[21+] Thỏ mặc tạp dề hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiêu Chiến cảm thấy hạ thân của mình nóng rực. Đôi tay cầm đũa bất giác run lên. Hơi thở tự khắc không kìm chế được nữa

Bên dưới nơi tiểu huyệt, hai ngón tay của Vương Nhất Bác đã được thấm đẫm thứ gel màu trắng đục nhớp nháp bắt đầu dò xét.

"Anh đang nấu ăn mà" – Tiêu Chiến buông dần đôi đũa ra, hai tay nắm chặt vào thành bàn bếp

"Bảo bảo với bộ đồ này mà anh còn dám nói là nấu ăn sao? Rõ ràng là đang câu dẫn em"

"Anh… anh… Chẳng phải bộ đồ này là em đưa anh mặc sao?"

"Bảo bảo ngoan. Nhưng thực sự đằng sau này quá hấp dẫn rồi….."

Bộ đồ mà Tiêu Chiến đang mặc quả thực không thể gọi là một bộ đồ theo nghĩa đen được. Nỏ chỉ là tấm tạp dề màu hồng ngắn đến ngang đùi, rõ ràng chỉ có thể che chắn phần thân trước, thân sau cứ thế mà buông thả, hớ hênh. Thêm nữa, quần trong của bộ đồ này đáng nhẽ là một cái quần nhún cùng màu nhưng Vương Nhất Bác đã nhanh chóng đổi nó thành một cái quần dây với nhúm đuôi thỏ ở phía sau

Vậy nên, cảnh tượng trước mắt là món thịt thỏ đang tự nấu mình mới đúng.

Vương Nhất Bác ghé sát thân mình vào người Tiêu Chiến, chiếc lưỡi nhanh chóng tìm được đôi tai nhạy cảm của bảo bảo rồi cứ thế mà quấn quýt lấy nó. Bên dưới, hai ngón tay đã dần dần tiến được vào tiểu huyệt non mềm, ấm nóng kia.
Tiêu Chiến khẽ rùng mình. Phản ứng đầu tiên của cơ thể là  co lại đặc biệt là phần phía sau. Hai trái đào lớn cứ thế mà ép sát vào nhau khiến cho ngón tay của Vương Nhất Bác muốn cựa mình cũng khó

"Là anh đang muốn giữ nguyên tư thế này phải không? Em còn chưa tiến vào hẳn nữa mà"

"Không…. Không…. Không phải vậy đâu… Nhất Bác"

Tiêu Chiến cố thả lỏng mình hơn, nhẹ nhàng tách chân sang hai bên một chút, vừa khơi thông cho chính mình, vừa có thể đẩy nhanh được tiến độ của quá trình này. Tiêu Chiến lâu nay đã hiểu tính khí của Vương Nhất Bác.

Chuyện gì cũng có thể nhanh chóng trừ cái chuyện mây mưa này ra. Đã bắt đầu thì rất lâu mới có thể kết thúc được. Mỗi lần như vậy, eo, hông, chân của Tiêu Chiến đều có thể nói là rời rã. Nhưng thứ này vốn là điều đặc biệt, rõ ràng mệt mỏi đau nhức như vậy nhưng càng làm lại càng ham muốn.

Vương Nhất Bác nhếch cao khóe miệng hơn, đoạn lại đẩy một bên chân của Tiêu Chiến gác lên thành bàn bếp. Cậu hơi cúi người, quan sát nơi tiểu huyệt đang phập phồng của anh

Tiêu Chiến hơi xấu hổ, muốn đưa tay ra sau cố che đi nơi đó nhưng lại bị Vương Nhất Bác giữ lại
"Không được. Nó thuộc về em rồi, sao em không thể ngắm nhìn nó?"

Hai tai Tiêu Chiến đỏ rực, cố với ra sau kéo lây túm đuôi thỏ che lại nơi đó rồi khẽ nói
"Anh muốn che lại…. "đoạn lại bất giác "Hức hức " lên mấy tiếng

Vương Nhất Bác đánh nhẹ vào tay Tiêu Chiến rồi vươn người với lấy sợi ruy bằng ban nãy bọc gói quà siết chặt lấy hai tay Tiêu Chiến ở phía sau

"Vương Nhất Bác, em rốt cuộc tính làm gì anh vậy? Mau tháo ra cho anh"

"Buộc nơ vậy rồi bây giờ anh mới đích thị là quà của em "– Kết thúc câu nói cũng là lúc Vương Nhất Bác làm tới, đưa tới đưa lui hai ngón tay của mình vào tiểu huyệt đã bắt đầu ướt kia. Động tác giả giao hợp này cùng với tư thế đặc biệt của Tiêu Chiến khiến cho nơi đó chẳng mấy chốc mà ướt đẫm.

Bàn tay còn lại của Vương Nhất Bác cũng chẳng chịu yên vị. Nó đưa dần từ phía sau vòng ra trước rồi dừng lại ở nơi nhũ hoa đang cứng ngắc kia, cứ như vậy mà nhào nặn tới lui.

Tiêu Chiến đã bị kích động thêm một bậc, dâm dịch trong tiểu huyệt bỗng chốc theo đà của ngón tay Vương Nhất Bác mà khẽ trào ra chảy xuống tận đùi non.

Vương Nhất Bác quả thực biết cách mơn trớn. Rõ ràng cậu biết nếu tay mình tiến sâu thêm một chút thì đã có thể tiến tới điểm G của Tiêu Chiến nhưng Vương Nhất Bác tuyệt nhiên không làm vậy. Ngon tay cố tình đưa tới độ sâu nhất định, nghịch ngợm ở đó một chút rồi lại đẩy ra ngoài.

Tiêu Chiến dường như chịu hết nổi, từ từ quay lại thổn thức
"Ư…. Ưm…. Vương Nhất Bác… Bác cưa…. Khó chịu quá…. Muốn vào sâu hơn chút nữa…."

Vương Nhất Bác cười lớn rồi bất giác lấy tay vỗ một cái vào hai trái đào của Tiêu Chiến
"Bảo bảo thật hư ….. Còn chưa hết màn dạo đầu đã muốn vào sâu hơn ư?"

Tiêu Chiến gật nhẹ đầu
"Muốn….. Anh…. Rất muốn"

Vương Nhất Bác thực sự rất đắc ý. Chỉ một chút chiêu trò của bản thân cũng có thể khiến Tiêu Chiến nguyện theo ý mình đến vậy. Cậu tháo ruy bằng buộc tay Tiêu Chiến ra rồi ngồi xuống ghế , đoạn lại tra thêm một lớp gel vào dị vật cướng cứng của mình

Bảo Bảo, mau lại đây. Em muốn thấy anh tự động

Tiêu Chiến như một con chiên ngoan đạo, chỉ cần nghe xong lời của Vương Nhất Bác thì tự khắc bước đến gần . Khi hai chân đã ngồi vững trên thành ghế thì tự đẩy dị vật kia vào đúng mép ngoài của tiểu huyệt. Bên trong và bên ngoài của nơi đó đều đã ướt nhẹp, chỉ cần động tác ngồi xuống là tự khắc dị vật kia nghiễm nhiên tiến vào trong.

Hai tay Tiêu Chiến ôm chặt lấy Vương Nhất Bác, hô hấp vô cùng gấp gáp cộng thêm những thanh âm rên rĩ khe khẽ càng làm cho cậu cảm thấy thỏa mãn.
Vừa lúc Tiêu Chiến đưa thân thể xuống được nửa chừng thì Vương Nhất Bác nhanh chóng đẩy hẳn trọng tâm của anh xuống.

Tức khắc đầu dị vật đã ma sát được qua điểm ngứa ngáy nãy giờ kia. Tiêu Chiến hơi giật mình, miệng phát ra một tiếng  "A …. " quả thực hớp hồn người

"Vẫn là cần em phải ra tay….. Mau gọi laogong đi…."

Mắt Tiêu Chiến đã hơi ướt, eo có chút mỏi nhưng vẫn nhìn sâu vào đôi mắt của người trước mặt khe khẽ gọi
"Laogong…. Khó chịu lắm.. Bên trong thực sự rất khó chịu…. mau một chút…. Một chút thôi cũng được"

Vương Nhất Bác lần này đỡ hẳn hai tay xuống dưới hai trái đào căng mọng của Tiêu Chiến, vừa lấy lực mà xoa nắn nơi ấy, vừa lấy đó làm điểm tựa để dễ dàng đưa đẩy nơi tiểu huyệt kia sâu hay nông hơn.

Quả thực, dị vật của Vương Nhất Bác rất lớn, căng bóng khiến cho nơi tiểu huyệt ướt át ấy được lấp đầy. Tiêu Chiến hai tay tóm chặt vào nhau, đầu hơi ngửa về phía sau, đê mê mà tận hưởng. Cả khuôn ngực của Tiêu Chiến lúc này thực sự trở thành điểm hút mắt Vương Nhất Bác. Khuôn ngực đầy lại bị lực của hai cánh tay xiết lại nên ép chặt vào nhau tạo nên hình ảnh dâm mỹ đến mê hoặc

Cậu hơi cúi đầu xuống rồi lại kéo sát khuôn ngực ấy vào mình, thuận tiện đưa miệng lưỡi ra mà thưởng thức món ăn ngon lành đó. Miệng lưỡi của Vương Nhất bác quả thực nhanh nhạy, cứ xoay vòng không ngừng ở đỉnh của nhũ hoa Tiêu Chiến, thi thoảng đôi môi cậu lại khép lại cắn chặt lấy điểm nhạy cảm đó.
Tiêu Chiến vẫn khe khẽ rên lên, dịch miệng không kìm được mà chảy ra nơi khóe môi khiến đôi môi ấy lại càng thêm mời gọi.

Phía sau, phía trên đều đã được kích động đến mơ hồ, Tiêu Chiến cảm thấy dị vật của mình nơi bụng Vương Nhất Bác nóng rực, tựa hồ lại lớn thêm nữa. Tiêu Chiến khe khẽ buông một cánh tay ra xuống, cố gắng vuốt ve xoa dịu nó.

Vương Nhất Bác thấy động thì buông bỏ miệng lưỡi của mình ra, từ từ mà quan sát.
"Em nhấc anh ra sofa nhé"

Tiêu Chiến khẽ gật đầu thuận tình, thân thể cứ vậy mà ôm chặt lấy Vương Nhất Bác. Ngay cả đến nơi hòa hợp ấy cũng không nỡ rời ra.

Nghĩ lại thì cả căn hộ này không nơi nào là hai người chưa từng thử qua. Mỗi lần mỗi nơi đều là những cảm giác mới lạ khó mà tả hết.

Vương Nhất Bác đặt được Tiêu Chiến xuống ghế thì cũng nhẹ nhàng rút dị vật của mình ra khỏi tiểu huyệt non mềm kia. Tiêu Chiến kêu nhẹ lên một tiếng lại từ từ mà đưa hai tay của mình xuống xoa lấy nơi ướt đẫm ấy. Quả thực chỉ cần Vương Nhất Bác bỏ thứ ấy ra là bên trong cảm thấy trống rỗng đến lạ.

Vương Nhất Bác lần này đẩy cho Tiêu Chiến ngồi lên dựa lưng vào thành sofa nghỉ ngơi lại tự mình ngồi xuống tấm thảm phía dưới đồng thời nhấc hai chân của anh lên vai mình. Miệng lưỡi dần tiến đến mà âu yếm dị vật của anh.

Toàn thân Tiêu Chiến bỗng chốc run rẩy, đôi tay không kìm nổi mà khẽ ôm lấy đầu của Vương Nhất Bác
"Nhất Bác….. Đừng đừng… Không … Không được… Khó chịu lắm….Ưm…. Nhẹ chút…. Sắp không được rồi."

Vương Nhất Bác tất nhiên vẫn là đứa trẻ không vâng lời. Anh càng nói cậu càng được đà làm tới. Ở phía trước chính là một cây kem socola đáng tiền nhất. Càng ăn càng thấy ngọt. Suốt dọc cả dị vật Tiêu Chiến dần hiện rõ những đường gân xanh, tím chằng chịt. Đầu dị vật căng bóng, nóng tới mức sắp phát tiết.

Hai mắt Tiêu Chiến đã hơi ướt, miệng vẫn tiếp tục van xin
"Bỏ…. Bỏ ra đi mà… Nhất Bác…. Cún con…. Anh không kìm được nữa…. Mau bỏ ra đi mà…."

Đợi đến khi nơi đó chuẩn bị đạt tới cực điểm, Vương Nhất Bác mới bỏ miệng lưỡi của mình ra rồi dùng tay làm vật kích thích. Chẳng đợi thêm được nữa, một dòng bạch trọc bắn thẳng lên trên rồi đáp ngay xuống bụng của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác đều đã thu lại cảnh tượng ấy vào nhãn quang của mình. Lát sau lại dùng giấy ướt trên mặt bàn lau sạch nơi đó Tiêu Chiến

"Bảo bảo ngoan. Mau đứng lên bám vào thành ghế đi"

Tiêu Chiến rõ ràng đã thấm mệt nhưng vẫn ngoan ngoan mà tiếp tục làm theo. Dưới ánh đèn vàng ở phòng khách, thân thể của anh thật đẹp. Từng đường cong sắc nét đến độ hoàn mỹ. Tấm tạp dề suốt từ ban nãy bị vén lên cao nay lại buông thõng xuống, đuôi thỏ cũng gần như hỏng

Vương Nhất Bác xếch đuôi thỏ sang một bên, đoạn lại đập đập dị vật của mình lên bờ mông tròn căng trước mặt nhằm kích động Tiêu Chiến. Quả thực, chiêu kích động này liền có hiệu quả tức thời. Tiêu Chiến dần mở hai chân rộng hơn, lưng cũng cúi xuống thấp. Hai trái đào căng bóng cùng với tiểu huyệt hồng rực kia cứ vậy mà phô trương dưới tầm mắt của Vương Nhất Bác.

"Bạch bạch bạch"  --- Là thanh âm phát ra giữa hai cơ thể vào lúc này. Tiểu huyệt mềm mại, vách thịt ấm nóng dần siết chặt lấy dị vật đã cứng đến phát đau của Vương Nhất Bác.

"A…Ưm…. Nhanh quá rồi… Cún con… Mau chậm lại…. Anh khó chịu… Khó chịu quá"

Vương Nhất Bác không trả lời chỉ tiếp tục đưa đẩy nhịp hông của mình đồng thời vỗ liên tiếp vào trái đào tròn căng trước mặt đến nỗi da thịt nơi đó hằn lên dấu bàn tay của cậu

"Cún con…. Lương thiện chút đi mà….. Chậm lại….. Nhanh quá….. Sâu quá rồi…. Anh chịu không được"

"Thỏ thỏ ngoan… Mau gọi laogong… Laogong sẽ tha cho thỏ thỏ"
 
Tiêu Chiến gạt nhanh giọt nước mắt vừa tràn ra, quay đầu về phía Vương Nhất Bác lí nhí
"Laogong… Tha cho thỏ thỏ đi mà….."

Vương Nhất Bác tiếp tục vỗ mạnh hơn
Nói lớn lên chút nào
"A….. ưm…. Laogong…. Thỏ thỏ ngoan mà…. Laogong tha cho thỏ thỏ…."

"Thỏ thỏ có biết bên trong thỏ thỏ đang kẹp chặt laogong đến mức nào không hả? Thích như vậy còn nói tha ? Thỏ thỏ đang nói dối laogong ư" – Vương Nhất Bác nói xong thì cười lớn

Tiêu Chiến lắc lắc đầu, mắt ướt đẫm
"Thỏ thỏ ngoan mà…. Không hề nói dối"

Vách thịt bên trong đã bị kích thích đến giới hạn tối đa. Nó không ngừng xiết chặt lấy bức ép lấy dị vật của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đã cảm thấy bị công kích đến không thở nổi, liền gia tăng vận tốc liên tục mà đâm tới nơi ướt át đó.
Bạch trọc bên trong cuối cùng cũng được giải phóng thẳng vào nơi sâu nhất

Tiêu Chiến chỉ còn cách nắm chặt lấy thành ghế, cả thân người ngả dần về sau tận hưởng giây phút khoái lạc đó. Mồ hôi chảy thành dòng quanh gương mặt mãn nguyện.

Vương Nhất Bác từ từ mà rút dần dị vật ra khỏi nơi đó, đoạn lại ôm Tiêu Chiến dần dần ngả xuống ghế

"Thỏ thỏ thật ngoan, yêu thỏ thỏ nhất"
Tiêu Chiến gật đầu, dần rúc vào lồng ngực của Vương Nhất Bác. Hai mắt nhắm lại ngoan như một chú thỏ thực sự

🥰🥰🥰 Thứ 7 nhập ma sớm chút cả nhà nhé. Gắn 21+ rồi nên ai đọc đừng phê phán gì nhé 🤣🤣🤣
Cả nhà cuối tuần vui vẻ 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip