Cún con, mai anh có thể đi làm được sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Ting … ting"
Là tiếng tin nhắn đến của Tiêu Chiến
"Chiến cưa, mai phải đến tòa nhà Sina phỏng vẫn rồi ? Nên trả lời như thế nào cho tự nhiên ?"

,"Cún con, em phải bình tĩnh, đừng tỏ vẻ gì lộ liễu quá. Mai chúng ta còn phải livetream đó"

"Nghe lời anh"

                         🍉Tòa nhà Sina🍉

PV: Các bạn hãy chào khán giả đang xem livetream đi nào
XZ: Xin chào các bạn, tôi là Tiêu Chiến
WYB: Xin chào tôi là Vương Nhất Bác
PV: Các bạn hãy tuyên truyền một chút về Trần Tình Lệnh nhé
……………………
PV: Hai bạn có thể vào phòng nghỉ nửa tiếng nhé, sau đó chúng ta sẽ đến phần tiếp theo. Xin mời, phòng nghỉ bên này

"Cún con, lúc nãy em làm gì vậy ? Đã nói không được tỏ vẻ lộ liễu, em lại cứ nhìn anh cười không ngớt"

"Em không nhịn được. Nhìn anh em chỉ muốn kéo anh vào lòng em thôi" – Vương Nhất Bác dồn Tiêu Chiến sát vào cạnh bàn trang điểm, ánh mắt lại có vẻ thiếu đòn

"Em bệnh hả ? Đang ở phòng nghỉ đấy"

"Nhưng em muốn"

"Không được, muốn thì phải đợi về nhà chứ "- Tiêu Chiến vẫn đang cố đẩy bạn nhỏ của anh ra

Thằng nhóc này luôn như vậy, thứ nó muốn thì phải làm bằng được, kệ cho xung quanh có như thế nào
"Em không thích đợi, ở đây cho đổi không khí" – Vương Nhất Bác vừa nói, vừa tháo nút áo sơ mi của mình ra

"Nhỡ ai vào thì sao ?" Tiêu Chiến hỏi nhưng mắt vẫn theo dõi động tác của Vương Nhất Bác

"Em khóa cửa rồi, cũng bảo Lạc Lạc ở phía ngoài rồi"

Thật chịu với thằng nhỏ này, hôm nay nó nhất định sẽ làm việc ấy tại đây
"Chỉ có 30 phút nghỉ, em nghĩ mình có thể hoàn thành xong việc này???"

"Chiến cưa, anh nói thêm nữa sẽ không kịp mất "– Vương Nhất Bác lại bắt đầu giở cái giọng này ra. Thằng bé này giọng nói, khuôn mặt thì có vẻ trẻ con nhõng nhẹo nhưng vào việc đại sự thì không khác nào sư tử. Mạnh mẽ, quyết liệt chắc không ai bằng

Không để Tiêu Chiến nói thêm nữa, Vương Nhất Bác đã dùng lưỡi tấn công khoang miệng anh, tay ôm chặt lấy lưng của Tiêu Chiến. Lưỡi của Vương Nhất Bác di chuyển rất nhanh và thành thục. Chăng mấy chốc mà cả khoang miệng Tiêu Chiến đã bị miệng lưỡi của Vương Nhất Bác chiếm dụng. Thi thoáng môi của Vương Nhất Bác lại nút lấy lưỡi của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác lại luồn tay xuống tháo thắt lưng của Tiêu Chiến
"Chiến cưa, nhanh lên, em sợ không kịp giờ nghỉ mất"

Đến mức này thì Tiêu Chiến cũng sợ thằng nhỏ này rồi, đành phối hợp với nó cởi đồ cho nhanh vậy. Tay chân tăng tốc độ mà cởi sạch quần áo mặc trên người. Giờ thì chỉ còn hai tấm thân trần đang đứng nhìn nhau. Vương Nhất Bác khoái chí cười phá lên
"Thật sự lúc nãy em chỉ tưởng tượng ra cảnh thế này. "

"Rồi em tính đứng như vậy nhìn nhau ?"
Vương Nhất Bác nhìn quanh phòng nghỉ rồi chỉ đến cái ghế sofa dài kê sát tường
"Chiến cưa, ra đó đi"

Vương Nhất Bác bước ra trước rồi ngồi lên ghế sofa, tay đang tự cầm dị vật của mình vuốt ve
"Hôm nay, cho anh ngồi lên trên em"

"Không được, anh đau. Còn như lúc ở nhà thì chút nữa anh sẽ không phỏng vấn được mất"
Vương Nhất Bác nhăn mặt
"Anh nhát chết" – đoạn kéo Tiêu Chiến lại gần mình

"Nhất Bác, bên đó gọi rồi. Nhanh ra đi"

Lần này, đến lượt Tiêu Chiến phá lên cười
"Tự mình giải quyết nhé. Anh mặc quần áo rồi đi đây"
Có là sư tử xù lông  thì bây giờ cũng đành cụp đuôi, cun cút ra mặc lại quần áo, mặt còn khó chịu hơn bị đánh
"Được, tha cho anh. Về nhà sẽ biết tay em"

Buổi phóng vấn đã kết thúc, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng lên xe rời tòa nhà Sina
- Đừng về nhà nữa, cho tôi qua bên đó
- Qua bên đó ngay xem ra không được ổn cho lắm. Sợ là sẽ có người hâm mộ và cánh phóng viên ở sân
- Vậy cứ lái qua đi, thấy ổn mới đi vào

Vương Nhất Bác qua đứng ở sân nhà Tiêu Chiến rất lâu.  Cả người đã trùm kín áo, kính, mũ, khẩu trang mà đứng nấp vào một góc, mồ hôi vã ra đầm đìa.
Nửa tiếng sau, Vương Nhất Bác đã ở trước cửa nhà Tiêu Chiến

Hôm nay, nhất định là phải cho Chiến cưa biết tay. Nhẫn nhịn gì chứ không thể nhẫn nhịn cái này thêm một lúc nào nữa.
Vương Nhất Bác mở cửa, bước vào nhà. Tiêu Chiến còn đang tẩy trang trong phòng, nghe thấy tiếng cửa mở liền chạy ra
"Sao em lại ở đây, cún con ?"

"Không ở đây thì ở đâu được chứ ? Em khó chịu, hôm nay anh không giải quyết cho em, em sẽ không về"

"Em đã ở chỗ nào mà người lại chua như vậy chứ?" Tiêu Chiến đứng sát lại, kéo kéo tay áo của Vương Nhất Bác

"Được, em hôi. Vậy đi tắm cùng em"

Tiêu Chiến gật gật đầu, bước theo Vương Nhất Bác vào phòng tắm trong lòng nghĩ: Thôi đành chiều vậy, nếu không để lâu nó sẽ càng hành mình hơn.

Vương Nhất Bác với tay xả vòi nước vào bồn tắm, vứt quần áo xuống đất
"Chiến cưa, cởi y phục đi"

Tiêu Chiến gật gật đầu, làm theo lời Vương Nhất Bác
Nước đã đầy, cả hai cùng bước vào bồn tắm. Vẫn là Vương Nhất Bác chủ động hôn ngấu nghiến lấy Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cũng rất nhanh mà nhập cuộc, miệng lưỡi nhanh nhảu không kém Vương Nhất Bác là mấy. Cả hai thân thể ngâm dưới nước mà hình như không thể dịu được nhiệt độ cơ thẻ lúc này. Vương Nhất Bác bắt đầu vân vê nhũ hoa của Tiêu Chiến. Cái nhũ hoa ấy dạo này có vẻ chịu ủy khuất, vì vần vò nhiều mà lông mọc xung quanh cũng rụng hẳn.

Vẫn là Vương Nhất Bác quá lợi hại mà thôi. Vương Nhất Bác lại cúi xuống liếm mút nơi nhũ hoa ấy, phía bên kia cũng không thể để không được nhất định phải dùng tay mà cấu véo mới hả được lòng
"A..a… Cún con làm anh khó chịu quá"

"Đã muốn em cho vào chưa ?"

"Nhưng anh không mang gel bôi trơn vào. Anh sợ đau"

Vương Nhất Bác nhếch mép cười
"Hôm nay sẽ cho anh thấy kiểu khác" – Vừa nói Vương Nhất Bác vừa kéo Tiêu Chiến đứng lên, đoạn ẩy anh áp người vào sát tường, tay tiếp tục mở vòi sen xối thẳng nước vào phía lưng  Tiêu Chiến

"Cảnh tượng này tuyệt mỹ quá" – Hẳn là Vương Nhất Bác đang miêu tả cảnh tượng dòng nước với hơi nước bay bổng lại đang xối vào phía cặp mông căng tròn của Tiêu Chiến. Tay Vương Nhất Bác theo dòng nước ấy mà khám phá xung quanh tiểu huyệt rồi tiến vào đó lúc nào không hay.
"A…a…"
Vẫn là tiếng kêu của Tiêu Chiến
"Mới một chút vậy anh đã kêu là sao ? Nào để em"

Lần này là Vương Nhất Bác cầm lấy dị vật của mình rồi để nó khám phá tiểu huyệt kia. Làn nước ấm quả thực là đồng minh tốt, dị vật cũng dễ dàng mà đi vào hơn. Dị vật đã bắt đầu cảm nhận được sự ấm nóng của vách thịt bên trong, có phần thỏa mãn. Tiểu huyệt kia rất nhỏ, các cơ thịt bên trong lại săn chắc nên chỉ một di chuyển nhỏ của dị vật kia đều khiến cả cơ thể như gặp những luồng điện.

Tiếng cơ thể va chạm vào nhau lại thêm cả tiếng nước bị kẹt lại giữa hai cơ thể ấy, quả là có phần dâm mỹ đến khó tưởng.
Vương Nhất Bác vẫn cứ liên tục di chuyển phần hông của cơ thể, đẩy dị vật ra vào liên tiếp ở tiểu huyệt. Tiêu Chiến bỏ một tay trên tường xuống giữ chặt ở phần eo của mình như muốn ngưng lại cái sự mãnh liệt của Vương Nhất Bác kia. Nhưng Vương Nhất Bác đâu chịu để yên. Hông di chuyển nhanh liên tục đã đành, một tay lại còn sờ ra phía trước nghịch ngợm dị vật của Tiêu Chiến khiến cho dị vật ấy cũng ngóc đầu mà thức dậy.Bị đụng chạm một lúc hai phần nhạy cảm, Tiêu Chiến liên tục phát ra tiếng kêu rên
"A… ư…A.. Vương Nhất Bác… Cún con… Anh khó chịu lắm. Em nhẹ tay một chút nào"

Vương Nhất Bác vẫn cự tuyệt tiếng kêu rên ấy, còn cố đẩy hông gấp hơn nữa. Bên trong tiểu huyệt, vách thịt liên tục phản ứng, co bóp theo nhịp.
"Thích như vậy, anh còn giả bộ"
Tiêu Chiến trong hơi thở gấp gáp vẫn cố trả lời
"Thích… nhưng cún con .. em làm hơi quá rồi. "

"Không tha cho anh được. Lúc nãy em đã rất thích rồi, là tại anh không chiều em thôi" – Vừa nói Vương Nhất Bác vừa tra vuốt dị vật của Tiêu Chiến đến mức nó đã chuyển sang màu tím đỏ, gân xanh nổi lên rất rõ.

"Cún con.. anh muốn ra"

Vương Nhất Bác giữ nguyên nụ cười, tay vẫn làm động tác tra vuốt kia đến điên cuồng. Tiêu Chiến bặm môi lại, cơ thể gồng lên hết sức, dị vật theo đà tay của Vương Nhất Bác mà phóng ra một dòng tinh khí trắng đục. Dòng tinh khí ấy bắn thẳng ra bức tường gạch trước mặt rồi theo dòng nước mà trôi xuống bồn tắm
"Nhanh như vậy đã ra, anh có khi còn thích trò này hơn cả em"

Đã mất hẳn nửa phần sức lực, tiếng thở của Tiêu Chiến đã có phần mệt mỏi
"Cún con… sức anh không chịu được lâu nữa. Eo cũng đau nữa"

Vương Nhất Bác nói
"Được, chỗ này ướt quá rồi, mình ra ghế sofa đi"

Tiêu Chiến ra được ghế sofa thì nằm dài ra, người đã thấm mệt. Nước và xà phòng vẫn còn đọng lại lấm tấm trên cơ thể, bờ mông căng tròn ướt át kia chính là thứ khiến cho dục vọng của Vương Nhất Bác không thể nguôi xuống được. Vương Nhất Bác bước đằng sau, cơ thể vẫn trần trụi, nước giỏ giọt xuống sàn nhìn ngắm cơ thể của Tiêu Chiến rồi từ từ tiến đến mà thúc dị vật vào tiểu huyệt kia. Lúc ấy, tiểu huyệt kia đã quen với dị vật, cứ thẳng đường mà tới lui.

Vương Nhất Bác vừa làm tay vừa giữ vào vị trí eo như đang làm động tác xoa bóp. Tiêu Chiến hai mắt nhắm nghiền, mặc kệ cho cơ thể bị Vương Nhất Bác chiếm dụng. Chán xoa eo, Vương Nhất Bác lại luồn tay ra mà cấu véo nhũ hoa của Tiêu Chiến
"Làm sao bây giờ Chiến ca, em không ra được. Anh rên đi, rên có thể làm em ra nhanh một chút đấy"

"Cún con… anh hết chịu nổi rồi…aaaa…."

Tiếng kêu rên quả thực có tác dụng, Vương Nhất Bác thích thú mà nhún hông mạnh hơn, tiếng cơ thể chạm vào nhau rất mạnh, nhiệt độ cơ thể tăng vượt mức, cuối cùng thì tiểu huyệt kia cũng vỡ òa khi dòng tinh khí ấy của Vương Nhất Bác được nhả ra tràn vào từng vách thịt bên trong. Vương Nhất Bác đã xong, rút dị vật ra rồi nằm gục cạnh Tiêu Chiến, vuốt nhẹ mái tóc của Chiến cưa
"Thật là thoải mái"

"Cún con.. Em thì thoải mái rồi … Em làm như vậy mai anh có thể đi làm sao ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip