Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 23.

Đồng tử Ngụy Vô Tiện mở mỗi lúc càng lớn, hai mắt sáng ngời long lanh mang theo chút tư vị khó tả. Đôi mắt đen láy gần y đến mức bản thân có thể thấy chân dung bên trong của mình. Chuyện này là cái quái gì đây. Rõ ràng là đã nói không gặp mặt rồi mà tự dưng người đó lại xuất hiện trước mặt. Ngụy Vô Tiện chớp mắt lại cái hình như có chút ấn tượng về tối hôm qua. Y là Lam Trạm, là Lam Vong Cơ, và là phụ thân của Vân Nhi. Hắn nghĩ một cái liền đẩy ngực y ra bước xuống giường chạy đi, nhưng Lam Vong Cơ đã nhanh hơn một chút đem hắn ôm ở phía sau, hướng tai hắn mà nỉ non:

"Đừng đi."

Người phía sau từng chữ ghé sát vào tai hắn nói, trong đó dường như có pha chút run rẩy. Ngụy Vô Tiện bất chợt hai mắt đã ửng đỏ chẳng hiểu vì vấn đề gì. Nhưng rồi lại đem nó nuốt ngược vào trong, gỡ lấy bàn tay đang ôm eo mình ra, hít vào một hơi nói:

"Thật xin lỗi."

Hắc y rời đi, hai tay của Lam Vong Cơ vẫn ở trên không trung, vậy mà cuối cùng lại vào đường này sao. Y thật không chấp nhận. Mà nghĩ lại cũng đúng người làm Ngụy Vô Tiện khốn khổ là y, người năm đó không bảo hộ hắn tốt cũng là mình thì lấy cớ gì y bắt hắn ở lại bên cạnh. Cụm từ "thật xin lỗi" này làm tim Lam Vong Cơ rất đau, lại rất sợ, mười ba năm trước khi cụm từ này được chính miệng một trong hai người phát ra đến cuối cùng thì sẽ không có kết cục tốt từ đó trở đi câu này cũng trở thành bài xích với y không chỉ "thật xin lỗi" còn có "cảm ơn" dù ở những ngữ cảnh nào chỉ cần hắn phát ra y đều có dự cảm không lành xuất hiện.

Mặc dù nói lực tay Lam Vong Cơ rất mạnh nhưng dù sao đối với hắn cũng có chút không đành lòng, chỉ đơn giản đem hắn ôm vào ngực, chỉ cần đối phương vùng lên một cái là có thể trốn thoát. Ngụy Vô Tiện một bên thương nhớ cái ôm này đấy nhưng lại hoàn toàn không có cách nào để lưu luyến, đành đem tay y gạt sang một bên chạy thẳng về phía cửa, như có như không chân hắn khựng lại một nhịp quay lưng vào trong nhưng rồi lại hạ quyết tâm đi ngay sau đó. Lam Vong Cơ không khóc, nước mắt theo đó cạn theo thời gian. Để luyện thành một con người vô dục vô cầu không phải nói ngày một ngày hai là được, dù cho bản tính băng lãnh vốn đã đi theo y từ khi còn là hài tử nhưng ngần ấy năm xa cách đau đớn dường như đã tôi luyện ra một vị Hàm Quang Quân vừa kính nể lại vừa đơn độc, lạnh lẽo.

Ngụy Vô Tiện một mạch chạy xuống dưới lầu liền gặp nhi tử mình đang uống trà, hắn không kịp nghĩ ngợi nhiều đã nắm người rời đi trong sự ngỡ ngàng. Ngụy Hàn Vân vốn không hiểu chuyện gì tự dưng lại bị cha lôi đi như thế cũng có chút bỡ ngỡ nhưng rất nhanh lại nắm lấy Băng Thủy bên cạnh đi cùng. Cả hai không nhanh không chậm đi ra khỏi thành, vốn dĩ là có thể đi xa hơn nhưng chân Ngụy Vô Tiện vốn có vết ác trớ dù hôm qua đã được Lam Vong Cơ xử lý một phần nhưng không phải nói dứt là dứt. Ngụy Hàn Vân nhìn thấy lại lo lắng cho cha nên đã dừng lại. Hắn ngoái đầu không thấy ai đi theo cũng khẽ thở dài.

"Vân Nhi, có phải con biết chuyện này không?"

Ngụy Hàn Vân tay siết lấy Băng Thủy cúi mặt nói:

"Vâng."

Ngụy Vô Tiện: "Con... chẳng phải hôm trước ta đã nói rõ với con rồi sao?"

Ngụy Hàn Vân mím môi cúi mặt không đáp lại.

Ngụy Vô Tiện cứ như còn lửa giận trong người lớn tiếng nói:

"Ta chẳng phải đã nói rất rõ rồi sao!? Cái người đó con không được đụng vào, tại sao lại để ta cùng y một chỗ? Ta có phải đã nuông chiều con quá nên sinh hư rồi đúng không? Con có biết y là ai không hả!?"

Đột nhiên bị hắn lớn giọng như thế nói thật Ngụy Hàn Vân có chút giật mình. Nếu tính không lầm thì có lẽ đây là lần đầu nàng thấy hắn trong bộ dạng như vậy. Mặc dù nói Ngụy Vô Tiện luôn trong trạng thái vô lo vô nghĩ vui vẻ sống qua ngày nhưng đâu ai biết được khi chạm đến giới hạn của hắn thì hắn sẽ biến thành con người ra sao. Và thật trùng hợp giới hạn ấy lại gói gọn trong ba chữ "Lam Vong Cơ".

Ngụy Hàn Vân cảm thấy có lỗi ấp úng nói:

"Con..."

"Vân Nhi, con cũng không còn nhỏ nữa chẳng phải chuyện gì ta cũng phải nhắc nhở con sao?"

Ngụy Hàn Vân: "Không có, con nghĩ người... nhớ y."

Ngụy Vô Tiện nắm lấy bả vai nàng ép người đối diện mình nói:

"Ta nhớ y thì đã sao? Nhớ liền cho ta ở cùng à? Nếu ta nói ta nhớ Giang Trừng có phải con sẽ đem ta đến cho hắn luôn không?"

"Không phải. Con... sai rồi, xin lỗi cha."

Hắn quay lưng đi ra xa một chút liền bỏ lại Vân Nhi phía sau mình. Mặc dù trước giờ không phải không nổi nóng nhưng đây có lẽ là lần tức giận nhất của hắn. Cũng không phải là phát tiết quá lớn chỉ là có lẽ đây là lần đầu Ngụy Vô Tiện đối xử với nhi tử mình như vậy làm nàng có chút sững sốt. Hai người mỗi bên mang một tư vị riêng không ai giống ai chẳng chịu lên tiếng. Nhưng rồi tiếng bước chân từng xa vọng lại, tiếng gót giày trên đá như có như không đi đến.

"Ngụy công tử?"

Giọng nói ôn nhu này đối với Ngụy Vô Tiện chỉ có quen thuộc hơn chứ không kém. Hắn quay đầu lại nhìn, người bước đến y phục trắng toát tiên khí thoát ra, mạt ngạch theo gió mà tung bay. Bạch y đi đến bước chân nhẹ nhàng không chút vướng bận. Vừa gặp người này Ngụy Hàn Vân liền có chút bất ngờ, vị này giống Lam Vong Cơ đến lạ. Chỉ là trên gương mặt thoáng chút nét cười, ôn nhu thoát tục.

Ngụy Vô Tiện bất ngờ nhưng cũng không có ý trốn chạy nói:

"Lam công... à Trạch Vu Quân."

Lam Hi Thần mỉm cười nói:

"Ta nghe Vong Cơ nói ngươi đã về, còn gửi thư cấp tốc nhờ ta đến đây."

Ngụy Vô Tiện: "Đến đây?"

Lam Hi Thần mỉm cười: "Phải, đệ ấy nói thân thể ngươi không khoẻ, không tiện về Vân Thâm nên mong ta đến đây một chuyến."

Ngụy Vô Tiện quay mặt luyến tiếc đáp:

"Ta đã khoẻ rồi, không cần phiền ngài cùng Hàm Quang Quân đến thế."

Bỗng chốc nét cười trên mặt y khẽ khựng lại dè dặt hỏi:

"Ngươi... trốn đệ ấy?"

Ngụy Vô Tiện mỉm cười lắc đầu: "Không phải trốn mà là không muốn gặp."

Hắn nói không sai, hắn đây là không phải trốn mà là không thể nào có thể gặp mặt. Ngay khi đối diện với Lam Vong Cơ chẳng bao giờ hắn có thể tìm thấy chính mình ở đó. Y đối với hắn rất quan trọng, càng không muốn y tiếp tục vì mình mà đối đầu với cả thiên hạ. Không phải Ngụy Vô Tiện không biết đều cấm kị lớn nhất ở Lam gia là "cấm kết giao gian tà" hắn đây là không thể.

Lam Hi Thần quay lưng đáp:

"Vì gì?"

"Trạch Vu Quân ngài còn nghĩ vì gì, ta không muốn liên lụy y."

Lam Hi Thần thở dài nói: "Đã liên lụy từ lâu."

Ngụy Vô Tiện ngây ngốc khó hiểu hỏi:

"Hả?"

"Ngày ngươi rơi xuống thành Bất Dạ Thiên Vong Cơ đã phạm một tội không thể tha thứ được. Lúc đó Ôn Tình còn sống đã nói cho đệ ấy biết ngươi hoài thai."

Hít vào một hơi y nói tiếp:

"Ngươi rời đi đệ ấy cũng không còn gì để mất. Đó là lần đầu tiên ta thấy đệ ấy như vậy, cơn thịnh nộ trong lòng mỗi lúc càng lớn, Vong Cơ liền xuống thành thay ngươi đòi lại công đạo. Kết quả đả thương rất nhiều ngươi Lam gia. Thúc phụ rất tức giận một mực đem đệ ấy về Vân Thâm."

Ngụy Vô Tiện có chút không đứng nổi, may mà được Ngụy Hàn Vân phía sau đỡ run rẩy hỏi lại:

"Vậy y ra sao?"

Lam Hi Thần thở dài: "Ngụy công tử, ngươi trước kia ở Lam gia cũng biết tội như thế phải bị phạt bằng..."

"Giới tiên."

"Đúng, thúc phụ ra lệnh mỗi người đệ ấy đả thương sẽ đổi lại một roi giới tiên. Kết quả cuối cùng phạt hơn năm mươi roi."

Lam Hi Thần nói ra điều này y không đau sao? Dù thế nào Lam Vong Cơ cũng là đệ đệ máu mủ của mình làm sao không đau cho được. Nhìn tấm lưng bạch y đấy từng đợt nhuốm máu nói thật y chỉ muốn mình là người chịu phạt. Từ đó về sao việc Lam Vong Cơ bị phạt giới tiên y cũng không nói ra ngoài, có lẽ đây là lần ngoại lệ đầu tiên cũng là cuối cùng. Nếu Lam Hi Thần không đem ra bộc bạch một lượt thì có lẽ Lam Vong Cơ sẽ giấu đến suốt đời.

Ngụy Vô Tiện dường như hai mắt đã ánh nước nghe không rõ nói: "Năm mươi roi?"

Lam Hi Thần: "Phải, chính ta là người đã đánh."

Hắn đứng lên túm lấy hai tay của y lớn giọng nói:

"Vậy sao ngài không giảm bớt cho y?"

"Ngụy công tử, Vong Cơ là tình nguyện chịu phạt, tội đệ ấy không nhỏ ta nói thay ra sao. Ta có nhớ lần đó đệ ấy dưỡng thương tận ba năm, trong ba năm ấy không chỉ đệ ấy nghỉ ngơi mà khi đã ổn hơn còn trốn đến Thải Y Trấn mua Thiên Tử Tiếu."

Ngụy Vô Tiện cười nhạt một cái: "Vậy mà còn bảo không thích?"

Lam Hi Thần hít vào một hơi, hiếm dịp giọng nói ôn nhu lại nhuốm đầy đau thương:

"Ngươi có biết vì sao đệ ấy lại mua thứ đó không?"

Ngụy Vô Tiện lắc đầu: "Không."

"Vong Cơ là vì muốn gặp ngươi. Đệ ấy nghe nói ngươi rất thích uống thứ đó nên đã dùng qua. Lần đầu tiên ta thấy Vong Cơ trong bộ dạng bất nhã chính đến thế."

Dường như có một dự cảm không lành hắn hỏi tiếp: "Y... đã làm gì?"

Lam Hi Thần ánh mắt hơi hoen nhìn thẳng vào người ngây ngốc kia nói:

"Ta cũng không biết đệ ấy vì gì xuống được núi, khi tìm được thì thấy Vong Cơ ở Cấm Thất. Ngực trái lúc đấy đã thấm đầy huyết, lạc ấn hình mặt trời cũng in trên ngực, lần đó đệ ấy nói với ta..."

"Huynh trưởng, đệ không tìm thấy."

"Rượu rất đắng lại cay..."

"Sáo tìm mãi không thấy..."

"Còn có lạc ấn rất đau..."

Những chuyện này tưởng chừng như sẽ chôn vùi vào dĩ vãng chỉ một mình Lam Hi Thần biết nhưng y lại không ngờ có một ngày mình đem nó nói ra hết. Mà nghĩ lại thì cũng tốt, đem nói ra để xem quyết định của Ngụy Vô Tiện, không phải nói y đem chuyện giới tiên để trói buộc hắn mà là muốn hắn hiểu. Nói ra thì y muốn hắn hiểu cũng đúng, ích kỉ một chút để hắn quay về bên Lam Vong Cơ thì đúng hơn. Chuyện này đâu có gì vui mà y phải đem kể với người ngoài. Những năm tháng nhìn Lam Vong Cơ từng bước trưởng thành trong bộ dạng lãnh đạm ấy nói thật Lam Hi Thần không chịu nổi. Hôm qua vừa nhận được truyền tin của Lam Vong Cơ dù ở trong tình thế nào y đều có cảm giác dường như đệ ấy rất vui, vui đến mức quên cả mình. Hôm nay đến đây liền gặp Ngụy Vô Tiện giữa đường dù cho suy nghĩ theo hướng lạc quan cũng không thể. Dù ra sao thì tốt hơn nên trực tiếp đối mặt còn hơn phải trốn tránh một đời. Lại nói đến thân là Tông chủ Lam gia thời gian của y không nhiều để có thể lãng phí vào những việc vô bổ, nhưng cuối cùng Lam Vong Cơ vẫn là quan trọng nhất, đệ ấy có được hạnh phúc y mới vui mừng.

"Người đời chỉ biết thành Bất Dạ Thiên đã giết chết Di Lăng Lão Tổ, nhưng họ không thể nghĩ rằng chính mình đã giết chết trái tim của Vong Cơ ngay lúc đó."

Ngừng một chút, đôi mắt kia tràn ngập chân thành nhìn Ngụy Vô Tiện:

"Ngụy công tử, quyết định của ngươi ta không thể cản được. Nhưng nếu ngươi có chút tâm tư với Vong Cơ thì xin hãy quay về với đệ ấy."

______

Cuối tuần an lành.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip