Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiếng quát phát ra từ khách phòng. Giang Trừng cùng Kim Tử Hiên vội chạy vào, dưới chân hai người là một quyển sách, nhìn nhìn mới phát hiện ra.

"Là... xuân cung đồ của Nhiếp Hoài Tang!"

Trong phòng Ngụy Vô Tiện ôm bụng cười lắc lẻ, Lam Vong Cơ ánh mắt lạnh lẽo, đỉnh đầu thiếu điều muốn xì khỏi, tay đã đặt trên Tị Trần. Giang Trừng nhìn thấy cảnh này liền đen mặt, hắn vừa mới rời đi một tí tên này lại bắt đầu gây chuyện.

Ngụy Vô Tiện cười đủ rồi mới vật vã đứng dậy, bộ dạng thiếu đòn nói: "Ai, ta nói này Lam Trạm, không ngờ ngươi cũng nói "cút" được với ta cơ, quy phạm ném đâu hết rồi hả?" Nhìn sang thấy Giang Trừng cùng Kim Tử Hiên hắn liền sẵn tư thế cắp đuôi bỏ chạy, nói: "Vậy cút liền cút, ta đi trước nha. Ha ha ha."

Nói xong còn muốn nhặt quyển xuân cung đồ lên. Giang Trừng thấy vậy một chân dẫm lên sách, Kim Tử Hiên thả chút linh lực xuống, ăn ý vô cùng. Vậy là Ngụy Vô Tiện tiếc thương nhìn bảo bối của Nhiếp Hoài Tang đi vào hư vô.

Chuyện về sau mới đáng nói, Kim Tử Hiên theo sau Giang Trừng đang kéo áo Ngụy Vô Tiện đi, trong khi Lam Vong Cơ còn chưa bình tĩnh để làm bất cứ hành động gì. Hắn kéo người một mạch đến trước từ đường Lam gia, giờ chính là lúc hắn áp dụng luật mới của nhà họ đây.

"Kim huynh, nhờ ngươi." Giang Trừng chính thức nhận Kim Tử Hiên thành huynh đệ, ánh mắt kiên định.

"Ừ!" Kim Tử Hiên chắc nịch đáp lời, tiến tới giữ chặt Ngụy Vô Tiện đang đau khổ dãy dụa.

Ngụy Vô Tiện rất khoẻ nhưng vô lực thoát ra. Vì sao? Vì sư đệ hắn cực kì cực kì am hiểu mấy tiểu thuật, không biết Giang Trừng làm cái gì mà hắn chân tay có chút nhão. Hắn khóc lóc hướng Giang Trừng tay đã thủ một cây gậy rõ to chi chít chữ cầu xin:

"Giang Trừng ngươi khoan, khoan xuống tay, sư huynh sẽ không thế nữa mà... Á."

"Aaaa, hu hu- Ngươi làm thật sao sư muội, ngươi không thương ta nữa rồi."

Trán Giang Trừng nổi gân xanh liên tiếp đánh thêm chín trượng nữa mới dừng tay. "Tên khùng này lão tử sẽ đánh gãy chân ngươi!" Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng chân Ngụy Vô Tiện chưa có gãy, chẳng qua tên này thùng rỗng kêu to, Giang Trừng đánh không dùng lực mà gào đến tê tâm liệt phế khiến người nghe đau xót không thôi. Đương nhiên trừ bỏ một số người. Sau đó hắn lôi Ngụy Vô Tiện đến suối nước lạnh của Lam gia, quẳng xuống.

Lam gia giờ có cái luật đầu tiên giành cho Ngụy Vô Tiện. Tuy rằng kiếp trước còn muốn thừa.

Giang Trừng có chút khiếp sợ Thanh Hành Quân. Lam tông chủ này không chỉ có khả năng đọc đệ của Lam Hi Thần mà còn thấu tâm tư người. Chuyện là Giang Trừng tính dạy Ngụy-vô liêm sỉ-Anh một bài học, đang nghĩ làm thế nào thì Thanh Hành Quân mở lời thế này:

"Giang công tử, ta cho ngươi thêm một luật vào gia quy Lam gia nhé. Coi như tri ân ơn của công tử."

Giang Trừng bộ mặt ngạc nhiên không thể tin: "Luật? Có thể?"

"Có thể! Gì cũng được. Chẳng hạn như... trừng phạt ai đó nghiêm khắc."

Giang Trừng nhìn Thanh Hành Quân cười cười ôn nhu y Lam Hi Thần, cơ mà nhìn kĩ có chút... cáo già. Tuy nhiên Giang Trừng không từ chối mà dành tặng ngay ưu đãi này cho sư huynh của hắn.

Cũng được thôi, con trai nhỏ của ngươi lần trước xông Từ Đường nhà ta, ta vào Từ Đường của ngươi cũng không ngại.

Thế là Ngụy Vô Tiện ăn mười gậy.

Giang Trừng tác phong nhanh nhẹn. Vừa ném Ngụy Vô Tiện xuống nước, bỏ cho hắn một câu "Ở yên!" rồi quay người đi mất. Hắn là lại phải đi hốt rác cho tên đại sư huynh ngu si, đần độn không thích sống này. Là đi xin lỗi Lam Vong Cơ, hắn khổ quá mà!

Kim Tử Hiên từ đầu tới cuối đi theo Giang Trừng chơi vui quá quên mất cả chính sự, hôm sau cơ hồ nhớ ra hôm qua như thế vụt mất cơ hội. Lại đi tìm Giang Trừng, kết quả vẫn như cũ.

Chắc cả thế giới chỉ có Kim Tử Hiên biết, y thành kẻ bám đuôi mất rồi.

Ban đầu Kim công tử chỉ định tìm nói Giang Trừng một câu trả lời, ai ngờ được y thấy Giang Trừng đi bên Ngụy Vô Tiện, lại không muốn đến. Mọi thứ cứ như vậy chuyển, ngày qua ngày, y đều đi tìm hắn. Thế nhưng lần nào đến đều vừa vặn thấy hắn bận bịu. Lúc thì ra ngoài mua rượu, lúc thì đuổi đánh Ngụy Vô Tiện, lúc thì bẫy trộm gà, lúc thì... Có thể nói Giang Trừng làm gì y đều biết.

Thật buồn cười.

Thế là để cứu vớt nhân cách, Kim Tử Hiên hôm sau không đi tìm Giang Trừng nữa, dù sao hắn với y cũng thành bằng hữu rồi. Sau này đến Liên Hoa Ổ tìm hiểu Giang Yếm Ly vẫn có thể nói, thời gian còn nhiều, không gấp.

Cuối cùng kì hạn cầu học cũng hết, ai về nhà nấy, chỉ duy có Nhiếp Hoài Tang ở lại. Thêm một năm người Lam gia thấy Nhiếp nhị công tử sụt sùi tiễn huynh đệ đi dưới con mắt của Trạch Vu Quân. Giang Trừng thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, đây không phải việc của hắn.

Về Liên Hoa Ổ được vài ngày Giang Trừng đã nghe tin Kim bằng hữu tới tìm tỷ tỷ, tên này được cái nhanh nhẹn, hắn chỉ đơn giản nói qua mà tìm đến thật.

Quả là duyên trời định, hắn thầm cười nghĩ Kim Tử Hiên qua một đời vẫn không thoát khỏi kiếp tự vả. Tự tính chắc tầm này Kim Tử Hiên cũng mê tỷ tỷ như điếu đổ mới đi tìm hắn trêu chút.

Giang Trừng đơn độc cất bước trên hành lang như mọi ngày. Ánh nắng hôm nay có chút gay gắt nhưng cũng coi như rực rỡ, xa xa trùng trùng điệp điệp những liên hoa mới chớm đang khiêu vũ theo làn gió, mùi hương tỏa khắp Liên Hoa Ổ, thanh mát không thành lời, cũng làm Giang Trừng thấy yêu đời hơn bình thường. Hắn vừa đi vừa ngâm nga giai điệu của chúng đệ tử Giang gia đời trước, chỉ còn thiếu nhảy chân sáo là y như trẻ con.

Đã có thể dễ dàng vui vẻ như vậy, tội gì kiếp trước cứ khổ sở?

Tâm trạng Giang Trừng nhờ thời tiết nên khá tốt, thấy bóng người mặc y phục Kim gia phía trước liền sinh ý nghĩ hù dọa người ta. Hắn rón rén đến sau người kia, nhảy chồm lên hét lớn, thành công khiến người kia giật thót tim suýt hét lên. Hai người kinh hoảng nhìn nhau. Giang Trừng bộ mặt hết sức khó coi vô thức gọi tên đối phương.

"Kim Quang Dao?"

Kim Quang Dao bây giờ nhìn như khó xử tột cùng, lén lút nhìn Giang Trừng, gian nan nói: "Công tử biết tại hạ? Thật xin... xin lỗi. Ta không cố ý làm vậy."

Giang Trừng đã mười mấy năm rồi chưa có ức hiếp ai. Thấy bộ dạng này của Kim Quang Dao cố gắng nhớ lại quả thật mình cũng không có ức hiếp hắn, sao nhìn đau khổ thế này. Chả lẽ tên âm hiểm này là bị hắn hù cho chết khiếp?

Có khi tính Kim Quang Dao bị thay đổi giống mẹ đi, Giang Trừng cũng không muốn thành kiến từ đời trước ảnh hưởng cách nhìn nhận đời này, phải bình đẳng đối xử! Tất nhiên cũng nên có ngoại lệ. Hắn thu liễm lại vẻ mặt, quan tâm hỏi han:

"Không, là ta xin lỗi ngươi mới đúng, ta không nên hù ngươi như vậy. Ngươi làm gì ở đây?"

Kim Quang Dao tâm trạng thả lỏng đôi phần, áy náy nói: "Tại hạ không cẩn thận dẫm nát nó."

Kim Quang Dao càng nói càng nhỏ. Bước sang bên để lộ ra một nhành hoa đổ ngã, đầu càng cúi sâu. Tuy đã đổ ngã nhưng vẻ đẹp vẫn không giảm, hoa hồng trong tím ngoài, cánh hoa dài mỏng trong như ngọc khiết, cuống hoa thẳng tắp lại dẻo dai. Cơ mà dẻo dai đến mấy chung quy vẫn đổ hẳn rồi, cánh hoa còn có chút tàn... Mặt Giang Trừng bỗng dưng đổi sắc, ánh mắt thương cảm nhìn Kim Quang Dao.

Nguyên lai đây là loại hoa hai thị nữ của mẹ hắn thích nhất, cố ý trồng ở gần đây- nơi ít người tới. Bất giác nhớ lại hai nàng đã cực khổ chăm sóc cây hoa này thế nào, ngày ngày đem loại nước tinh khiết nhất tưới cho nó, mưa gió ra ngoài chắn cho nó, nắng cũng ra ngoài che lại. Quả thật rất cực, còn chưa nhắc đến quá trình tìm hạt giống cơ.

Giang Trừng cảm thấy Kim Quang Dao thật là số nhọ giống hắn, mấy cây hoa cửu sắc bên cạnh thì không dẫm, lại đạp trúng Liên Lộc Kỳ này. Hai người mà biết được-

"Áaaaa...!"

Nhắc Tào Tháo Tào Tháo tới. Kim Châu đã mặt cắt không còn một giọt máu lao như điên về phía này, quỳ xuống nâng Liên Lộc Kỳ lên, hi vọng nó sẽ kiên cường sống tiếp. Nhưng không, nâng lên bao lần lại đổ xuống bấy nhiêu lần. Nàng đứng phắt dậy, mắt hằn tơ máu, dường như không còn phân biệt ai với ai. Quát to: "Ai, là ai làm?!"

Sau một lúc im lặng nàng nhận ra chỗ này chỉ có hai người Giang Trừng bọn họ. Nhất thời nhận ra mình vừa nãy thất thố, nhỡ là Giang Trừng nàng cũng không biết phải làm sao, ấm ức không giải cuối cùng khóc nấc lên.

Kim Quang Dao cúi gằm mặt, nhìn không thấy nhưng Giang Trừng nhận ra tên này cũng sớm đã xanh mặt, bộ dáng đau khổ không dám nói. Hẳn là thấy Kim Châu phản ứng đoán chừng ba hồn bảy phách đều chạy khắp giang sơn, nhưng rất nhanh thấy Kim Châu khóc nên nhận tội:

"Xin lỗi, là ta..."

Kim Châu không thèm nhìn hắn, khóc càng to hơn. Giang Trừng luống cuống không biết làm sao với hai người này, hắn chỉ từng dỗ qua Kim Lăng khóc, nào nghĩ tới Kim Châu sẽ như vậy, hơn nữa còn là một cô nương, làm sao mà quát "ta đánh gãy chân ngươi" được. Bên kia Ngân Châu bị tiếng hét của Kim Châu dọa sợ, nhanh chóng chạy đến thì gặp cảnh này, nàng ngay lập tức giúp Giang Trừng hóa giải tình huống. Tuy nàng cũng đau lắm chứ, nhưng hoa thì cũng nát rồi, còn có thể làm gì, huống hồ thiếu chủ còn ở đây... Ngân Châu không ngừng thương xót cho Liên Lộc Kỳ kéo Kim Châu rời đi.

Giang Trừng bao nhiêu yêu đời vào buổi sáng giờ đều tan thành mây khói rồi. Hắn thế nào lại đụng phải loại sự việc này, tâm thần chấn kinh, cảm giác thế giới quan của bản thân cần xem xét lại. Trước tiên vẫn nên hỏi Kim Quang Dao đang run như cầy sấy kia.

"Ngươi... Có sao không?"

Nói không sao là nói điêu, nhìn bộ dạng hắn xem. Gương mặt có thể coi là tuấn tú kia giờ trắng bệch, nụ cười vặn vẹo khó coi muốn chết, tay cầm chặt vạt áo như muốn xé rách, chân tay bủn rủn... Ài, chung quy không nỡ nhìn. Giang Trừng nói thêm:

"Ngươi bình tĩnh lại đi. Kỳ thật chuyện cũng không nghiêm trọng đến vậy, bây giờ ngươi chỉ cần mang Liên Lộc Kỳ khác đến tạ tội hai nàng là được, đúng không?"

_Hết chương 10_

21/4/2020

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip