Story: 5b

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Chạy nhanh lên anh ơiiii!"

Tiếng hét đằng sau lưng làm Haru chạy nhanh hơn, anh lôi thằng nhóc đằng sau mình chạy thẳng đến phòng vệ sinh, sau đó chống hông, thở hồng hộc.

"Ôi mẹ ơi, ông thầy giám thị chạy nhanh khiếp anh ạ, em thấy tóc giả ổng bay đến nơi luôn"

Haru nhìn quanh, sau khi xác định thầy giáo đã mất dấu hai người, anh mới thở phào nhẹ nhõm.

"Mày, về lớp đi. Anh cũng về lớp đây. Lần sau không đi học với mày nữa, toàn đi trễ thôi"

Shinnosuke ôm lấy tay áo Haru, làm ra vẻ không muốn rời xa:"Đừng mà anh, đi chung với anh làm em thấy mình đẹp trai ra hẳn, anh đừng có bỏ thằng em này lại chứ...."

Haru đẩy đầu cậu ra, phủi tay đi không ngoảnh lại.

Tiết đầu là tiết tự học, thế nên anh không có gì phải lo lắng về việc bị phạt, thế nhưng tiết đầu của Shinnosuke là tiết toán.
Cậu bị cô mắng cho một trận, sau đó bắt ra ngoài hàng lang đứng.

"Em nên học hỏi bạn mới đi đây này, ngược ta vừa mới học có một tuần thôi mà chấp hành nội quy còn tốt hơn cả em, em phải tự thấy xấu hổ đi!"

"Cô giáo nói em thế đấy anh!"

"......."

Hiện tại đang trong giờ giải lao, Shinnosuke lẽo đẽo theo sau kể lể với anh. Haru bình tĩnh lấy đi miếng thịt cuối cùng trên khay thức ăn bỏ vào khay của mình. Shinnosuke vừa nhìn khay thức ăn trống không, vừa nhìn miếng thịt cuối cùng đang nằm trong khay của anh.

"Anh, anh tàn nhẫn với em vậy sao?"

"Ừ"

"Mẹ nó em nói thiệt đó, thằng cha Daisuke đấy chính là kẻ thù của em, sao cô lại so sánh em với thằng chả chứ hả?"

Haru ăn miếng thịt, thầm nghĩ hôm nay hơi bị may.

Shinnosuke nắm lấy vai anh, lắc điên cuồng:"Anh phải giúp đi đi chứuuuuu"

"Mày ồn ào quá, tránh ra"

Haru mặc kệ cậu, tiếp tục ăn. Shinnosuke vẫn chưa bỏ cuộc, tiếp tục nói xấu, nhưng mà điều cậu không ngờ nhất, là bị chính người mà mình đang nói xấu bắt gặp được mình chửi người ta, cái miệng đang nói của cậu như bị hóa đá ngay tức khắc khi nhìn thấy Daisuke bưng khay đồ ăn đứng kế bên mình.

"......"

Thần linh ơi, có phải hắn nghe hết rồi không, sao giờ sao giờ!!!!

"Lâu lắm không gặp" Daisuke nhìn Haru, mỉm cười nói.

Haru nghe thế liền dừng lại, nhìn lên. Anh hơi dừng hai giây, sau đó mới gật đầu.

Daisuke ngồi xuống đối diện anh, Shinnosuke ngồi kế bên, nhìn màn vừa xảy ra. Đầu cậu bing một tiếng, trợn mắt nhìn anh.

"Anh quen thằng cha này à?" Shinnosuke giao tiếp bằng ánh mắt với anh.

Haru vậy mà hiểu, gật đầu:"Thì sao?"

Shinnosuke giao tiếp bằng mắt với anh xong, liền giận dữ đứng bật dậy:"Em đi đây. Đồ phản bội!!"

"....."

"Đừng để ý, thằng nhóc đấy có hơi khùng một tí" Haru giải thích.

"Anh thân với cậu ta lắm sao?"

"Ừ thì đại loại thế" Haru nhìn hắn:"Cậu hỏi làm gì?"

Daisuke nhún vai.

"Tò mò thôi."

Trong khi bầu không khí vừa im lặng được một lúc, ghế sau của Haru đột nhiên bị người khác đạp một cái, đôi đũa trên tay anh cũng rơi xuống sàn nhà.

Đằng sau Haru là tập hợp 5-6 tên công tử cùng mấy đứa bặm trợn lần trước chặn đường Daisuke.

"Ồ, xin lỗi nha, lỡ chân"

Tên đạp vào ghế của anh vừa cười vừa nói, nhìn chỗ nào cũng thấy ngứa mắt.

Daisuke liếc mắt nhìn bọn họ, sau đó lại nhìn anh:"Người quen của anh à?"

Haru lấy khăn giấy lau tay, bình tĩnh nói.

"Sao mà tôi quen được mấy thằng thiểu năng thế này, cậu đánh giá tôi cao quá rồi"

Tên bặm trợn nghe thế tím mặt, đe dọa:"Thằng kia, mày bảo ai thiểu năng hả?"

Một tên trông có vẻ con nhà giàu bước tới, khoác tay lên vai anh, sau đó đem chai nước đổ vào khay đồ ăn của Haru.

"Nghe nói mày gan dạ lắm, nào, ăn hết đống này đi tao xem nào"

"....."

"Đừng khiến tao mất vui, bố tao chính là hiệu phó đấy. Khôn hồn thì ăn cho hết đi-"

Haru cầm lấy khay thức ăn đầy nước đập thẳng vào mặt cái đứa đang khoác vai mình, chặn luôn cái miệng của tên nọ. Gã ta ngã thẳng xuống đất, ôm lấy cái mũi đau điếng mà gào lên.

"Mày! Thằng khốn kiếp, mày dám đánh tao? Mày biết tao là ai không?!!"

Haru đứng từ trên nhìn xuống, mỉm cười.

"Sao? Mày là ai? Con trai tao à?"

Daisuke ngồi đối diện, khịt mũi cười. Người này thật sự rất thú vị...

"Tụi mày, bắt nó lại, đập nó cho tao!"

Haru né tên vừa chạy tới, sau đó xoay người nhảy lên bàn ăn, đáp qua chỗ Daisuke.

"Chạy!"

Haru kéo lấy tay hắn, chạy về phía hành lang khu lớp 10.

Anh vừa chạy vừa mắng thầm, hôm nay là vận xui quỷ quái gì mà hết đầu giờ bị rượt thì tới giữa giờ cũng bị rượt thế này!

Haru không biết đường của khu lớp 10, vì thế nên chạy đến điên đầu, vừa nhìn thấy cái phòng kho sách, anh liền kéo hắn vào trong đấy, đóng sầm cửa lại.

Anh ghé sát tai vào cửa, sau khi nghe tháy tiếng bọn nó đi xa, mới thở dài, ngồi bệt xuống đất, dựa lưng vào kệ sách.

"Mệt chết anh mày rồi!"

Daisuke bị kéo chạy từ nãy đến giờ đột nhiên bật cười.

"Gì vậy, tôi tưởng anh sẽ ở lại dạy cho lũ con trai hư của anh một bài học chứ?"

Haru nghe thế không khỏi buồn cười, lấy hơi vài giây mới nói:"Này này, tôi có phải thầy giáo đâu."

"Dù sao thì cũng không nên đánh nhau với bọn nó, bên nó đông hơn. Chịu thiệt chúng chỉ có tôi với cậu."

Daisuke ngồi đối diện với anh. Trong phòng kho chỉ toàn mùi sách cũ, ánh sáng chiếu không tới, cả căn phòng vừa tối vừa mờ.

"Sao anh nghĩ là tôi sẽ ở lại chịu thiệt với anh?" Daisuke hỏi.

Haru gãi gãi đầu:"Ừ thì, dù cậu hơi khó ưa nhưng tôi nghĩ cậu không phải là loại người thấy khó thì chạy"

Daisuke bật cười, cái gì khiến anh nghĩ tôi khó ưa thế hả....

Haru dựa lưng vào giá sách lấy đà, chống gối, chuẩn bị đứng dậy.

"Tụi nó đi rồi, giờ thì đ-"

Bộp- Bộp--

Giá sách cũ đứng không vững, bị anh dựa vào liền lung lay. Đống sách trên đó cũng rủ nhau rơi hết xuống, bị một cuốn rơi vào khiến anh giật mình ngã xuống, theo bản năng Haru đưa tay lên đỡ, chờ đám sách kia đáp hết vào người mình.

Thế nhưng nghe tiếng sách rơi dừng lại rồi, anh vẫn chưa bị cuốn nào rơi vào người nữa cả.

Haru hạ tay xuống, ngẩng đầu lên nhìn.

"Không sao chứ?"

Trước mắt anh là Daisuke, mặt hắn gần đến nỗi khi nói chuyện, anh có thể cảm nhận được hơi thở của hắn quanh quẩn bên tai mình.

Hai tay hắn chống hai bên Haru, cả cơ thể gần như áp sát vào người anh, Haru trông như bị Daisuke ôm trọn lấy, cũng nhờ thế mà đống sách kia mới không rơi vào người anh.

Mi anh hơi run, tim dường như đập nhanh hơn, anh trơ mắt nhìn hắn mấy giây liền, không nhúc nhích, cũng không nhích nổi, hắn hoàn toàn chiếm hết không gian xung quanh anh rồi.

Daisuke nhích đầu lại gần, hai tay đặt lên hai bên sườn má anh, hỏi lại:"Đập trúng chỗ nào sao?"

Haru lúc này mới giật mình, đẩy vai hắn ra:"K-Không có! Cảm ơn cậu, t-tôi đi trước đây".

Nói xong anh đứng bật dậy, mở cửa chạy đi.

Daisuke chỉ có thể nhìn thấy được tai anh hơi hồng, chắc hẳn là mặt cũng đỏ hết lên rồi. Hắn mỉm cười, nhìn bóng lưng chạy trối chết của anh mà cảm thán.

".... Đáng yêu thật."

--------
Còn phần c nữa là xong topicccc :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip