Mười lăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Buồn ngủ quá nên chưa soát lỗi, các bác thông cảm cho toi huhu :'((

.

Nắng soi vào khe hở của chiếc cửa sổ cũ kĩ, hiếm khi nào buổi sáng ở đây lại được yên lành như thế, điều này ngược lại càng làm Phương Tuấn lo lắng.

"Chín giờ rồi á"

"Ừ, sao thế ?"

"Sao hôm nay nhà yên lặng vậy nhở ?"

"Em muốn có biến lắm à ?"

Bảo Khánh tháo chiếc kính xuống, xoa nhẹ đôi mắt mỏi nhừ vì phải liên tục làm việc với máy tính suốt mấy giờ liền. Còn thằng nhóc của anh vẫn ngồi đăm chiêu một bên với con mèo bông trong lòng, hiếm khi cậu chịu bày ra vẻ suy tư như thế, chẳng hiểu sao khiến Bảo Khánh cảm thấy buồn cười.

Nhưng trông cậu ngoan ngoãn như thế, anh lại chạnh lòng.

Phương Tuấn hiền lành bao nhiêu, ngây thơ bao nhiêu thì những gì cuộc đời này đáp lại với cậu bé càng đáng sợ bấy nhiêu. Đã bao lâu rồi cậu không được trải qua những ngày bình thường như bao người khác, nên khi mọi thứ đột ngột được kiểm soát, bản thân lại đâm ra lo lắng bồn chồn.

Hiếm khi có dịp, thế nên những gì muốn kể đành phải cất lại vậy.

Những đoạn video ngắn trên mạng cứ phát lên liên tục từ chiếc điện thoại nhỏ, cậu chìm đắm vào thế giới đó, tròn mắt với vô vàn thứ xa lạ, môi nhỏ đôi lúc mím lại, rất rất nhiều biểu cảm khác nhau lần lượt xuất hiện trên gương mặt non nớt.

"Tuấn, anh đưa em ra ngoài nha"

"Hả ?"

"Ra ngoài, đi hóng gió"

"Tôi . . . đi được hở ?"

Anh phì cười, vò tung mái đầu nhỏ.

"Sao không ? Ở nhà miết chắc phát điên mất, ra ngoài hít thở chút cho thoải mái"

Hình ảnh cậu nhóc ngồi vắt vẻo trên khung cửa sổ chợt hiện lên trước mắt, Bảo Khánh biết Phương Tuấn rất muốn được ra ngoài, rất muốn được tự do bay nhảy và làm những điều điên rồ mà cậu thậm chí còn chưa từng nghĩ đến.

Nhưng anh cũng hiểu cậu sợ. Nỗi sợ lớn đến mức lây sang cả những nhân cách khác, khiến bọn họ chẳng bao giờ dám bước chân ra khỏi nhà. Rõ ràng nhất là ở nhân cách thứ năm, trong lúc nó sợ hãi vùng chạy khỏi anh, nó cũng lựa chọn bỏ trốn vào phòng ngủ thay vì chạy ra khỏi nhà.

Anh biết thế giới ngoài kia đối với cậu quá đỗi đáng sợ, nên anh lại càng muốn mang cậu ra đó, buộc cậu phải đối mặt với nó. Đương nhiên anh vẫn bên cạnh bảo vệ cậu thôi, thằng nhóc của anh quá yếu ớt để có để đương đầu một mình ngay lúc này.

"Khi nào mình đi ?"

"Bây giờ"

"Tôi thay đồ đã nha. Mà mình đi đâu, tôi nên mặc gì đây ?"

Cậu hí hoáy chọn chọn lựa lựa, cuối cùng vẫn lăn tăn đứng sang một bên để Khánh chọn giúp một bộ.

Nép mình đằng sau bờ vai rộng, Phương Tuấn lo lắng nối bước anh đi qua những con người đáng sợ đó, cố lờ đi những ánh mắt dòm ngó xung quanh.

"Đội mũ vào đi này"

"Không đi moto được không . . ."

". . . ?"

"Không thích . . ."

.

Hơi lạnh từ điều hòa trên xe quấn quanh da thịt, Phương Tuấn co người ngồi thật ngoan ở băng ghế sau, áp tay lên cửa kính, chăm chăm quan sát quang cảnh thành phố vụt qua trước mắt, đột nhiên nở một nụ cười thật tươi.

"Thích tới vậy hả ?"

"Thích chứ, đẹp ha ?"

Bảo Khánh không đáp, nhưng lòng anh phần nào nhẹ nhõm hơn.

Ngày nào cũng như thế thì tốt biết mấy . . .

.

Cả hai trở về khi trời đang dần ngả chiều, Phương Tuấn thơ thẩn ôm chiếc điện thoại, chăm chú xem lại những bức ảnh do chính tay cậu chụp lúc trưa. Nào là nhà, là bầu trời, là chó mèo, là Bảo Khánh, Bảo Khánh, lại là Bảo Khánh, Bảo Khánh, Bảo Khánh . . .

"Chụp nhiều vậy rồi tính bỏ người thật đi đâu ?"

"Chơi nhìn lén ! Cút ra !"

Cậu tắt ngay màn hình, cau có quát lên rồi hậm hực bỏ về phòng.

Vỗ vỗ gò má đang dần nóng lên, đột nhiên Phương Tuấn mỉm cười.

Tay không ngừng lướt xem từng bức ảnh, tuy chụp không chuyên nghiệp mấy, có tấm còn rung lắc, hay thậm chí là chụp chỉ được nửa người, nhưng Phương Tuấn chẳng muốn xóa chút nào.

.

Bảo Khánh xắn tay áo, làm vài món ăn thật ngon rồi dọn cả ra bàn ăn, hẳn là đứa nhóc ham chơi của anh đã đói lắm rồi nhỉ.

"Tuấn, ra ăn cơm nè"

". . ."

"Tuấn, ăn cơm"

"Gì nữa ?! Tuấn nào ở đây ? Có J97 thôi, anh cần không ?"

Thằng nhóc lững thững bước ra, tay xoa xoa hai bên thái dương, vẻ mặt chẳng có chút gì là bực dọc cả nhưng cứ mở miệng ra là cộc cằn, độc địa.

"Sao em lại xuất hiện rồi ?"

J97 liếc Bảo Khánh một cái sắc lẹm, vươn tay vớ bừa chiếc bình hoa nhỏ bằng nhựa, thật nhanh ném mạnh vào người anh.

Bảo Khánh lách người, chiếc bình nhỏ va vào tường phát ra tiếng động thật to.

"Né khá ghê !"

Bật ngón cái, J97 gật gù khen ngợi.

"Ăn cơm"

Ù lì ngồi phịch xuống bên bàn ăn, cậu tập trung gắp hết đĩa này đến đĩa khác, ăn đến nỗi không buồn hé môi mắng anh thêm lời nào nữa, hẳn là đói lắm rồi.

"À, kể anh nghe này nè"

"Gì đó ?"

"Bữa giờ hay thức đêm, phát hiện cái này lạ lắm"

"Gì vậy ? Mà khoan, sao em lại thức đêm ?"

Đang tính hé môi kể thì khuôn mặt lo lắng của Bảo Khánh khiến cậu chàng khựng lại, rất nhanh lấy lại nét mặt ngạo mạn, miệng nhếch lên đôi chút.

"Bữa giờ tự nhiên tối tới là có hứng, đi giải quyết chút mới ngủ được"

Bàn tay nhỏ vuốt dọc thân đũa gỗ rồi chợt cong môi, nụ cười ranh mãnh quen thuộc hiện lên trước mắt anh.

Bảo Khánh bóp trán, cả hai nói chuyện với nhau mười câu thì hết tám câu mang nội dung không lành mạnh. Ban đầu anh cũng hoang mang với cái tên này lắm, nhưng riết thì quen, hôm nào cậu nghiêm túc tự dưng lại thấy lo lo.

Giống như lúc này vậy.

"Chuyện là, hình như tôi phát hiện có người lạ"

"Sao cơ ?"

"Hình như là chúng ta đang bị theo dõi, nhưng theo dõi anh hay tôi thì tôi không chắc"

"Vì sao em biết ?"

Cậu đưa cho Bảo Khánh xem những bức ảnh Phương Tuấn chụp lúc trưa, thật sự có vài tấm bắt được bóng dáng của con người lạ mặt kia, nhưng hoàn toàn không đủ chứng cứ để khẳng định hắn là người bám đuôi bọn họ.

"Còn gì nữa không ?"

"Có vài lần vô tình nhìn ra cửa, dù trưa hay tối muộn cũng đều cảm giác được có người đang nhìn trộm vào nhà"

Cậu hất mặt về cửa chính, vừa đúng lúc có một bóng người xoẹt ngang qua.

.

.

.

End chap Mười lăm.
T4, 27/5/20.
11:59 pm.

Có bác nào t7 này đi off hong dị ??

_Mộc_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip