Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phạm Vô Cứu đơ cả người trước khẳng định chắc nịch của Thịnh Mặc, đó thậm chí còn không phải là một câu hỏi. Cậu ta vẫn nghiêm nghị nhìn vị chủ tướng của mình, có vẻ như sẵn sàng chịu hình phạt cho phát ngôn chấn động đó. Vị Tướng Quân cũng đã há miệng định gắt lên hai chữ "Vớ vẩn!", nhưng đúng lúc ấy, nụ cười tiên tử của nàng Hồng Điệp lại sáng lên như một bông hoa trên mảnh hồn bề bộn khó khăn của ngài. Ngài hít lấy một hơi, cho dòng máu nóng lắng xuống bên dưới, xong không hiểu sao trong miệng rõ rành vị thơm hoa mận, cảm giác nhột nhạt nhưng dễ chịu đến lạ lùng ngài tiếp xúc với mái tóc óng ả đó. Từng dòng cảm xúc cuốn lấy bao ý định phủ nhận của ngài, nhấn chìm chúng trong tiềm thức. Đối diện với vẻ hồi hộp của Thịnh Mặc, Phạm Vô Cứu cảnh giác dò la:

- Tại sao ngươi lại nói thế?

Thịnh Mặc ngắc ngứ ngay tại chỗ, mọi chuyện nó hiển hiện trước mắt, đến củ khoai tây cũng có thể nhận ra, nhưng đã bị hỏi, có muốn làm lơ cũng khó:

- Thuộc hạ chỉ là thấy ngài dành rất nhiều tâm huyết làm vui lòng cô ta... - Thịnh Mặc khó khăn né tránh bao từ ngữ nhạy cảm, trong đầu chỉ muốn huỵch toẹt vụ cắt hoa và mấy nụ cười si tình như chàng thiếu niên mười sáu của Tướng Quân.

Thấy Phạm Vô Cứu không hồi đáp mà chực chờ mình tiếp tục, Thịnh Mặc than thầm trong lòng, tự ý đổi sang chuyện khác:

- Thực ra thuộc hạ chỉ mơ hồ thấy vậy. Nhưng điều quan trọng là quan hệ của ngài với triều đình căng thẳng như vậy, cô ta dễ bị nhắm đến.

Lời nhắc nhở kịp thời của Thịnh Mặc thắp sáng cả tâm tình mù mờ của vị Tướng Quân, ánh mắt ngài loé lên tia lo lắng. Bởi vì mọi chuyện tuần tự diễn ra cực kỳ trùng khớp, lần trước Thất Thạc tư tế cũng đã reo ý cảnh cáo trong cái điệu bộ gian xảo đó. Chỉ là Phạm Vô Cứu khi ấy chỉ khó chịu vì bị xâm phạm chuyện riêng, hoàn toàn không ngờ lại bị suy diễn như vậy. Tròng mắt ngài khẽ đảo vài vòng nghĩ ngợi, sau cùng mới quyết định giải thoát cho Thịnh Mặc hồi hộp sắp ngất đi nãy giờ:

- Cái này ta sẽ tự lo, còn chuyện gì nữa không?

- Chỉ định chuyện quân binh vẫn thế thưa ngài. Khả hãn sẽ điều thêm một toán binh đến đây đóng quân trong tuần tới. - Thịnh Mặc nhanh nhảu khác thường, thoát được chuyện tư của vị Tướng Quân dễ nổi nóng quả là điều may mắn.

Phạm Vô Cứu gật đầu toại ý đã hiểu. Đáng nhẽ có cái gật đầu này, Thịnh Mặc có thể chuồn thẳng về lều đi ngủ, nào ngờ còn chưa bước ngang qua vị Tướng Quân đã bị gọi giật lại:

- Khoan đã! - Phạm Vô Cứu lầm lì liếc sang người thân cận của mình, chợt nhớ ra điều gì đó quan trọng - Ngươi đi nghe ngóng cho ta tình hình một viên quan chi phủ.

Thịnh Mặc cố giữ cho mình không tỏ ra bất mãn với nhiệm vụ đường đột và bất cần thiết này, nhưng khi nghe đến tên viên quan chi phủ là một từ tiếng Nhật, cậu trợn tròn cả mắt, quên hết cái gọi là tôn ti trật tự, há hốc mồm:

- Tướng Quân, ngài đừng bảo ta đây là người nhà của tù binh kia đấy nhé?

- Đúng thế đấy - Vô Cứu thẳng tưng thừa nhận, một chút để tâm cũng không thèm liếc đến vẻ mặt kinh động của Thịnh Mặc. Ngài bình tĩnh quay lưng ra về trước, đuôi giáp đen lạo xạo để lại mệnh lệnh chốt hạ:

- Tìm luôn đi, càng sớm càng tốt.

Michiko hóng tin gia đình mình, nàng đối xử với Phạm Vô Cứu cũng dịu dàng hơn hẳn. Những bông hoa cẩm chướng rồi cũng héo rũ, ngài cuối cùng mới để nàng vứt đi. Cẩm chướng khó gieo hạt, nếu không nàng cũng đã giữ lại một chút làm giống. Không còn những tầng cánh chồng chất lên nhau màu đỏ của cẩm chướng, đầu giường vốn của vị Tướng Quân tràn ngập sắc trắng bông của hoa mận, và cả một thân ảnh xinh đẹp không kém mãi khiến ngài băn khoăn.

Một hôm mưa lầy lội, gió gào rú rung chuyển cả vách lều, Phạm Vô Cứu nhàm chán đâm ra muốn trêu chọc Michiko một chút, ngài cầm lấy nhành hoa mận, bứt từng cánh hoa chất kín bàn tay, sau đó phồng miệng thổi phù một nhát. Cánh hoa tán loạn rơi lên gương mặt của Michiko, nàng luống cuống giơ tay gạt ra, ấm ức kêu lên:

- Ngươi làm gì thế???

Vị Tướng Quân tự dưng đứng hẳn dậy, từ trên cao nhìn xuống Michiko nửa quỳ trên giường, đỉnh đầu vẫn còn vương đầy cánh hoa, ngài ngổ ngáo bất thường thách thức:

- Làm sao?

Thái độ khó gần đó Michiko thế nào cũng không làm quen nổi, nàng khẽ bĩu đôi môi mọng, mắt đá sang bên khác tránh kích thích kẻ đối diện, thấp giọng phàn nàn:

- Ngươi lại thế rồi đấy...

Phạm Vô Cứu chẳng để tâm đến nét trách móc khó hài lòng của Hồng Điệp, ngài nhếch khoé miệng lên tiếp tục châm biếm đổ tội:

- Ta vốn thế rồi, là do ngươi không đủ quan tâm ta thôi.

Tiện đà ngài thẳng thừng yêu cầu luôn:

- Ta làm cho ngươi cũng nhiều thứ rồi, sau này hãy lo mà đền đáp đi.

Biết là Phạm Vô Cứu nói cho vui, nhưng Michiko trong lòng vẫn khó thoát khỏi khó chịu. Bởi lẽ nàng đến đây là do ép buộc, có nghĩ tích cực thế nào vẫn là chung sống với kẻ thù. Nàng khẽ cụp đôi mắt anh đào tròn xoe, bụng cồn cào nỗi mâu thuẫn.

Thấy vẻ mặt nàng tự dưng xuống sắc sau câu đùa, Phạm Vô Cứu lại không nhận ra, ngài mạnh dạn đưa ngón tay ra ấn vài trán nàng vài nhát, hắng giọng:

- Lơ mơ cái gì đấy? Không làm thì thôi.

Michiko nhoài đầu bàn tay dài của Phạm Vô Cứu trước khi trán lõm vào, nàng vốn muốn đanh thép hét lên "Không đời nào" nhưng câu sau của vị Tướng Quân lại mềm mỏng quá, nàng cũng chẳng dám manh động. Loay hoay một hồi lái sang chuyện khác:

- Gia đình ngươi thế nào rồi?

Phạm Vô Cứu rướn mày nhìn Michiko, hơi ngỡ ngàng khi nàng quan tâm đến chuyện của mình. Nhưng bao vấn đề phiền phức phía triều đình lại lù lù kéo đến, nặng nề ngài thở ra một hơi dài:

- Không tốt, phía triều đình bắt đầu giở trò.

Đôi mắt tròn của Michiko hơi nghiêng sang một bên, lo lắng chớp chớp:

- Sao thế? Không phải ngươi vẫn là Tướng Quân sao?

Phạm Vô Cứu bật cười mệt mỏi trước sự ngây thơ quá mức của Michiko, ngài tung áo ngồi lên mép giường, lặng lẽ lắc đầu:

- Ta là gì không quan trọng? Quan trọng là chúng muốn gì? Triều đình Mông Cổ muốn gả công chúa của họ cho ta, như vậy sẽ nắm được thóp.

Michiko nghe cũng lờ mờ hiểu ra chuyện, chỉ là nàng không hình dung ra sao quân Mông lại muốn trói buộc vị Tướng Quân này đến thế. Thế mà khi nàng ngập ngừng thắc mắc chuyện hệ trọng như vậy, gã kia lại phá ra cười, dương dương tự đắc vỗ ngực:

- Bởi vì ta tài giỏi, không có ta thì bọn chúng thiệt hại.

Sự tự cao của Phạm Vô Cứu làm Michiko hết ham quan tâm đến vị Tướng Quân này. Nàng khịt mũi đầy bất lực, khẽ liếc sang đầy khi dể, chán nản đẩy tiếp sang chủ đề khác:

- Công chúa của Mông Cổ thế nào vậy?

- Hmmm.... - Phạm Vô Cứu nhíu này quan sát Hồng Điệp, cho đến khi nàng bắt đầy kỳ quặc quay đi, mới nghiêm túc nhận xét - Không xinh đẹp bằng ngươi.

Lời khen như thổi cả một luồng gió nát lạnh cả tâm hồn Michiko, cả người nàng tự dưng như bay lên, cả gương mặt hoàn mỹ chìm trong ngỡ ngàng. Màu đỏ quen thuộc lại dần dần kéo đến, phủ cả mảng phấn lên gò má kia, nàng ngứa ngáy không kìm nổi khẽ đưa lên gãi, lúng búng lưỡi miệng lẫn lộn:

- Ý...ý ta không phải như thế...

- Cũng không đáng yêu bằng ngươi - Phạm Vô Cứu mặc kệ lời thanh minh của Michiko, quả quyết khẳng định. Sớm biết nàng sẽ ngượng chín cả người, ngài càng lấn tới - Yên tâm đi, cái gì cũng không bằng. Ta không thích cô ta như ngươi đâu.

Cứ thế này thì Michiko chết mất. Cả người nàng nóng như lửa đốt, ánh mắt cười cười yêu nghiệt của Phạm Vô Cứu càng làm mọi chuyện tồi tệ hơn. Michiko giơ tay che kín mắt như sợ nó phát nổ, từ sau lưới tóc đen nhánh nàng vẫn vô vọng tìm lại nhận thức, chỉ để nhanh chóng ngăn chặn miệng lưỡi vị Tướng Quân trước khi ngài thốt ra câu gì đó nướng chín nàng:

- Ngươi đừng nói nữa, đừng nói nữa.

Thế mà Phạm Vô Cứu đồng lòng thật, bởi vì ngài chợt nhớ ra lời nhắc nhở của Thịnh Mặc. Trước còn thấy nhảm nhí, giờ thản nhiên thừa nhận trực tiếp luôn. Phải, thích thì thích, đâu phải chuyện gì quá to tát, vị Tướng Quân như ngài từ khi nào phải trốn tránh cảm xúc như thế chứ. Ngài nói một mạch như một câu trêu chọc Michiko, thành ra nàng chỉ thấy xấu hổ chứ chưa nghĩ sâu xa gì. Ngài chợt chìm vào suy tư, chuyện của triều đình rất nhanh men theo ký ức chồi lên như một cái mụn khó chịu. Ngài ngắt lời Michiko rốt rít yêu cầu, đưa vào cái giọng nghiêm trọng hơn:

- Được rồi, nhưng nghe này.

Michiko thoáng giật mình trước thái độ quay ngắt của Phạm Vô Cứu, nàng chầm chậm quay lại, dự cảm không lành dâng lên theo ánh mắt đeo bao rắc rối vị Tướng Quân nhìn nàng:

- Triều đình thúc ép chuyện hôn sự của ta vì biết chuyện của ta và ngươi.
Cho nên tới đây, ngươi nên bớt bớt lại đi.

Câu đầu Michiko còn thấy lấn cấn một chút, còn nguyên câu sau như kiểu gai chọc vào tai nàng, cả người giật nảy lên:

- Hả, câu này ta nói mới đúng!!!

Phạm Vô Cứu chưa dứt lời đã bị chặn họng, ngài cũng không ngại xuôi theo cãi nhau với Michiko luôn:

- Đừng quên ai là người chạy ra ngoài để bị gã tư tế bắt gặp nhé. Ngoan ngoãn ở yên đây thì đã chẳng sao rồi.

Ngài càng bực bội trách móc, Michiko càng thấy mơ hồ chuyện đúng sai. Mái tóc dài lắc lắc thật mạnh để gạt hết mấy dẫn chứng trái khoáy của vị Tướng Quân. Nàng lạnh giọng kêu oan, dằn từng chữ rõ ràng:

- Làm sao ta biết gã ta lại đến? Hơn nữa chuyện ta và ngươi là sao chứ? Ta đâu có quan hệ gì với ngươi???

Câu hỏi đó như tạt thẳng một gáo nước lạnh ngang mặt Phạm Vô Cứu. Giây trước ngài còn hùng hổ tranh biện, giây sau đã xám xịt mặt mày. Những gì mà Michiko nói chẳng sai, chỉ là đôi lúc ngài tự biên diễn tự lầm tưởng. Thực tại này dù ngài có cố gắng thêu thùa bao nhiêu, Hồng Điệp căn bản không nhìn thấy. Trước giờ nàng vẫn rạch ròi thân phận mình là một tù binh, còn ngài đối tốt bao nhiêu vẫn là kẻ địch, là điều may mắn nàng xứng đáng được hưởng.

Michiko nói xong ngừng lại quan sát kẻ đối diện. Chẳng hiểu sao vị Tướng Quân tự dưng trở nên u ám đến thế. Nàng có nói gì không đúng sao. Vừa lo lắng vừa nóng ruột, nàng ấp úng vài lời gỡ gạc:

- Nhưng mà nếu gã tư tế đó hiểu nhầm thì ta... Ta sẽ... nghĩ cách.

- Gã tư tế đó có hiểu nhầm đâu? - Phạm Vô Cứu ngẩng đầu cho ánh mắt rực cháy của mình soi thẳng vào nàng Hồng Điệp vô tâm. Giọng ngài thì từ tốn, nhưng từng câu từng chữ đang muốn dồn Michiko vào vách tường, buộc nàng phải thừa nhận.

- Ta đúng là có thích ngươi. Họ lo ta không sẽ bỏ mặc công chúa Mông Cổ là sai sao?

Nàng sửng sốt ngó vị Tướng Quân trông không có vẻ gì là đang cợt nhả. Ánh mắt sắc lẹm đó hệt lần đầu họ gặp nhau, đanh thép và quyết liệt, cảm tượng chỉ cần nhìn vào đó lâu hơn một chút, cả tâm hồn và thể xác nàng sẽ khánh kiệt.

Hồng Điệp bất giác lùi lại phía sau vài bước, bàn tay đã trơn tuột đi vì mồ hôi, nàng run giọng cố nói, chỉ thấy toàn bộ vốn liếng ngôn từ như đã bay sạch:

- Ý ngươi là sao chứ?

- Ý ta thế nào không rõ à? - Phạm Vô Cứu bất thần đứng lên, cả thân người cao lớn hứng toàn bộ luồng sáng sẽ hắt lên người Michiko, nhưng ngài không vội tiến đến ngay, chỉ từ tốn khoanh tay, cao ngạo nhìn Michiko hết đường chối bỏ - Nghe cho thủng này, ta thích ngươi.

Michiko còn chưa biết phải méo miệng sang bên nào, ngài đã rướn mày thách thức:

- Ngươi phản đối à?

- Nhưng... - Những lý lẽ mâu thuẫn suốt bao ngày tháng qua xung đột trong nàng cuối cùng mới tìm được lối biểu đạt, dù nó mới thật khó khăn làm sao - Ngươi là quân địch, ta là tù binh. Ngươi dù có lí do gì cũng là kẻ đến đô hộ quê hương ta.

Nàng gằm đầu cho bao tang thương bám lấy, thấm vài từng giác quan những ký ức hãi hùng. Chúng cho nàng nhớ ra mình vốn đau khổ thế nào, và không một sự tốt đẹp nào là thật ở đây cả:

- Phạm Vô Cứu, ngươi không xứng nói thích ta. - Michiko đột ngột cao giọng, ánh mắt nàng loáng lên vẻ bất khuất quật cường, của kẻ chiến thắng thuyết phục trong đấu tranh nội tâm - Là ngươi bắt cóc ta về đây, coi ta là một chiến lợi phẩm của quân đội. Ta mặc kệ ngươi có nói gì, chừng nào đồng bào ta còn chịu khổ, ta sẽ không bao giờ hết căm hận ngươi.

Nàng nói liền một hơi cả lời thề đanh thép, mãnh liệt hệt như khắc chữ lên đá cứng. Tà Kimono đã dựng đứng dậy trịnh trọng, khẽ phất phơ trước từng cái khoát tay phóng khoáng của nàng. Michiko cao ngạo và kiêu hãnh đối diện với vị Tướng Quân quyền lực của quân Mông Cổ, nàng không muốn tỏ ra run sợ dù chỉ một chút. Mặc kệ cho Phạm Vô Cứu có tái ngắt mặt mày trong tức giận. Ngài sao có thể giữ bình tình trước sự xúc phạm đến thế? Thà rằng Michiko chỉ khước từ việc đáp lại thứ tình cảm kia, nàng còn cả gan tuyên bố ngài không xứng. Phạm Vô Cứu tay đã nắm chặt đến mức muốn vỡ ra, từng câu ngài gằn ra nhuốm mùi đe doạ kịch liệt:

- Ngươi không có tư cách nói câu đó. Đừng đi quá giới hạn giới ta, tù binh!

Nhịp tim của Michiko tăng tốc theo bầu không khí ngột ngạt giữa hai người. Nàng mãi vẫn phải chịu đựng cái nhìn áp bức từ vị Tướng Quân kia, hơi thở phải cố giữ lấy bình ổn. Gồng mình xả hết bao xích mích làm nàng đau khổ suốt thời gian qua, một chút thấu hiểu cũng không có. Điều này cũng là dễ hiểu thôi, nhưng trong thâm tâm Michiko lại có cảm giác muốn Phạm Vô Cứu nhận ra. Phải chăng nàng cho rằng nếu cả hai có cùng suy nghĩ như thế thì có thể ngăn chặn điều gì đó.

Nàng đã phần nào sẵn sàng tinh thần sẽ bị Phạm Vô Cứu hùng hổ tiến đến, kéo bàn tay nhỏ bé của nàng rồi bóp gọn nó mà chẳng cần nhiều sức lực. Ngài sẽ tức giận đùng đùng, sẽ gay gắt siết nàng để trút phẫn nộ. Nhưng không hiểu sao hôm nay, ngài tuy đã co gân tay, vẫn chưa có ý định tấn công. Ngài đứng đó ẩn nhẫn và nín nhịn như một pho tượng khắc khổ, bên trong ào ạt những tâm tình không thể giãi bày. Một hồi lâu sau, khi mà tiếng gió cũng cảm nhận được sự căng thẳng mà ngừng lại, căn lều cô quạnh chỉ còn một mình Michiko lẻ bóng trên cả chiếc giường rộng, thân áo giáp đen kia đã khuất dạng từ bao giờ.

Hồng Điệp gục xuống bên tấm gối mềm, cả một sức nặng vô hình cứ kéo trũng nàng, ảm đạm và mệt mỏi đến khó chịu. Trái tim nàng đang cồn cào khó hiểu, như có con quỷ đang tàn nhẫn cà những móng tay sắc nhọn của nó lên, thiêu đốt và dày vò. Nàng tự hỏi mình: "Đó có phải là sự hối hận không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip