Story: 5a

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Topic: Nếu Daisuke và Haru còn đi học? (phần 1)

………...……………………

"Này thằng nhãi ranh, nôn tiền ra đây"

Trong một con hẻm kế bên trường học, có một đám thanh niên đang tụ tập.

Kẻ vừa lên tiếng là một tên to con, mặt vừa nhăn nhó vừa nghiến răng, ra vẻ ta đây là ông nội mày. Hai ba đứa nhỏ con hơn tên kia một tí đang bao vây xunh quanh một chàng trai trẻ, Daisuke nhìn cũng không thèm nhìn, trực tiếp đi ngang qua bọn chúng. Thấy mình bị ngó lơ, bọn chúng hung hăng chặn đường hắn lần nữa, lần này còn cố tình đẩy hắn.

"Mày bị điếc à thằng này, quy định ở đây chính là học sinh mới thì phải đóng tiền bảo kê, nhanh nhanh chấp hành đi"

Daisuke nhíu mày, lặp lại:"Tiền bảo kê?"

Đây là thứ quái quỷ gì? Rốt cuộc thì Suzue chọn cái trường gì cho hắn đây? Bọn hạ đẳng....

"Đại ca, thằng này trông có vẻ giàu lắm đấy, vừa nãy em thấy nó bước xuống từ một con BMW luôn cơ"

"Đúng đó đại ca, anh nhìn cái đồng hồ nó đeo kìa, trông cũng đắt tiền lắm!"

Tên to con được gọi là đại ca kia nhìn hắn từ trên xuống dưới, sau đó gật gật đầu. Sau đó bọn chúng chuẩn bị tiến hành khâu trấn lột học sinh mới, thế nhưng còn chưa kịp túm lấy Daisuke, đã có tiếng la từ đầu hẻm.

"Ê lũ chết tiệt kia, bọn mày lại giở trò bóc lột đấy à?"

Mà đám này nghe xong tự nhiên lại co ro cả lũ, tự giác tránh xa Daisuke.

"Ahahah..... Đ-đàn anh, anh nghe em giải thích, bọn em chỉ muốn làm quen với bạn mới thôi, không có gì đâu ạ..."

Mấy tên nhỏ con đứng kế bên cũng gật đầu phụ họa:"Đúng đó đàn anh!"

Người kia bước gần tới, sau đó đứng sau lưng Daisuke, anh nhìn hắn rồi lại nhìn đám loi choi bên kia.

"Làm quen? Anh thấy nhìn như không giống lắm nhỉ, chúng mày khôn hồn thì lượn đi, đừng có ở đây bày trò"

Nghe thế mấy tên kia bắt đầu nói năng loạn xạ, rồi ba chân bốn cẳng chạy trối chết. Lúc này hắn mới quay lại nhìn người vừa tới, anh có mái tóc màu vàng nhạt, dáng người khá ốm, còn cao, hơn hắn nửa cái đầu, gương mặt ưa nhìn, trông tràn đầy sức sống. Anh xoay người, nở một nụ cười với hắn, sau đó vỗ vỗ đầu Daisuke nói:

"Đừng lo, chúng nó sẽ không tới làm phiền em nữa đâu... À, anh là Haru Katou, còn em?"

Hắn không nói gì chỉ yên lặng nhìn anh, Haru bị cái nhìn của Daisuke làm cho lúng túng, liền hỏi một câu khác.

"Em là học sinh mới chuyển trường à, trông em khá lạ"

Daisuke gật đầu.

"Ừ.... Vậy thôi anh đi đây, em nhớ cẩn thận lũ ranh con vừa nãy nha"

Daisuke nhìn theo bóng lưng Haru, sau đó đưa tay sờ lên đầu mình, nơi vừa được anh chạm tới..... cũng ấm áp đấy chứ.

Nhưng trước tiên, hắn phải gọi cho Suzue. Phải hỏi xem rốt cuộc con bé đang làm cái trò gì đây, đăng ký giúp hắn một cái trường thật quá sức tưởng tượng.

"Anh, gọi em chi đó?"

"Suzue, trường này là thế nào, anh tưởng em phải học ở một ngôi trường đàng hoàng và có tiếng ở Nhật chứ?"

Suzue ngồi trong phòng hội học sinh, vừa uống trà vừa nói.

"Thì đúng mà, trường này có tiếng ở đây lắm đó"

"Anh thấy trường này thật sự không ra gì cả, em đang ở đâu? Anh muốn chuyển trường"

"Haha, xin lỗi anh nha, chuyển không được đâu, giờ em bận rồi tắt máy đây."

"Này-...."

Daisuke nhìn màn hình điện thoại tắt dần, sau đó lại nhìn đồng hồ, thở dài.

Hắn là một thiếu gia nhà giàu, tạm gọi vậy đi. Từ nước ngoài trở về Nhật, sau đó quyết định theo học ở đây cùng em họ, Kambe Suzue. Hắn cứ nghĩ người như Suzue sẽ học ở một ngôi trường lành mạnh, thế nhưng chỗ này lại không ổn chút nào. Bề ngoài trường thì trông khang trang đấy, thế nhưng học sinh chỗ này thì thật là....

Ừ thì, ngoại trừ người vừa nãy.

"A! Anh Katou, may quá gặp được anh ở đây, cầm đống này lên phòng hội học sinh dùm em đi"

Haru nghe thế liền đi tới, bưng lấy chồng photo:"Em làm gì mà vội vàng thế?"

"Em phải đi kiếm một người, hướng dẫn cho người ta làm quen với trường đã, cậu ấy đến rồi nên em phải đi đây, nhờ anh nha!"

Haru còn chưa kịp nói gì thì cô đã đi mất, cũng may là anh biết đường đi, không thì làm sao mà đưa được. 

Haru là học sinh năm ba rồi, chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp cấp 3. Anh từ khi mới nhập học đã gây gỗ với khá nhiều đứa, chủ yếu bởi vì anh không chịu nổi cái đám trẻ trâu chuyên đi bắt nạt người khác. Hầu hết bọn chúng đều là con nhà có tiền, thế nhưng vẫn đi bóc lột người khác vì thú vui, mỗi lần thấy vậy là Haru lại không kiềm lòng được mà đập nhau với chúng nó. Kết quả là sau ba năm, gần như cả nửa trường đều quen biết với Haru, mà nhiều nhất là những học sinh từng được anh giúp.

"Anh Haru, anh đến đây làm gì thế?" Một cô gái bí thư trong phòng bước ngay đến chỗ anh, cô này tên Saeki Mahoro, là một cô gái dễ thương.

"Ừ thì anh mang hộ cái đống này đến đây dùm Nanaki đấy"

Anh đặt chồng tài liệu trên bàn, sau đó nhìn thấy được một cô gái khác đang ngồi trên ghế sofa nhìn anh mỉm cười.

"Chào buổi sáng, anh Haru"

"Chào buổi sáng, lâu rồi mới thấy em đấy Suzue"

Haru quen Suzue khi cô bị một đám côn đồ chặn ở ngay con hẻm gần nhà anh, sau đó hai người phát hiện ra là cùng trường nên cũng dần gặp nhau thường xuyên, Suzue chính là mẫu hình bạn gái lý tưởng của Haru.

"Đúng là em có hơi bận một chút, vì phải đi đón anh họ nên mất khá nhiều thời gian"

Tuần trước cô đặt vé máy bay qua chỗ Daisuke trước, sau đó về cùng hắn để thuận tiện giới thiệu đường đi cũng như giúp hắn quen với bầu không khí ở đây. Dù cho Daisuke đã từng ở chung với bà nội của hắn tại đây từ lúc còn nhỏ, thế nhưng hắn lại chẳng bao giờ nhớ được đường.

"Được rồi, không có việc gì anh đi trước nhé"

Haru mở cửa, vừa định rời đi thì người đã va phải ai đó cũng đang chuẩn bị đi vào, anh hơi mất thăng bằng nên đã gần như ngã xuống, thế nhưng người trước mắt Haru phản xạ phải nói là cực tốt, bắt được tay lẫn eo Haru nên anh không phải ăn đất.

"A! Là cậu"

Haru vừa nhìn liền nhận ra, đây chính là thằng nhóc lúc nãy anh đã giúp.

"Hai người quen nhau sao?" Suzue từ ghế tiến lại gần hai người, gương mặt cô lộ rõ vẻ hứng thú.

"Cũng kiểu đấy" Daisuke buông tay anh ra, nhẹ giọng đáp.

"Mà sao anh lại tới được đây vậy ?"

Suzue nhìn hắn, cô đang hơi phân vân không biết có nên trốn luôn không đây. Cô thật ra không muốn làm hắn giận đâu, nhưng mà bà nội bảo rồi, Daisuke không được chuyển trường....

"Anh hỏi cô gái tên Nanaki kia, cô ấy chỉ anh đến đây xong đi rồi"

Ôiiiiiii, Nanaki này thiệt là, đã bảo đừng có chỉ đường vào phòng hội học sinh cho ảnh mà.

Haru nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng:"Hai người.....?"

"À, tụi em là anh em họ, tên ảnh là Kambe Daisuke đó, sao hai người quen được nhau thế" Cô chắc chắn cuộc gặp này chính là định mệnh, anh Haru thể nào cũng khiến cho Dasuke suy nghĩ lại việc chuyển trường cho coi.

"Cũng không có gì đặc biệt, em hỏi làm gì" Daisuke lên tiếng trước khi Haru nói bất cứ câu nào.

"Aaaaaaa, chết rồi chết rồi, em vừa nhớ là phải đi gặp cô giáo chủ nhiệm để nói chuyện, anh Haru dẫn anh họ em đi tham quan trường nhé, nhờ cả vào anh đấy" nói xong cô biến mất, giống như cô chưa từng ở chỗ này vậy.

Hai người đàn ông nhìn nhau một lát, cuối cùng cũng chọn đi dạo trên hành lang, Haru bắt đầu trò chuyện để bớt căng thẳng hơn.

"Không ngờ hai người lại là anh em họ đấy, chúng ta cũng có duyên quá ha..."

"Tôi cũng không nghĩ là hai người quen nhau, anh.... học năm mấy?"

Daisuke nhìn một lần liền biết, Haru có vẻ khá thích Suzue.

"Năm ba, còn cậu?"

"Tôi năm hai..."

"Hahaha, vậy đúng là cậu nhỏ tuổi hơn tôi nhỉ...?"

Daisuke có vẻ là người không thích tạo mối quan hệ tốt với ai, khá là ít nói. Còn Haru thì là người dễ tính, ai cũng có thể bắt chuyện, thế nên anh có khá nhiều bạn bè.

"Sao vừa nãy anh lại giúp tôi?"

Daisuke bỗng dưng dừng bước, hai người họ đã đi đến bậc thang của lầu hai, trong khi Haru đi trước đã đến được đầu cầu thang, thì hắn lại ở dưới chân cầu thang nhìn lên.

Haru bị hỏi thế liền dừng lại, quay người nhìn về phía hắn.

"Thì..... Cũng chẳng có gì, chỉ là tôi không muốn đứng trơ mắt nhìn ai đó gặp chuyện mà mình lại chẳng giúp được gì."

"Dù sao thì ước mơ của tôi chính là làm cảnh sát mà!"

Trông anh cười rạng rỡ và chân thật làm sao, hắn nhìn lên, chỉ có Haru đang đứng ngay đó, ánh nắng chiếu lên người anh, khiến anh trông như đang tỏa sáng, đến nỗi làm hắn chói mắt.

Là con một, nhưng hắn chưa bao giờ được cảm nhận cái gì đó thật sự ấm áp, cha mẹ hắn chỉ trao cho hắn một tình thương nửa vời, khiến hắn mất đi cảm giác được bảo vệ như thế này.

Thật ra nếu Haru không xuất hiện, hắn vẫn có thể giải quyết ba tên rắc rối kia, thế nhưng vì Haru xuất hiện, nên hắn mới có thể gặp được một người thú vị như vầy đây.

Daisuke nghĩ hắn sẽ trân trọng điều này.

"Tôi tên Kambe Daisuke, rất hân hạnh được được gặp anh, Haru Katou"

"Sao tự dưng nghiêm túc vậy làm gì..." Haru gãi đầu, quay mặt đi chỗ khác.

"Tôi đi đây, lần sau gặp, Haru"

"Này này, sao chưa gì cậu dám gọi tên tôi thế hả, tôi lớn hơn cậu mà cậu lại ăn nói trống không thế à thằng nhóc này!"

-----------còn-------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip