Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngu Tử Diên có hứng là vậy nhưng vẫn xuất hiện chút lo lắng. Cách huấn luyện đệ tử Giang gia mấy năm qua thay đổi không ít, sợ Giang Trừng nhất thời không thích nghi được.

Quy tắc hiện tại chính là trong một ngày tập luyện sẽ đi tìm đệ tử khác thách đấu, thắng sẽ được thêm quyền lựa chọn nghỉ một canh giờ, thua thì tập tiếp rồi lại thách đấu, thua trên ba lần hoặc không đấu ít nhất một lần liền nghỉ ăn cơm tối. Nguyên tắc tất nhiên dựa trên tính tự nguyện, bình đẳng với nhau. Thách đấu mà người ta không chấp nhận cũng đành chịu tập hết ngày.

Lý do Ngu Tử Diên chấp nhận cái nguyên tắc kì quặc này từ đấy mà ra.

Ngu Tử Diên trước kia cảm thấy cách tập luyện này hơi vô tổ chức, song ngẫm nghĩ đến tính lợi, hại của nó liền chấp nhận.

Hại chính là mỗi ngày sẽ có ít nhất một đệ tử không được ăn cơm tối, lợi thế mà lại nhiều bất ngờ. Bọn đệ tử sẽ tiến bộ nhanh hơn, chủ động hơn, thân thiết hơn với nhau... Quan trọng nhất sẽ không ai chịu thách đấu Ngụy Vô Tiện, tên đó sẽ phải tập ngày qua ngày. Ngụy Vô Tiện ngoại lệ không đấu trận nào vẫn được ăn cơm tối, lý do lại hết sức buồn cười, vì hắn cả ngày gạ đấu cũng không ai cùng hắn đấu.

Giang Trừng tất nhiên lại không cần tham gia tập luyện nhưng không vì thế mà không biết quy tắc tập luyện nhà mình. Thấy mẹ vừa vui vừa lo liền ấm áp, đành nhẹ giọng trấn an nàng:

"Những lần mẹ giúp con tập luyện cũng đâu phải vô ích, lo cái gì chứ? Nếu thua thì nhịn ăn cùng lắm có một ngày."

Nói rồi kéo Ngụy Vô Tiện đi khởi động, để mẹ lại nói chuyện với Kim Tử Hiên mấy câu.

Ngu Tử Diên hỏi thăm Kim phu nhân xong cũng tiện miệng giải thích luật tập luyện của nhà mình. Hai huynh đệ họ Kim nghe xong mắt chữ A mồm chữ O, mặt kiểu không ngờ trên đời còn có kiểu tập luyện có một không hai này.

Không nghĩ nhiều, Kim Tử Hiên cùng Kim Quang Dao đi vào võ đài trước xem xem kiểu tập luyện này sẽ đi đến đâu. Vừa vào đã có tiếng hô dõng dạc:

"Sư huynh Giáp, ta thách đấu ngươi."

"Nha, hôm qua suýt thắng nên tưởng hôm nay ăn may nữa sao? Được thôi."

Nhị vị họ Kim nhìn theo hai người đi đến góc sân, dùng kiếm gỗ giao tranh hết sức kịch tính. Xung quanh cũng hấp dẫn không kém, chỗ nào cũng thấy môn sinh cùng nhau đánh, lác mắt nhìn một hồi mới mò được đến chỗ Giang Trừng đang tập. Kim Quang Dao không nhịn được khen ngợi:

"Đệ tử Giang gia lợi hại thiệt. Tại hạ coi như mở mang tầm mắt."

Kim Tử Hiên: "Sau này ta lên làm tông chủ nhất định sẽ áp dụng luật này."

Kim Quang Dao nghe huynh trưởng nói lại thấy thương cho lũ đệ tử Kim gia ấy. Chính hắn còn thấy người nhà họ Kim tính khí kiêu ngạo lại lười đấm đá vì sợ bẩn y phục, có thể chịu nổi sao?

Mà dù sao đấy cũng là chuyện của bọn hậu bối. Hắn không quan tâm vấn đề đó nữa, quay ra hỏi Giang Trừng:

"Giang Trừng, ngươi không hay đến đây tập luyện sao?"

Giang Trừng dừng lại hành động, trả lời: "Ừ, thỉnh thoảng. Kim Quang Dao, ngươi muốn thử không?"

Kim Quang Dao mắt thấy Giang Trừng đưa kiếm gỗ cho mình vội xua tay. Tuy hồi trước mẫu thân hắn cố cho hắn học qua nhưng hắn tự biết thực lực bản thân. Giang Trừng cũng không ép, cầm kiếm gỗ lên võ đài giữa sân bắt đầu thách đấu:

"Ai muốn đấu với ta, lên đây!" Đánh nhanh xong nhanh.

Khoảng sân một mảnh lặng ngắt như tờ, mọi hành động đều dừng lại, ánh mắt ngỡ ngàng đổ dồn về phía Giang Trừng.

Đến rồi! Đến rồi! Lần đầu tiên mọi người có cơ hội chứng kiến "nhi tử yêu dấu" của Ngu phu nhân xuất thủ.

Tuy vậy nhưng chả ai dám lên, nhỡ đả thương Giang Trừng thì...

Ngu Tử Diên biết bọn đệ tử ngại mình, sợ không ai cùng Giang Trừng đấu bèn giúp hắn, nghĩ cũng nên giúp Giang Trừng tập luyện cùng đệ tử trong nhà nên nói:

"Ai thắng được theo ta ra ngoài săn đêm ba ngày."

Đối với bọn môn sinh đây đúng là ưu đãi hiếm có cực kì, vô cùng hấp dẫn. Bình thường được săn đêm cùng trưởng bối chỉ có mấy vị sư huynh tầm cấp với Ngụy Vô Tiện kia, bây giờ đánh thắng một trận liền được ra ngoài những ba ngày theo Tử Tri Chu trừ yêu diệt ma. Không ngoài dự đoán đã có một vị đệ tử bước lên võ đài.

"Nhị sư huynh, xin chỉ giáo."

"Được."

Nói rồi cả hai lao vào đánh, mọi người xung quanh chăm chú nhìn. Vị đệ tử vừa nhận lời thách đấu Giang Trừng kia vừa hay chính là một trong tốp đầu đệ tử hay ra ngoài cùng tông chủ, thực lực cùng tu vi không tồi, có thể coi là vượt trội so với đồng môn, chúng huynh đệ gọi tam sư huynh, tên Nhật Hà.

Cơ mà hai người hăng say đánh được một lúc lâu vẫn chưa thấy Giang Trừng yếu thế, một chút cũng không. Ai cũng trố mắt ra, trận đấu này quả thật rất hay. Cuối cùng kết quả Giang Trừng thắng, thoải mái đi xuống không có lấy nửa phần chật vật. Trước khi đi còn theo thói quen nhắc vị đệ tử kia một câu.

Nhật Hà thua Giang Trừng lại không tức giận, sau đó còn đặt ánh nhìn hâm mộ lung linh ánh sáng lên hắn. Thật sự lần này phải nhìn Giang Trừng bằng con mắt khác rồi.

Ngụy Vô Tiện hớn hở chạy đến: "Sư đệ, ngươi lợi hại như vậy khi nào thế?"

Giang Trừng thật ra còn muốn đánh tiếp để mọi người đỡ nghi ngờ hắn, nhưng mà thấy Ngân Châu đến liền gác tay. Hắn cũng chẳng buồn nghe mấy câu khen ngợi, đi thẳng đến chỗ Ngân Châu nói nói rồi quay lại chào mẹ một câu.

Ngu Tử Diên biết hắn bận cũng không giữ lại, trừng mắt bắt Ngụy Vô Tiện luyện tập tiếp. Còn phần Kim Tử Hiên, Kim Quang Dao thấy Giang Trừng đi mất rồi, không có việc gì nữa thì quay về Kim Lân Đài.

Ngu phu nhân thấy Giang Yếm Ly tiếc nuối cũng không nói gì với con gái. Nàng thấy bản thân hơi vô tâm, đây cũng là con gái của nàng...

Bên này Giang Trừng nghe Ngân Châu bảo Ứa Lân Hoài muốn gặp. Còn muốn bình tĩnh đến nhưng nhớ ra cái gì liền gấp gáp khiến Ngân Châu khó hiểu. Không biết là loại chuyện lớn gì khiến thiếu chủ gấp gáp đến vậy, cho nên nàng có chút lo sợ.

Đưa thiếu chủ đến gặp Ứa Lân Hoài xong định quay về thì hắn nói: "Liên Lộc Kỳ hắn sẽ đền cho hai tỷ."

Ngân Châu nghe xong không nói gì rời đi. Căn bản thiếu chủ nói vậy chắc không có gì nguy cấp, an tâm được phần nào.

Ứa Lân Hoài thấy hắn đến liền nói: "Thiếu chủ, chuyện này một lời khó nói hết."

Giang Trừng thấy vậy liền dẫn hắn vào góc khuất của một quán trà đông người.

"Rồi, nói đi. Ngươi điều tra đến đâu rồi?" Tính ra bây giờ nên có một vài dấu hiệu nha.

Ứa Lân Hoài trầm ngâm một lúc xem nên bắt đầu từ đâu, lúc sau mới từ từ nói:

"Thiếu chủ, ta ban đầu đi theo bọn chúng săn đêm mấy ngày, không có gì lạ, thật sự chỉ là săn đêm bình thường, chỉ khác tần suất lúc đầu quá nhiều, về sau bỗng dưng dừng hẳn. Môn sinh Ôn thị trong vài ngày không ra khỏi Bất Dạ Thiên lấy một lần. Ta đành phải lẻn vào xem xét..."

Đến đoạn này Giang Trừng đập bàn "RUỲNH" một tiếng rất to. Cũng may cái bàn chắc chắn với đông người xung quanh nên không ai để ý bọn họ. Hắn trừng mắt, gằn giọng:

"Ngươi có phải là giỏi quá nên làm lơ đó là đâu đúng không? Bất Dạ Thiên là nơi thế nào ngươi còn không biết, ngươi mất mạng ở đấy rồi ai nhặt xác nổi cho ngươi!"

Ứa Lân Hoài quen với cảnh này rồi. Cười cười lấy lòng: "Thiếu chủ, ta kỳ thật không phải, chỉ là hành tung Ôn thị quá mức thất thường. Ta nghĩ nhất định phải điều tra thôi."

"Ồ! Còn sống không biết sợ phải không, nhỡ ai thấy ngươi thì làm sao thoát? Chưa kể còn liên lụy đến chúng ta."

"Ha ha... Ta kỳ thật có gặp một người... Nhưng hắn không bắt ta trái lại còn chỉ cho ta lối vào bí mật trong Bất Dạ Thiên nữa. Với cả trọng tâm không phải đằng sau sao? Thiếu chủ nghe ta nói hết đã!" Ứa Lân Hoài cố gắng chuyển sang vấn đề khác.

"Lối vào bí mật? Có người như vậy chỉ cho ngươi? Ngươi bị điên à, bao lần tập huấn không giúp gì cho ngươi sao? Ai nói gì cũng tin!" Giang Trừng nghi hoặc nhưng sự thật là y cũng trở về rồi.

Chuyện này không đơn giản, Giang Trừng đành tự suy tính trong lòng, nói tiếp: "Thôi được rồi, sau đó thì sao?"

Ứa Lân Hoài bị mắng một đốn cũng thầm kêu không ổn, không ổn.

"Ta thấy bọn chúng ở trong Bất Dạ Thiên tổ chức xếp lại cấp bậc. Săn được càng nhiều tà tuý cấp cao thì thứ bậc càng cao, trừ trưởng bối tất cả đều tham gia. Đặc biệt đứng đầu sẽ được Ôn Nhược Hàn nhận đệ tử. Ta ở lại đợi kết quả nhưng không thấy, bọn chúng lại tiếp tục ra ngoài như thường, không thấy ai nhắc lại việc lần này. Ta nghĩ Ôn Nhược Hàn lần này muốn tìm đệ tử hẳn là sắp có biến động!"

Hắn nhếch miệng, đương nhiên sẽ có biến, "Vậy còn Tiêu Lang Thần, ngươi điều tra đến đâu rồi."

Ứa Lân Hoài đứng hình mất mấy giây. Mãi mới phục hồi thần trí trả lời:

"Thiếu chủ à, trọng tâm không phải nên là vì sao Ôn thị tổ chức thi đấu ngầm sao?"

Giang Trừng mặc kệ hắn nói gì, nhíu nhíu mày hỏi: "Ngươi quên rồi?"

Ứa Lân Hoài lần này đổ mồ hôi. Chính xác là hắn đã quên, với lại hắn đâu biết được Giang Trừng lại quan tâm việc này đến thế. Nói lại một chút, hắn dám vào Bất Dạ Thiên nhưng việc này khiến hắn căng thẳng tột cùng, làm gì có tâm tư đặt ở chỗ khác.

Giang Trừng thấy phản ứng tên này phỏng chừng là quên thật rồi. Đây chính là một trong những cánh tay đắc lực của hắn đó, tin tức hắn mong chờ nhất lại quên mất.

"Quên rồi lần sau rút kinh nghiệm." Giang Trừng thở dài.

Ứa Lân Hoài thấy Giang Trừng thở dài có chút xấu hổ. Vẫn là hơi vui mừng nói vâng.

"Trừ một tháng tiền lương."

"Ơ, thiếu chủ..."

"Ngươi lẻn vào có thấy mặt Ôn Nhược Hàn không?"

Ứa Lân Hoài tính phản đối đã bị Giang Trừng chặn họng, chỉ còn cách ngậm ngùi thành thật trả lời.

"Ta ở trong đấy hai ngày nhưng không thấy được mặt Ôn tông chủ. Ta cũng thấy kì lạ, tổ chức cuộc thi lớn như vậy mà chả thấy ló mặt ra, bọn đệ tử lại hành xử như đấy là lẽ thường ngày."

"Hừm... Chuyện này cũng không ảnh hưởng lắm đến tu chân giới. Khoảng chừng sắp tới chúng sẽ tổ chức Thanh Đàm hội, đến lúc đó rồi tính tiếp."

"Thiếu chủ, sao ngươi biết được chúng sẽ tổ chức hội Thanh Đàm?"

"Đoán." Giang Trừng nói xong phất tay áo rời đi.

Nghĩ thời gian vẫn còn liền thu xếp hành lí ra ngoài một thời gian. Bảo với mẹ là đi làm ăn tiện thể săn đêm. Thật ra là săn Tiêu Lang Thần.

Trước khi đi không gặp hai tỷ Kim Ngân, chỉ nói qua với Ngu Tử Diên một chút rồi ngự kiếm đến Kim Lân Đài.

_Hết chương 12_

23/4/2020

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip