Đi Thái Lan và cùng xông hơi nào Cún con của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thời gian sau khi Trần Tình Lệnh được phát sóng, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều quay cuồng trong công việc. Lịch trình gần như kín đặc, muốn về nhà thư giãn cũng quả là khó khăn.

"Tiêu Chiến, phía bên kia muốn chúng ta tham gia một buổi Fan meeting tại Thái Lan vào ngày 21/9 này, ý cậu thế nào ?"

"Buổi FMT đó diễn ra trong bao lâu ?"

"1 ngày thôi nhưng chúng ta sẽ đến đó trước 1 ngày để tổng duyệt cho chương trình?"

"Mọi người trong đoàn làm phim đều có mặt chứ"

"Ý cậu hỏi là Vương Nhất Bác ? Tất nhiên là cậu ta có tham gia "

"Được, Trần tổng. Lam Vọng Cơ có mặt thì làm sao thiếu được Ngụy Vô Tiện chứ"
Tiêu Chiến thở phào cuối cùng thì cũng có thời gian để gặp gỡ cún con của anh một chút. Thời gian này quá bận không có cách nào tách ra mà gặp riêng được.
Đồng thời điện thoại của Tiêu Chiến cũng có cuộc gọi đến
"Chiến cưa, nghe nói anh nhận lời đi FMT ở Thái Lan rồi ?"

"Uhm, Trần tổng vừa nói với anh. Em đi sao anh chối từ được chứ "

"Vậy anh khẳng định là nhớ em sao ?"

"Còn em thì không nhớ anh chắc ?"

"Có chứ, em nhớ anh sắp bệnh luôn này. Chỉ muốn đến ôm anh thôi"

"Em lại chuẩn bị nghĩ bậy gì vậy, cún con. Chúng ta chỉ đến Thái Lan để làm FMT thôi đấy. Đừng nghĩ bậy bạ"

"Em đâu nghĩ gì vậy bạ. Yêu nhau muốn ôm nhau một cái cũng là sai sao ?"

Tiêu Chiến cười lớn
"Được, vậy hẹn gặp nhau ở Thái Lan"

Tuy đã định sẽ cùng Vương Nhất Bác bay cùng một chuyến bay đến Thái Lan nhưng Cún con đột nhiên báo bận nên lùi lại lịch bay khiến Tiêu Chiến cũng hơi thấy hụt hẫng.
Từ sau lần họp báo ở Sina ấy thi hoảng mới gọi điện hoặc nhắn tin cho nhau, Tiêu Chiến cũng khá nhớ hơi của Nhất Bác rồi. Nhớ lại buổi chiều hôm ấy đột nhiên làm Tiêu Chiến nóng rực ở vành tai, bụng nghĩ thầm
"Hôm ấy đau eo là quá đủ rồi. lần này lịch trình kín như vậy, còn bị đau như vậy nữa chắc phải hủy lịch trình mất. Nhất đinh phải kìm chế Cún con lại một chút"

Chương trình sắp xếp cho mọi người trong đoàn ở chung một khách sạn gần nơi tổ chức FMT. Phòng của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng là cùng một tầng, cách nhau khoảng 2 phòng gì đó. Tiêu Chiến đến sớm hơn nên giờ này cũng chỉ nghỉ ngơi trong phòng đợi đến chiều sẽ đến tổng duyệt cho chương trình. Tiêu Chiến quyết định sẽ chợp mắt một lúc cho gân cốt được thư giãn một lúc. Vừa thiếp được một lúc thì có tiếng gõ cửa. Tiêu Chiến bừng tỉnh, bước ra cửa, ngó qua lỗ nhỏ trên khe cửa. Là Vương Nhất Bác

"Cún con "– Tiêu Chiến vừa nói tay vừa dang rộng muốn ôm chầm lấy Vương Nhất Bác

"Tiêu lão sư, thỉnh tự trọng, chỗ này là khách sạn đấy"

Tiêu Chiến thu tay lại, lùi vài bước cho Vương Nhất Bác đẩy va li vào phòng, mặt tiu nghỉu như Kiên Quả đang cụp cái đuôi lại vậy.
"Laopo" – Vương Nhất Bác lại thay đổi ngữ khi ngay khi cửa phòng đóng lại, ôm chầm lấy Tiêu Chiến

Tiêu Chiến vẫn giữ vẻ mặt tiu nghỉu kia
"Tưởng Cún con không cần anh nữa, lúc nãy đâu có cho anh ôm"

"Nói vớ vẩn, lúc nãy là hành lang khách sạn, ôm nhỡ bị cánh phóng viên chụp lại thì có phải là hết cả đường về Bắc Kinh không ? Giờ vào phòng kín rồi, Tiêu lão sư lại là laopo của em "

Vương Nhất Bác giờ một tay choàng qua lung một tay lại lần sờ vào trong áo thun của Tiêu Chiến. Đã sờ trúng phải nhũ hoa của anh rồi. Tiêu Chiến gạt cái tay hư hỏng kia ra, đoạn ngồi xuống ghế sofa
"Đừng làm bừa nữa cún con. Vừa bay tới đây em không mệt sao? Còn muốn làm gì anh nữa"

"Laopo không thương em nữa sao ? Lâu như vậy không được gặp nhau, không được chạm vào người anh, em khó chịu lắm đấy. Khó chịu nhất là ở chỗ này này" – Vương Nhất Bác cầm lấy tay Tiêu Chiến đặt lên đũng quần đã căng cứng của mình.

"Em gấp gáp vậy sao?"

"Thực sự là rất gấp đấy, chỉ cần nhìn Tiêu lão sư rồi chạm vào người Tiêu lão sư là em đã không chịu nổi rồi" – Vương Nhất Bác vừa nói vừa sát vào người Tiêu Chiến, thổi thổi vài cái vào lỗ tai anh.

"Em không định tắm rửa mà đã chuẩn bị lao vào anh sao ?"

"Laopo không ngửi thấy người em rất thơm sao. Thôi laopo không cần nói nhiều nữa. Mau lên giường đi"

Vương Nhất Bác bước xuống ghế sofa kéo tay Tiêu Chiến lên giường.
"Cái kia đâu ? "

"Laopo có phải là còn nóng vội hơn em không ? Chưa gì đã hỏi đến cái đó rồi"

"Là anh sợ đau"

"Tiêu lão sư, đâu phải lần đầu chúng ta làm chuyện đó. Giờ vẫn còn sợ đau ? Em đâu có làm chuyện gì quá đáng, em luôn ôn nhu nhẹ nhàng mà"

"Uhm, em không quá đáng chỉ có cái đó của em quá đáng thôi"

Vương Nhất Bác phá lên cười, đẩy Tiêu Chiến nằm xuống, còn bản thân mình ngồi ngồi lên trên lấy thế thượng phong . Vương Nhất bác cúi xuống đặt lên môi một nụ hôn thật mãnh liệt, lâu lắm rồi mới có thể hôn Tiêu Chiến như vậy.

Đầu tiên phải rà rượt một hồi khoang miệng đáng yêu này đã, sau đó thì phải yêu đến cái lưỡi này rồi cắn nhẹ một chút ở môi này. Nụ hôn đã giúp cơ thể tăng dần nhiệt độ, độ ham muốn của cả hai bên cũng bắt đầu tăng dần lên. Vương Nhất Bác đã cảm thấy rà rượt khoang miệng đã đủ thì tiến dần lên tai của Tiêu Chiến, vừa hít hà mùi hương quen thuộc trên tóc anh vừa hôn vừa cắn nhè nhẹ một chút ở vành tai. Nhưng cái miệng hư hỏng kia chả bao giờ là nhẹ nhàng cả
"A… a Vương Nhất bác … Đau chết anh rồi" – Tiêu Chiến nói rồi quay đầu sang phía bên kia

Vương Nhất Bác biết lỗi, đẩy mặt Tiêu Chiến hướng về phía mình, hơi thở nhanh hơn một chút
"Chỉ vì lâu quá không được làm việc này thôi mà vợ yêu, em hứa sẽ nhẹ nhàng mà"

Không để Tiêu Chiến đợi lâu nữa, Vương Nhất Bác lại tiếp tục hôn ở phần cằm và cổ Tiêu Chiến. Tiêu Chiến vẫn khe khẽ nói
"Đừng làm anh bị thương, mai anh còn muốn tham gia FMT"

Vương Nhất Bác bắt đầu cúi xuống lột quần áo của Tiêu Chiến ra trước, ngắm nghía cơ thể của Tiêu Chiến hồi lâu
Đâu có gì khác mà em ngắm lâu như vậy ? Tiêu Chiến có chút ngượng ngùng đưa tay ra che đậy cơ thể
"Tiêu lão sư không cần che, có gì của anh mà em chưa ngắm qua chứ? Chỉ là em muốn ngắm một chút thôi. Cơ thể đẹp như vậy, tất cả đều của của em, không cho ai động tới hết. "

Vương Nhất Bác nói xong thì liền cúi xuống liếm mút phần nhũ hoa đã cứng lên của Tiêu Chiến. Miệng lưỡi của Vương Nhất Bác liên tục chuyển động, quân lấy đầu nhũ hoa, thi thoảng hàm răng lại ngậm chặt lấy nhũ hoa mà nghiến nhè nhẹ. Cơ thể đã bắt đầu có phản ứng, dị vật bên dưới của Tiêu Chiến lại bắt đầu ngóc đầu mà tỉnh dậy. Dị vật kia là đang nhè nhẹ mà chạm vào người Vương Nhất Bác mà có phần nóng rực hơn.

Vương Nhất Bác cũng mơ hồ cảm nhận được dị vật của Tiêu Chiến đang mời gọi mình nên đưa tay xuống mà xoa vuốt nó, miệng vẫn không rời nhũ hoa. Tiêu Chiến cũng không kìm được mà đưa tay nắm lấy tay Vương Nhất Bác đẩy nhanh tốc độ xoa vuốt của cậu. Dị vật kia bị đưa lên xuống liên tục mà chuyển sang màu tím đỏ, gân xanh lại nổi lên chằng chịt. Vương Nhất Bác hơi thở gấp gáp, nhả nhũ hoa ra mà cúi xuống ngậm chặt lấy dị vật của Tiêu Chiến không buông.

Cả khoang miệng vốn đã đầy dịch miệng nay lại có thêm một vật to lớn bước vào nên càng kích thích tuyến nước bọt hơn. Chẳng mấy chốc mà dị vật của Tiêu Chiến đã ngập đầy trong thứ dịch nhơn nhớt, ẩm ướt này. Tiêu Chiến bắt đầu rên lớn hơn
"A….A… Cún con, anh thích lắm… Em làm tốt lắm"

Vương Nhất Bác tuy lần đầu làm việc này nhưng có thể chuyện này bỗng chốc biến thành bản năng, coi thứ được cho vào khoang miệng kia như cây kem ngọt ngào mà thưởng thức thôi. Dị vật kia được thao tác như vậy thì hình như đã lớn hơn một vòng chuẩn bị đến cao trào.

Vương Nhất Bác cũng cảm thấy được sự thay đổi nên nhanh chóng nhả ra rồi dùng tay tiếp tục tác động tới nó. Không ngoài dự đoán chỉ nửa phút sau là dị vật đã xuất ra những dòng tinh thể trắng đục. Tiêu Chiến nằm im tận hưởng cảm giác khoan khoái này còn Vương Nhất Bác thì như ngây ngất trước cảnh tượng tuyệt đẹp ấy

"Laopo  lại quên mất còn có tiểu Nhất Bác đang đợi ư ? "Vương Nhất Bác hỏi xong thì bắt đầu cởi quần áo, Tiểu Nhất Bác đã xuất hiện

"Quá lớn rồi" – Tiêu Chiến nhìn rồi khẽ nói

Vương Nhất Bác rất nhanh nhẹn tra gel bôi trơn vào dị vật rồi úp người Tiêu Chiến xuống nệm. Vương Nhất Bác kéo thêm một cái gối kê xuống dưới để đẩy mông Tiêu Chiến lên cao một chút. Tư thế này mới có thể nhìn ngắm được tiểu huyệt kia, tiểu huyệt kia chắc do Tiểu Tiêu Chiến đã đầu hàng nên dường như không có phản ứng gì hết. Vương Nhất Bác bỗng tét mạnh vào mông Tiêu Chiến
"Cái đồ laopo hư hỏng, mới có chút đã ra rồi. Phải đánh mới được"

Vậy là liên tiếp vào cái tát yêu vào đào ngốc của Tiêu Chiến khiến hai trái đào kia có vẻ đã muốn chín hơn. Dù sao thì cũng không nên để Tiểu Nhất Bác tiến vào như vậy được, chắc chắn sẽ làm Tiêu Chiến sợ mất. Vương Nhất Bác cầm lọ gel kia tự bôi trơn hai ngón của mình rồi nhẹ nhàng xoáy hai ngón tay đó vào tiểu huyệt nhỏ của Tiêu Chiến. Có gel nên hai ngón tay đi vào rất dễ dàng, chẳng mấy chốc đã đi vào hết rồi ở đó mà mặc sắc tung hoành. Người Tiêu Chiến cong lên chịu đựng sự nghịch ngợm của hai ngón tay này, miệng lại rên la
"A…. a… Không không… anh không thích thế này. Em trực tiếp làm đi … Nhất Bác…. A… Như vậy anh không muốn"

"Được, nghe theo anh."

Tiếp sau đó là một tiếng động nhỏ, là dị vật đang theo đà mà trôi vào tiểu huyệt rồi. Đợi cho tiểu huyệt chạm vào điểm cuối, Vương Nhất Bác mới được đà mà phát huy độ dẻo dai của cơ thể người tập nhảy, đó chính là hoạt động của hông được liên tục thực hiện. Tiêu Chiến liên tục nghiêng ngả cơ thể, tay phải cố bám chặt vào ga trải giường, tay trái cố kéo cái gối lại mà chặn vào miệng không để bản thân phát tiết mà rên la quá to. Nhưng Vương Nhất Bác không cảm thấy thoải mái, đã làm việc này mà thiếu đi tiếng rên la thì đâu có được, cậu giựt mạnh cái gối ra rồi vứt xuống đất
"Laopo , phòng cách âm. Cứ hét lớn lên"

Tiêu Chiến như trút được gánh nặng, theo nhịp nhấp của hông Vương Nhất Bác mà rên la. Tiểu Huyệt lâu lắm không hoạt động như vậy rồi, vách thịt bên trong thì liên tục co bóp nhưng vẫn không đủ để khiến dị vật kia của Vương Nhất Bác bại trận.

Vương Nhất Bác bất ngờ rút dị vật ra, kéo Tiêu Chiến đứng lên, úp mặt vào tường
"Laopo , em muốn đổi tư thế"

Cơ thể của cả hai đều đã thấm mệt, mồ hôi chảy thành dòng ở lưng Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác hôn một rượt từ gáy xuống đến tận xương cụt của Tiêu Chiến rồi lại nhẹ nhàng đẩy dị vật kia vào. Mông của Tiêu Chiến theo đà và vểnh ra sau đón nhận cú hích ấy. Tiểu huyệt lại bị kích động, phập phồng liên tục. Hai nhũ hoa và cả Tiểu Tiêu Chiến hình như lại thức giấc. Vương Nhất Bác cảm nhận được thì vội lấy vạt vải vốn để trang trí trên giường kia cuốn Tiểu Tiêu Chiến lại
"Cún con em làm gì vậy ?"

"Không cho anh ra "

Vương Nhất Bác lại tiếp tục trượt dị vật liên tục ra vào tiểu huyệt ,miệng lưỡi lại ve vãn tai của Tiểu Chiến, tay vẫn không ngừng kích thích nhũ hoa của anh. Toàn bộ những điểm nhạy cảm nhất cơ thể đều đã bị Vương Nhất Bác khuấy động hết, Tiểu Tiêu Chiến lại muốn xuất kích, nhưng làm sao có thể làm vậy khi nó đã bị miếng vải kia buộc chặt lại
"Cún con ... Anh muốn ra ... Em nhanh một chút ... Anh không chịu được.."

"Phải đợi em... Em chưa muốn ra ... Phiền Tiêu lão sư hét lớn hơn đi. Anh biết em thích vậy mà .... Tiêu Lão sư ... Laopo "

"A... Vương lão sư .... Vương Nhất Bác ... Cún con ... Sắp hại chết anh rồi."

Nhịp hông kia đã nhanh hơn gấp đôi, Tiêu Chiến muốn mệt lả, tự xoay ngời mà đặt nửa thân trên lên giường phần còn lại thì kệ Vương Nhất Bác chiếm dụng. Vương Nhất Bác biết dị vật của mình đã sắp không trụ nổi thì liền tháo vạt vải buộc  Tiểu Tiêu Chiến rồi tiếp tục đẩy dị vật vào mạnh hơn nữa. Cuối cùng thì cùng một lúc mà hai dị vật đều xuất kích rồi.

Tiêu Chiến thở mạnh lăn lên giường
"Sắp không thể theo được em nữa rồi. Còn định nghỉ ngơi trước lúc em đến mà giờ lại thành như vậy ? Em nói đi Cún con"

"Laopo à, em cũng chỉ là nhớ anh thôi. Còn muốn làm thêm một lần nữa cơ"

"Vương Nhất Bác, em biến về phòng đi. Anh hết sức rồi"- Tiêu Chiến gạt tay của Vương Nhất Bác ra, hơi thở dần ổn định

"Đùa anh một chút thôi, vậy đền cho anh tối sẽ dẫn anh đi xông hơi được không ?"

"Được, đã đến Thái Lan thì cùng xông hơi nào cún con "

"À , còn FMT nữa. Mệt chết anh rồi, cún con"

"Được rồi, em thương, em thương mà"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip