Story: 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Thanh tra Katou, hiện đang có một vụ án trong rạp chiếu phim, cậu đến ngay nhé"

"Được, tôi tới ngay"

"À, cậu đi chung với cậu Kambe nhé "

"Cái gì??'

Haru Katou chỉ nghe được tiếng ngắt điện thoại từ bên kia thông báo kết thúc cuộc gọi, Haru nắm chặt cái điện thoại trên tay, mắt đưa về tên mặc vest đang ngồi đối diện mình.

Cùng lúc đó Daisuke cũng nhìn về phía anh, hai ánh mắt chạm nhau, anh chửi một tiếng rồi chuẩn bị đồ đi đến hiện trường.

"Anh không định đợi tôi à thanh tra Katou?"

Vừa bước đến cửa thì anh phải khựng lại vì câu nói kia, quay đầu thì thấy Daisuke đã đứng sau mình.

"Tại sao chúng ta phải đi chung với nhau hoài thế?"

"Vì tôi yêu cầu như vậy, nào, đi thôi" Dasuke vượt qua Haru một bước, chậm rãi đi về phía nhà xe.

Haru cau có chửi vài tiếng rồi cũng đi theo sau hắn. Từ sau khi hắn được phân vào khu này, tổ của anh được nhận những vụ có tính thách thức và quan trọng hơn nhiều, không còn là mấy vụ nhảm nhí như trước nữa. Nhưng nói gì thì nói, Haru vẫn cảm thấy không thích được tên lắm tiền đáng ghét này.

Mất khoảng nửa tiếng để đến hiện trường vụ án, chỗ này là một rạp chiếu phim lớn có tiếng trong Tokyo. Khi hai người đến nơi thì ngoài rạp chiếu phim đã bị phong tỏa, nơi xảy ra vụ án chính là ngay trong phòng của rạp.

"Nạn nhân là nữ tên Shizou Nabami, khoảng 24 tuổi. Thời gian tử vong ước tính tầm 4h chiều hôm nay, nguyên nhân là do một nhát dao ngay qua ngực trái. Rất lạ là hình như cô ấy đi xem phim một mình, còn là loại phim hành động kinh dị nữa."

Haru bước vào rạp, quan sát thi thể nạn nhân trong khi thám nghiệm tử thi đang bao cái xác lại. Ghế nạn nhân ngồi là hàng gần cuối, rất tối.

Daisuke Kambe quan sát vết thương, một lát liền hỏi

"Chết trong khi phim đang chiếu hay là sau khi hết phim?"

"Kỳ lạ là phim này dài khoảng 2 tiếng, lúc bắt đầu là 3 giờ 30 phút, nhưng theo khám nghiệm thì thời gian tử vong lại là 4h, trong khi đang chiếu phim, nhiều người như vậy mà không một ai biết ư?"

Haru nhìn ly coca vẫn còn đặt trên ghế, rồi lại nhìn chiếc ghế thấm đầy máu, sau đó quay sang nói.

"Rạp phim cũng khá đông người, nhưng có lẽ mọi người hầu hết đều tập trung vào cảnh phim, chỗ ngồi của nạn nhân cũng rất cách biệt, cậu biết lúc ngồi có ai ngồi kế nạn nhân không?"

"Chúng tôi vẫn đang điều tra thêm thông tin, tạm thời có một cặp tình nhân ngồi cách ghế của nạn nhân khoảng 2m là nghi phạm"

"Được rồi, tạm thời như vậy đi, đem cái xác về phòng khám rồi thông báo cho người nhà nạn nhân đi. Đem nghi phạm về đồn, chúng tôi sẽ đi xem camera trước."

Daisuke nói rồi cùng Haru đi xem băng ghi hình, tiếc là góc quay hơi tối, không nhìn rõ được biểu cảm của nạn nhân. Sau khi coppy lại băng ghi hình, hai người liền rời khỏi hiện trường.

"Thanh tra Katou, anh có muốn đi xem phim cùng tôi không?"

Haru đang uống ước nghe thế liền sặc, ho đến mặt đỏ lừ. "Cậu đang nói cái quái gì đấy, giờ này mà cậu rủ tôi đi xem phim à?"

Daisuke nhìn anh, "Chúng ta sẽ đi xem lại bộ phim mà nạn nhân đã coi"

"Cậu coi nó trên băng ghi hình rồi còn gì, sao phải coi lại?"

"Đây là việc giúp ích cho điều tra, anh không thấy vậy sao?"

Haru lưỡng lự, không biết có nên hay không thì hắn đã đi đến một rạp chiếu phim gàn đó, mua hai vé xem phim rồi kéo anh theo.

Đến tận khi phim chiếu, Haru mới hoàn hồn, nhận ra rằng hai người đang ngồi kế bên nhau coi phim.

"Anh đã bao giờ hét khi đi coi phim kinh dị chưa?"

"Tôi chưa đi coi phim kinh dị bao giờ, nhưng cậu hỏi thế để làm gì?"

Daisuke không nói gì, chỉ ra hiệu cho anh tập trung vào bộ phim, màu phim rất tối, nhạc cũng khá rợn gáy, được tầm 30 phút sau là phim đến đoạn giật mình, cả rạp phim đang yên tĩnh bỗng chốc toàn tiếng hét, khiến anh cũng giật mình theo.

Sau khi bình tĩnh lại, anh lại nghe thấy tiếng Daisuke nói.

"Có lẽ lúc nạn nhân bị giết, cô ấy có hét lên nhưng không ai nghe thấy hay để ý, vì lúc đó phim chiếu đến cảnh này. Tất cả mọi người đều sợ hãi và hét lên, không một ai để ý đến xung quanh."

"Cậu nói cũng đúng.... Thế nhưng băng ghi hình ghi chỉ thấy có cặp tình nhân cách nạn nhận tận 3 cái ghế, thế thì ai ra tay?"

"Anh có để ý lúc phim đến cảnh vừa nãy, có một người trong đoạn ghi hình đi ngang qua nạn nhân không?"

Haru nghe vậy liền nhớ ra, quả thật có một người bịt khẩu trang đi ngang qua nạn nhân, nhưng khoảng thời gian đó quá ngắn anh không để ý lắm.

"Tôi chắc chắn rằng tên đó chính là hung thủ, khi đi qua, hắn đã lợi dụng lúc mọi người và nạn nhân không để ý mà ra tay giết cô ây. Tuy không thể nhìn thấy rõ, nhưng lúc hắn ta đi qua, nạn nhân rõ ràng rất lạ, cả buổi không hề cử động."

"Cậu nói đúng đấy, tôi cũng thấy lạ sao coi phim kinh dị mà cô ấy chỉ hét mỗi khúc đầu thôi mà khúc sau lại bất động."

Haru chuẩn bị ra khỏi hàng ghế để đi báo tin thì đột nhiên bị hắn kéo lại.

"Cậu còn làm gì, không đi bắt hung thủ mà còn kéo tôi?"

"Chúng ta phải coi hết phim chứ?"

"Nhưng mà chưa bắ-"

Daisuke đưa cho anh hộp bắp rồi nói, "Tôi đã gửi tin nhắn cùng đoạn băng ghi hình cho bên cảnh sát rồi, họ sẽ tìm ra hắn sớm thôi, giờ thì ngồi yên đấy đi, chúng ta sẽ làm phiền mọi người xung quanh đấy"

"Cậu đang đùa tôi đấy à??"

Người ngồi trên bọn họ nghe thấy anh nói liền quay xuống ra hiệu cho anh im lặng, Haru thấy thế liền lườm hắn một cái rồi yên tĩnh coi phim. Thật ra bộ phim cũng khá hay, chỉ là hơi máu me. Thậm chí có vài cảnh dọa được anh luôn, nhưng may là anh không hét lên, nếu không sẽ mất mặt với tên Kambe chết tiệt kia.

Haru nhìn hắn, cả buổi coi Daisuke không tỏ vẻ sợ sệt gì cả, khác hẳn với anh. Haru tự hỏi không biết có phải tên này đang giả vờ không nữa...

Sau khi tốn hết 2 tiếng coi phim, hai người lên xe trở về đồn cũng đã gần tối.

"Này, cậu rủ tôi coi phim làm gì?"

Daisuke lái xe điềm tĩnh đáp, "Vì điều tra còn gì"

"Rõ ràng cậu biết được hung thủ là ai rồi, cậu còn rủ tôi đi coi phim, còn kéo tôi coi hết cả bộ phim nữa chứ??"

Hắn nhìn anh một cái, rồi mỉm cười.

"Tôi chỉ muốn chắc chắn thôi, với lại, anh cũng bảo là anh chưa xem phim kinh dị bao giờ mà"

"Đó có phải là vấn đề quan trọng lúc này không hả?"

Haru không nhận được bất kỳ câu nào từ Daisuke nữa. Khi hai người về đồn thì đã bắt được tên thủ phạm rồi, có điều không tìm thấy hung khí, hắn cũng không chịu nhận tội.

"Nói mau! Cậu giấu hung khí ở đâu? Tại sao cậu lại giết cô Shizou Nabami?"

Haru nhìn qua lớp kính, thấy một gương mặt quen thuộc, "Sao Hozumi lại ở đây?"

"Hozumi được điều từ khu một qua để tra khảo tên hung thủ này, tên này dai lắm, ban đầu còn bảo không quen nạn nhân. Tên này là Katsuo Tanaka, là đồng nghiệp của nạn nhân"

"Đồng nghiệp? Động cơ gây án là gì?"

"Các đồng nghiệp khác bảo hung thủ từng thích nạn nhận, có thời gian theo đuổi nhưng không thành, vì nạn nhân đã thích người khác. Nghe bảo cô ấy khá là kiêu căng, đang có mối quan hệ không rõ với cấp trên thì phải."

Haru vừa quay lại thì liền thấy tên Daisuke đã ngồi đối diện hung thủ, sau đó anh liền nghe được câu.

"Nếu anh thành thật khai ra tôi sẽ chuyển cho anh 500 triệu yên"

"Cái tên nhà giàu chết tiệt này!"

Hung thủ nghe xong liền chết lặng, sau đó bật hỏi "Anh có phải cảnh sát không đấy? Anh sẽ cho tôi tiền thật à?"

"Trừ khi cậu khai thật"

Vừa nói hết câu, hắn nghe được tiếng mở cửa, sau đó là tiếng giận dữ của Haru.

"Daisuke Kambe! Cậu ra đây ngay cho tôi!"

Hắn mỉm cười, đứng lên đi ra ngoài.

Haru kéo hắn ra hành lang xả một tràng.

"Tôi đã bảo cậu biết bao nhiêu lần là đừng có đem cái đồng tiền đấy của cậu ra, cậu là cảnh sát, ít nhất thì cũng phải có một chút tác phong của cảnh sát chứ! Nếu cậu muốn tiêu tiền thì mời đi chỗ khác, đừng ở đây đem nhiệm vụ ra làm trò đùa!"

"Tôi chỉ muốn kết thúc nhanh gọn thôi"

Haru nghe xong nắm cổ áo hắn, "Đây không phải chỗ cho cậu giỡn!"

Daisuke cười, thuận đà dí sát mặt vào với anh, "Tôi không đùa"

Tư thế có hơi.... Lúng túng.

Anh có thể nghe thấy giọng nói hắn chạy xung quanh tai mình, hơi thở phả vào mặt cực kỳ khiêu khích, làm Haru bỗng chốc đỏ tai, đẩy hắn ra rồi đi một mạch.

Đấy là lý do mà đến giờ làm chung đã 4 tháng nhưng anh vẫn không thể thấy thích nổi tên đấy. Ngoài việc vung tiền như rác, coi pháp luật như không ra, hắn còn suốt ngày lôi anh ra làm trò đùa, lần nào cũng tìm cách động chạm thế này thế nọ, thật sự rất đáng chết!

"Haru, anh quên áo khoác này"

Daisuke cầm chiếc áo khoác bám theo sau lưng anh.

Haru nghe xong liền đứng lại mắng "Ai cho cậu gọi tôi bằng tên? Còn gọi trống không như vậy nữa hả tên chết tiệt??"

"Tôi đưa anh về, giờ anh không bắt được taxi đâu"

"Cậu-!!"

Một điều nhịn chín điều lành, anh sẽ cố gắng nhẫn nhịn, không thể đánh nhau ở sở cảnh sát được.

Nhìn bộ dạng nhịn nhục của anh, Daisuke thỏa mãn cười thầm, chắc lần sau hắn phải thử động chạm nhiều hơn chút nữa, sẽ lại được thấy nhiều biểu hiện phong phú hơn từ anh cũng nên.

---------- enddddddd---

Động chạm ở đây là động chạm kiểu trong sáng nha, các bạn đừng hiểu lầm =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip