn con mắt vẫn còn vương lệ, môi má hồng rực co thành chữ o kinh ngạc. Nàng còn rất sẵn sàng từ chối yêu cầu vô lý đùng đùng của ngài, vậy mà còn chưa kịp lắc đầu, cái giọng trầm khàn đã vọng đến đầy cảnh cáo:

- Sau này còn muốn lấy tin tiếp không đấy?

- Có có... - Michiko lập tức hoảng hồn trả lời, đầu nàng lia lịa gật phù hoạ khiến Phạm Vô Cứu tự dưng liên tưởng đến con gà, ngài phì cười tiếp túc giơ cánh tay lắc kêu loảng xoảng ra hiệu. Thấy nàng còn chần chừ khó xử, ngài hào phóng nhún nhẹ đầu an ủi, cũng không rõ là có muốn doạ nàng chạy mất không:

- Tháo giáp hai tay thôi, ta cũng không để ngươi cởi nốt đâu.

Dùng dằng nhăn nhó đủ kiểu, Michiko đấu tranh tâm lý đến hoang mang cả tinh thần, chân nàng cũng thấy sốt ruột thay đã chầm chậm từng bước lại gần. Vì muốn nối dài khoảng cách lớn nhất có thể, nàng phải khom cả lưng xuống để với được đến cầu vai sáng bóng, lấp loáng cả ảnh phản chiếu nàng bên trong.

Michiko loay hoay xoay sở với phần giáp sắt cứng ngắc, nàng trong lúc chật vật mãi không kéo được chúng ra đã tiến sát rạt đến bên chân vị Tướng Quân lúc nào không biết. Ngài vẫn chăm chú ngả người lại để tiện quan sát chu trình vất vả của Michiko. Không hiểu sao trông qua thì nàng đúng là kiểu phụ nữ điển hình, nhưng đụng vào cái gì cũng khó khăn vô cùng. Cánh tay của ngài chỉ có thế, phần giáp sắt cũng chỉ đến vậy, mà nàng toát mồ hôi vẫn chưa rút được ra, Phạm Vô Cứu không chịu nổi ngứa miệng lên giọng:

- Ngươi rốt cuộc có làm được cái gì nên hồn không vậy?

Ngài gườm gườm nhìn Michiko cúi đầu ấm ức, chỉ đành bất lực thở hắt ra:

- Thôi làm tiếp đi.

Michiko tức tối không thôi, nàng hậm hực bặm môi cố kéo nốt phần tay giáp đen bóng. Đúng lúc đang dùng hết sức gồng cả người lên thì có tiếng gọi vọng từ ngoài vào không khác gì lối thoát:

- Bẩm Tướng Quân, có Công Chúa Хелена diện kiến.

Phạm Vô Cứu còn chưa kịp định hình tình huống, Hồng Điệp đã nhanh chóng bật ra xa khỏi người ngài. Từng từ từng chữ trong lời thông báo kia như thấm nọc độc vào tai cả hai người. Chỉ một thoáng là cả thân giáp đen bật dậy sửng sốt, ngài ngó sang Michiko trong cơn khó hiểu và tràn đầy nghi ngờ, thấp giọng ra lệnh:

- Ở yên đây, đừng có gây náo động.

Khi ngài vén tấm bạt cửa lên bước ra, đối diện là một thân váy Mông Cổ đỏ sậm, mũ miện với những ngọc ngà châu báu còn sáng chói hơn cả ánh nắng mặt trời rọi đến. Đây là tam công chúa của Đại Nguyên, cũng là mối hôn nhân ngài luôn né tránh. Phạm Vô Cứu đối với người này chỉ coi là một cái bẫy, nếu ngài không cẩn thận sa chân, cả đời này sẽ bị trói buộc trong kiếp nô lệ. Với cái tư tưởng như thế, thì gương mặt bầu bĩnh, trong veo tựa hồ nước mùa thu kia chẳng ánh lên vẻ đơn thuần nào cả, nên khi cúi đầu chào vị Công Chúa, giọng ngài chỉ dừng lại ở mức vô vị:

- Tại hạ Phạm Vô Cứu, nghênh tiếp tam Công Chúa Хелена.

- Miễn lễ đi. - Giọng nói ngọt xớt như của một đứa trẻ dưới mười tuổi vang lên với nội dung chẳng hề phù hợp. Хелена quay người ra sau, ra hiệu cho hàng tùy tùng mau giải tán. Người vẫy nhẹ tay, toán người lùi dần ra rồi đi mất, duy chỉ có một cái lưng còng và cây gậy sần sùi tiến lại, khẽ liếc Phạm Vô Cứu chêm giọng:

- Công Chúa điện hạ, người hãy coi vị Tướng Quân đây như một vị phu quân chân chính. Hai người cũng sẽ sớm thành đôi trong tương lai mà.

- Ngươi đừng nhiều lời nữa Thất Thạc, ta tự biết mà. - Хелена bất bình ra lệnh, gã tư tế chỉ dám để lại một nụ cười yên vị, nhanh chóng lùi ra khoảng sân đầy nắng, hòa với đám tùy tùng vừa rời đi chưa xa.

Phạm Vô Cứu lạnh lẽo đối lập với cái thời tiết ngoài kia, ngài chẳng có ý định gì là mở miệng mời vị hôn thê của mình vào lều cho đỡ mỏi chân. Người đứng, ngài cũng đứng thật chắc, nghiêm trang như một pho tượng đầy thách thức. Thế nhưng Хелена chẳng lấy làm nghiêm trọng chuyện như vậy, người quá ngây thơ với cái thân phận cao quý của mình, đến nỗi mà bao tư tưởng Thất Thạc tư tế tiêm nhiễm cũng không thấm nổi. Chẳng nề hà vị Tướng Quân gồng người lên chống đối kia, người thản nhiên phồng má quyết định:

- Nóng quá, ta vào lều đây.

Phạm Vô Cứu hít một hơn nén sự phiền phức tức giận, thân là một vị Tướng Quân, nhưng đối phương lại là công chúa, ngài thế nào vẫn phải vén bạt cửa, và lẳng lặng đóng lại khi cả hai đã ở trong. Căn lều giờ có đến ba người, Phạm Vô Cứu nhất quyết không muốn cho Хелена vào đến chỗ Michiko, ngài không rảnh để xử lý mớ rắc rối sẽ nảy sinh nếu chuyện này xảy ra.

Nhưng Хелена loanh quanh vài vòng trong cái không gian chán òm, xám xịt toàn thứ đồ cũ rỉn, người nhanh chóng bất mãn, lại nổi tính tò mò trẻ con với thứ đằng sau tấm màn đen, liếc Phạm Vô Cứu đầy chờ đợi:

- Ta muốn vào đó xem.

- Không được thưa Công Chúa - Phạm Vô Cứu rất thẳng thừng từ chối, ngài đến một chút khiêm nhường cũng chẳng thèm nể nang, thậm chí còn lạnh giọng cảnh cáo - Tốt nhất là người cũng đừng ham hố vào đó, ta sẽ không hài lòng.

- Tại sao vậy? - Công chúa ngạc nhiên hỏi lại, bờ má phính quen thói lại phồng lên, đầu nàng nghiêng sang một bên mong đợi vô cùng.

Phạm Vô Cứu giờ mới tìm đến lí do biện hộ, ngài không nghĩ vị công chúa này còn ngu ngơ hơn cả nàng tù binh kia, khẽ chau mày khó khăn suy nghĩ. Vậy mà không để ngài vất vả quá nhiều, Michiko từ đằng sau tấm màn đen nghe lén nãy giờ bỗng hụt chân, cả tà Kimono chao ra phía trước, còn tiện thể xô đổ vài món đồ rơi loảng xoảng. Từ bên ngoài nhìn vào, vị công chúa Mông Cổ hết cả hồn khi thấy tầm màn đen in lên hình người, ngay sau đó là cả một người thiếu nữ trong bộ Kimono trắng điểm xuyết lá cọ lăn lông lốc trên sàn nhà.

Người liếc sang Phạm Vô Cứu cũng đang sửng sốt không kém. Thực ra mặt ngài đang sa sầm xuống, hàm răng dưới sắp cắn dứt cả bờ môi, ngài nhắm mắt thở dài, bàn tay nổi lên gân khi co lại. Khi ngài quay sang bắt gặp phải Хелена với vẻ mặt trong hoang mang cực độ chỉ muốn bóp chết Michiko. Nhưng nhìn nàng bê bết ở dưới đất lại dâng lên cảm giác mệt mỏi. Thế là trước sự quan sát kinh ngạc của công chúa, Michiko được Phạm Vô Cứu nắm tay kéo dậy, nàng cũng biết xấu hổ, thấy sao cứ giống bị phát hiện làm điều tồi tệ, chỉ ngoan ngoãn để mặc cho vị Tướng Quân dựng người lên, ngó đi đâu cũng không dám.

Công chúa tự dưng bị đẩy vào thế tiến thoái lưỡng nan, nàng nhìn hai người kia kề cận bên nhau ở góc phòng, mình thì chơ vơ ở đằng xa, không khác gì một mớ thừa thãi. May mà người không phải kiểu quá nhạy cảm, đặc biệt là nhìn Michiko xinh như hoa, đứng cạnh Phạm Vô Cứu thật sự xứng đôi vừa lứa, công chúa khẽ chớp mắt dò hỏi:

- Vị cô nương này là bạn ngươi hả?

- Không thưa người - Phạm Vô Cứu thẳng thừng bước lên chắn ngang người Michiko, cúi đầu trịnh trọng tuyên bố - Nàng ấy là người trong lòng của ta.

Michiko như bị sét đánh ngang người, nàng còn chưa kịp nhớ ra vị công chúa phía trước mới là hôn thê của Phạm Vô Cứu, cả tâm trí đã dồn dập phản bác, lưới miệng dính vào nhau rối cả lên:

- Ngươi nói gì thế? Ta không phải.

- Bảo ngươi là người trong lòng ta, không bảo ta là người trong lòng ngươi. - Ngài cũng ngay lập tức nhắc nhở, sự tức giận đã hiển hiện lên cố hướng Michiko nhớ về những sai lầm nàng đã phạm phải.

Хелена vẫn thích thú quan sát đôi trai gái, cũng vừa hay người chẳng màng gì đến mấy vụ hôn sự nhàm chán này. Một công chúa như nàng chỉ muốn ăn chơi thoả thích, lúc nào cũng vui vẻ nói cười là đủ. Việc có một gã tư tế suốt ngày bên cạnh lảm nhảm về việc phải thu phục vị Tướng Quân ra sao chỉ tổ làm người mệt mỏi. Như giờ đây chẳng hạn, ai mà thèm thu phục một kẻ mình không yêu, thậm chí là kẻ đó còn đường hoàng trước mặt người ôm người con gái khác bảy tỏ. Chẳng phải nếu Хелена quyết theo đuổi bây giờ sẽ rất ê chề sao? Công chúa tư duy một hồi rồi thở phào nhẹ nhõm, trong có một ngày mà nàng trút bỏ được bao nhiêu gánh nặng, còn tận mắt chứng kiến nhan sắc truyền thuyết của nữ tử Nhật Bản, quả là nức lòng người xem. Muốn tỏ rõ lập trường sòng phẳng không liên quan của mình, người cuối cùng hướng về Michiko trấn an:

- Ta không ý kiến gì chuyện ngươi có tình cảm với Phạm Tướng Quân đâu. Dù sao hôn sự của bọn ta cũng là ép buộc, chưa đi đến đâu cả.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip