Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Michiko nhắm chặt mắt, mặt nhăn lại khổ sở vô cùng. Ai mà ngờ được ném cả quả táo hắn không tỉnh nhưng nàng vừa cúi xuống nhặt thì lại mở mắt ngay lập tức. Này không phải hắn cố tình lừa nàng đấy chứ? Nghi ngờ lớn là thế, có cho vàng Michiko cũng không dám cãi lại kiểu đó. Đã vậy Phạm Vô Cứu lại còn đang cực kỳ thoải mái, nhàn hạ gối hai tay ra sau đầu, thậm chí còn rung đùi, cả người Hồng Điệp ở trên cũng tán mạng rung theo. Nàng đỏ bừng mặt, nhanh chóng đứng dậy, vụng về thối lui cho cách thật xa, nhưng cũng chẳng thể chạy đi đâu khác. Phạm Vô Cứu đã ngẩng đầu lên, rướn mày "hửm" một tiếng cực kỳ khiêu khích, ép Michiko rối loạn mà đáp bừa:

- Ta...Ta không có xù lông... nhím.

Phạm Vô Cứu bật cười, còn rạng rỡ hơn ánh dương, xong ngài lắc đầu kiên quyết:

- Không xù lông nhưng mà khóc lóc om sòm, nhớ không?

- Cái đó là ngươi sai mà, sao lại đổ tội cho ta? - Michiko ấm ức kêu lên, đẩy lại trách nhiệm về phía vị Tướng Quân vừa phủi áo đứng dậy, vui vẻ tung bắt quả táo trong tay, hờ hững đáp lời nàng:

- Đúng là ta sai, nên ta cắt trụi hoa cẩm chướng nhà người khác về tạ lỗi. - Ngài đột ngột đổi ánh nhìn sang nàng tù binh kia, giả bộ ủy khuất - Nếu giờ ta mà khóc, ngươi tính thế nào?

Michiko trợn ngược mắt:

- Cái gì??? Ngươi khóc á???

Phạm Vô Cứu cố nén tiếng cười ầng ậng trong cổ họng, nhún vai chắc nịch:

- Ta không thể khóc sao? Lúc đó ngươi định tạ lỗi như nào?

Hỏi câu khó như vậy chắc chắn Michiko không thể trả lời. Nhưng nàng đã méo cả miệng trước độ mặt dày của vị Tướng Quân nổi tiếng oai phong quyền lực:

- Ngươi nói câu này không thấy xấu hổ sao?

- Nữ tử như ngươi trèo lên chân ta không thấy xấu hổ sao? - Phạm Vô Cứu lập tức phản công, chặn miệng Michiko ngay tức khắc, nàng lúc này chỉ muốn chui xuống lỗ chôn mình.

Đương nhiên là Phạm Vô Cứu không muốn bỏ qua dễ dàng như vậy, ngài đã tưởng mình vốn không quá nhỏ nhen, cho đến khi gặp Michiko:

- Hỏi lại ngươi lần nữa, thật sự vứt hoa đi rồi à?

Michiko vừa thoát được vỏ dưa lại dính phải vỏ dừa, nàng khó khăn nuốt nước bọt, cúi đầu thừa nhận:

- Chưa vứt... Ta để ở đầu giường.

Nghe xong câu đó Phạm Vô Cứu tươi tỉnh hẳn, ngài gật gù tạm thời bỏ qua tội ném táo của Michiko ngay, ngang nhiên đưa nó lên miệng gặm, vừa nhai vừa tỏ ra trượng nghĩa:

- Nếu ngươi thích thì cứ bảo, ta kiếm bụi hoa khác cắt đem về cho.

Cái điệu bộ thản nhiên của vị Tướng Quân làm Michiko hoang mang không biết ngài có thật sự đi chém giết hàng ngày hay không. Nhưng tưởng tượng ra bụi hoa ai đó tâm huyết trồng bị cắt như vậy, nàng đương nhiên không bằng lòng:

- Ngươi cắt hoa người khác trồng mà tự hào vậy sao?

Rồi nàng đột nhiên trở nên tiêu cực hơn, u ám vạch trần:

- Không phải là vì quân ngươi đô hộ nên họ mới chuyển đi sao?

Phạm Vô Cứu chột dạ, tâm tình tốt bao nhiêu lại bị phá hỏng. Ngài trùng dạ, bởi những gì Michiko nói không hề sai, nhưng cũng chẳng phải thứ ngài muốn nói đến. Ngài trầm tư một hồi lâu, trong miệng chợt dâng lên mùi hương mê hoặc đêm hôn tóc nàng Hồng Điệp, vô tình thốt lên:

- Vì chỉ chỗ đó có hoa cẩm chướng thôi, nếu là hoa mận thì đâu cũng có. Ta cũng không cần cắt.

Michiko nghe đến hai chữ hoa mận, lòng trào dâng nỗi niềm xúc động. Nơi này đã bước vào mùa hoa mận nở, nhưng nàng vẫn chỉ quanh quẩn trong căn lều này. Nàng nhớ những con đường bao phủ trong màu trắng muốt, thanh khiết hơn cả mây trời của hoa mận, nhớ mùi hương dịu dàng, êm đềm vuốt ve từng hơi thở. Hoa mận nở rồi tàn, rụng xuống phủ kín mặt suối trong veo, dập dềnh trôi nổi trong bao thi vị, đung đưa nhẹ nhàng hệt cuộc đời nàng trước đây, có bao giờ nghĩ đến tình cảnh này.

Hồi ức kết thúc, Michiko buồn bã đi bao nhiêu, nàng quên cả câu hỏi của Phạm Vô Cứu, ngài cũng biết nàng đau lòng, khó xử không thôi mới thở dài nhắc nhở:

- Bao giờ ra ngoài ta sẽ đem về đây.

Michiko không trả lời, nàng gục đầu xuống nặng nề, bờ môi đỏ khẽ mấp máy:

- Phạm Vô Cứu....

- Hmm? - Vị Tướng Quân khẽ lên tiếng, nhìn Michiko mong manh thế kia, ngài cũng chẳng dám sỗ sàng.

- Không thể thả ta đi sao? - Mái tóc đen nhánh vùi sâu đi gương mặt giằng xé của Michiko, chỉ còn câu nói tha thiết đến xé lòng, nàng muốn bãi bỏ tôn nghiêm của mình để cầu xin - Ta ở đây đâu để làm gì...

Phạm Vô Cứu quay đầu ra phía khác, bóng lưng rộng che lấy Hồng Điệp, lời đầu ngài đã quả quyết, dù làm nàng thất vọng thật tội lỗi làm sao.

- Không thể. Ngươi ở đây không làm gì, ta cũng không muốn để ngươi đi.

Từng chữ từng câu đem theo hơi thở nặng nề, Phạm Vô Cứu trong lòng như đeo tạ, nhìn sang vẻ ủ dột vô hồn của Michiko, ngài còn cảm thấy chua xót, đau lòng khôn nguôi. Nàng tù binh vẫn một mực gằm sâu đầu, nhưng dưới chân đã có vệt nước khẽ rơi xuống, như nhỏ thẳng vào trái tim vị chủ tướng. Ngài miễn cưỡng ép mình nghĩ ra chuyện khác để đánh lạc hướng, hậu đậu làm sao lại thành chuyện về gia đình nàng:

- Ngươi có gia đình chứ?

Như có tia sét xẹt qua tai Hồng Điệp, ngăn lại dòng lệ rỉ qua khoé mắt cay, nàng hồi hộp ngẩng đầu, long lanh dự cảm mơ hồ:

- Đương nhiên là có...

Phạm Vô Cứu đáng nhẽ không nên hỏi câu đó, vì ngài vừa quay lại đã bị ánh mắt lấp lánh mong đợi của Hồng Điệp thâu tóm. Màu đen tuyền đó cứ bám dính lấy gương mặt ngài, phản chiếu bao sự hy vọng cháy bỏng. Ngài vừa quay đầu tránh đi, nàng đã thắc thỏm truy vấn:

- Ngươi có biết gì về họ không?

Thế gian bao kẻ chết dưới lưỡi kiếm ngài, vị Tướng Quân đếm còn không xuể, sao có thể nhớ gia đình của một nàng tù binh. Ngài khắc khoải lắc đầu, miệng đã thu hơi lại để bác bỏ ý kiến, xong lại chuyển thành tiếng thở dài bất lực, Michiko thế nhưng không thấy thất vọng vội, nàng nhỏm lên một bước, tay trái đặt thẳng lên tà áo đen ánh của vị Tướng Quân, hồi hộp không thôi:

- Nhưng ngươi có thể tìm hiểu về họ mà? Ngươi là chủ tướng, ngươi có thể có thông tin?

- Chuyện đó không cần thiết, tại sao ta phải làm? - Đầu Phạm Vô Cứu xoay mòng, ngài kiên quyết giật khỏi bàn tay níu kéo của Michiko, nghiêm giọng từ chối. Ngài cố bám vào tính cách trước kẻ khác của mình, quên mất Hồng Điệp từng khiến người cầm gươm đi hái hoa. Quả nhiên, Michiko bị hất ra tuy có chút ngỡ ngàng, nhưng nào có chuyện gì quan trọng hơn gia đình nàng nữa. Đã bao lâu không được nhìn mặt bậc sinh thành, đôi lúc nàng đã sợ hãi bởi mấy điềm gở. Chỉ cần một chút tin tức của họ thôi, nàng mới có thể ăn ngon ngủ yên được.

Nàng tiếp tục khẩn thiết, nhìn Phạm Vô Cứu lạnh lùng nhưng cũng rất giằng co, nàng gần như muốn òa lên khóc. Nhưng nàng buộc nén lại, chỉ có thể run giọng khẩn khoản:

- Cầu xin ngươi, ta cần biết họ ra sao? Liệu có sống tốt không? Liệu có được bình an? - Nàng ngẩng đầu xoáy sâu ánh mắt đến vị Tướng Quân, cố gắng chạm vào sâu thẳm trái tim của ngài. Bao ngày trôi qua rồi, nàng biết hắn không phải kẻ máu lạnh - Ngươi cũng có gia đình mà, ngươi có thể ngồi yên khi không hay họ sống chết ra sao ư?

Phạm Vô Cứu bị từng từ xé lòng của Michiko dằn vặt, ngài cúi đầu nhắm chặt mắt, hai hàm răng nghiến lấy muốn vỡ ra. Trong đầu những hình ảnh của gia đình, đan xen cả ánh nhìn trằn trọc của Michiko, chúng soi thủng tâm can vị Tướng Quân bao lâu nay cứng rắn. Trong khi đó, Hồng Điệp càng quyết tâm thuyết phục ngài đến cùng, nàng cố giữ cho mình không suy sụp, run rẩy vài lời cuối cùng:

- Phạm Vô Cứu, ta là tù binh ở đây, ta không thể biết gia đình mình thế nào sao? Ta không cần hoa mận nữa, ngươi chỉ cần cho ta biết cha, mẹ, cả anh trai ta nữa...

- Không nói nữa!!! - Phạm Vô Cứu muốn phát điên, ngài gằn giọng giận dữ, quắc mắc lừ Michiko sụt sịt nãy giờ. Vừa chạm phải gương mặt ánh hồng nét đau khổ đó, ngài như bị ngàn cây kim đâm vào, bứt rứt và tội lỗi trào lên nhấn chìm vị Tướng Quân. Ngài không nghĩ mình lại không chịu được thứ dày vò này, bực bội kéo tầm bạt cửa, ánh sáng bên ngoài tràn vào trong, chỉ để lóa lên thân áo đen, rồi vụt tắt cùng lúc ngài khuất dạng.

Lều vắng chỉ còn mình Michiko gục ngã xuống nền đất, Từng mảng bụi hững hờ bay trong không trung, ủ lên gương mặt nàng vẻ tuyệt vọng không thôi. Nàng thở dài một hơi, sao lại khó nhọc đến vậy. Hẳn là nàng đã quá tin tưởng vào vị Tướng Quân kia, bởi lẽ ngài chẳng hề nhân từ đến mức đó. Michiko tự nhiên mỉm cười một vị ngốc nghếch, lắc mái tóc dài tự trách. Đúng là ngài chẳng có lí do gì để tìm gia đình nàng cả. Ngài là một chủ tướng của đội quân lên đến hàng vạn quân binh, cớ gì phải giúp một nàng tù binh dò la gia đình chứ.

Thế nhưng Michiko không biết, Phạm Vô Cứu tuy gay gắt là thế, trong nội tâm lại giằng xé đến mức độ nào. Ngài tựa vào vách đá đen, phía trước là ngút ngàn biển xanh, rì rào xoa dịu tâm hồn bao bộn bề ngài đeo nặng. Nhớ đến gương mặt đáng thương của Michiko, lồng ngực ngài không ngừng cồn cào xót xa? Từ bao giờ mà ngài lại dễ trắc ẩn như vậy. Phạm Vô Cứu nhíu chặt mày, tay vo thành nắm đấm chỉ có thể trút giận lên đá cứng, chỉ bỏ về khi bụng đã reo lên vì đói.

Vừa đến bạt cửa, ngài quạt mạnh tay cho nó tung lên, xăm xăm đi đến trước mặt Michiko, hùng hùng hổ hổ:

- Cha mẹ ngươi tên gì? Hành nghề gì?

Hồng Điệp đớ người mất mấy giây, tim dộng bình bình trong ngực trước vẻ sốt ruột của vị Tướng Quân. Nàng vừa hé miệng lắp bắp, ngài đã sửng cổ quát tháo:

- Lề mà lề mề, có nói không thì bảo!!!

- Có có - Michiko bị giục rối cả lưỡi, nàng liến thoắng liệt kê tường tận lai lịch tận gốc của gia đình đến hết cả hơi. Xong xuôi mới chớp mắt cảm động nhìn vị Tướng Quân:

- Ngươi giúp ta hỏi họ hả?

- Vớ vẩn, ai giúp ngươi nghe ngóng - Phạm Vô Cứu hừ một tiếng, bực dọc lườm nàng tù binh - Nếu tin đập vào tai ta thì có, thế thôi.

Cứ tưởng Michiko sẽ xị mặt xuống thất vọng, ai ngờ nàng lại thở phào, rối rít cảm ơn, còn mỉm cười hạnh phúc với Phạm Vô Cứu:

- Vậy cũng được, đa tạ ngươi nhiều lắm.

Hàm răng trắng sứ của nàng vén lên, đôi mắt anh đào tạo thành một đường cong xinh đẹp, cả gương mặt mĩ miều như bừng sáng, ngọt ngào tựa nhụy hoa đẫm sương mai, thấm từng giọt vào trái tim khô cứng của Phạm Vô Cứu, khiến ngài tự dưng quên cả trả lời.

Michiko dần thu lại nụ cười đó, khi mở mắt ra lại vừa kịp bắt gặp vẻ thẫn thờ của vị Tướng Quân, tự dưng ngượng ngùng như đoá hoa bừng nở bên trong, tô nhẹ sắc hồng lên đôi gò má. Nàng im ru không dám náo động, mãi rồi Phạm Vô Cứu mới sực tỉnh, nhưng là sau khi thốt ra câu lỡ lầm:

- Ngươi cười lên rất đẹp...

Cả hai giật nảy mình, Michiko còn đang chớp mắt liên hồi, thảng thốt cố giữ trái tim mình nằm im, Phạm Vô Cứu đã lật đật sửa chữa, ngài cũng rất bản lĩnh khi chưng ra điệu bộ tỉnh bơ như không, bình thản ra lệnh:

- Ý ta là... Sau này cười nhiều hơn chút.

Tròng mắt to của Michiko đảo lia lịa, quét đủ mọi vết chân trên mặt đất, nàng nuốt nước bọt mấy lần liền mới tìm được giọng nói, vậy mà chỉ ú ớ mấy lời cực khó hiểu, còn chẳng phải ý nàng muốn biểu đạt:

- Đ... Được...

- Ngoan lắm! - Phạm Vô Cứu gật đầu hài lòng khen, trên miệng nở rõ một nụ cười xảo quyệt, càng đậm hơn khi nhìn Michiko hoảng hốt cố lắc đầu phủ nhận. Biết là nàng không rút lại lời được, vị Tướng Quân lười nhác tiếp lời:

- Thế có lấy hoa mận nữa không?

Hồng Điệp khẽ giật mình trước yêu cầu rất đỗi thừa thãi của vị Tướng Quân, chẳng hiểu sao ngài lại trung thành với nó đến vậy. Nhìn cái thái độ chắc nịch của ngài, Michiko thừa hiểu câu trả lời của mình chẳng mấy quan trọng nữa, nàng khẽ gật đầu vài nhát. Quả nhiên người kia lại mỉm cười hài lòng, may mà không nói ra mấy lời khen khiếp đảm khác nữa. Như vậy nàng mới có mặt mũi chịu đựng một bữa ăn cùng bàn với hắn.

Tối đó, Phạm Vô Cứu chủ động rời lều, đến điểm hẹn riêng với Thịnh Mặc vừa trở về từ Đại Nguyên. Mỗi lần thế này đều rất căng thẳng, chỉ sợ sẽ phải đón lấy tin dữ từ triều đình. Quả nhiên, nhìn sắc mặt nghiêm trọng của người bằng hữu, Phạm Vô Cứu không giữ nổi lửa đốt trong lòng, ngài mau chóng bật hỏi lo lắng:

- Có chuyện gì rồi? Gia đình ta thế nào?

- Chủ tướng ngài bình tĩnh - Thịnh Mặc vẫn nghiêm túc cúi người hành lễ, xong mới trấn an - Phạm tộc vẫn ổn, nhưng triều đình bắt đầu có những động thái khó lường.

Thịnh Mặc đợi cho Phạm Vô Cứu hất đầu ra lệnh mới nói tiếp, cậu biết rõ vị Tướng Quân đang rất căng thẳng, càng không dám lề mề:

- Tuần trước lão gia phải đích thân lên viện cầu thực phẩm. Bọn chúng nhất quyết không giao cho nha hoàn.

- Phụ thân ta chân yếu, chúng còn dám làm thế!!! - Phạm Vô Cứu gằn giọng, lửa bốc phừng phừng trên đầu, xong vẫn phải cố mà nghe nốt.

- Số lượng sai nha cũng bị cắt giảm, trước cả phủ có mười năm, hôm ta về chỉ loáng thoáng năm ba người.

Phạm Vô Cứu nhíu chặt mi tâm, gồng mình nín nhịn không mất bình tĩnh, nhưng giọng đã bao phần phẫn nộ:

- Có biết lí do không?

Không hồi đáp ngay như mọi lần, Thịnh Mặc giờ chần chừ một lúc, phải khẽ liếc Phạm Vô Cứu cực kỳ sốt ruột kia mới e dè:

- Chuyện này, ta tin là do bên Mông Cổ muốn thúc ép hôn sự của ngài.

Ngay sau khi hai chữ hôn sự được thốt ra, mây đen bão bùng kéo về kín gương mặt của Phạm Vô Cứu. Ánh mắt u ám của ngài không rõ là nhìn điều gì, nhưng chắc chắn không phải viễn cảnh tốt đẹp. Mất bao lâu để trầm tư, ngài mới gằn giọng quyết định, nhưng cũng chẳng phải gì đó rõ ràng:

- Tiếp tục trì hoãn thôi, nếu thật sự kết hôn, triều đình sẽ nắm toàn bộ tay chân ta. Lúc đó hối hận cũng không kịp.

Thịnh Mặc hiểu rõ điều này, nhưng cậu còn cả khối vấn đề muốn nói. Hít một hơi lấy đủ can đảm, cậu mới dám cúi đầu tâu bẩm:

- Phạm Tướng Quân, thuộc hạ có chuyện muốn nói.

- Nói đi.

- Ta nghĩ triều đình làm vậy là do biết chuyện ngài với người tù binh kia. - Thịnh Mặc cúi thật thấp đầu, cắn môi khó khăn.

Sét xẹt ngang tai cũng không khiến Phạm Vô Cứu giật mình bằng tin này, ngài cau mày, chân đã nhích lên một bước như muốn động thủ:

- Ý ngươi là gì? Chuyện ta và nàng ta liên quan gì?

Thịnh Mặc thế nhưng không lùi lại, cậu vẫn nghiêm trang đúng mực, giọng nói tràn đầy sự quyết tâm:

- Tướng Quân, thứ cho thuộc hạ nói thẳng. Ngài đã có tình cảm với cô ta. Ta không có ý kiến gì chuyện này, nhưng ngài phải xác định nó càng sớm càng tốt.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip