Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
*Trước khi vào truyện tui có đôi lời muốn nói đây*

Có ai thấy khó chịu vì chưa thấy nhân vật bên "Hệ Thống Tự Cứu" không? Kì thật tui dự định mấy chương nữa sẽ cho xuất hiện...

Căn bản là không nói trước được điều gì. Haiiz ~ ┐('~';)┌

Cảm giác như mình lừa đảo vậy (*_*)

Còn nữa, một số người thân của Giang Trừng kiếp này không giống nguyên tác nên không thích xin đừng ném đá tui, cách nhìn của tui chính là như vậy.

_________________________________________

Kim Quang Dao thấy cọng rơm cứu mạng, vội ngẩng đầu lên nhìn Giang Trừng. Nghi vấn hỏi, trên mặt vẫn chưa hết vẻ day dứt.

"Có thật không? Chỉ cần tìm thấy sẽ bỏ qua chuyện này?"

Giang Trừng đáy mắt kinh hoảng tột độ. Nhìn điểm chu sa rất chi là nổi bật trên trán Kim Quang Dao, đặc điểm phân biệt người Kim gia liền nhớ ra một chi tiết rất rất rất quan trọng. Ờ, mặc dù vừa nãy hắn cũng không chú ý tên của y lắm.

Chẳng phải Kim Quang Dao lúc còn là Mạnh Dao sẽ đi theo Nhiếp Minh Quyết, vì muốn nhận tổ quy tông liền theo di nguyện của mẫu thân hắn điên cuồng lập công, trở về Kim gia?

Công của hắn quả thật không hề nhỏ, dùng cách gì Giang Trừng không biết, chỉ biết Liễm Phương Tôn này trong Xạ Nhật đã giết được Ôn Nhược Hàn, tấm phòng thủ cuối cùng nhưng mạnh nhất của Ôn gia, từ đó tạo điều kiện cho bách gia giành thắng lợi tuyệt đối. Ôn Nhược Hàn như thế nào Giang Trừng không phải chưa nghe qua, bây giờ Kim Quang Dao đã được nhận vào Kim gia lỡ đâu tương lai đến cái Liễm Phương Tôn còn chẳng có, lấy gì đến giết Ôn Nhược Hàn.

Kim Quang Dao thấy Giang Trừng mặt còn muốn đặc sắc hơn hoa cửu sắc dưới chân, hoảng hốt lắm nhưng vẫn ráng gọi lại hắn đang thất thần.

Tiếng nói của Kim Quang Dao miễn cưỡng lôi kéo tâm trí Giang Trừng lại, hắn cố gắng vứt đống suy đoán ra khỏi đầu, mở giọng nói:

"Đúng, chỉ cần ngươi tìm lại cho nàng, vậy nàng sẽ không trách ngươi."

Kim Quang Dao hiếm thấy có ai nói chuyện với hắn mà không tỏ thái độ, đặc biệt mạnh bạo hỏi: "Vâng... Vậy công tử biết nó là gì, có thể giúp ta tìm?"

Nói xong dũng khí gì đó xẹp lép xuống. Người kia vì gì phải giúp hắn, chính mình còn gây rắc rối cho người ta. Vội ấp úng nói thêm: "À.. công tử không cần giúp ta, là ta quá phận..."

"Không sao, ta sẽ giúp ngươi. Ta cũng không muốn Kim Ngân hai tỷ buồn." Giang Trừng dùng ngữ khí thoải mái đáp.

Nói xong dẫn Kim Quang Dao đi tìm Kim Tử Hiên, trong lòng không ngừng nghi vấn cái tên mồm năm miệng mười ở miếu Quan Âm với tên này liệu thật là cùng một người? Đúng là nhìn bề ngoài không thể biết được.

Giang Trừng thuộc kiểu người hay tính trước tính sau, khả năng suy luận có thể coi là thượng thừa. Nhưng hắn ngàn tính vạn toán nhất định không biết đời trước Kim Quang Dao bị đạp từ Kim Lân Đài xuống, từ đấy cái gì hắn cũng dám làm. Lại càng không biết đời này Kim Quang Dao dễ dàng nhận tổ quy tông một phần do hắn ảnh hưởng.

Sự thật là Mạnh Dao đúng là lần nữa sắp bị đạp xuống trăm bậc thang, y tưởng chừng rơi trong tuyệt vọng thì Kim Tử Hiên xuất hiện như một vị thần, cứu vớt cuộc đời của y, nghe y giải thích sau đó điều tra. Kết quả hiện tại Mạnh Dao trở thành Kim Quang Dao, trở thành người đi đằng sau Kim Tử Hiên.

Kim Tử Hiên tính tình kiêu ngạo, bình thường nào có quan tâm đến việc này, được hắn liếc mắt cũng là một ân huệ. Chỉ là sau sự việc đối với Giang Trừng hắn có chút suy nghĩ cách nhìn nhận người khác. Thấy Giang Trừng hành xử đúng mực cũng từ đó xem xét lại bản thân, bình tĩnh mà nghiêm túc giải quyết vấn đề. Tất nhiên, từ nhỏ hắn cũng đã được dạy hướng đến điều này.

Kim Quang Dao trên đường đi cứ lom khom, không dám ngẩng đầu, chỉ có thể theo sau Giang Trừng. Cơ mà đi sau Giang Trừng rất có cảm giác an toàn, chả thấy ai để ý hai người cả. Đợi tâm trạng bình ổn lại mới hỏi:

"Cho hỏi công tử quý danh là gì?"

"Ta là Giang Trừng, ngươi thích gọi sao thì gọi."

"Được, a Trừng." Kim Quang Dao tâm trạng khá là hồ khởi.

Giang Trừng quay lại với bộ mặt không thể tin. Rõ ràng vừa nãy tên này còn rất nhút nhát sao giờ dám gọi hắn như vậy, không điều chỉnh âm độ lỡ nói to:

"Không được!"

Kim Quang Dao ánh mắt tối sầm lại, khóe miệng nhếch lên nụ cười khổ. Giang Trừng thấy thế lại khó xử, là hắn nói tùy tiện gọi chứ ai. Vội vàng sửa lại: "Ta không có ý đó. Ta thật không quen người khác xưng hô như vậy... Hay ngươi gọi đầy đủ tên ta là được?"

Nghe vậy Kim Quang Dao liền cười với Giang Trừng. Hắn phát hiện ra tên này còn có thể cười như vậy, không chút miễn cưỡng.

"Giang Trừng, ngươi dẫn ta đi đâu vậy?"

"Đi tìm Kim Tử Hiên chào hỏi chút."

Vừa nhắc xong thì thấy phía trước có hai dáng người. Nam thanh nữ tú đứng cạnh nhau trông hết sức đẹp đôi, còn kết hợp với khung cảnh xung quanh tạo thành bức tranh vô cùng lay động lòng người, lại khiến Giang Trừng càng không muốn phá hủy bầu không khí này. Cho nên hắn dừng chân một lúc.

"Huynh trưởng có vẻ rất thích hôn thê của mình nha... Giang Trừng, ngươi có muốn qua đó không?" Kim Quang Dao thấy Giang Trừng đứng lại, nhìn lên khung cảnh phía trước mới nhỏ nhẹ nói.

"Ừ, đừng quấy rầy bọn họ. Đi, chúng ta đi dạo."

Nói xong không chờ ai liền quay người đi nơi khác. Hắn giờ thật không muốn tỷ tỷ thấy mình chút nào, tỷ tỷ không thích hắn mà.

"..." Kim Quang Dao cũng vừa mới xoay người định đi đã nghe thấy tiếng Kim Tử Hiên vọng lại.

"Giang Trừng, Kim Quang Dao. Hai người đi đâu vậy?"

Giang Trừng đành bất đắc dĩ quay lại, thấy Kim Tử Hiên cùng Giang Yếm Ly đã tới gần rồi bèn điều chỉnh lại sắc thái khuôn mặt, gật đầu chào hỏi.

Giang Yếm Ly nhìn người kia trên mặt liền hiện vẻ chán ghét, chỉ là không nhìn kĩ sẽ không biết. Kim Quang Dao nhận ra điều đó, hơi khó hiểu, trước tiên hành lễ:

"Huynh trưởng, Giang tiểu thư."

Giang Yếm Ly ngại Kim Tử Hiên ở đây cũng gật đầu, như có như không hỏi một câu: "Đệ đi đâu vậy?"

"Đệ đi dạo." Giang Trừng đáp lại câu nói rỗng tuếch tương ứng với câu hỏi.

"À..."

Bốn con người rơi vào trầm mặc. Hai người là anh em cùng cha khác mẹ nhưng Kim Quang Dao biết, còn Kim Tử Hiên lại không biết cái bầu không khí này do đâu. Thấy cần có trách nhiệm vì gọi người lại, Kim Tử Hiên mở lời:

"Vậy hai người có muốn đi cùng chúng ta không?"

Kim Tử Hiên vốn muốn cảm ơn Giang Trừng nhưng thấy không tiện. Giang Yếm Ly quả thật rất tốt, chả lẽ trước mặt nàng cùng đệ đệ hắn lại đi bảo với Giang Trừng là "Cảm ơn, nhờ ngươi ta mới nhận ra nàng rất tốt!" chắc? TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC!!! Quá mất mặt. (Lại) để sau rồi nói.

Kim Quang Dao biết Giang Trừng không tiện từ chối nên nói thay: "Huynh trưởng, chúng ta không làm phiền hai người. Đệ cùng Giang Trừng đi loanh quanh chút rồi về."

Giang Yếm Ly còn nghĩ Ngụy Vô Tiện đang cực khổ tập luyện mà thân đệ đệ lại đi dạo, đúng là không có năng lực lẫn ý thức cầu tiến. Nàng lên tiếng gợi ý: "A Trừng, đệ nên đi tập luyện cùng a Tiện một chút, cũng lâu rồi ta chưa thấy đệ ra võ trường."

Cái "cũng lâu rồi" của Giang Yếm Ly có trời mới biết là bao lâu. Có khi là chưa thấy bao giờ ấy, "Yếm Ly" có bao giờ quan tâm Giang Trừng à?

Giang Trừng cũng không biết này là tư vị gì, tỷ tỷ hôm nay lại khác thường để ý hắn. Nhưng Giang Vãn Ngâm còn phải đi tập luyện cùng bọn tiểu bối \? Tính từ chối thì Kim chim công lại nhảy miệng vào, vui vẻ nói:

"Giang cô nương nói rất đúng. Ta cũng muốn biết Giang Trừng bình thường tập luyện như thế nào. Sự kiện y cứu người ở Cô Tô ta có mặt nhưng thật không rõ lắm, chỉ biết có vẻ y rất thuận tay, lại nghe qua người kể lại ta liền tò mò hắn có năng lực đến nhường nào." Xong hướng sang Giang Trừng, "Ngươi giúp chúng ta mở mang tầm mắt được không?"

Kim Quang Dao nghe huynh trưởng nói một hồi, nghe ra Giang Trừng rất lợi hại, quả thật cũng muốn thấy, tiếp lời dồn Giang Trừng nhận lời: "Giang Trừng, ta kì thật mới nhập môn không lâu. Võ nghệ chưa thông, ngươi coi như giúp vị bằng hữu này học hỏi một chút nhé?"

Giang Trừng :...Con mẹ nó để lão tử biết tên nào thêm mắm dặm muối thì hắn đừng mong giữ được chân.

Ngụy Vô Tiện ở võ đài hắt xì một cái, nghĩ chắc bệnh rồi định đi vào nghỉ chút thì thấy đám người Giang Trừng tới, lại chạy ra.

"Ây, sư m.. sư đệ đến đây tập sao? Hiếm thấy đó nha." Vừa nói vừa khoác vai Giang Trừng, theo bản năng tách tách Kim Quang Dao đằng sau ra.

Giang Trừng hiện tại rất chán nản, không muốn cùng hắn so đo.

"Ta không đến được sao? Chỉ tập một tí thôi, ngươi không cần quan tâm."

Ngụy Vô Tiện nhất thời cảm thấy khó chịu, Giang Trừng đây là lần bao nhiêu nói hắn đừng quản? Cất vẻ u buồn vào trong, hắn lại tươi cười nói:

"Không phải không phải. Chỉ cần sư đệ đến ta liền sẵn lòng cùng ngươi tập luyện."

"Không nhọc lòng ngươi." Giang Trừng đẩy Ngụy Vô Tiện ra, đi lấy đạo cụ tập luyện.

Ngụy Vô Tiện nhìn đểu Kim Tử Hiên đứng bên cạnh sư tỷ:

"A, Kim công tử hôm nay là đến tìm sư tỷ sao? Công tử nói xem giờ ai mới xứng-"

Định mỉa mai một hồi Ngụy Vô Tiện bỗng nghĩ ra vậy chẳng phải sẽ để sư tỷ biết tên kia ở Lam gia từng nói thế nào. Sư tỷ thích hắn như vậy, nhất định sẽ rất buồn. Lại thấy một người nữa ở đây từ vừa nãy, di dời chú ý sang người kia.

"Nha, ai đây?" Ngụy Vô Tiện khoanh tay nhìn Kim Quang Dao. Khuôn mặt này có chút quen nha.

Kim Quang Dao tự dưng bị hỏi có chút giật mình, rất nhanh bình tĩnh lại, cười nói:

"Tại hạ Kim Quang Dao, theo huynh trưởng đến Liên Hoa Ổ, nghe danh Ngụy công tử đã lâu."

Kim Quang Dao quê ở Vân Mộng tất nhiên có nghe qua lời đồn đại về Ngụy Vô Tiện cùng nhi tử của Giang Phong Miên... Qua một hồi nói chuyện vừa nãy của bọn họ, xác định đây đúng là Ngụy Vô Tiện, liền ở trên người hắn đánh giá một phen. Nhìn thế nào cũng không phát hiện nguyên do tên này sẽ là tông chủ, cuối cùng Ngụy Vô Tiện hỏi đến mới giật mình cất ánh mắt đi.

Ngụy Vô Tiện trước đó cũng không phát hiện ánh mắt của Kim Quang Dao, lại hướng Kim Tử Hiên châm chọc:

"Kim Tử Hiên ngươi hôm nay ra ngoài mà chỉ đem theo một người sao? Đám người như mọi khi đâu rồi?"

"Đó là đệ đệ ta."

"Ấy, ngươi có đệ đệ lúc nào. Sao ta chưa từng gặp qua?" Này lại sản phẩm của phụ thân ngươi hả trời.

Giang Yếm Ly mắt thấy hai người chuẩn bị cãi nhau, vội nhắc: "A Tiện!"

Ngụy Vô Tiện cũng không buồn nói tiếp, đi tìm Giang Trừng. Mà chả cần đi bao lâu, Giang Trừng đã cầm kiếm gỗ quay lại cùng Ngu phu nhân rồi.

Ngu Tử Diên thường ngày vẫn đến đây trông coi môn sinh, hôm nay lại thấy Giang Trừng, hiển nhiên không giấu được vẻ mặt vui mừng. Giang Trừng số lần tập luyện có hơi ít, số lần đến võ đài càng ít hơn, từ bé đến giờ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngu Tử Diên đương nhiên lo lắng hắn thật sự không muốn tu tiên, chỉ thích kiếm tiền. Nên là mỗi lần hắn đến võ đài tâm trạng nàng đều mười phần có hứng.

Mà Ngu phu nhân có hứng thì làm sao. Thì chúng đệ tử lại phải gồng mình lên tập hết sức nghiêm túc cho nhi tử của nàng coi a, không nghiêm túc thì... Lần cuối bọn họ khổ sở như vậy cũng là chuyện của sáu năm trước rồi đó, bây giờ Giang Trừng lại xuất hiện, bọn họ không khỏi chán ghét hắn ra mặt. Hắn đương nhiên cũng biết bọn đệ tử này là thái độ gì, tính toán trước trực tiếp làm ngơ sau đó âm thầm đổ thêm cực khổ cho chúng nếm mùi. Trên mặt hắn những lúc như thế kiểu như muốn xuất hiện chữ "Đáng đời!" thật to.

Ha hả, dù sao các ngươi cũng không nên nhìn Giang Vãn Ngâm như vậy.

_Hết chương 11_

22/4/2020

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip