Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 25.

Ngụy Vô Tiện rời đi Ngụy Hàn Vân cũng không thể khôi phục trạng thái của mình dường như người ở trước mặt nhưng hồn ở nơi xa. Lam Hi Thần nhìn qua xem xét một chút lại nhẹ giọng hỏi:

"Con... là hài tử của Ngụy công tử?"

Ngụy Hàn Vân: "Vâng."

Lam Hi Thần: "Và Vong Cơ?"

Ngụy Hàn Vân không nói chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Dù ra sao thì nàng vẫn chỉ là một thiếu nữ mười ba tuổi không hơn không kém, cho dù đã đĩnh đạc cứng rắn thế nào thì cũng sẽ có lúc không thể tiếp nhận được. Chẳng hạn như những gì Lam Hi Thần vừa kể ra nàng nghe cảm thấy như một thức gì đó chấn động toàn thân, nếu không phải do định lực của nàng tốt thì có lẽ cũng không đứng vững như hiện tại.

Lam Hi Thần nhìn nữ nhi trước mặt mà không khỏi ngạc nhiên. Mặc dù trước kia Lam Vong Cơ đã từng kể chuyện này cho y nghe nhưng đâu đó nàng vẫn có chút khác xa so với hình dung của y. Đôi mắt lưu ly ấy là lần đầu tiên Lam Hi Thần bắt gặp được từ một người khác người thân của mình. Y từng bắt gặp đôi mắt như vậy từ mẫu thân đến Lam Vong Cơ và cuối cùng là Ngụy Hàn Vân, đôi mắt giống đến mức làm người ta liên tưởng đến người khác. Xem qua xem lại một lúc Lam Hi Thần lại không kiềm được lòng thốt lên:

"Thật sự rất giống."

Giống đến mức lầm tưởng.

***
Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ trở lại khách điếm cả hai đối diện nhau mỗi người mang một tư vị riêng. Mặc dù nói cả hai đã thành thật đối diện nhau thổ lộ tất cả nhưng đâu đó dường như vẫn có chút gì đó khúc mắc.

Lam Vong Cơ bên cạnh chợt nhớ lại ban sáng Ngụy Vô Tiện chưa ăn gì nên đã gọi tiểu nhị một vài món mang lên. Thức ăn bày biện trên bàn đối với Ngụy Vô Tiện chỉ có quen thuộc hơn chứ không kém, chẳng phải ngày nào cũng ăn như vậy sao. Nhớ đến đây bất giác hắn phì cười, bao năm qua nghĩ lại đứa nhỏ mình nuôi dưỡng ra cũng rất tốt giống Lam Vong Cơ đến lạ, từ việc ăn những món rễ cây này. Mặc dù nói đứa nhỏ này do chính tay hắn nuôi lớn chưa từng có sự nhúng tay của Lam Vong Cơ nhưng chẳng hiểu sao lại có thể dưỡng ra người thế này.

Lam Vong Cơ ở đối diện vốn mắt luôn dặn lên người hắn nhìn thấy đối phương như thế không kiềm được lòng hỏi:

"Vì sao cười?"

Ngụy Vô Tiện: "Vì thấy ngươi giống một người thôi."

Cánh môi của Lam Vong Cơ khẽ mím chặt ngập ngừng hỏi:

"Người đó quen thuộc sao?"

Ngụy Vô Tiện: "Rất quen thuộc, những năm nay ta đều sống cạnh người đó."

"Vậy ngươi... có tìm người đó không?"

Ngụy Vô Tiện bỏ một miếng thịt vào miệng lại nói:

"Đương nhiên rồi."

Vừa nói dứt câu, dường như hắn có cảm giác khoảng cách giữa hai người mỗi lúc càng xa, cũng chẳng biết thế nào chỉ là do một tia cảm giác nào đó. Cảm giác cả hai đang ở bên cạnh mà lại như ở hai thế cực. Mỗi người đều mang một tư vị riêng. Cả hai vừa rồi đã thành tâm thổ lộ với nhau xem như đã không uổng phí rồi, nhưng đâu đó Ngụy Vô Tiện vừa có chút hài lòng lại có chút không nỡ.

Bây giờ ngồi ngẫm nghĩ lại mới nhớ đến Lam Vong Cơ bây giờ không còn là thiếu niên của mười ba năm trước đã là một Hàm Quang Quân. Còn nhìn lại Ngụy Vô Tiện bây giờ dù cho có làm thế nào thì cũng mang danh Di Lăng Lão Tổ nguy hại chúng sinh, khoảng cách giữa hai đường lối mỗi lúc càng lớn.

Ngụy Vô Tiện chỉ theo quán tính cứ ăn và ăn một lời cũng không nói càng làm cho không khí thêm lạnh lẽo. Người Lam gia ăn không nói đương nhiên Lam Vong Cơ sẽ không phải là người mở miệng trước, chỉ còn Ngụy Vô Tiện mà hắn không nói thì chẳng còn một ai lên tiếng.

Thời gian cứ chầm chậm trôi qua đến khi thức ăn trên bàn dần vơi bớt mà chẳng có một ai nói gì. Bất chợt làm Ngụy Vô Tiện có chút lạnh lẽo khôn cùng, vội ho một tiếng phá vỡ bầu không khí này:

"Lam Trạm à."

Lam Vong Cơ nhìn lên:

"Sao nào?"

"Ngươi... no chưa?"

Lam Vong Cơ đặt đũa xuống nhẹ nhàng hỏi lại:

"Ngươi no chưa?"

Ngụy Vô Tiện hơi ngả người ra sau vỗ vỗ cái bụng của mình nói:

"Ta đã no rồi."

Y khẽ gật đầu bảo tiểu nhị đem thức ăn xuống và đưa đến một bình trà nóng hổi. Ngụy Vô Tiện nhìn nhìn hành động của người đối diện lại không kiềm được lòng nhói lên một cái nhẹ nói:

"Ngươi thành thân rồi à?"

"Cạch."

Tiếng cốc nước vừa mới được người ta cầm lên nhưng lại không cẩn thận đặt xuống lại đến vang một tiếng thanh thúy, nước nhẹ bắn ra. Tựa như cảm giác của người đang xáo trộn, hỗn loạn. Tiếng cốc đặt lên bàn vừa nhẹ lại có cảm giác rất lớn, Lam Vong Cơ dường như đang có thứ gì đó bất ngờ.

Nhìn đối phương hành động như thế bỗng nhiên Ngụy Vô Tiện có chút hiểu sai ý, cúi đầu xuống bàn nói:

"Đương nhiên là phải rồi, hài tử của ngươi cũng đã lớn thế kia."

Lam Vong Cơ ngay cả một nhịp cũng không chậm vội vàng đáp lại:

"Không có."

"Hả?"

"Không có thành thân."

Ngụy Vô Tiện ngây ngốc rồi:

"Thế cái đứa nhỏ kia?"

Lam Vong Cơ đưa đôi mắt chân thành nhìn đối phương chắc nịch đáp:

"Nghĩa tử."

Hai chữ này trầm thấp phát ra chẳng có chút uy lực nhưng đã làm tảng đá đè nặng trong lòng hắn bao ngày qua dường như không một tiếng động vỡ tan tại chỗ. Ngụy Vô Tiện ngoài việc tròn mắt nhìn đối phương ra thì chẳng thể làm gì. Cả cuộc đời hắn đã tự nhận mình thông minh ra sao nhưng hiện tại lại vì câu nói của Lam Vong Cơ làm cho ngây ra tại chỗ. Đứa nhỏ kia thế mà lại không phải ruột thị của Lam Vong Cơ chỉ là do hắn tự nghĩ mà thôi. Bây giờ nghĩ lại bất giác hắn nở một nụ cười khó hiểu.

"Ngụy Anh."

Ngụy Vô Tiện vô thức trả lời:

"Ta nghe?"

Lam Vong Cơ ngập ngừng nói:

"Ngươi... có thể qua đây không?"

"Hả?"

Lam Vong Cơ vỗ vỗ vị trí bên cạnh nói:

"Ngồi ở đây."

Ngụy Vô Tiện nghe đến cũng lười phản bác dù sao thì với con người này dù y nói gì thì hắn cũng cứ thế mà nghe theo. Hắn đứng lên vòng qua bàn đến vị trí bên cạnh của Lam Vong Cơ chẳng biết là do cố ý hay cố tình mà duy trì một khoảng cách nhất định với y. Nhưng so với hành động này của Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ lại có chút hiểu sai ý mà mím môi chặt.

"Ngụy Anh, ta có thể ôm ngươi một lúc không?"

Dường như với câu hỏi này của y Ngụy Vô Tiện lại có chút khó hiểu chuyện này cũng cần hỏi nữa à. Nhưng suy đi nghĩ lại hiện tại cả hai xem như người quen cũ từ trước cũng chẳng có gì để thể hiện hành động thân mặt với nhau. Cho dù dưới con đường tấp nập cả hai đã ôm hôn nhau như hiện tại nghĩ lại thì có chút không đúng.

Lam Vong Cơ bên cạnh nhìn Ngụy Vô Tiện ngẩn người đâm chiêu không nói gì, đáy lòng y bây giờ chả biết có thứ gì đó mạnh mẽ thôi thúc. Lam Vong Cơ cẩn thận dè dặt đến mức trân trọng nâng hai cánh tay mình lên ngập ngập ngừng ngừng cả một buổi mới nhẹ nhàng kéo vai đối phương qua ôm lấy. Ngụy Vô Tiện rất gầy, gầy đến mức y có thể cảm nhận một tay của mình có thể ôm trọn bả vai hắn. Ống áo dài trắng muốt của Lam Vong Cơ dường như góp phần đem hắn giam trong ngực mình mỗi lúc càng chặt. Y nâng niu từng chút một vuốt nhẹ mái tóc của hắn, cằm đặt lên vai đối phương tham lam hít lấy từng hương thơm mát mẻ của hắn.

Ngụy Vô Tiện vốn còn đang mông lung với những dự định của mình thì vô thanh vô tức mà bị một cỗ đàn hương thanh lãnh bao lấy mình. Dù chỉ là trong phút chốc nhưng hắn lại có ước muốn cứ thế này mãi, không cần đi đâu cũng chẳng cần làm gì cứ bên nhau thế này cũng được. Mặc dù những năm trước Ngụy Vô Tiện chưa từng được ân cần bảo bọc như thế nhưng hiện tại dù đơn giản được Lam Vong Cơ giam trong lòng hắn lại có cảm giác đám tiên môn kia chẳng là gì.

Thời gian cứ thế trôi qua chẳng biết bao lâu từ lúc khách điếm đông nghẹt người đến khách vãn thưa dần. Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ cứ như thế không ai dám động, tựa như trong lòng cả hai có cảm giác nếu mình cử động đối phương nhất định sẽ tan biến. Nhưng một lúc sau Ngụy Vô Tiện lại nhớ đến gì đấy mà chợt lớn tiếng:

"Ta hình như bỏ lại Vân Nhi rồi."

Thân nhiệt ấm áp kia đột nhiên rời khỏi người y khiến cho Lam Vong Cơ có chút khó chịu mà mím môi lại.

"Không được, ta phải đi tìm nó."

Lam Vong Cơ nắm tay hắn lại nói:

"Ngươi để nàng ở đâu?"

Ngụy Vô Tiện: "Hình như ở cùng đại ca của ngươi." Ngừng một chút hắn nói tiếp: "Nhanh lên chúng ta đi tìm."

Hai từ "chúng ta" này vang lên bất chợt làm Lam Vong Cơ hơi sững người nhưng sau đó rất nhanh ôn nhu đáp:

"Được."
______

Một chương mới hoàn toàn thật sự hơi lâu mọi người ạ, thông cảm cho mình một chút. Mình vẫn cảm thấy có chút gì đó chưa tốt mọi người góp ý mình sẽ chỉnh sửa ạ. Cảm ơn tất cả mọi người.❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip