Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24.

Ngụy Vô Tiện nghe đến đâu chân liền vô lực đến đấy. Vậy mà ngần ấy năm lại chịu những tổn thương như vậy. Mặc dù câu nói của Lam Hi Thần chỉ đơn thuần thoát ra nhưng đâu đó làm người ta có cảm giác nài nỉ van xin, xin hắn một lần hãy vì Lam Vong Cơ mà suy nghĩ lại. Làm cho người nghe cảm giác cứ nghèn nghẹn ở cuống họng khó nói ra lời và đặt biệt ở đây là Ngụy Vô Tiện. Hắn từng nghĩ những gì bản thân chịu đều là mình tự làm tự chịu không đến mức làm liên lụy người khác nhưng thật không ngờ khi người đó lại là Lam Vong Cơ thay hắn nhận lỗi. Dù trên thực tại là do y phạm tội nên mới bị trừng phạt nhưng suy nghĩ theo hướng khác nếu không phải hắn như vậy thì y sẽ không phải thế.

"Lam Trạm... Y thật sự đã chịu như vậy sao?"

Lam Hi Thần hít vào một hơi giọng nói như có như không đầy ý trách mắng:

"Ngụy công tử, những lời ta nói ngươi còn không tin? Vong Cơ thật sự đã vì ngươi nên mới thành ra nông nỗi này."

Ngụy Vô Tiện: "Ta..."

Chưa kịp để hắn nói y đã ngắt ngang:

"Người chứng kiến những năm thống khổ của đệ ấy chỉ mình ta, Ngụy công tử lời ta nói một chữ cũng không bịa đặt. Ta chẳng lẽ đem chuyện không thành có sao? Ngày phạt giới tiên ấy chính ta là người chấp phạt ngươi nghĩ ta không đau sao? Đệ ấy dùng lạc ấn tự ấn vào mình ta không đau sao? Những năm qua cái danh "Hàm Quang Quân phùng loạn tất xuất" ta vẫn là người hiểu vì sao."

Ngừng một chút y lại nói: "Ngụy công tử ngươi có nhớ lời thề Vân Thâm không?"

Ngụy Vô Tiện: "Năm đó thả đèn trời ở Vân Thâm?"

Lam Hi Thần gật đầu nói tiếp: "Vậy ngươi có còn nhớ mình đã từng nói gì không?"

"Giúp dân diệt ác không thẹn với lòng."

Lam Hi Thần: "Đệ ấy đang hoàn thành giúp ngươi."

Lúc này Ngụy Vô Tiện mới hoàn toàn sụp đổ. Không phải là hắn nói chuyện Lam Hi Thần kể ra là bịa đặt mà là hắn có chút không dám tin. Không dám tin vì mình mà Lam Vong Cơ lại hi sinh nhiều như vậy. Một vài giọt nước ấm nóng lăn trên gương mặt, Ngụy Vô Tiện có cảm giác bản thân vừa trải qua một trận sinh tử đến mức thoi thóp. Tuyến lệ của hắn nhưng không kiềm chế được mà từng giọt long lanh cứ rơi xuống, khó khăn hướng Lam Hi Thần nói vài câu:

"Bây giờ... vẫn còn kịp chứ?"

Lam Hi Thần: "Hi vọng."

Ngụy Vô Tiện không nói hai lời nhanh chóng chạy đến khách điếm kia. Hôm nay hắn có cảm giác như sức lực của thiếu niên mười ba năm trước trong tức khắc trở lại bên mình, đôi chân mỗi lúc chạy càng nhanh hơn trong đầu cứ hi vọng khi đến sẽ kịp lúc. Có câu trời không phụ lòng người, Ngụy Vô Tiện vừa đến nơi đã thấy bóng bạch y lạnh lẽo rời khỏi, không kiềm được lòng hắn lên tiếng gọi:

"Lam Trạm!"

Đôi chân của Lam Vong Cơ chợt ngưng động, trong đầu thậm chí còn đang niệm gì đấy. Giọng nói này dù có tan thành tro bịu y vẫn nhớ như in, ngày đó ở Vân Thâm Bất Tri Xứ có một thiếu niên nào đó lảnh lót gọi hai tiếng "Lam Trạm", bất chợt làm tim của y như nhũn cả ra, đâu đó nghe tiếng đập tựa như ai đó đang điên cuồng gõ cửa. Hiện tại dù thanh âm so với khi xưa vẫn có chút không giống như giọng nói này y hoàn toàn không thể nhận sai. Mặc dù là hy vọng đấy nhưng chân Lam Vong Cơ dường như đính vào đất vậy, không thể đi tiếp cũng chẳng thể quay đầu. Y là đang lo sợ một điều những gì mình đang nghe thấy đều là tâm ma của mình, ý nghĩ của mình mà hình thành. Cũng giống như vừa rồi hắn gọi y hai tiếng "tâm ma". Lúc Ngụy Vô Tiện rời khỏi khách điếm Lam Vong Cơ khi ấy có cảm giác bản thân như đang bị tra tấn tột cùng, tim dù thuộc về cơ thể mình như y có cảm giác ai đó đang ra sức moi nó ra và bóp nát từ chút một. Bạch y lặng lẽ xuống lầu ngay cả góc áo hắc sam quen thuộc cũng chẳng thấy bất chợt đáy lòng y đau hơn. Y thầm lặng đến quầy trả tiền cho lão bản lại rời đi, đôi chân mạnh mẽ rắn chắc mọi khi hôm nay có cảm giác như đang vác một thứ gì đó nặng đến mức không đi nổi.

Ngụy Vô Tiện sợ rằng người vẫn còn muốn đi nên đã nhanh chân chạy lại đối diện người nọ. Không biết nghĩ gì mà Lam Vong Cơ bất chợt gương mặt hiện lên một tia bất ngờ đến không dám tin. Ngụy Vô Tiện đối diện y hai mắt phiếm hồng chưa kịp để mình mở lời hắn đã mạnh mẽ nhào đến ngực y. Ngụy Vô Tiện dùng sức đến mức chân Lam Vong Cơ lùi về sau vài bước nhưng lại vững vàng để người nọ ôm lấy, hai tay y còn ở không trung vốn chẳng biết chuyện gì xảy ra. Hai tay của hắn ôm chặt đến mức khiến người ta cử động khó khăn. Một mùi đàn hương không nhanh không chậm bao trùm lên cơ thể hắn. Lồng ngực này, bờ vai này cả hương vị này thật khiến Ngụy Vô Tiện nhung nhớ. Vốn dĩ ban đầu chỉ có một mình hắn chủ động nhưng sau đó bàn tay rắn chắc kia lại vững vàng ôm lấy bả vai người nọ. Lam Vong Cơ ôm đến lưu luyến không rời, đầu gục lên vai đối phương tham lam hít lấy mùi cỏ dại thơm mát.

Ngụy Vô Tiện bị ôm đến mức nghẹn ngào nói:

"Lam... Trạm..."

Lam Vong Cơ: "Ta đây?"

Ngụy Vô Tiện: "Thật xin lỗi."

Như có như không mà Lam Vong Cơ cảm nhận có một mảnh ướt đẫm trên vạt áo mình, chỉ có điều y cũng chẳng quan tâm đến chỉ khẽ nhíu mày nói:

"Cả ta và ngươi không cần nói 'xin lỗi' cùng 'cảm ơn'."

"Ngươi không cần đối với ta đều như vậy."

Cánh tay Lam Vong Cơ run lên một cái, nhưng vẫn giữ nguyên không đáp.

Ngụy Vô Tiện cảm thấy có gì đó không đúng luyến tiếc ngóc đầu lên nhìn sâu vào trong đôi mắt nhạt màu hít mũi hai cái thành tâm nói:

"Lam Trạm, ngươi trả lời cho ta biết ngươi có yêu ta không?"

Lam Vong Cơ trân trọng gật đầu nghiêm túc nói:

"... Có, là thật lòng."

"Được, vậy bây giờ chúng ta nói rõ một chút."

Đáy lòng y run lên một cái cúi đầu nói:

"Được."

"Vậy ta thành thật nói với ngươi, ta Ngụy Anh, Ngụy Vô Tiện cũng thật lòng tâm duyệt Lam Trạm ngươi. Chuyện ta hoài thai sinh ra Vân Nhi cũng là vì ngươi, ta lúc đó là thành tâm thành ý mới muốn cùng ngươi lên giường. Ta là yêu ngươi, muốn ngươi, đời đời kiếp kiếp đều muốn ở bên ngươi, chỉ có ngươi mới có thể tùy ý. Bây giờ chúng ta nói ra hết tất cả, ngươi cũng thừa nhận là có tâm ý với ta. Vậy bây giờ ta xin hỏi Hàm Quang Quân ngươi có muốn từ bỏ thanh danh của mình để theo Di Lăng Lão Tổ ta không?"

Hãy cho ta ích kỉ một chút, đây là lần cuối ta muốn ích kỉ với ngươi.

Đồng tử Lam Vong Cơ mở lớn, nửa thân trên cứng như thân cây tùng ngay cả động cũng không muốn. Y lo sợ lần này lại là mơ, nhưng đời người mấy khi mơ hồ cứ sống theo cảm xúc là được:

"Ta muốn."

Xin đừng trách cứ vì sự ích kỷ này, bởi vì ta muốn ngươi, ta cần ngươi.

Đôi môi lành lạnh của Lam Vong Cơ như có thứ gì đó vừa ấm nóng lại mềm mại áp lên một cách cuồng nhiệt. Dù hiện tại vẫn trên phố nhưng dòng người tấp nập hối hả chẳng ai quan tâm đến một hắc một bạch ân ái giữa thanh thiên. Nụ hôn nồng cháy chân thành đến mức làm người ta trong tia lý trí nào đó có chút động dục. Cánh môi Ngụy Vô Tiện rất mềm nhẹ nhàng dẫn dắt đối phương vào một nụ hôn cuồng nhiệt. Hắn nghiêng đầu hơi mở miệng để cả hai dễ chào đón nhau hơn. Ban đầu vốn dĩ Lam Vong Cơ có chút bất ngờ nhưng rất nhanh liền đảo thế thượng phong thuộc về mình. Đầu lưỡi nhỏ bé so với tính chiếm hữu ở khoang miệng của Lam Vong Cơ vẫn không là gì. Hắn vừa nói gì, muốn cùng y một chỗ sao? Lam Vong Cơ trong lòng dường như đang mở cờ chào đón. Cánh môi vừa mút mát vừa nghiền ngấu đến mức đỏ ửng nhưng ngay cả dự định dừng lại cũng chẳng có. Ngụy Vô Tiện ôm cổ y, y lại nhẹ nhàng một tay ôm lấy tấm eo mỏng manh của người nọ. Vòng eo này thật nhỏ làm Lam Vong Cơ có cảm giác một tay y có thể bao trọn được nó. Nụ hôn kéo dài không nhanh không chậm nhưng làm ngươi ta say mê không lối thoát. Đến khi dừng lại đừng nói là Ngụy Vô Tiện ngay cả Lam Vong Cơ cũng trán tựa trán đối phương mà thở.

Hắn ngay cả sức đứng cũng chẳng có mà trượt xuống may sao được Lam Vong Cơ đỡ lấy. Cả hai ôm lấy nhau ngay cả một khe hở cũng chẳng có, tựa như chỉ cần một trong cả hai nới lỏng vòng tay thì đối phương sẽ tan biến. Thời niên thiếu ai mà chẳng có giây phút bồng bột cả một người quy phạm đoan chính như Lam Vong Cơ cũng từng có một thời điên loạn. Từng làm những chuyện bản thân không thích đến yêu một người bằng cách cuồng si. Đôi lúc nghĩ lại Ngụy Vô Tiện chỉ là một cơn gió mới cho những năm tháng cô đơn của Lam Vong Cơ nhưng hắn nào biết nó đã định cho đời này của y. Ngụy Vô Tiện xem bản thân mình thông minh, giỏi giang đến thế nào nhưng suy cho cùng thần tiên cũng có lúc hồ đồ. Đời này hắn hồ đồ bao nhiêu lần rồi, làm khổ người khác bao nhiêu rồi hắn không muốn nữa. Những năm tháng sống trên thế gian này Ngụy Vô Tiện đã từng vì thiên hạ mà quên mình vậy thì đây là lúc để hắn sống vì bản thân và vì người mình yêu. Ích kỉ cũng được, tâm cơ cũng được bây giờ Lam Vong Cơ mới là người quan trọng.

Cảm ơn những năm tháng qua đã từng vì nhau mà chờ đợi, hy vọng rồi nhung nhớ.

_______

Các bác đừng nghĩ hết rồi nhá, còn tiếp... =))) Đoạn sau nếu nhiều bạn đọc bản cũ rồi chắc chắn sẽ biết nhưng mình sẽ chỉnh lại kịch bản một chút để logic hơn mà cũng chẳng biết nó logic thế nào =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip