25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một vài ngày trước Jimin luôn cảm thấy mệt mỏi từ thể chất lẫn tinh thần.

Anh vẫn chưa cố gắng tiếp cận Jeongguk, bởi vì anh không biết nên làm thế nào. Và người rapper có lẽ đang bận rộn với album sắp tới của cậu ấy.

Và tiệm bánh gần đây có chút rắc rối vì một trong những nhân viên của Jimin cần phải nghỉ dưỡng thai và bây giờ họ đang thiếu nhân sự.

Jimin đang im lặng lau sàn sau một ngày bận rộn làm việc. Đã 11 giờ tối và anh đang dọn dẹp để ngày mai anh có thể đến muộn một chút.

Anh nghe tiếng cửa trước mở ra và anh nhanh chóng quay lại, sẵn sàng để nói rằng họ quán đã đóng cửa, khi máu anh ngay lập tức sôi lên.

"Phần nào của tôi không muốn nói chuyện với anh mà anh không hiểu? Anh chẳng bao giờ chịu nghe tôi cả." Jimin nói, nắm chặt cây lau nhà.

Lee Kyuhyun nguy ngoa đứng đó, mái tóc đen của hắn được chải gọn gàng về phía sau và hắn diện trên người một bộ suit sang trọng màu đen. Hắn có mùi giàu, trông hắn giàu, nhưng Jimin biết toàn bộ con người của hắn là rác.

"Em khó tính quá. Anh phải dùng biện pháp mạnh thôi." Hắn ta nhún vai. "Bây giờ, chúng ta nói chuyện được chứ?"

Jimin đứng thẳng, đôi mắt kiên định. "Bây giờ anh muốn nói về cái gì?"

"Anh nghiêm túc khi anh nói anh vẫn muốn em ở bên anh, Jimin. Và nó—"

"Không phải chuyện này." Jimin nói. "Tôi thà chịu đau đớn còn hơn là sống một cuộc sống hôn nhân với anh. Đồng ý lấy anh chính là lỗi lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi. Tôi đã quá...mù quáng bởi những mộng ước của tôi, bởi những lời nói không bao giờ thật lòng của anh."

"Anh không thật lòng sao? Anh đã yêu em, Jimin—"

"Anh đã ghét cái cách tôi muốn trở thành thợ làm bánh. Anh muốn...muốn tôi như một người chồng trang trí của anh!" Jimin nói, giận dữ. "Và anh luôn hành hạ tôi. Và khi tôi cuối cùng cũng đã điền giấy ly hôn, anh đã nói dối và nói rằng anh đã ký nó, thậm chí còn phải đi thật xa để khiến tôi tin anh rằng chúng ta đã thật sự kết thúc, tôi không hề biết tôi vẫn còn bị ràng buộc với anh. Sao anh bệnh hoạn thế hả?"

"Đó là bởi vì anh chỉ muốn em quay về. Anh chỉ muốn cho em thời gian và khoảng cách. Bởi vì anh nghĩ em cần nó. Nhưng rồi em lại rơi vào lưới tình của một tên rapper tầm thường nào—"

"Em ấy không chỉ là một rapper tầm thường. Em ấy tốt hơn anh rất rất nhiều. Em ấy giúp tôi làm bánh và em ấy ủng hộ tôi rất nhiều, em ấy khiến tôi cảm thấy mình được yêu thương và tôi..."

"Dù sao thì, em vẫn không thể có lại được cậu ta. Sau khi em nghiền nát trái tim cậu ta như thế ư? Em đang mộng tưởng quá cao nếu em nghĩ rằng Jeongguk vẫn còn muốn em." Kyuhyun nói một cách nham hiểm.

"Tôi chỉ muốn em ấy hạnh phúc. Nếu em ấy không còn muốn tôi nữa thì tốt thôi bởi vì em ấy xứng đáng được những thứ tốt hơn. Nhưng tôi sẽ không bao giờ, không bao giờ chạy về bên anh nữa, Kyuhyun." Jimin nghiến răng nói.

Kyuhyun cười thầm. "Jimin. Bé cưng Jimin của anh. Em thật sự nghĩ em đã thắng chuyện này sao. Em hết tiền rồi, Jimin. Sau khi em buông bỏ tất cả cho thằng nhóc Jeongguk đó, để bảo toàn sự nghiệp cho nó." Kyuhyun nhướn mày. "Bây giờ anh có ưu thế ở đây rồi."

"Tôi không quan tâm." Jimin siết chặt tay lại. "Tôi sẽ làm nó lần nữa nếu tôi cần phải. Tôi sẽ bỏ cả những ước mơ của mình để bảo vệ em ấy."

"Ôi chúa ơi." Kyuhyun cười man rợ. "Em làm thật nhiều điều khủng khiếp cho người đàn ông mà em đã ở bên chỉ mới có một năm trong khi chúng ta đã ở với nhau 6 năm."

"Tôi đã rất hạnh phúc trong một năm đó với Jeongguk hơn là tôi ở cùng anh 6 năm." Jimin nghiêm túc nói.

Nụ cười của Kyuhyun biến mất và hắn ta nghiến hàm lần nữa trong tức giận. "Em thật sự muốn chơi bẩn một lần nữa? Những gì anh đã làm với sự nghiệp của tên rapper chỉ là thứ gì đó quá dễ dàng, Jimin. Anh đã khiến nó dễ để em có thể bảo vệ nó. Nhưng sẽ ra sao nếu anh chắc rằng chàng trai đáng yêu của em sẽ không bao giờ có cơ hội làm nhạc nữa? Ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào. Anh sẽ phá hoại nó, nếu anh cần phải. Nếu em muốn chơi bẩn."

Jimin nhắm nghiền mắt lại, nước mắt chảy xuống từ mắt anh. "Tránh xa em ấy ra. Hãy để em ấy yên."

"Điều đó đòi hỏi rất nhiều đấy, em yêu ạ."

"Anh—"

"Jimin?"

Jimin và Kyuhyun đều quay về phía cánh cửa và nhìn thấy Jeongguk đang đứng đó, bàn tay của cậu vẫn đang giữ lấy cánh cửa mở.

Đôi mắt của Jeongguk chuyển từ Jimin đến Kyuhyun, và khi cậu thấy nước mắt của Jimin vương trên má, hàng chân mày của cậu nhăn lại và bước lại gần hơn. "Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?"

"Jeon Jeongguk! Rất tuyệt khi cậu tham gia cùng chúng tôi." Kyuhyun cười tươi nói. "Tôi đã rất háo hức được gặp cậu."

"Anh là ai?" Jeongguk hỏi, giọng nghiêm nghị.

"Tôi là Lee Kyuhyun. Chồng của Jimin." Kyuhyun nhếch môi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip