Mười bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Xin lỗi vì để các bác đợi lâu, tại tui học hành bận rộn quá. Mà chủ yếu là do lười vl ahihi :')))

Tới giờ động não rồi lèeeeee.

.

"Em là . . . nhân cách thứ 5 ?!"

Tên nhóc trừng to hai mắt, dùng móng cắm sâu vào đôi tay đang nắm chặt cằm mình, thoăn thoắt lấy trộm từ túi áo anh chiếc chìa khóa nhà rồi đâm thật mạnh lên vai Bảo Khánh, thuận lợi vùng ra khỏi gọng kìm.

Bỏ chạy, là suy nghĩ duy nhất xuất hiện trong đầu nó ngay lúc này.

Hai chân nhanh nhẹn lách đi, khi bàn tay đang gắng sức với thật nhanh đến tay nắm cửa, chợt cậu nhóc khựng lại vài giây rồi quay ngược về phòng.

Đương nhiên, việc trốn tránh bất thành vì Bảo Khánh đã tóm được cánh tay nhỏ, xiết chặt như muốn cắt lìa nó đi.

Hai mắt nó đỏ au, chật vật vùng vẫy, bắt đầu mất kiểm soát và gào lên như điên loạn.

"Bỏ ra !"

"Em là ai ?!"

"Bỏ ra !"

Chẳng còn cách nào khác, Bảo Khánh đẩy nó vào phòng, đứng chắn ở cửa, xong xuôi mới từ từ thả tay.

"Giờ nói cho anh biết, em là ai ?"

"Mở cửa !"

"Ngừng hét đi, chẳng có ích lợi gì đâu"

"Ngừng hỏi đi, chẳng hỏi được gì đâu !"

"Cứng đầu"

Bảo Khánh bóp chặt khuôn mặt đang cau có khiến tên nhóc láu cá lại hét toáng lên. Hét đến nỗi đinh tai nhức óc.

"Im !"

Nó nắm chặt tay anh kéo ra, nhưng rồi chợt phát hiện anh đang nhìn thật sâu vào mắt nó, hơi thở nóng hổi dường như chạm đến vầng trán ướt mồ hôi.

Tim tên nhóc run lên từng đợt, rồi đột ngột liếc về một hướng khác, ảo não phát hiện ra việc chống cự dường như chẳng có ích lợi gì đối với người đàn ông này. Vậy nên đành rũ mắt, lí nhí nói qua khuôn miệng méo xệch.

"Đau"

"Nói xem, em là ai ?"

"Bỏ ra đi"

Bàn tay lớn từ nắm chặt chuyển sang ve vuốt gò má phính, nơi mà những vết hằn đỏ vẫn chưa phai hết.

"Giờ thì nói được chưa ?"

"Không biết"

"Em lại đùa với anh à ?"

"Tôi nói là tôi không biết, là không biết thật, chứ chẳng đùa cợt gì ở đây cả"

Bảo Khánh nhíu mày, trông khuôn mặt nghiêm túc của tên nhóc có vẻ rất đáng tin, nhưng anh vẫn chẳng thể hiểu rõ ý nó. Chẳng biết nó có nói sự thật không, hay lại bày trò qua mặt anh đây.

"Không biết, tức là thế nào ?"

Nó ngồi phịch xuống đất, nhăn nhó sờ đôi má còn đau, nhỏ giọng đáp.

"Tôi không biết mình là ai . . ."

Nó nhìn vô định xuống sàn, đáy mắt trống rỗng hồi lâu, giọng nói cũng dần mất đi sự lanh lợi.

"Tôi . . . chẳng biết tên mình là gì, tại sao được sinh ra. Tôi giống như . . . một linh hồn lơ lửng ấy"

Nó kể về mình với nét tủi thân chẳng thể che đậy, có lẽ nó thực sự mờ mịt về chính bản thân nó. Điều này khiến Bảo Khánh chợt có chút chạnh lòng, sự đồng cảm buộc anh phải dịu dàng với nó hơn một chút nữa.

"Vậy nói anh nghe, vì sao em phải giả vờ làm những nhân cách khác ?"

Nó không đáp, ngồi thừ người dưới sàn cứ như tên ngốc. Chợt nó cười, tiếng khúc khích nhỏ xíu phát ra, hai bả vai run nhẹ.

"Khánh . . ."

". . ."

"Buồn cười quá đi mất"

"Làm sao thế ?"

"Tôi buồn cười, buồn cười ấy"

Chút run rẩy từ vai lan ra cả cơ thể, cứ thế vài chục giây trôi qua mới ngừng lại. Đưa tay lên vuốt gọn mớ tóc đẫm mồ hôi, nó lại bật cười lần nữa. Cười đến người cũng đỏ lên, dần dần co rúm lại.

Bảo Khánh đặt nhẹ bàn tay lên tóc nó, vuốt dọc xuống phần gáy trắng nõn.

Anh biết nó không vui.

"Nè, đừng có làm vậy, đồ đào hoa"

Nó hất tay anh ra, vô tình lộ ra mu bàn tay ươn ướt.

"Nín chưa ?"

Nó khựng lại hồi lâu, đột nhiên rưng rức khóc lên nhưng vẫn ngang bướng cắn môi nén lại.

"Sao cái gì anh cũng nhìn ra vậy ?!"

"Không phải rõ ràng là em đang khóc à ?"

"Nhưng . . . Thôi, anh kệ tôi đi"

Bảo Khánh ngồi phịch xuống sàn, tựa lưng vào tường, âm thầm quan sát nó.

Hệt như đứa nhóc lên ba đang giận dỗi, yếu ớt, mỏng manh. Đôi lúc lại như tên con trai chưa trưởng thành, bốc đồng ngang ngược. Nhưng để có thể đóng giả những nhân cách khác và qua mặt được anh, đây hẳn là một con người không đơn giản.

"Một nhân cách mang trong người nhiều tính cách khác nhau ?"

"Anh nói gì đó ?"

"Không, anh thấy em đặc biệt"

Nó lau đi khuôn mặt lấm lem, rồi ngập ngừng nói khi giọng vẫn còn nghẹn ứ lại.

"Khánh, anh có giận không ?"

"Giận chuyện gì ?"

"Giận chuyện . . . tôi đóng giả bọn họ"

"Nếu giận thì có được phạt không ?"

"Ngủ ngon"

Nó nằm ườn ra sàn, lôi từ trên giường xuống chiếc chăn cũ mèm, trườn người vào rồi quấn thành cái kén nhỏ.

Bảo Khánh biết nó đang cố trốn tránh anh, có điều gì đó đã xảy ra với trí nhớ của nó, và anh cũng không thể đoán được rốt cuộc nó được sinh ra từ đâu nữa.

Tóm lại, nó khó đối phó hơn cả Jack và J97, nhưng đồng thời lại dễ kiểm soát hơn Meo Meo rất nhiều lần.

Tiếng thở đều đều phát ra từ khoang mũi nhỏ, mặt nó vẫn còn lấm lem nước mắt chưa kịp khô, mái tóc ướt bết lại trên trán, thế mà vẫn nhất quyết quấn chặt chăn không buông.

Bảo Khánh nhẹ nhàng rời đi, cố gắng không để lại tiếng động, anh không muốn đánh thức tên nhóc thất thường này đâu, anh chắc chắn sẽ đối phó được nó, chỉ là không phải lúc này.

Dọn dẹp căn bếp bừa bộn, Bảo Khánh ngã lưng trên chiếc sofa quen thuộc. Đột nhiên tay chạm phải một thứ cưng cứng bên dưới chiếc gối nhỏ.

Nhật kí, của bọn họ.

Người ta bảo nhật kí là thứ riêng tư, người ngoài không được phép xâm phạm đến. Bảo Khánh cũng biết chứ, nhưng sự tò mò dày vò tâm trí anh, khi cái suy nghĩ có lẽ sẽ tìm được gì hay ho từ quyển sổ đó không cho phép anh giả vờ đứng đắn nữa.

Trang đầu tiên.

Dòng chữ nắn nót trên nền giấy nắng tinh, hoàn toàn là những câu nói không rõ đầu đuôi, chủ yếu ghi lại hôm nay đã làm được gì, ăn gì, cảm thấy thế nào, nhiều chữ thế mà chỉ có những thứ linh tinh thôi.

Hẳn là của Meo Meo nhỉ ?

Vài trang tiếp theo, nét chữ cẩu thả cùng những lời nói châm chọc mắng mỏ, mà nạn nhân của những dòng nguệch ngoạc đó lại là anh. Chẳng cần đoán cũng biết đây là ai rồi.

Nhiều khi Bảo Khánh cũng chẳng thể hiểu được, tại sao J97 cứ liên tục đòi làm tình với anh trong khi nó ghét anh đến mức này cơ chứ ? Hay là cách bày tỏ tình cảm của nó có vấn đề nhỉ ?

Phương Tuấn và Jack rất ít khi ghi chép gì, đa phần xuất hiện đều là để trả lời những câu hỏi của bọn dở hơi J97 và Meo Meo thôi.

Bốn người, bốn tính cách và bốn nét chữ hoàn toàn khác nhau.

Quyển sổ được lật nhanh khi về gần cuối. Ngón tay đang di chuyển từng trang giấy chợt khựng lại, Bảo Khánh tròn mắt đọc từng con chữ viết vội.

11/4/2018.

Ngày mai là sinh nhật Phương Tuấn này, tôi muốn chúc cậu những điều thật tốt đẹp, muốn làm những món quà nho nhỏ và đặt trong túi áo, để khi nào cậu xuất hiện, cậu sẽ dễ dàng nhận được nó với niềm hạnh phúc be bé.

Nhưng xin lỗi cậu, tôi chẳng dám . . .

12/4/2018.

Sinh nhật mà cậu không ở nhà lại còn mò đến gặp bác sĩ làm gì. Không phải các cậu sống với nhau rất yên ổn à ? Tự ôm phiền vào người làm gì không biết.

.

.

Lúc sáng tôi vừa bảo cậu tự chuốc khổ, vậy mà giờ tôi nhận ra có lẽ người phải chịu đựng nhiều nhất là tôi này.

Người bác sĩ ban nãy đến gặp cậu, anh ta thu hút thật đấy !

14/5/2018.

Bận rộn tối mặt mũi nên chẳng thể viết vài dòng cho bản thân, hy vọng các cậu sẽ không nhìn thấy nhật kí của tôi. Mà có thấy, cũng mong các cậu đừng bận tâm nhé, mặc dù tôi rất muốn được trò chuyện với các cậu như cách các cậu tâm sự với nhau ấy.

À, Bảo Khánh, các cậu có ai thích anh ta không ? Tôi hình như . . . yêu anh ta mất rồi. Tôi biết mình điên rồ, nhưng mà, những hành động vỗ về của anh ta đã tác động rất lớn tới tôi. Hy vọng tôi sẽ sớm được nói chuyện với anh bằng thân phận thật sự của mình.

.

.

.

25/6/2018.

Tôi xin lỗi, tôi thật sự xin lỗi.

Xin lỗi Jack, tôi không nghĩ mọi việc lại đi quá xa đến thế, nhưng Bảo Khánh. . . tôi thề mình chẳng thể ngừng lại được.

Xem như tôi yêu đương mù quáng, làm ơn tha thứ cho tôi, nhưng Bảo Khánh, người đàn ông đó hệt như quả nam châm vậy, anh ta khiến tôi chẳng thể dứt ra được.

Xin lỗi Jack . . .

.

.

27/6/2018.

Tôi thế mà lại làm Bảo Khánh nổi giận, lại còn hiểu lầm Meo Meo. Đứa em nhỏ này, nó  yếu đuối biết bao nhiêu, nó sẽ đau lòng lắm, sẽ khóc rất nhiều nữa.

Tôi là người bạn tồi, người anh tồi, tôi chỉ biết nghĩ cho bản thân của mình thôi.

Xin lỗi mọi người, tôi thật sự hối hận lắm.

.

.

.

Mọi sự day dứt của tên nhóc thứ năm đó đều được ghi ra hết, nét bút run rẩy của nó càng làm Bảo Khánh cảm nhận rõ hơn sự lo sợ trong lòng nó những ngày qua.

Nhưng đôi mày kiếm vừa dãn ra không lâu lại đột ngột cau chặt. Đôi mắt lướt nhanh qua từng con chữ, nét bút thật đậm, để lại cả vết hằn thật sâu lên những trang giấy phía sau.

9/7/2018.

Đừng để tôi ghét cậu ! Tôi không muốn như thế đâu, nhưng . . .

Tránh xa Bảo Khánh ra ! Cút xa ra !

.

.

.

.

.

End chap Mười bốn.
T7, 23/5/20.
1:00 am.

Nhân vật thứ năm này đặc biệt lắm á các bác :3 Các bác đoán thử xem như nàooooo

_Mộc_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip