Mười ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Toi chả cua gì cả, khong té được đâu nên các bác khỏi lo nhá !

.

Ngồi xuống chiếc giường xa lạ, Bảo Khánh vuốt gọn tóc cô gái bên cạnh ra sau vành tai mỏng.

"Em dậy rồi à ? Thức ăn sáng anh mua sẵn rồi, nhớ ăn no trước khi đi làm nhé"

"Giờ anh phải đi sao ?"

"Anh không thể ở lại đây, em hiểu mà"

Hàng mi xinh đẹp khẽ run, nét buồn bã ẩn sau âm thanh thở dài lặng lẽ. Cô ôm chầm lấy Bảo Khánh, thật lâu sau mới nuối tiếc buông ra.

Nhặt lên chiếc áo cup D che lại bầu ngực trắng trẻo, cô nàng lại cười thật tươi.

"Em biết rồi"

"Vậy anh đi nhé"

"Nhưng mà, Khánh ! Anh có thể cho em biết người đó không ?"

"Người đó ? Người nào cơ ?"

"Cậu con trai mà anh gọi tên suốt đêm qua, em có thể biết cậu ấy không ? Em nghĩ người đó hẳn là đặc biệt lắm mới có thể khiến anh nhớ nhung nhiều đến như vậy"

Bảo Khánh khựng lại khi vô số hình ảnh quen thuộc bất ngờ lướt ngang, rồi rất nhanh lấy lại vẻ điềm tĩnh.

"Cậu nhóc ấy giống như một khẩu súng nhỏ"

"Sao cơ ?"

"Trong khi em và những người khác phải chật vật đủ điều để lấy lòng anh. Em ấy chỉ việc ngồi yên để anh ngắm và bắn thôi"

Mắt anh đảo nhanh xuống phía dưới, để lại một nụ cười ranh mãnh và cái vuốt ve trêu ghẹo, Bảo Khánh xoay người bước thật nhanh ra cửa.

Đánh xe quay về nhà, anh thả người dưới dòng nước lạnh, đôi mày khẽ cau lại khi nhìn thấy một dấu hôn nhỏ ở cổ. Bảo Khánh mang bộ quần áo cũ vứt đi, vết son đỏ và cả hương nước hoa đắt tiền của cô nàng kia bám chặt vào áo khiến anh buồn bực không thôi.

Nằm vật ra trên chiếc giường quen thuộc, đầu anh xoay mòng mòng bởi những thứ vừa xảy ra.

Từ khi nào anh lại trở nên chán ghét việc hôn môi người tình của mình, từ khi nào làn da mướt mát kia lại khiến anh không ngừng liên tưởng đến những thứ đã qua, chẳng thể tập trung nổi vào việc trước mắt.

Chiếc eo thon trên người mình không ngừng đưa đẩy, bộ ngực mềm mại cọ xát vào cơ bụng cũng chẳng còn làm anh phát điên lên nữa.

Chợt nhớ đến cậu trai cáu kỉnh của mình, nhớ giọng nói ngọt ngào của em vang lên bên tai. Hình ảnh đôi môi run run không ngừng nức nở của Meo Meo ám ảnh anh suốt những ngày qua. Em là đứa nhóc đơn thuần mà anh hết mực chiều chuộng, anh vẫn luôn không tin được em lại dám giở trò qua mặt mình như thế.

Bảo Khánh vốn muốn nghỉ ngơi thêm một lúc, nhưng mọi giác quan chợt bừng tỉnh khi bàn tay vô tình chạm vào chiếc điện thoại nằm im lìm một góc.

Không biết bọn nhóc kia gọi bao nhiêu cuộc rồi nhỉ ? Hẳn là vài trăm đi ?

Loạt thông báo liên tục bay nhảy trên màn hình đúng như dự đoán của Bảo Khánh. Anh lướt qua vô số những cuộc gọi nhỡ, đột ngột dừng lại ở một dòng tin nhắn.

"Bảo Khánh, anh trách oan cho em ấy rồi !"

Trách oan ?

Vốn muốn bỏ qua dòng chữ không rõ ý đó, nhưng có điều gì vẫn cứ thôi thúc anh, tận sâu trong lòng anh vẫn luôn tìm một cái cớ để biện minh cho Meo Meo.

Bảo Khánh thật sự rất đau đầu. Tắt điện thoại, anh cố ngăn mình suy nghĩ đến điều đó, nhưng thời gian cứ trôi và cái tên đó ám ảnh anh từng giây từng phút.

Nhấc chân, xem như anh xui đi, lại lần nữa quay về căn hộ kia.

.

"Nhóc con ! Mở cửa cho anh"

Cửa nhà hôm nay không còn hé mở nữa, tay nắm cửa khóa chặt im lìm, điều này chợt khiến lưng Bảo Khánh lạnh toát đi khi nhớ lại khung cảnh ngày hôm đó, chẳng biết tên nhóc kia có đang tự làm mình bị thương không.

Điện thoại đã vang lên vài lần nhưng không được nhấc máy, anh lo lắng đến độ cuống quít lên, nhanh chân chạy về phía phòng bảo vệ mượn một chiếc chìa dự phòng.

Chìa khóa ở đây không phải nói muốn lấy là lấy được, nhưng Bảo Khánh đã từng bảo rồi, cái mác bác sĩ và vẻ ngoài đứng đắn của anh luôn khiến cho người khác vô thức tin tưởng vô điều kiện. Vả lại, chẳng ai muốn có thêm rắc rối gì xảy đến với thằng nhóc tâm thần tầng trên cả.

Vội vàng tra chìa vào ổ, cửa gỗ lập tức được mở toang.

Thằng nhóc kia ngủ thật say trong phòng, không ngoài dự đoán, vài vệt máu còn mới lấp ló sau lớp vải băng trắng. Thật may rằng trong bốn người vẫn còn một đứa đủ tỉnh táo để xử lí vết thương thay anh.

"Tuấn, dậy nhanh, ngủ kiểu gì mà gọi mãi không nghe vậy ?"

". . ."

Lay cơ thể nhỏ gầy khiến đôi mày kia nheo lại cau có.

"Gì đấy ?!"

"Dậy đi"

"Bảo Khánh ? Anh đến khi nào vậy ?"

"Anh vừa mới đến thôi. Cửa nhà hôm nay sao lại đột ngột khóa chặt thế ? Gọi em lại không bắt máy, làm anh tưởng em có chuyện gì"

"Tôi thì xảy ra chuyện gì được chứ . . . Xin lỗi anh nhé"

"Thôi, không cần xin lỗi, lần sau em sẽ lại tái phạm thôi"

"Anh . . . ở lại lâu một chút được không ? Tôi thật sự xin lỗi, đừng giận nữa mà"

Những ngón tay nhẹ bám lấy vạt áo của anh, rồi ngượng ngùng buông ra, rụt rè mang cả bàn tay giấu ra sau lưng.

"Không, anh vẫn còn việc chưa giải quyết với em. Bọn em loạn hết cả lên rồi !"

"Chuyện của Meo Meo mà, bọn tôi đã làm gì đâu . . ."

Cố lờ đi cái là lạ ẩn chứa trong câu nói đó, Bảo Khánh lấy ra dòng tin nhắn ban nãy vừa đọc, anh đưa ra trước mắt Phương Tuấn.

"Là em hay người khác gửi ?"

"Không biết, tôi gửi làm gì chứ ?"

Cậu nhìn lướt qua dòng chữ, rất nhanh liền phủ nhận.

"Vậy em biết nó có ý gì không ?"

"Làm sao mà tôi biết được"

Nâng ngón tay thanh mảnh sờ vào vành tai, cậu lắc đầu nguầy nguậy.

Bảo Khánh lén lút lia mắt, tắt điện thoại đi.

"Anh còn tưởng em gửi, vẫn còn một tin nữa, nhưng anh nên tìm đúng chủ của nó để hỏi thì tốt hơn"

Anh xoa nhẹ mái tóc mềm, luồn tay vào mớ hỗn độn đó xốc tung nó lên khiến cậu khó chịu rụt vai trốn tránh, nắm lấy cổ tay anh kéo ra khỏi đầu mình.

"Tôi đói bụng quá đi, anh có mua thức ăn đến không ?"

"Không có thức ăn sẵn, nhưng anh có thể nấu cho em"

Nhìn sâu vào đôi mắt nhỏ, Bảo Khánh cười đến rạng rỡ. Cố tình bẹo lấy gò má phính trêu ghẹo cậu, anh xoay người vào bếp.

Hơn nửa giờ trôi qua, bữa sáng thanh đạm lần lượt được dọn lên, hương thơm nức mũi khiến cậu chàng đang mải lười biếng trong phòng cũng nhịn không được, lấp ló sau căn bếp nhỏ.

"Đến ăn đi"

Suốt cả buổi, Bảo Khánh liên tục gắp thức ăn vào bát Phương Tuấn, cứ thế chăm chú nhìn cậu ăn thật say sưa.

Đôi đũa gỗ vừa đặt xuống, Phương Tuấn liền cười tít cả mắt, tấm tắc khen ngợi.

Bảo Khánh cũng nhếch môi cười, nhưng vẻ mặt anh dần đanh lại sau vài giây.

"Đã no chưa ?"

"No rồi"

"Thế đến đây, anh bảo này"

Nét cười trên môi cậu vơi đi, một chút lung lay vụt ngang khuôn mặt non nớt.

"Không phải rồi"

Anh lắc nhẹ đầu, thở ra một hơi nặng nề.

"Sao . . . ?"

Bắt chéo đôi chân dài, hai tay khoanh lại trước ngực, Bảo Khánh nheo mắt chậm rãi đánh giá.

"Cách xưng hô này chắc chắn không phải của Meo Meo"

" ?! "

"Jack sẽ không tự vuốt vành tai của mình, vì đó là điểm nhạy cảm của em ấy"

Yết hầu ai đó khẽ động, hai tay vô thức xoa vào nhau.

"J97 sẽ không nắm chặt cổ tay anh kéo ra xa khi anh có ý gần gũi, em ấy cũng không cau mày mỗi lúc được anh xoa đầu đâu"

"Và, Phương Tuấn không ăn cay, cũng không ăn được hành, hai thứ đó anh đều bỏ vào thức ăn của em, nhưng em ăn có vẻ rất ngon miệng nhỉ ?"

Rõ ràng Bảo Khánh rất nhanh giành được thế thượng phong, thuận lợi bức con mồi sợ đến đến mềm nhũn dưới chân. Ngừng lại vài giây, giọng nói ấy ngày một trầm xuống, từng chữ được nhả ra như hút đi sinh lực của cậu nhóc trước mặt.

"Hửm ? Anh nói không đúng à ?"

"Anh . . . rốt cuộc làm sao thế ?"

Bảo Khánh đột ngột nhoài người về trước, đôi tay lớn dùng sức bóp chặt chiếc cằm khiến cậu nhóc đau điếng, buộc phải ngước mắt nhìn thẳng vào anh.

"Em là . . . nhân cách thứ 5 ?!"

.

.

.

.

End chap Mười ba.
T5, 7/5/20.
10:12 pm.

💁

Toi đi học lại ròi, toi khong up fic đều đặn được nữa, các bác thông cảm nhe.

_Mộc_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip